Phượng hoàng nghịch ngợm động tâm 02


Chương 2

Bất ngờ xung đột

“Xin chào, nếu ngươi cần giúp đỡ có thể gọi điện thoại đến công ty Nhân Thọ Đường!!” Trên đầu đội một cái mũ len màu đỏ, Thiên Phượng nở nụ cười tươi đáng yêu đến vô pháp vô thiên, trong lòng ôm xấp truyền đơn luồn lách trong đám người.

Dung mạo đáng yêu của y hấp dẫn không ít người đi qua đường, mà xấp truyền đơn khiến y vốn đau đầu không thôi rất nhanh đã hết hơn một nửa.

Khi phượng hoàng thu liễm thu lại hỏa diễm toàn thân thì bộ dáng đúng là chọc cho mọi người yêu thích, nhưng cũng bởi vậy mà cũng chọc tới không ít phiền toái.

Mới vừa nói xong, phiền toái của Thiên Phượng đã tới rồi…..

“Yêu, tiểu mỹ nhân, đã tối rồi còn phải phát truyền đơn a, có muốn ca ca ta giúp ngươi không a? Phát xong rồi thì cùng ca ca ăn cơm đi!”

Một thằng mặt bự thịt vàng khè, miệng ngậm điếu thuốc lá phun khói cuồn cuộn thập phần kiêu ngạo bước tới gần y.

Ngay lúc hắn đưa tay muốn lấy truyền đơn trong tay Thiên Phượng, y khẽ nhăn mặt nhăn mày, nhẹ lui về sau tránh khỏi ‘móng heo’.

Lại tới nữa!!

“Tiểu mỹ nhân không cần thẹn thùng, đến, ca ca hôn một cái!!” Nói xong, tên bự thịt không sợ chết nhào tới Thiên Phượng.

Chỉ thấy ánh mắt Thiên Phượng hơi hơi nheo lại, trán nổi lên một cái chữ thập bự thiệt bự, con ngươi đen xinh đẹp lập tức bốc hỏa, bàn tay mảnh khảnh nắm chặt thành quyền.

“Cút cho bổn thiếu gia!!!”

Người đi đường trợn mắt há hốc mồm, một quyền kia đã tống cho cái tên không biết tốt xấu bay thành một đường cong xinh đẹp ngã sấp xuống đất cách vị trí ban đầu đến mấy thước.

“Hừ!!” Vỗ vỗ hai tay, Thiên Phượng không để ý đến ánh mắt bốn phía xung quanh đang kinh ngạc nhìn, rất tiêu sái xoay người rời đi.

Ôm truyền đơn còn lại trong lòng, Thiên Phượng xuyên qua ngõ nhỏ được hình thành từ hai tòa nhà cao tầng, chuẩn bị tới nơi khác phát truyền đơn.

Ngay lúc y sắp ra khỏi ngõ, một loạt tiếng động nhỏ vụn vang lên.

“Di? Âm thanh gì vậy?”

Từ trước đến nay, tính hiếu kỳ của phượng hoàng luôn là nhược điểm lớn nhất, cước bộ lập tức nhẹ nhàng chuyển về phía thanh âm lạ kia.

Hình như có trò hay xem nha….. [Ngư ngư: Tiểu phượng hoàng ngươi thực bà tám quá đi!!]

Trong mảnh sáng tối hỗn loạn, có hai thiếu niên, một vận toàn thân đen thui, một hào hoa phong nhã, còn đeo một cái kính mắt gọng trắng bạc.

“Hai người kia đang làm gì vậy? Sao vẫn cứ nhìn đối phương thế?” Nấp trong một góc, Thiên Phượng nhét truyền đơn vào túi, mắt hoàn toàn không rời khỏi hai người một đen một trắng kia: “Sẽ không phải là muốn đánh nhau đi?”

Hai mắt lòe lòe tỏa sáng, Thiên Phượng rõ ràng là đang đợi bọn họ ra tay.

Thiên Phượng tràn đầy chờ mong, trong lòng còn đang đặt cược ai có phần thắng nhất, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một màn khiến y suýt té lăn trên mặt đất.

Thiếu niên đeo kính mắt mở miệng nói một câu, cư nhiên lại là….

