Nhất kiến chung tình 13


Chương 13

Ân Chẩn mua cho hai người một con gà rán cực lớn cùng trà xanh lạnh, gà rán cực ngon, lại thêm ly trà xanh lạnh giải ngấy, còn mua thêm một chút món kho, lại có món đậu hủ đường, không quá ngọt lại không quá lạt. Mọi thứ đều cực phong phú.

Đan Cư đem tiền hai người đã chuẩn bị để trả lại cho anh, dư thì coi như là phí vận chuyển đi lại.

「Đây là tiền bữa tối, không thể không nhận, nếu không tôi liền giận.」Đan Cư nhận lấy gói đồ ăn rồi đưa tiền cho Ân Chẩn, không hề để cho người khác có cơ hội phản đối

「Được được được, anh nhận mà.」

Ân Chẩn nghe xong đành phải nhận lấy tiền. Nguyên bản anh không muốn lấy tiền, nhưng anh lại sợ Cư Nhi yêu dấu của anh tức giận a.

「 Vậy cám ơn anh giúp chúng tôi mua bữa tối. Lát nữa gọi điện thoại cho anh sau」Đan Cư lúc này mới lộ ra tươi cười nói,

「Ân, chờ điện thoại của em. Anh đi trước đây.」 Ân Chẩn đáp lại xong liền lái xe rời đi.

Nếu Ân Chẩn mà lên ký túc xá của bọn cậu thì thật không ổn, quá mức gây sự chú ý, cho nên anh đành phải rời đi.

Đan Cư nhìn chiếc xe rời khỏi khuôn viên ký túc xá xong rồi mới lên lầu cùng Trang Cao Ưng ăn bữa tối.

「 Oa! Sao phong phú quá vậy! Thầy đối với cậu tốt cực đỉnh luôn a!」 Trang Cao Ưng nhìn bữa tối không khỏi cảm thán,

「 Cậu cũng được mà! Chỉ cần nói với A Văn và A Nhã học trưởng một tiếng là được thôi!」 Đan Cư cố ý chọc ngoáy thằng bạn.

「 Ai! A Cư cậu thực xấu xa!」 Trang Cao Ưng hiếm khi đỏ mặt nói,「Được rồi, không nói nữa, ăn cơm thôi! Ta nhìn thấy liền đói bụng a!」(ta ngửi thấy mùi NP)

Đan Cư cũng không nói nữa. Hai người vừa ăn vừa xem phim, ăn đến no cành hông.

Đồ ăn này đều là món ngon số một số hai tại chợ đêm a! Bởi vậy mới thấy Ân Chân thật sự rất quan tâm tới Đan Cư.

Hai người ăn no xong lại tiếp tục xem nốt bài vở sau đó tự trở về phòng mình. Trang Cao Ưng chúi đầu vào máy tính chơi game, còn Đan Cư thì dọn dẹp lại căn phòng.

Cậu hơi có bệnh sạch sẽ, cho nên căn phòng luôn phi thường chỉnh tề, mỗi lần cán bộ tới kiểm tra đều được khen ngợi hết lòng. Đến mức nhà trường còn yêu cầu chụp hình căn phòng của cậu để làm hình mẫu, khiến Đan Cư ngượng ngùng từ chối.

Nhưng Trang Cao Ưng và Du Lan thuyết phục, cậu lại lập tức đáp ứng, chụp hình phòng của cậu thì cậu có tiền a! Ngu gì không lấy!

Dù sao giường rất chỉnh tề, quần áo trong tủ đều gấp gọn gàng, nhìn tới nhìn lui cũng có biết là phòng của ai, cho nên cậu mới nhận lời, tuyệt đối không phải là do cái lời thuyết phục của hai người kia.

Trước khi ngủ, Đan Cư gọi điện thoại cho Ân Chẩn.

“Uy”.

Đan Cư không biết xưng hô như thế nào với Ân Chẩn, cho nên đành uy một tiếng vậy.

“Cư Nhi sắp ngủ sao?” Ân Chân không để ý đến tiếng uy của Đan Cư, chủ động hỏi.

“Ân, ngày mai phải đi cùng với đàn anh đến nhà xuất bản thực tập.” Đan Cư nằm ở trên giường trả lời.

“Vậy khi nào em xong thì gọi điện cho anh, chúng ta cùng đi ăn trưa hoặc đi ăn tối, ăn khuya cũng được. Ngày mai anh không có lớp, chờ điện thoại của em a.” Ân Chẩn nói.

“Ác, vậy ngày mai tôi hỏi đàn anh giờ giấc xong thì gọi điện cho anh.” Đan Cư đáp.

“Cứ vậy đi. Em mau đi ngủ đi! Ngày mai mới có tinh thần đi thực tập.” Ân Chẩn chợt nghĩ Đan Cư hiện tại hẳn là mệt rồi.

“Ân, ngủ ngon.” Đan Cư quả thật đã mệt rồi.

“Ngủ ngon.”

Ân Chẩn nói xong liền tắt máy. Đan Cư cũng rất nhanh tiến vào mộng đẹp.

 

2 thoughts on “Nhất kiến chung tình 13

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s