Phượng hoàng nghịch ngợm động tâm 03


 Chương 3

Làm việc tốt thường gian nan

“Lam Tư…. y là người ta thích….”

Trên mặt Thượng Quan Mộ Phi hiện lên vẻ ưu thương nồng đậm, mặt vùi vào hai đầu gối.

Nhìn hắn, Thiên Phượng khẽ nhăn mặt nhăn mày, không biết nên nói gì mới tốt.

Y tuy sống lâu hơn so với nhân loại, đã sống được vài ngàn năm, nhưng chưa từng cùng nhân loại tiếp xúc qua, nếu không phải bởi vì bị thất tiên nữ lừa gạt, sau đó bị đá xuống nhân gian, y vẫn là một con thần thú hỏa phượng hoàng ở trên trời cao vô ưu vô lự.

Hơn nữa, thần kinh của y có điểm thô, vì vậy y cũng không biết làm cách gì để an ủi người ta.

Ngón tay mảnh khảnh gãi gãi cái má trắng nõn, Thiên Phượng nhăn mặt nhăn mày, tìm cơ hội nói lảng sang chuyện khác: “Cái kia….. Cái kia….. Đúng rồi, cái người vừa mới đánh nhau với ta….. là ai?”

Không biết vì sao, trong đầu Thiên Phượng lại hiện lên dung mạo tuấn mỹ của người nó, miệng y bất giác gợi lên một tia cười khẽ.

“Hắn là Đoan Mộc Thanh Tôn…..”

“Đoan Mộc Thanh Tôn….” Đôi môi đỏ mọng đọc lại nhớ kỹ tên đối phương, đôi mắt xinh đẹp của Thiên Phượng mị mị, lưu chuyển một tia sáng rọi: “Hắn đánh rất có bài bản nha, nhà hắn làm nghề gì?”

Chắc không phải là mở võ quán đi ha?

“Hắn là thiếu chủ Ngạo Long Các, là tổng lão đại của các thiếu niên bất lương khu Tử Hoàng, học sinh ưu tú của học viện Thanh Dạng…..” Nói xong, biểu tình Thượng Quan Mộ Phi càng thêm mất mác: “Khó trách Lam Tư lại chọn hắn…. Ngươi ta vĩ đại như vậy…”

“Đệt…. Không cần đề cao kẻ khác mà diệt uy phong của chính mình vậy chứ, thích người ta thì phải đi theo đuổi đi a!!” Túm lấy áo Thượng Quan Mộ Phi tha ra ngoài ngõ: “Đi, ta mang ngươi đến chỗ này!!”

“Chờ chờ….”

Từ trước đến nay, mỗi khi tiểu phượng hoàng làm việc đều hấp ta hấp tấp làm sao có thể nghe lọt tai hai chữ chờ này, vươn tay ngoắc một chiếc taxi, nhét người vào trong sau đó cũng tự chui vào.

“Chú tài xế, phiền ngươi đến…. Nhân Thọ Đường số xxx đường xxx!!”

……

Taxi đến trước Nhân Thọ Đường, Thiên Phượng mở cửa xe, còn không quên nói với người trong xe một câu: “Ngươi trả tiền!!” [Ngư Ngư: Bá đạo!]

Nói xong lại như tên trộm lén lén lút lút đến gần Nhân Thọ Đường.

Thượng Quan Mộ Phi nhìn bộ dạng lén lút của y, đỉnh đầu nháy mắt chảy vài cái hắc tuyến, trong lòng suy nghĩ có nên tới nhìn xem chút không.

Cuối cùng cậu không yên lòng nhìn Thiên Phượng đã muốn vào bên trong Nhân Thọ Đường, học tập Thiên Phượng lén đi vào.

“Thiên Phượng, ngươi cứ vậy mà tùy tiện vào nhà người khác…. Không tốt lắm đâu…..” Thượng Quan Mộ Phi đi theo y nhỏ giọng nói.

Tuy rằng ca ca của cậu là lão đại “Thiên Lâm bang”, bang phái không được trong sạch cho lắm, nhưng bọn cậu đều rất hiểu biết đạo lý, ít nhất sẽ không cướp không trộm.

Dừng bước, Thiên Phượng quay đầu, gương mặt xinh đẹp sa sầm.

“Ai nói ta vào nhà người khác? Nơi này là nhà của ta!!”

Lời này vừa nói ra, quả thật là dọa Thượng Quan Mộ Phi phải nhảy dựng, vẻ  mặt như nhìn thấy quái vật mà nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mặt.

…..Vào nhà mình, có cần lén lút vậy sao?

“Ngươi ở chỗ này chờ, ta đến phòng Nguyệt lão mấy thứ này…. Như vậy sẽ bảo đảm ngươi và Lam Tư sẽ ngọt ngào mật mật ở cùng với nhau!!” Thiên Phượng cười thực quỷ dị.

Nhìn bộ dạng y hiện tại, Thượng Quan Mộ Phi cả người choáng váng.

Người này…. Kỳ quái….

Bất quá, y nói cái gì Nguyệt lão a??

[Ngư Ngư: Chưởng quản duyên phận, Nguyệt lão buộc dây tơ hồng á!!]

Lén lút vào phòng Nguyệt lão, tiểu phượng hoàng mở to đôi mắt ướt át tiến tới gần chiếc giường lớn mềm mại, trên đó có một bóng người tinh tế thon dài đắp chăn ngủ ngon lành.

Ha hả……

Tiểu ác ma trong lòng dựng đuôi cười lớn.

Mau tìm mau tìm, cây hồng loan tiên của Nguyệt lão để đâu a…. Rút một dây tơ hồng mọi sự liền đại cát!!!

