Nhà có cún yêu 06 (hoàn)


Chương 6

Duẫn Đông Lâm biết rằng cuộc sống của cậu đã không bao giờ có thể trở về bình thường được nữa.

Cậu nuôi một con đại cẩu, con chó này lại biến thành người. Cậu không những không đem yêu nghiệt này đá ra ngoài, lại còn bị tên yêu nghiệt hắn ăn sạch sành sanh.

Cậu không dám đi xem mắt kết giao nữa, lại càng đừng nói có thể đem phụ nữ về nhà.

Bởi vì hiện tại, cho dù đại cẩu nhà cậu không cần phát ra âm thanh gầm gừ uy hiếp, chỉ cần nhìn ánh mắt sắc bén của đối phương thôi, cậu cũng đủ biết người ta mất hứng rồi.

Duẫn Đông Lâm rối rắm lắm a.

Cậu thích đàn ông, xác định đã khá lâu rồi.

Thích thú nuôi, cậu cũng biết lâu rồi.

Nhưng thích một tên đàn ông có chân thân là thú thì…..Có ai chỉ cho cậu biết phải nói với người nhà như thế nào đây?

Duẫn Đông Lâm mỗi ngày đều phiền não, Nhị Bảo đương nhiên nhìn ra được, nhưng mỗi lần hắn hỏi tới, cậu lại trầm mặc hồi lâu, cái gì cũng không đáp.

Có một ngày, Duẫn Đông Lâm nằm ở trên giường lâu thật lâu, đợi đến khi có người nằm xuống bên cạnh, Duẫn Đông Lâm lập tức hạ quyết tâm ôm chặt lấy người kia.

Hắn đương nhiên là sửng sốt, thật hiếm khi thấy cậu chủ động như vậy a, làm hắn có chút cao hứng.

Duẫn Đông Lâm nhìn chằm chằm vào cằm đối phương, lắp bắp nói: “Cái kia…. Nhị Bảo.”

“Ừ?” Hắn miễn cưỡng cười, đưa tay đùa giỡn cằm Duẫn Đông Lâm, có cảm giác cậu hình như mới là thú cưng của hắn thì phải.

“Anh….” Duẫn Đông Lâm rối rắm nói: “Anh đã biến được thành người, vậy, có phải còn có siêu năng lực nào khác nữa không….”

Tên kia có chút hoang mang nhìn cậu.

“Tỷ như…. Có thể sinh con…”

“…”

Duẫn Đông Lâm nói xong liền nhìn hắn chờ mong đáp án.

Nhưng tên này cứng ngắc hồi lâu, mới dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Duẫn Đông Lâm.

“Sao, sao vậy?” Duẫn Đông Lâm nhỏ giọng hỏi.

“….Anh có nhìn thấy con chó đực nào biết sinh con chưa?”

“Chưa từng thấy.”

“Vậy anh thấy thằng đàn ông nào sinh con chưa?”

“. . . Chưa từng thấy.”

“Vậy anh vì cái gì mà lại nghĩ cái loại từ chó biến thành người như tôi có thể sinh con hả?”

Hắn vừa bực vừa buồn cười, đem Duẫn Đông Lâm ôm vào lòng.

Duẫn Đông Lâm mặt đỏ tới mang tai. Cậu biết vừa rồi mình đã làm ra cái chuyện mất mặt rồi.

“Anh…. Rất để ý loại chuyện hai tên đàn ông ở cùng nhau sao?” Suy nghĩ hồi lâu, tên kia hỏi.

Duẫn Đông Lâm khó khăn lắc đầu, nói: “Nhưng anh cũng đâu phải là người bình thường, anh thật ra là chó hay là người?”

“Trên thế gian có rất nhiều thứ cổ quái, nói không chừng người bình thường khi đi đường mà anh thấy, khi về đến nhà sẽ lộ ra một bộ mặt khác.” Hắn nghiêm túc nói, “Vì dụ như anh cùng một người nói chuyện thân mật với nhau, nhưng nói không chừng, tới lúc anh cùng người phụ nữ kia về nhà thì cô ta lại biết thành một thằng đàn ông a.”