“Kính nhờ, cầu ngươi đem Lam Tư trả lại cho ta!!” Nói xong còn thực không có chí khí mà quỳ xuống đất.

Cái gì cái gì chứ?

Không phải đánh nhau sao?

Hơn nữa, không phải nhân loại có câu: “Nam nhi quỳ xuống tất có hoàng kim” sao? Cái tên mắt kính kia thật là không có chí khí, nói thì nói đi, quỳ xuống làm chi?

Mà thiếu niên đang đưa lưng về phía Thiên Phượng, tạm thời không thấy rõ dung mạo hiện tại thản nhiên mở miệng phun ra hai chữ khiến Thiên Phượng lâm vào kinh ngạc: “Phế vật!”

Lời nói thật có sức đả thương người a…..

“Cầu ngươi…..A…..”

Thiếu niên kia vừa muốn lên tiếng, thiếu niên hắc y bước tới gần thiếu niên đeo kính, hắn còn chưa kịp phản ứng, cái chân thon dài kia đã nhấc lên trực tiếp đá hắn té lăn trên đất, sau lại một cước dẫm lên bụng.

“Rác rưởi!!” Lại là hai từ cực đả thương người.

“Nếu ngươi đánh ta, có thể trả Lam Tư lại cho ta, vậy….A—”

“Phiền.”

Thiếu niên đeo kính té trên mặt đất còn không nói hết câu đã bị đối phương đánh một trận.

Nháy mắt, Thiên Phượng đang ở một bên nhìn lén hơi hơi sửng sốt, đôi mắt xinh đẹp trợn to lên, nhìn tuấn mỹ thiếu niên.

Lúc nãy, khi thiếu niên áo đen kia mất kiên nhẫn…. Có cảm giác…. Là thú đan….

Người kia sao lại tản mát ra cảm giác của thú đan a?

Ánh mắt xinh đẹp của Thiên Phượng khẽ nheo lại quét một vòng lên người thiếu niên tuấn mỹ.

Thì ra là thế… Người kia cư nhiên lại đem thú đan của y nuốt mất!!

Nhưng vì cái gì thú đan ở trong cơ thể của hắn, cư nhiên lại không có phát sinh hiện tượng bài xích?

Đôi mày tinh tế khẽ nhăn, lúc Thiên Phượng nhìn lại, thiếu niên áo đen đang chuẩn bị đánh thêm một trận nữa. Thân ảnh gầy gầy rất nhanh lóe lên, hướng về phía thiếu niên áo đen.

Thật muốn khó hiểu, sao thú đan của y lại chạy đến trên người người kia…

Cũng không biết thiếu niên áo đen kia có phải thật sự lợi hại như vậy hay không, lúc Thiên Phượng dùng tốc độ cực nhanh vô thanh vô thức công kích, hắn cư nhiên lại có phản ứng.

Nguyên bản chuẩn bị tiếp tục hành hung thiếu niên đeo kính kia, cư nhiên lại xoay người giơ chân chặn lại công kích của Thiên Phượng.

Hiện tại, Thiên Phượng rốt cục cũng thấy rõ dung mạo của thiếu niên áo đen, đôi con ngươi đen trong veo như nước không ngừng ánh lên bộ dáng của thiếu niên.

Thiếu niên này có một đầu tóc đen mượt như tơ lụa, mày kiếm khẽ nhếch, đôi con ngươi đen sắc bén không có một chút cảm tình, phía dưới cái mũi thẳng là một đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch, đủ để thấy hắn bình thường không thích cười cũng không thích nói chuyện.

Thiên Phượng rõ ràng là lần đầu tiên gặp, nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy con ngươi đen kia thâm thúy nhìn y, cư nhiên hai má lại có cảm giác nóng hầm hập.

Thiếu niên áo đen kia ngăn trở công kích của Thiên Phượng, lại không thấy y có phản ứng, con ngươi đen thâm thúy lóe sáng, tay kia đã lập tức đánh về phía Thiên Phượng.

Nhìn cái tay đang hướng tới mình, Thiên Phượng nháy mắt bừng tỉnh, vừa lúc tránh thoát công kích của đối phương trong gang tấc, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt bạo hồng.

