Phượng hoàng nghịch ngợm động tâm 16

Chương 16

Tiên lực xói mòn

Nhân Thọ Đường

Vật thể bên trong chăn mềm nhũn, ấm áp đang mấp máy bên trong.

Qua một lát, chăn đột nhiên bị lật ngược lên, lộ ra cái người mảnh khảnh bên trong.

Mở đôi mắt còn đang mông lung buồn ngủ ra nhìn một cái, xác định chỗ này là phòng của mình trong Nhân Thọ Đường, lại ngã ra giường nặng nề ngủ tiếp. Tiếp tục đọc

Phượng hoàng nghịch ngợm động tâm 15

Chương 15

Bí mật của Lam Tư

Khóe miệng Thiên Phượng gợi lên chút cười khẽ ác liệt, hỏa diễm trong tay vung lên rất nhanh đã bay thẳng đến sau lưng cái tên đang đè Lam Tư.

“A—” Tên đó thét lên một tiếng chói tay, sau lưng nháy mắt đã bị hỏa diễm đốt đến đỏ bưng, quần áo trên người đương nhiên cũng bị lửa đốt thành tro: “Là ai, ai dám cản trở chuyện tốt của ông!!”

“Bá vương ngạnh thượng cung cũng gọi là chuyện tốt sao?” Thu hồi cánh trên lưng, Thiên Phượng chậm rãi bay xuống, lọn tóc theo gió đêm nhẹ nhàng tung bay, vạt áo trường bào nhẹ nhàng phấp phới, đẹp như tiên tử hạ phàm. Tiếp tục đọc

Phượng hoàng nghịch ngợm động tâm 14

Chương 14

Tình cờ gặp lại Lam Tư

Sau khi Thiên Phượng vào nhập học học viện Thanh Dạng, mỗi ngày lên lớp đều ngủ gà ngủ gật, khi tỉnh táo thì không ngừng chọc đứa bạn cùng bàn kiêm luôn cùng phòng của y. Cuộc sống thực thoải mái quá đi. So với khi còn ở trên Thiên Đình, thần tiên nào cũng có công việc của mình, mỗi ngày y đều phải tự mình tìm trò chơi mà nói thì vui hơn rất nhiều. Tóm lại, y rất thích cuộc sống học đường của nhân giới, mà thích nhất chính là trêu chọc Đoan Mộc Thanh Tôn.

Nhớ tới biểu tình tức giận trên cái gương mặt cực khốc kia, y liền cảm thấy cực kỳ vui. [Thật xấu!]

Bất quá, học viện có điều lệ học một tháng được về nhà một ngày, đã rời khỏi Nhân Thọ Đường cả một tháng hơn, cho nên Thiên Phượng quyết định thu thập quần áo trở về thăm nhà cái. Đeo cái balô nhỏ chứa quần áo, y nhìn cái giường đã được xếp gọn gàng chỉnh chu một cái.

“Hì hì, thứ Hai gặp nhé!” Tiếp tục đọc

Vài lời trước khi post tiếp Phượng hoàng nghịch ngợm động tâm

Khụ…. Tình hình là như thế này…..

Chương 14,15 và 16 có đến 65% giống chương 7,8 và 9=.=

Ta không biết sao lại như vậy.

Cơ mà, ta chắc chắc không thể nào có chuyện ta nhìn nhầm, bởi vì chương 7&8 tác giả post vào tháng 7, trong khi đó chương 14 & 15 lại được post vào tháng 10. Tức là cách nhau tới 3 tháng!!

Theo ta thì ta suy đoán như thế này (=.=),

Tịch Ngư có lẽ đã bị sụp hố rất nặng cho nên không còn cách nào khác đành phải sử dụng lại tình huống của chương 7,8,9 làm tiền đề cho ba chương 14,15,16 =.=.

Ta biết cách giải thích này không hợp lý nhưng cũng không còn cách nào khác. Thôi thì mọi người đừng nghĩ nhiều về nó nữa, Cứ hướng tới mạch truyện giữa Đoan Mộc Thanh Tôn và Thiên Phượng đi ha. (Ta cũng rất là rối khúc này đây!)

Nhân tiện, đây có thể là bộ đầu tiên do Tịch Ngư viết. Vì thế, bị sụp hố hoặc tắc ý tưởng là chuyện thường xảy ra. Thỉnh mọi người không cần quá phê bình!