Bảo bảo, thân chủy nhi 142


Chương 142

Khu vui chơi

“Cái này hơi khoa trương.” Cầm mũ đặt lên đầu nhìn nhìn một hồi, Đoan Mộc Ngưng nhăn mi lại: “Cái này có vẻ tốt hơn.”

Đoan Mộc Ngưng hai mắt sáng ngời cầm mũ lưỡi trai đội lên đầu Phong Vô Uyên.

Phong Vô Uyên mặc cho nhóc con gây sức ép ở trên đầu mình, khóe miệng luôn gợi lên một tia đạm cười, đến cái mũ thứ hai mươi rốc cục cũng đã mất toàn bộ kiên nhẫn, đưa tay ôm nhóc con còn muốn gây sức ép nhét vào lòng.

“Bảo bối, ngươi không phải muốn ra ngoài chơi sao, còn đổi tới đổi lui như vậy, mặt trời sẽ lặn mất!!”

Đoan Mộc Ngưng bị ôm chớp mắt mấy cái, ngắm mặt trời ngoài cửa sổ, thè lưỡi.

Hình như cũng có chút đi xuống rồi a.

Phi thuyền và Trí Não càng lúc càng hoàn thiện, thời điểm trở về đại lục Thiên Vực cũng ngày càng cận kề, cho nên hôm nay Đoan Mộc Ngưng muốn cùng Phong Vô Uyên đến khu vui chơi giải trí.

Mặc dù ở hiện thế nhuộm tóc là chuyện cực bình thường, nhưng mái tóc đỏ chói mắt của Phong Vô Uyên vẫn là quá mức dẫn nhân chú mục.

Cho nên Đoan Mộc Ngưng mới nghĩ ra cách để cho Phong Vô Uyên đội mũ, như vậy có thể tránh được nhiều phiền toái, không tính đến còn có một màn như vậy…..

“Ha ha…..” Đoan Mộc Ngưng cười khẽ vài tiếng, khuôn mặt nhỏ ửng hồng xấu hổ: “Như vậy….. Vậy chúng ta đi thôi.”

Nói xong, đội mũ lên đầu cho Phong Vô Uyên, lại ôm cánh tay hắn, ngọt ngào cười.

“Ân.”

Hôm nay Phong Vô Uyên mặc áo sơmi hưu nhàn, thân dưới mặc quần bò màu lam, rõ ràng là quần áo bình thường, nhưng khi mặc lên người hắn lại cảm thấy rất độc đáo, cái mũ đã che lấp gần như toàn bộ dung mạo của hắn, nhưng người trên đường vẫn không ngừng ngoái lại nhìn.

Đoan Mộc Ngưng ôm cánh tay Phong Vô Uyên, đảo mắt nhìn người đi đường, khóe miệng gợi lên tia cười.

“Vô Uyên, có rất nhiều người nhìn lén ngươi a.”

“Không phải, là nhìn lén chúng ta.” Phong Vô Uyên nhẹ giọng chữa lại, cầm lấy tay Đoan Mộc Ngưng bắt đầu đi nhanh hơn: “Đi mau.”

“Hì hì……”

Rất nhanh ở cái chỗ hai người rời đi, một đám người đã tụm lại nghị luận.

“Vừa rồi hai người kia là loại người gì a?”

“Không biết, tuy đội mũ, nhưng tổng cảm thấy bọn họ thực xuất sắc.”

“Không phải là ngôi sao chứ?”

“Có thể lắm.”

……

Đi một đoạn đường dài, trên đường dẫn tới không ít ánh mắt chú mục, nhưng cả hai cũng đã không quản được nhiều chuyện như vậy rồi, bởi vì bọn họ phải chạy hết cả một đạon đường dài, rất nhanh đã đến bên ngoài khu vui chơi.

“Ngưng Nhi nói chính là nơi này?” Nhìn một đống trò chơi động cơ hoàn toàn xa lạ trước mắt, Phong Vô Uyên lộ ra tia kinh ngạc.

Bốn phía truyền đến tiếng hoan hô vui vẻ, tiếng kêu sợ hãi đan vào nhau thành một mảnh, tràn đầy niềm vui.

“Ân.” Đoan Mộc Ngưng gật gật đầu, nhìn Phong Vô Uyên: “Vô Uyên đến đây không lâu, phi thuyền và số liệu Trí Não đã gần hoàn thiện, chúng ta sẽ trở về đại lục Thiên Vực, trở về Phượng tộc, như vậy hôm nay…. Chúng ta ở trong này chơi vui vẻ một ngày đi….. Hơn nữa…..

Nói xong, nhóc con lại ra vẻ một bộ muốn nói lại thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng.

