Bảo bảo, thân chủy nhi 148


Chương 148

Đáp ứng xuất chiến

 

“Ta tuyệt không đáp ứng!!”

Ầm một tiếng, cái bàn gỗ cứng rắn cực kỳ dài dài nháy mắt đã bể thành mấy mảnh, mái tóc đỏ rực tung bay, hồng mâu lóe ra ánh sáng lãnh liệt.

“Phượng Quân, đây là quyết định của chúng trưởng lão chúng ta.” Các trưởng lão quỳ rạp trên mặt đất, Đại trưởng lão có tư lịch sâu nhất hoàn toàn không có lấy nửa điểm nhượng bộ: “Giả như Phượng Tử đại nhân là do trời định trở thành Hoàng phi Phượng tộc chúng ta, như vậy chuyện tình lần này tuyệt đối có thể giải quyết”

*tư lịch: từng trải, kinh nghiệm

*Phượng Tử: Phượng hoàng con, ý chỉ em Ngưng.

“Đúng vậy, nếu chuyện tình lần này có thể giải quyết, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản chuyện thành hôn của Phượng Quân và Phượng Tử nữa!!” Một trưởng lão khác cũng nói.

“Được được được, các ngươi phản rồi!!” Tóc hồng tung bay, Phong Vô Uyên ngưng tụ hỏa diễm trong tay, hồng mâu lóe ra quang huy lạnh băng.

……

“Công tử, công tử…..” Điện Vũ sợ hãi kêu, chạy như điên, không cẩn thật vấp phải bậc tam cấp, cả người đập xuống nền đất Phượng điện.

May mắn Phượng điện có trải thảm lông mềm mại, bằng không ngã mạnh như vậy không bị trọng thương cũng là đau đến chết khiếp, hoặc bị đập tới mức đầu óc quay cuồng.

Đoan Mộc Ngưng đang cùng Mộ Niệm Hựu tán gẫu vui vẻ nhìn thấy hộ vệ ngã mạnh xuống sàn nhà, không khỏi bị dọa một trận.

“Điện Vũ, có chuyện gì?” Vội vàng đi qua nâng Điện Vũ đang quỳ rạp trên mặt đất sắp ngất tới nơi, Đoan Mộc Ngưng nhíu nhíu mày.

Điện Vũ tuy vui vẻ, nhưng làm việc luôn ổn trọng, rất ít khi thấy hắn kích động như thế, cư nhiên tự quăng ngã mình như vậy, này quả thực là quá không cẩn thận rồi.

“Công tử….. Mau đến chỗ nghị sự, các trưởng lão chọc giận Phượng Quân, ngài nếu không mau qua đó, có khả năng các trưởng lão sẽ bị Phượng Quân giết chết!!” Phong Vô Uyên luôn đạm mạc ít lời, chưa bao giờ chân chính tức giận qua, bình thường nếu thật sự tức giận, cũng tuyệt sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

Nhưng lần này vì chuyện của công tử, Phượng Quân rốt cục cũng tức giận, hơn nữa cơn tức này cấp bậc không phải bình thường.

“Cái gì, Vô Uyên muốn giết người, đám lão nhân kia đã làm ra cái chuyện gì chứ!!” Nghe vậy, Đoan Mộc Ngưng cũng giật mình.

“Tiểu Ngưng, mau đi thôi, Phong ca ca tức giận như vậy, thực hiếm thấy.” Mộ Niệm Hựu lo lắng nói.

“Ân, chúng ta mau đi tới đó.” Kéo Điện Vũ, Đoan Mộc Ngưng chịu đau nhức chạy như điên tới nơi cổ xưa nhất trong Phượng lâu.

Đến khi Đoan Mộc Ngưng, Điện Vũ và Mộ Niệm Hựu đến được bên ngoài phòng nghị sự, bên trong đã phát ra vài tiếng đập phá khiến người ta cảm thấy toàn thân phát run.

Mấy người nhìn nhau, nhất thời xanh cả mặt.

“Vô Uyên!!” Đoan Mộc Ngưng cắn răng một cái, vọt vào trong.

Cửa bị đẩy ra, đôi mắt xinh đẹp của Đoan Mộc Ngưng lướt qua một màn khủng bố trong phòng, sững sờ.