Y biết dây tơ hồng nối nhân duyên của Nguyệt lão chính là từ cây hồng loan tiên a!!

Mắt đảo liên tục, cho dù bên trong có tối cỡ nào, tiểu phượng hoàng vẫn nhìn thấy rất rõ cây roi màu đỏ tươi bên giường Nguyệt lão.

Quỳ rạp trên đất, Thiên Phượng nhẹ chân nhẹ tay bò bò tới, bộ dạng khá giống như đánh du kích.

Rất nhanh đã đến được mục tiêu, Thiên Phượng vụng trộm cầm lấy hồng loan tiên, ngồi dưới đất, cái tay khẽ kéo ra một sợi tơ hồng.

Mắt thấy sắp sửa nhổ được một sợi, thanh âm sâu kín đột nhiên từ sau lưng vang lên.

“Chim sẻ nhỏ thân yêu của ta, ngươi đang làm cái gì thế?” Thanh âm rất nhẹ rất nhu, nhưng ẩn chứa một cơn gió lốc mãnh liệt.

Tiêu….. Tiêu rồi….

Miễn cưỡng trưng ra biểu tình tươi cười còn khó coi hơn khóc, Thiên Phượng quay lại: “Hài, Hồng đại ca sao lại thức sớm vậy? Ta đang tản bộ!!”

Lời này vừa nói ra, Thiên Phượng thiếu chút nữa muốn cắn nát luôn đầu lưỡi của mình, trong lòng không ngừng mắng.

Ngu ngốc, có ai tản bộ tản đến phòng người khác không hả?

“Nga…” Thanh âm đề cao thêm một nốt, Nguyệt lão búng búng ngón tay: “Sẻ con nhỏ nhắn của ta có hứng ghê!!”

“Ha hả……” Tiêu ông nó rồi……

“Bất quá, ngươi cầm hồng loan tiên của ta làm gì?” Ánh mắt xinh đẹp nhẹ nhàng nheo lại, lóe ra hàn quang dọa người, Nguyệt lão trừng mắt nhìn Thiên Phượng.

“…… Này……”

Quả nhiên lúc sau, trong Nhân Thọ Đường vang lên một trận bang bang cùng tiếng thét chói tai của Thiên Phượng.

Thượng Quan Mộ Phi đứng ở dưới lầu, lúc phản ứng lại được đang muốn xông lên xem xảy ra chuyện gì, thì đã thấy cái người hắn lo đang dùng một độ cong hoàn hảo nhào từ tầng hai xuống.

Không có nhìn lầm nha, Thiên Phượng quả thật là bị người ở lầu hai ném xuống, lại ném chuẩn xác đến mức trúng ngay tâm của cái sofa dưới đại sảnh.

“Thiên Phượng, ngươi không sao chứ??” Thượng Quan Mộ Phi lo lắng tới gần.

“Còn chưa có chết!!”

Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng không hề có lấy một cảm xúc vang lên, Thượng Quan Mộ Phi nhìn lại, một bóng người thon dài từ lầu hai nhảy xuống.

Vạt áo đỏ trên người tung bay lên, một đầu tóc dài bởi vì ngủ mà cởi bỏ dây buộc, phiêu tán sau lưng.

Nhìn dung mạo tuyệt mỹ của người nọ, cho dù giống như người tồn tại trong lòng Thượng Quan Mộ Phi, cũng bất giác phải khen ngợi.

Đẹp quá……

“Ô ô…. Ngươi thực độc, ta bất quả chỉ muốn nhổ một dây tơ của ngươi thôi mà!!” Thiên Phượng nằm trên sofa giận: “Quỷ hẹp hòi!!”

“Ngươi nghĩ tơ hồng có thể tùy tiện loạn dùng sao?” Thanh âm Nguyệt lão lại đề cao.

“Người có tình không thể thành thân thuộc, ngươi là loại Nguyệt lão gì chứ… Ngươi nhìn cậu ta xem, vì người mình thích, mà bị người ta đánh thành cái đầu heo!!” Đứng dậy, cảm thấy quá lùn không đủ khí thế, phượng hoàng liền trực tiếp leo lên sofa mà đứng, tức giận trừng mắt với Nguyệt lão.

Nghe vậy, Nguyệt lão nhìn sang Thượng Quan Mộ Phi, trong mắt lóe ra tinh quan.

Sau đó nháy mắt xuất thủ túm lấy tiểu phượng hoàng lửa giận ngút trời ném ra ngoài cửa sổ.

“Sẻ con ngươi rất thích khiến bản thân bận rộn mà, phải không? Vậy đi phát mười vạn truyền đơn cho ta, nếu không phát hết thì đừng có mà về Nhân Thọ Đường nữa!!!” Nguyệt lão rống giận thiếu chút nữa đã đánh sập luôn Nhân Thọ đường, nhưng đám thần tiên đang ngủ ở trên lầu không hề có ai bước ra ngoài nửa bước.

Thực hiển nhiên toàn bộ đang trốn ở trong phòng cười người khác gặp họa rồi.

“Ngươi đồ Nguyệt lão vô lương tâm!!” Tiểu phượng hoàng không sợ chết rống với người bên trong.

“Cút!!” Một chiếc giầy trực tiếp từ trong phòng phóng ra, chuẩn xác đập thẳng lên đầu Thiên Phượng.

Sau đó, tiểu phượng hoàng đáng yêu của chúng ta thẳng tắp té trên mặt đất…..

6 thoughts on “Phượng hoàng nghịch ngợm động tâm 03

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s