“Hơn nữa cái gì?” Phượng Quân đại nhân dễ dàng bắt được hai chữ Đoan Mộc Ngưng muốn nói lại thôi.

“Không có gì, chỉ là nhớ tới trước kia cùng bạn học trong trường đùa vui mà thôi.” Cắn cắn môi, Đoan Mộc Ngưng khẽ giương khóe miệng: “Khu vui chơi này là khu vui chơi lớn nhất thành phố, chơi vui nhất, kích thích nhất, ta và đám bạn học từng nói giỡn nếu tương lai ta có bạn gái, muốn hẹn hò nhất định phải là ở khu vui chơi này….. Cho nên…..” Nói xong, Đoan Mộc Ngưng tinh quái nháy mắt với Phượng Quân đại nhân mấy cái: “Vô Uyên hôm nay liền làm bạn ‘gái’ của ta đi.”

“Yêu, bạn ‘gái’ sao?” Tuy không hiểu bạn gái là cái gì, nhưng Phong Vô Uyên thông minh vẫn hiểu được miệng nhóc con đang định chiếm tiện nghi của hắn.

Bàn tay thon dài duỗi ra, ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của Đoan Mộc Ngưng, khuôn mặt tuấn tú áp tới: “Bất quá….. Hình như Ngưng Nhi thích hợp lại bạn ‘gái’ của ta hơn nha.”

“Ngươi…..” Bị phản tác dụng, tiểu phượng hoàng nhất thời đỏ bừng mặt.

“Ha ha, chúng ta đi thôi, bạn ‘gái’ thân ái của ta.” Ôm thắt lưng mảnh khảnh kia, Phong Vô Uyên hiếm khi lộ ra vẻ mặt xấu xa như vậy, dẫn Đoan Mộc Ngưng hướng đến khu trò chơi.

Đoan Mộc Ngưng cảm thấy mình tự lấy đá đập vào chân mình, lần này phải nói là kêu trời không thấu kêu đất không nghe mà.

“Chúng ta trước làm sao đây?” Đối với khu vui chơi xa lạ này, Phong Vô Uyên vẫn không hiểu nổi, đành phải ‘lãnh giáo’ cái người đang giãy dụa không ngừng ở trong ngực mình.

Nhiều lần giãy dụa không thoát, Đoan Mộc Ngưng đành phải tùy ý để Phong Vô Uyên ôm, hiện tại nghe được Phong Vô Uyên hỏi như vậy, ánh mắt nghịch ngợm vòng vo chuyển, khóe miệng gợi lên chút ý cười giảo hoạt.

“Đi vào trong đó!!” Ngón tay bạch ngọc vung lên, chỉ về hướng tàu lượng siêu tốc.

Phong Vô Uyên nhìn tàu lượn chạy qua chạy lại lượn lên lượn xuống, mày kiếm khẽ nhíu nhíu.

“Vậy đi thôi!!” Làm ngơ đám người trên tàu lượn la hét sợ hãi đến chói tai, Phong Vô Uyên ôm Đoan Mộc Ngưng đi đến khu tàu lượn siêu tốc.

……

Chơi một vòng tàu lượn, Đoan Mộc Ngưng ngồi phịch xuống bàn, mắt không ngừng xuất hiện cái lốc xoáy hoa hoa lệ lệ xoay tròn a xoay tròn.

“Không sao chứ?” Cái người đáng lẽ ra phải sợ hiện tại không có chút nào gọi là khó chịu, lo lắng nhìn đứa nhỏ đang ghé trên bàn khóc không ra nước mắt.

“Không….. Không có việc gì…..” Bạn nhỏ Đoan Mộc Ngưng khóc không ra nước mắt lắc lắc tay, uống một ngụm Coca lạnh.

Mới vừa rồi thật kích thích, khó trách đám bạn học nói chơi trò này xong liền muốn đột quỵ.

Quay liên tục năm vòng lớn 1800 khiến người không sợ hãi cũng muốn ngất, chính là….. Vì sao Vô Uyên một chút chuyện cũng không có là thế nào!!??!

“Nghỉ ngơi xong, chúng ta lại đi đâu?” Giúp Đoan Mộc Ngưng thuận khí, Phong Vô Uyên thương tiếc hỏi.

Nhóc con lần này thật sự là ăn trộm gà không được còn bị mất nắm gạo, tưởng dọa được hắn, ai ngờ lại tự làm linh hồn bé nhỏ của mình thất kinh bay tán loạn.

“Đi….. Đi nhà ma….. Được không….” Bị quay mòng mòng ở trên trời như vậy, Đoan Mộc Ngưng hiện tại một chút cũng không muốn chơi lại cái trò cảm giác mạnh nữa, nghĩ một chút, tâm tư liền bay tới cái âm phủ u tối trong khu giải trí.