Mọi thứ ở trong phòng không còn thứ nào nguyên vẹn, tất cả đều bị phá hư đến không thể nào tái sử dụng lại được nữa giống như con thuyền giữa dòng bị cuồng phong tập kích, nam nhân cao to, áo đỏ tóc đỏ, hỏa diễm quanh thân không ngừng bốc lên cao, đám trưởng lão bên trong phòng phát run nằm úp sấp ở trên mặt đất, đủ để thấy bọn họ đã bị dọa không nhẹ.

Đã phát sinh chuyện gì, Vô Uyên sao lại tức giận đến như vậy?

Đoan Mộc Ngưng cau mày, Phong Vô Cực ngồi trong góc phòng, rõ ràng là cố tránh hiện trường hư hại do Phong Vô Uyên tạo ra, gật gật đầu với y.

Thấy Phong Vô Cực gật đầu với mình, Đoan Mộc Ngưng cắn cắn môi, bước vào trong.

“Vô Uyên……”

Nhẹ nhàng kêu nhưng lại khiến cho nam nhân áo đỏ đang đưa lưng về phía y thoáng chốc cứng đờ người.

Đoan Mộc Ngưng tới gần, chạm vào, ôm lấy thắt lưng Phong Vô Uyên, hỏa diễm xung quanh hắn dần dần tiêu tán.

“Ngưng Nhi……” Khẽ gọi, nam nhân nguyên bản bị cơn thịnh nộ điều khiển chậm rãi xoay người, đem người của mình ôm vào trong lòng.

“Vì cái gì Vô Uyên lại tức giận?” Ở trong lòng Phong Vô Uyên ngẩng đầu, Đoan Mộc Ngưng đưa tay nhẹ vỗ về gương mặt tuấn mỹ của hắn, trong mắt chứa đầy lo lắng.

“Ngưng Nhi, không cần lo lắng, ta không sao.” Phong Vô Uyên ôn nhu nói, cúi xuống hôn lên gương mặt trắng nõn của người trong lòng: “Ta tuyệt đối sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để cho bất cứ ai thương tổn tới ngươi.”

Nghe Phong Vô Uyên trầm giọng nói, đám trưởng lão đang quỳ trên mặt đất buồn bực đến phát run.

Bọn họ khi nào muốn thương tổn Đoan Mộc Ngưng a, Phượng Quân đại nhân thật là…..

Nói không có chuyện gì có đánh chết Đoan Mộc Ngưng cũng không tin, có thể khiến Phong Vô Uyên lạnh nhạt vô biểu tình tức giận đến đem toàn bộ đồ vật trong phòng đánh nát hết, tất nhiên là chuyện lớn, hơn nữa chuyện cũng có liên quan tới y.

Nắm tay Phong Vô Uyên trở lại Phượng điện, sau nhiều lần xác định người yêu sẽ không ‘bạo phát’ lần nữa, Đoan Mộc Ngưng mới yên tâm đi hỏi Phong Vô Cực và Huyễn Nguyệt Trừng.

“Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Phong Vô Uyên lại tức giận như thế?” Hỏi hai người duy nhất không sợ Phong Vô Uyên ‘bạo’ tới.

Phong Vô Cực liếc mắt nhìn đệ đệ đã ‘bình tĩnh’ trở lại một cái, nhẹ thở ra một hơi.

“Kỳ thật là……”

“Sau khi chúng ta rời đi, Hổ tộc bị tiêu diệt, Thú Nhân tộc sống ở phương bắc quật khởi, Yêu tộc náo động, Ma tộc sống lại, chiếm lĩnh tây bắc đại lục. Đông nam đại lục là nơi sinh sống của Nhân tộc, mà năm ngày trước, ở thôn trấn gần biên giới tây nam có rất nhiều người chết bất đắc kỳ tử, nhiều người trong thôn bất hòa, không biết vì sao lại đột ngột ốm đau, nhiều người đồn bởi vì do dân tộc sống trong rừng Tây đại lục gây nên, bởi vậy bắt đầu bạo động, phía bên kia không địch lại, cho nên phái người đến Phượng tộc cầu viện.” Phong Vô Uyên thản nhiên mở miệng, đôi mắt đỏ đậm đột nhiên hiện lên một tia sâu thẳm: “Các trưởng lão yêu cầu ngươi đến thôn kia giải quyết chuyện này, nếu thành công, sẽ không ngăn trở hôn sự của hai người chúng ta.”