Duẫn Đông Lâm mở to hai mắt, nói: “Như thế nào lại như thế!”

“Vậy như nào lại có người từ động vật biến thành nhân loại được a?” Hắn hỏi ngược lại.

Thảo luận cái vấn đề này càng khiến Duẫn Đông Lâm càng rối rắm hơn.

Cậu nghĩ, chung quy cái loại vấn đề này, người thường vẫn không thể nào đưa ra kết luận được, nhưng bản thân cậu cũng không nỡ đem Nhị Bảo cho mấy nhà khoa học kiểm tra, bởi vậy chỉ có thể ủy khuất đem toàn bộ nghẹn ở trong lòng. Sau đó, cậu lại dư dây thần kinh nghĩ đến có thật phụ nữ đột nhiên có thể biến thành đàn ông hay không.

Sau khi Duẫn Đông Lâm tiếp nhận được sự thận Nhị Bảo có thể biến thành người, cậu lại có cảm giác rằng mình đang nắm giữ một bảo bối.

Cậu rất sợ người khác biết Nhị Bảo có thể biến thành người, cậu sợ có người sẽ cướp hắn đi mất.

Cậu thích cái cảm giác mỗi khi ngủ đều được hắn ôm vào trong ngực, cảm giác rất an toàn.

Có lần, cậu ngủ ở trong lòng người kia, hỏi: “Nếu thật sự có loại ban ngày vốn là phụ nữ, ban đêm lại biến thành nam nhân, anh nói xem tên kia làm sao mà kiếm người yêu đây?”

Hắn sửng sốt, nhíu mày: “Vậy chỉ có thể tìm đồng loại y chang hắn thôi.”

“Vậy anh sao không đi tìm đồng loại?” Duẫn Đông Lâm xoay người, nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi.

Hắn ngây người, sau đó sủng nịch cười, nói: “Bởi vì anh mới là người tôi muốn bầu bạn suốt đời a.”

Duẫn Đông Lâm nghĩ đến trước kia cậu nhặt được con cún con Labrador, lúc đó cậu còn nghĩ, tên nào khùng đến mức vứt một con cún Labrador tốt như vậy a?

Sau đó tự mình mang chó nhỏ về nhà, nuôi cho tới bây giờ.

Duẫn Đông Lâm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiên trọng, cậu dùng cả hai tay nắm chặt lấy cánh tay của người kia, nghiêm túc nói: “Anh bao nhiêu tuổi rồi?”

Hắn ngẩn người, nói: “Hình như không kém anh bao nhiêu đâu!”

“Nhưng mà, tuổi thọ của chó chỉ hơn mười năm thôi mà!” Duẫn Đông Lâm có vẻ không hiểu nói.

“Ngu ngốc, tôi với chó bình thường hình thức sinh trưởng đương nhiên là bất đồng nha,” hắn xoa đầu Duẫn Đông Lâm, nói “Đến thời điểm, sẽ rời khỏi chủ nhân, như vậy sẽ không làm cho đối phương cảm thấy kỳ quái.”

“Như vậy trước kia tôi nhặt được anh là lúc anh vừa mới bỏ nhà ra đi!” Duẫn Đông Lâm phản ứng lại.

“Đúng vậy!” Hắn nở nụ cười.

Nhưng Duẫn Đông Lâm lại trầm mặc.

“….Sao vậy?” Hắn nghi hoặc hỏi.

“…Vậy anh sẽ phải rời đi sao?” Duẫn Đông Lâm thấp giọng nói.

Hắn ngẩn người.

Duẫn Đông Lâm cúi đầu, vẫn không nhúc nhích. Mi mắt hạ xuống, có cảm giác có chút khổ sở.

Hắn đau lòng ôm chặt lấy cậu, nhẹ giọng nói: “….Tôi trước kia vốn có ý định như vậy, nhưng sau khi phát hiện ra bản thân đã thích anh thì đã thay đổi chủ ý từ lâu.”

