Phượng hoàng động tâm 12


Chương 12

Quấn như sam

Nụ hôn ngoài ý muốn kia khiến Thiên Phượng kinh hoàng, nhưng đối với tính cách đạm mạc từ trước đến nay của Đoan Mộc Thanh Tôn mà nói, tuy kinh ngạc vì chạm phải đôi môi đỏ mọng mềm mại của Thiên Phượng, nhưng cũng không giống như Thiên Phượng mà ngẩn người.

Nháy mắt hoàn hồn, Đoan Mộc Thanh Tôn xoay người rời đi, rõ ràng là muốn cách xa Thiên Phượng.

“A….. Không được đi!” Cái người còn sững sờ phát giác Đoan Mộc Thanh Tôn rời đi, nháy mắt phục hồi lại tinh thần, liền xông lên: “Ngươi…. Ngươi vừa mới hôn miệng của bổn thiếu gia, phải chịu trách nhiệm…..”

Nói xong, phi thường vô lại nhào tới, cái tay mảnh khảnh lập tức ôm lấy thắt lưng đối phương.

“Chịu trách nhiệm?” Nghe Thiên Phượng nói, thiếu niên nhanh bước rời khỏi đây chậm rãi quay khuôn mặt tuấn tú sang, đôi mắt thâm trầm nhìn trừng trừng thiếu niên bộ dáng xinh đẹp đáng yêu đang ôm mình: “Ngươi thật sự khiến cho người ta có cảm giác muốn ‘chịu trách nhiệm’…..”

Ngón tay thon dài vươn ra, khéo léo nắm lấy cằm Thiên Phượng, khóe miệng gợi lên tia cười lạnh.

Làn da trắng nõn mịn màng, đôi lòng mày cong cong, đôi mắt to lóng lánh nước thơ ngây, cái mũi cao cao, đôi môi đỏ tươi như hoa, chỉ cần bộ dáng này cũng đủ để đánh rớt toàn bộ nữ sinh của trường này rồi.

Đoan Mộc Thanh Tôn hắn không có khả năng không xiêu lòng….

“Bất quá bổn thiếu gia không, hứng, thú!!” Thản nhiên nói xong ba chữ cuối, thân ảnh Đoan Mộc Thanh Tôn chợt lóe, dễ dàng giãy khỏi tay Thiên Phượng.

Nhưng mà, Thiên Phượng là ai chứ?

Là tiểu phượng hoàng nghịch ngợm đáng yêu nhất trong thiên giới, tập hợp đầy đủ những tinh hoa do các chúng tiên ‘dạy dỗ’ nha!!

Động tác giãy của Đoan Mộc Thanh Tôn mặc dù mau, nhưng, Thiên Phượng cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu, thân mình mảnh khảnh thuận thế nhào tới trước.

Nháy mắt hai người cứ liền như vậy mà ngã sấp xuống hành lang đình viện, may mắn hiện tại đang trong giờ học, cho nên nơi này không có người, vì thế lúc hai người dùng tư thế cực xấu, không hề có người nhìn thấy.

“Đau….” Nhu nhu cái mặt bị đau, Thiên Phượng đứng dậy.

“Chết tiệt, không phải kiếp trước ta thiếu nợ ngươi chứ, sao cứ dán vào ta hoài vậy!” Chửi một tiếng, Đoan Mộc Thanh Tôn hiếm khi rã đông, con ngươi đen mang theo hỏa diễm nồng đậm, không khó nhìn ra, hắn tức không nhẹ a!

[Ngư Ngư: Ha ha, Tiểu Tôn ngươi a, ngươi đúng là kiếp trước thiếu nợ tiểu phượng hoàng; Thanh Tôn: Câm miệng!]

“Ta cũng có….”

Thiên Phượng ngẩng mặt lên nhìn, ánh vào mắt y là gương mặt đẹp trai đầy nét ảo não, tâm bất giác nóng lên, một cỗ cảm giác kỳ dị từ trong lòng toát ra.

Không nghe thấy tiếng Thiên Phượng trả lời, Đoan Mộc Thanh Tôn giương mắt nhìn, lại phát hiện trong mắt cái người đang đứng gần hắn đang chứa hai cái túi nước sắp tràn.

“?”

“Oa a…..Thầy giáo mới nói với ta, ký túc xá đã đầy rồi, chỉ có phòng ngươi còn dư một giường thôi, chẳng lẽ ngươi muốn ta mỗi ngày tan học phải chạy về nhà xa ơi là xa sao? Mệt lắm đó….” Không hề báo trước, Thiên Phượng oa oa khóc lớn nhào vào lòng Đoan Mộc Thanh Tôn, bả vai gầy khẽ run lên, ‘khóc’ cực thương tâm.

Nguyệt lão có nói qua, vô luận là dạng người gì, chỉ cần y khóc thê thê thảm thảm, hắn nhất định sẽ đồng ý.

“……”

“Ô ô…. Nhà của ta ở ngoại ô thành phố, nếu mỗi ngày tan học phải về nhà, chân nhất định sẽ bị gãy lìa…..” Thấy đối phương không có phản ứng, Thiên Phượng thêm chút mắm muối vào.

“….” Cúi đầu nhìn cái người ‘khóc nháo’ đang ôm mình, không biết vì sao, trong lòng Đoan Mộc Thanh Tôn cảm thấy có chút không đành lòng.

Nhớ lại lần đầu gặp mặt, bộ dáng hăng hái của Thiên Phượng, bộ dáng cười đến mê người của y, tại cái nơi sâu nhất trong đáy lòng chợt mềm ra.

“Tùy ngươi.” Còn chưa kịp nghĩ, miệng đã cho cái đáp án.

“Tốt qua, ta biết Tiểu Tôn ngươi là người tốt ngoài lạnh trong nóng mà!” Cái tên một khắc trước còn khóc um sùm, hiện tại lại nhiệt liệt hoan hô.

“Ngươi….” Gương mặt tươi cười rạng rỡ không có lấy một miếng nước mắt vào, Đoan Mộc thiếu gia thông minh tuyệt đỉnh phát giác ra mình đã bị lừa.

“Ngươi đã đáp ứng cho ta chung phòng nha, không thể lật lọng nga, ca ca [Nguyệt lão] nói đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh!” Nói xong, tiểu phượng hoàng bất giác theo thói quen chu môi thơm lên má Đoan Mộc Thanh Tôn mỗi bên hai cái.

Khi đôi môi đỏ mọng mềm mại tiếp xúc hai má, tâm hồn Đoan Mộc Thanh Tôn đã bắt đầu gợn sóng.

 

 

One thought on “Phượng hoàng động tâm 12

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s