Nhất kiến chung tình 9


Chương 9

Đến nhà hàng, Đan Cư và Trang Cao Ưng vừa xuống xe liền tách ra hành động, nhằm tránh đôi mắt của Ân Chẩn.

Đan Cư bước vào cửa liền nhìn thấy Ân Chẩn. Anh vừa nhìn thấy Đan Cư liền ngoắc cậu, sau đó đứng dậy kéo ghế giúp cậu.

「 Xin lỗi, đã để anh chờ lâu.」 Đan Cư có chút ngượng ngùng nói.

「 Không đâu, anh cũng vừa mới tới thôi, em muốn ăn cái gì?」 Ân Chẩn lơ đễnh nói,

「Ân…… Để tôi xem.」

Đan Cư  nghe Ân Chẩn nói như vậy liền biết anh ta nói dối. Phía bên ngoài ly nước lạnh Ân Chẩn đang uống kia đã ngưng tụ hơi nước kết thành giọt rồi, làm sao có thể vừa mới đến được! Cho nên cậu đành phải nhanh tay cầm lấy menu che dấu cảm xúc xấu hổ của mình. Nhưng nhìn hết nửa ngày cũng không biết chọn món gì.

「 Cái kia…… Anh giúp tôi chọn đi!」 Đan Cư nhỏ giọng đem menu đưa cho Ân Chẩn, đỏ mặt

Ân Chẩn vờ như không thấy, đưa tay gọi bồi bàn, chọn hai phần ăn. Chọn xong, để cho bồi bàn đi gọi món, Ân Chẩn mới quay đầu nhìn Đan Cư, Đan Cư cũng đã khôi phục được sắc mặt bình thường.

「 Ngượng ngùng, đột nhiên lại mời em đi ăn cơm.」 Ân Chẩn nói,

「 Không sao!…………」

Đan Cư không biết đáp lại, chỉ có thể trầm mặc chống đỡ, cậu lại đỏ mặt rồi.

「 Dạo này như thế nào?」

Ân Chẩn cũng biết Đan Cư không biết nói gì cho nên rất thấu hiểu mà tự mình ra đề tài

「 Rất tốt, khá nhàn nhã.」Đan Cư trả lời.

「 Việc học có ổn không? Có vấn đề gì cứ hỏi anh, anh không ngại giúp em đi dò hỏi quân tình đâu a~」 Ân Chẩn cố ý cười khẽ nói,

「 Không cần đâu!」 Đan Cư khẩn trương trả lời.

「Được rồi, chỉ là giỡn thôi mà, anh biết điểm của em luôn đứng đầu lớp, căn bản là không cần anh hỗ trợ đúng không?」 Ân Chẩn còn nói.

「 Cũng không tốt lắm đâu……」 Đan Cư khiêm tốn nói,

Học kỳ nào cậu cũng đứng top 3 vậy mà còn nói không tốt lắm……

「 Anh biết em rất khiêm tốn, đây là đức tính tốt a! Tiếp tục bảo trì như vậy đi.」

Ân Chẩn mỉm cười nói, Đan Cư liền thẹn thùng cúi đầu, vô tình cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Ân Chẩn quả là lợi hại a! Có thể khiến A Cư thả lỏng được như vậy. Trang Cao Ưng ngồi cách hai bàn âm thầm quan sát, cuối cùng không thể không bội phục Ân Chẩn. Xem ra là không có vấn đề gì rồi! Có thể an tâm ăn cơm được rồi a! Trang Cao Ưng bắt đầu xoay lại dùng mấy món ăn vừa nãy chọn, lại nhìn qua bàn hai người kia. Bọn họ cũng bắt đầu ăn rồi.

「Ăn ngon không?」 Ân Chẩn hỏi,

「Ân.」 Đan Cư gật gật đầu không nói, miệng không ngừng nhai thức ăn.

「 Em thích là tốt rồi.」

Ân Chân tiếp tục dùng bữa tối của anh. Hai người tuy im lặng nhưng không hề có vẻ xấu hổ, bầu không khí rất hài hòa.

Trong lúc dùng cơm, cả hai cũng nói chuyện với nhau vài ba câu, đều là do Ân Chẩn mở miệng trước rồi Đan Cư mới trả lời, không thân thiện cũng không tỏ ra lãnh đạm. Như vậy, cho dù có đụng phải người quen cũng không thành vấn đề, bởi vì hai người không hề có bất cứ động tác thân mật nào. Cứ như vậy đối với cả hai đều rất tốt, chính là có vẻ rất vất vả.

Ăn no xong, Ân Chẩn liền hỏi Đan Cư có muốn anh đưa về ký túc xá hay không. Đan Cư có chút lúng túng không biết phải làm sao nhưng sau cùng cậu cũng đồng ý.

Dù sao cũng là do Trang Cao Ưng lái xe tới, mình ngồi xe ai cũng được, vì thế thừa dịp Ân Chẩn đi lấy xe liền bảo thằng bạn mình tự lái xe về. Trang Cao Ưng tỏ vẻ hiểu rõ chờ cho cả hai đi rồi mới tính tiền rời đi, như vậy Ân Chẩn mới không nghi ngờ, nhưng thực sự là có chút phiền toái a. Như vì hạnh phúc của thằng bạn, Trang Cao Ưng nhẫn.

5 thoughts on “Nhất kiến chung tình 9

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s