Duẫn Đông Lâm run lên, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Tôi nghĩ, anh đối với tôi tốt như vậy, tôi lại thích anh muốn chết,” hắn cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên cái trán của Duẫn Đông Lâm, rồi tới chóp mũi, môi, nỉ non nói: “Tôi sao lại nhẫn tâm rời bỏ anh cho được?”

Duẫn Đông Lâm mấp máy môi, đối phương thừa cơ chiếm đoạt lấy.

Đầu lưỡi linh hoạt chui vào trong, lướt qua vòm họng, hai bên thành miệng mềm mại, cuối cùng mới cùng cái lưỡi của cậu quấn quít. Duẫn Đông Lâm mở mắt ra nhìn hàng lông mi khẽ run rẩy của hắn. Cậu không nhịn được mà ôm lấy cổ hắn, càng hôn càng sâu.

Lửa nhiệt tình càng lúc càng tăng cao, hắn xoay người áp Duẫn Đông Lâm xuống giường, hai tay chui thẳng vào trong áo ngủ của cậu.

Hắn cũng không phải lần đầu làm ra cái loại chuyện như vậy, nhưng Duẫn Đông Lâm lại hoàn toàn không nhớ tới. Hơn nữa, thân thể của cậu lại rất mẫn cảm, chỉ cần hắn tùy tiện đùa giỡn một chút, cậu sẽ nổi lên phản ứng.

Nhưng hắn lại thích nhìn thấy bộ dáng của cậu như vậy, tay luôn hướng đến những vị trí mẫn cảm trên người cậu.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ quần áo của Duẫn Đông Lâm đã bị cởi sạch, nhưng bản thân hắn thì vẫn còn đầy đủ quần áo.

Duẫn Đông Lâm có chút e lệ, định đưa tay cởi luôn quần áo của hắn, như vậy hai người sẽ giống nhau.

Lại không nghĩ tới hắn túm lấy tay cậu kéo ngược qua khỏi đầu, không cho cậu chạm vào bất cứ thứ gì.

Hắn ngẩng đầu, cười trêu tức, nói: “Anh dùng miệng giúp tôi cởi ha?”

Duẫn Đông Lâm: “….”

Hắn lúc nào cũng trêu đùa cậu. Duẫn Đông Lâm lúc nào cũng muốn cự tuyệt nhưng đến cuối cùng đều bị đối phương khống chế, không ngừng ra vào thân thể sảng khoái đến khóc hồng cả mắt, không thể suy nghĩ được gì, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Duẫn Đông Lâm cảm thấy bản thân rất ủy khuất, nhưng cậu cũng không phản cảm. Có đôi khi lén lút hỏi thăm đồng nghiệp thì được người ta nói đó chính là tình – thú, chúc mừng cậu đã tìm được một cô nàng cực phẩm. Nhưng có trời mới biết cậu tìm được đích thị là một nam nhân a.

Hắn ôm chặt lấy cậu, hai người cùng nhau chui rúc trong một cái chăn. Hắn mạnh mẽ không ngừng va chạm không ngừng thúc vào trong thân thể Duẫn Đông Lâm, còn Duẫn Đông Lâm chỉ có thể nắm cho chắc tấm nệm phía dưới, ngăn cho cái đầu của mình không bị sưng lên vì đụng trúng tường quá nhiều.

Hắn vừa hôn môi cậu vừa thì thào gọi.

Mà Duẫn Đông Lâm thì chỉ có thể nhìn lên trần nhà, thất thần.

Cậu nhớ lại cái lần đầu tiên nhìn thấy con Labrador đang hành hạ cậu này.

Bầu trời trong xanh, có một con cún Labrador ngồi ở ven đường, bộ lông trên người bẩn thật bẩn, có cảm giác giống như được vớt từ dưới bùn lên.

Duẫn Đông Lâm nhịn không được bước qua, xoa xoa cái đầu nhỏ của con chó.

Con chó lại dùng hai con mắt như viên bi nhìn cậu, liếm liếm lòng bàn tay cậu.

Duẫn Đông Lâm xúc động cực kỳ, cảm giác rất đặc biệt.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó chính là vận mệnh.

—— kết thúc ——

———-oOo———-

5 thoughts on “Nhà có cún yêu 06 (hoàn)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s