Trời ạ, y phát ngốc cái gì nha, nếu biết thú đan đang ở trên người tên kia, như vậy thì y chỉ có cách cướp về thôi!!

Thấy Thiên Phượng đột nhiên xuất hiện, tuấn mỹ thiếu niên nháy mắt phản ứng lại, xoay người nhẹ phi lên đá Thiên Phượng một cái.

“Mỗi người đều có tôn nghiêm. Ngươi cứ như vậy mà giẫm lên tôn nghiêm của người ta. Ngươi cũng chả phải là loại người tốt lành gì!” Thiên Phượng nhăn mi lại, hung tợn nói.

Không biết vì sao, y không thích nhìn bộ dáng lạnh lùng của thiếu niên, trong lòng có loại cảm giác rất kỳ quái.

“Đáng ghét, xem vào việc của người khác….” Đây là cái đánh giá đầu tiên thiếu niên áo đen đưa ra cho Thiên Phượng.

Bị đối phương nói như vậy, Thiên Phượng nhất thời đỏ bừng mặt, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, mũi chân điểm nhẹ, nhào tới tuấn mỹ thiếu niên.

Hai người bắt đầu ra tay nặng hơn, Thiên Phượng sử ra toàn bộ công phu vốn có của mình, mà thiếu niên đang cùng Thiên Phượng đánh nhau khẽ nheo hai mắt lại, khóe miệng gợi lên chút độ cong lạnh lùng, tránh đi một quyền công kích đầu của Thiên Phượng, trong mắt lóe ra chút thưởng thức.

Người này rất có ý tứ…

Hai người đánh qua đánh lại, đôi mắt ướt át xinh đẹp của Thiên Phượng chống lại đôi con ngươi đen lóe ra ánh sáng tinh duệ của thiếu niên.

Thân mình mảnh khảnh nhảy một cái tới bên cạnh thiếu niên đeo kính té trên mặt đất, nâng cái người còn chưa phản ứng kịp.

“Đi!!”

Thiếu niên cũng không để ý Thiên Phượng dẫn người kia rời đi, trên mặt vẫn không có nửa điểm biểu tình, lúc sau, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về một góc.

“Thế nào? Vừa lòng không?”

Trong góc truyền đến một âm thanh rất nhỏ, thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại cũng xuất hiện. Người nọ có dung nhanh xinh đẹp làm cho người ta muốn ôm vào lòng thương tiếc yêu thương.

Hiện tại, trên mặc y lại loáng thoáng hiện ra tia ưu thương.

“Cám ơn biểu ca…… Như vậy là tốt rồi……”

Kéo thiếu niên chạy qua vài cái ngõ, xác định không có bị đuổi theo, Thiên Phượng mới thả người ra.

“Uy, ngươi thế nào lại vô dụng như vậy, bị đánh cũng không đánh trả?” Khẩu khí không tốt chút nào.

“Ngươi là ai?”

“Ta là Thiên Phượng, ngươi thì sao?”

“Thượng Quan Mộ Phi, cám ơn ngươi đã cứu ta….”

“Nga!!” Thiên Phượng chọn chọn đôi mi dài nhỏ, ngồi xổm xuống, đối diện với Thượng Quan Mộ Phi: “Lam Tư kia là ai?”

Y ngạc nhiên, Lam Tư hẳn là người đi?

Nghe thấy Thiên Phượng hỏi, Thượng Quan Mộ Phi nhất thời sa sầm mặt.

“Lam Tư……y là….”

3 thoughts on “Phượng hoàng nghịch ngợm động tâm 02

  1. Chồ ôi có chương mới rồi!~~~~~~~~
    Anh công tuổi còn nhỏ đi? Sao lại là “thiếu niên” aaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!
    Thế thì làm quái nào có xôi thịt nữa… T.T
    Nhà định ăn chay trường à? *rút kiếm xông vô* Ta nhận thấy bộ này có tiềm năng rape, H, SM,… đầy đủ mà sao thế aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!
    Hừ! Khéo ta thành oán linh ăn dầm nằm dề ở cái nhà này mất thôi!~

    • =]]
      Vâng~ Ta đã định đổi tên cái lâu này thành Bất Dục Am rồi. Ba truyện liên tục thanh thủy văn mới ghế. Cái tay ta thật là thần kỳ mà~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s