“Cho nên, Vô Uyên mới gây ra chuyện như vậy?” Đoan Mộc Ngưng nghe xong, trong lòng ấm áp, khẽ vuốt mái tóc hồng của Phong Vô Uyên.

“Khi ngươi quyết định theo ta quay trở lại nơi này, ta đã cam đoan với hai vị phụ thân của ngươi, sẽ bảo hộ ngươi thật tốt, trân trọng ngươi…..” Đem Đoan Mộc Ngưng ôm vào lòng, Phong Vô Uyên nhẹ giọng nỉ non: “Cho dù là trưởng lão, cũng đừng mơ tưởng có thể phạm lên đầu ta.”

Cảm giác Phong Vô Uyên siết chặt eo mình, trong mắt Đoan Mộc Ngưng toát ra ý cười ôn nhu.

“Cám ơn Vô Uyên…” Cúi mặt, Đoan Mộc Ngưng khẽ hôn lên cái cằm tuấn mỹ của Phong Vô Uyên, đôi mắt xinh đẹp lóe ra quang huy chói mắt: “Bất quá, các trưởng lão đã lấy hôn sự của chúng ta ra thương lượng, cho nên ta sẽ đi.”

“Ngưng Nhi….. Ngươi…..” Không thể tưởng tượng được Đoan Mộc Ngưng cư nhiên lại trả lời như vậy, Phong Vô Uyên mở to mắt.

“Vô Uyên tức giận là vì yêu thương ta, đập vỡ toàn bộ đồ dùng trong phòng nhưng lại không hề gây thương tổn cho các trưởng lão là bởi vì kính trọng bọn họ. Các trưởng lão ngăn cản chúng ta thành hôn, ngươi và ta đều biết nguyên nhân. Bọn họ bắt ta giải quyết chuyện này, rõ ràng là muốn tự cho mình một cái lý do thuyết phục.” Cọ cọ mặt Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng nhếch miệng cười nhạt: “Một khi đã như vậy, ta đương nhiên phải nhận khiêu chiến!”

Nhìn người trước mắt tràn ngập biểu tình tự tin, Phong Vô Uyên mím môi.

“Ta sẽ đi….. Hơn nữa cũng sẽ mang theo các trưởng lão cùng đi.” Trán cụng trán, Đoan Mộc Ngưng chậm rãi mở miệng: “Cho nên Vô Uyên phải đợi ta trở về, có được không?”

“Hai tháng thôi.” Nhìn đôi mắt đen kia, Phong Vô Uyên cuối cùng cũng phun ra được ba chữ.

Phong Vô Cực nhìn cái người đột nhiên thất thường ‘bạo phát’ một phen, sau lại bị đứa nhỏ xinh đẹp kia dập hỏa hoàn toàn, trong lòng than nhẹ:

Tình yêu, quả nhiên là vô địch .

Ánh sáng đêm nay trong Phượng điện không huy hoàng như ngày thường, chập chờn chập chờn, lúc sáng lúc tối.

Đoan Mộc Ngưng mới vừa trải qua một hồi tình sự kịch liệt thở hổn hển nằm trên giường, chăn màn hỗn động, đôi mắt bán mị.

“Ngưng Nhi, ta sẽ ở Phượng tộc chờ ngươi trở về.” Ghé vào trên người Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên hôn lên bời vai y, Phượng Quân đại nhân ngày thường lạnh nhạt, tối nay lại có thêm một tia luống cuống.

Đủ để thấy, đối với việc ‘đáp ứng cho Đoan Mộc Ngưng xuất chinh’ trong lòng vẫn là tràn đầy bất mãn.

“Ân.” Đoan Mộc Ngưng gật gật đầu, đôi mắt cong cong, hơi quay đầu, nhẹ nhàng hôn lên mặt Phong Vô Uyên: “Chờ ta nha, Phượng Quân đại nhân.”

Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, cuối cùng bên trong tẩm điện lại phát ra tiếng khinh ngâm câu lòng người.

Hai ngày sau, Đoan Mộc Ngưng cưỡi Hỏa Vân mang theo Mộ Niệm Hựu cố ý muốn đi theo cùng ba đại trưởng lão đến biên giới.

Mà hiện tại, bốn phía biên giới đã nổi lên toàn khói thuốc súng…..

5 thoughts on “Bảo bảo, thân chủy nhi 148

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s