“Nhà ma!!” Phong Vô Uyên nhíu mày, đối với sở thích kỳ quái của nhóc con nhà hắn có điểm buồn bực: “Ngươi thích thì đi.”

Nghe tên này, không phải là cái loại tốt gì rồi.

Bên trong nhà ma, một trận lạnh lẽo xộc thẳng vào xương, phối hợp với cảnh tượng hôn ám âm trầm trước mắt, thật khiến người ta không rét mà run.

“Quả là địa phương do nhóc con lựa chọn.” Đối với âm trầm trước mắt, Phượng Quân đại nhân không có lấy một tia sợ hãi, vịn vai Đoan Mộc Ngưng đi vào trong.

Tùy ý để Phong Vô Uyên kéo vào nhà ma, Đoan Mộc Ngưng chớp chớp mắt, rõ ràng còn chưa hiểu vì sao Phượng Quân đại nhân lại nói như vậy.

Địa phương được lựa chọn? Có ý gì?

Lúc tiến vào nhà ma, Đoan Mộc Ngưng vẫn là mơ mơ màng màng không biết gì, thẳng đến khi bước ra khỏi nhà ma, nhóc con đỏ bừng mặt, mà Phong Vô Uyên lại cười vui vẻ, hiện tại nhóc con mới biết được, mình hoàn toàn bị Phượng Quân đại nhân đùa bỡn.

“Được rồi, Ngưng Nhi còn chỗ nào muốn đi?” Phong Vô Uyên tâm tình hiện tại rất tốt.

“Không náo loạn với ngươi nữa, không đứng đắn.” Bĩu môi, Đoan Mộc Ngưng kéo tay Phong Vô Uyên: “Chúng ta chơi đu quay đi, lên đó có thể ngắm toàn cảnh thành phố, ta muốn nhớ kỹ một chút.”

“Được, vậy chúng ta đi chơi đu quay nào.” Phong Vô Uyên nắm chặt tay Đoan Mộc Ngưng, chậm rãi mở miệng nói.

Đứa nhỏ sống tại thế giới này, lại có thể vì hắn từ bỏ hết thảy.

Nếu bọn họ quay về đại lục Thiên Vực, như vậy sẽ không thể quay lại đây được nữa, nếu Ngưng Nhi muốn nhớ kỹ nơi này, vậy hắn sẽ cùng y nhớ kỹ.

Đây là nơi Đoan Mộc Ngưng lớn lên, là nơi y quen thuộc thân thương nhất.

Đu quay chậm rãi chuyển động, Đoan Mộc Ngưng ghé vào mặt kính, nhìn thành phố quen thuộc của mình, chậm rãi hạ mắt.

Tạm biệt, khu Tử Hoàng, tạm biệt, nhà của ta, tạm biệt, những người thân quen của ta.

Đoan Mộc Ngưng lẳng lặng tựa lên mặt kính, lộ ra một tia lưu luyến, Phong Vô Uyên mấp máy môi, nhịn không được vươn tay ra.

“Ngưng Nhi, cám ơn ngươi trả giá hết thảy vì ta, ta yêu ngươi.”

Cảm giác mình rơi vào cái ôm quen thuộc, Đoan Mộc Ngưng ngẩng mặt lên, đôi mắt đen chống lại cặp hồng mâu, khóe miệng gợi lên nét cười khẽ, nâng tay vuốt ve hai má hắn.

“Vô Uyên, nói cho ngươi biết nga, ta có một bạn học nữ kể cho ta một truyền thuyết liên quan đến đu quay.” Đoan Mộc Ngưng nhẹ nhàng nói: “Trong truyền thuyết, nếu đu quay đạt đến được độ cao tối đa, là nơi có thể tiếp cận với thần thánh, nếu để hai người yêu nhau cùng hôn nhau trên đu quay, thần thánh sẽ chúc phúc cho bọn họ.”

“Nguyên lai ở đây cũng có truyền thuyết đẹp như vậy.” Vuốt ve gương mặt vươn một ít tóc của Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên cười nhẹ: “Một khi đã như vậy, chúng ta cùng thử nghiệm một chút cái truyền thuyết lãng mạn này đi.”

Lúc đu quay đã đạt đến đỉnh, bạc thần xinh đẹp đã lập tức áp lên đôi môi đỏ mọng kia, hôn xuống.

Advertisements

5 thoughts on “Bảo bảo, thân chủy nhi 142

    • Chúng nó càng lúc càng sến TT+TT

      Nàng cứ đợi hoàn bộ này đi, ta sẽ chuyển sang bộ Nhất kiến =]] ta đảm bảo không ngọt đến bị tiểu đường ta không là Bạch Quỷ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s