[Quà SN Minh Phong] Nguyên thủy thuần sinh thái 01-05


Nga~ Vì hôm nay là sinh nhật Phong đệ, Bạch Quỷ ta tặng cho đệ ấy 5 chương =]]. Hy vọng 5 chương này sẽ có H cho đệ nhấm nháp qua ngày sinh nhật.

1.

Mục Túc đang cùng mọi người trong bộ lạc trú ngụ gần bờ hồ của y đi săn thú, đột nhiên phát hiện bụi có đằng trước có động tĩnh, hóa ra là một con gà rừng.

Mục Túc cầm lấy tảng đá từ từ nhích tới con mồi, lại không hề biết rằng bản thân cũng sắp sửa trở thành con mồi của một tên khác.

Mục Túc còn chưa hành động, cái tên đằng sau đã thành công bắt được y.

Lực chú ý của Mục Túc nãy giờ đều nhắm thẳng đến con gà, nào biết đằng sau lưng y lại có người đang đến gần. Cho đến khi bị một miếng da thú bịt miệng, lại cảm giác được thân thể bị người ta túm lấy, Mục Túc mới thét lên, hòng mong người trong tộc nghe thấy mà tới cứu y. Nhưng vừa mới hét được một tiếng thì đã bị người ta quăng xuống đất, dùng cái túi to bịt kín miệng mũi y.

Hậu quả của việc thiếu dưỡng khí chính là mất toàn bộ tri giác, chờ đến khi Mục Túc tỉnh lại, đã phát hiện cả người đã bị trói chặt vào thân cây gần bờ sông, còn có, một tên đen đen thân thể cường tráng ngồi xổm ở cách đó không xa.

“Ah!”

Mục Túc vùng vẫy, hừ hừ mấy tiếng, chỉ thấy cái tên đen thui cường tráng kia quay lại, nhe nguyên hàm răng trắng nhởn, tựa hồ như cái việc y tỉnh lại khiến hắn vui cực kỳ.

Người nọ đi tới sờ sờ mặt Mục Túc, gật đầu cười, sờ cần cổ vuốt xuống vùng ngực, lại gật đầu cười.

Mục Túc đột nhiên sinh ra dự cảm không tốt chút nào, hắn hình như không phải là người của bộ lạc y a?

“Ta tên Quang!”

Người nọ đột nhiên mở miệng nói, nghe giọng nói và ngữ điệu không giống như người của bộ lạc gần hồ. Nhưng túm lại thì vẫn có thể nghe hiểu.

Mục Túc lắc lư đầu, ý bảo Quang lôi cái thứ đang ở trong miệng y ra, rồi từ từ mà nói chuyện.

Quang lấy thứ đang nhét trong miệng y ra ngoài.

“Ta tên Mục Túc, thuộc bộ lạc cách bờ hồ không xa, ngươi sao lại muốn bắt ta? Cứ nói đi, chúng ta có thể từ từ thương lượng lại a.”

“Ta muốn tìm một người bầu bạn.”

“Bầu bạn? Ngươi là người bộ lạc nào? Đầm nước thay thác nước?”

Mục Túc thử nói ra mấy cái tên bộ lạc gần đây.

Quang lắc đầu.

“Ta không thuộc bộ lạc nào cả.”

“Ngươi là lữ nhân (người thích đi đây đi đó, không thuộc về nơi nào hết)? Ngươi muốn tìm một người bạn sao? Ta không thích hợp rồi. Nhưng ta có thể quay về bộ lạc của ta tìm giúp ngươi một người.”

“Ta đối với ngươi cảm thấy rất hài lòng a.”

Quang đưa hai tay nâng mặt y lên.

“Ngươi yên tâm. Ta sẽ trở thành một giống đực thực tốt.”

“Giống đực tốt?”

Mục Túc phát hiện lời mình nói ra giống y như tiếng côn trùng vo vo ve ve.

“Cha ta nói, khi mình cảm thấy thích được bảo hộ cho một người nào đó, thì đã đến lúc tìm cho mình một người bầu bạn rồi.”

“Nhưng mà, Quang, ta cũng là giống đực như ngươi a. Chúng ta đều có ‘cây gậy’.”

Quang đưa tay xuống dưới hạ thân Mục Túc, mò mò dưới cái khố y mà túm lấy ‘cây gậy’ đang treo lủng lẳng ở đó. Hắn nhăn mặt một cái. Mục Túc thì thở ra một hơi, rốt cục cũng được thả ra rồi.

Quang bóp bóp thắt lưng Mục Túc.

“Khuôn mặt của ngươi khiến ta rất hài lòng, làn da của ngươi ta cũng rất hài lòng, cái vật phía dưới của ngươi có thể tạm thời không cần chú ý tới.”

“A? Ngươi muốn làm gì ta?”

“Vì phải chờ ngươi tỉnh lại, ta đã phải nhẫn nại rất lâu rồi. Chúng ta hiện tại bắt đầu giao phối đi.”

2.

Quang cởi bỏ dây trói trên người Mục Túc, sau đó đem y ôm vào trong ngực. Mục Túc giơ chân, hướng thẳng đến chỗ ấy của Quang mà đạp xuống.

Nhưng còn chưa kịp động thủ, chân Mục Túc đã bị Quang bắt được.

“Không có ai nói cho ngươi biết ngươi không thể chống đối giống đực của mình sao? Ngươi đừng có để cho ta phải nổi giận nha, Tiểu Mục Túc.”

Quang giơ cái chân của Mục Túc lên cao, bản thân thì lại ngồi xuống, ngước mặt lên, nghiền ngẫm nghiên cứu hạ thể của y.

Các nam nhân trong bộ lạc đều chỉ mặc một cái khố, còn lại thì chả có cái gì để che đậy cả.

Ngón tay từ từ mò tới hậu môn Mục Túc. Quang cười.

“Chỗ này có thể nhét vào này.”

Quang đã từng nhìn thấy động vật giao phối với nhau. Chỉ cần nhét cây gậy của mình vào cái động ở phía dưới thân người kia là được rồi, rất đơn giản a. Bất quá, nhìn bộ dáng hưng phấn của mấy con đực kia, giao phối khẳng định là một chuyện khiến người ta kích động.

Quang lật cái khố của mình lên, lộ ra cây gậy. Mục Túc trợn tròn mắt nhìn cái hung khí cực kỳ dã man vô nhân đạo kia.

Cái kia so với cổ tay của y chỉ có hơn chứ không kém, đen sẫm, một sợi gân xanh to bản không ngừng giật giật kích động uốn quanh.

“Không nên nha! Chết người đó.”

“Không đâu.”

Quang vô cùng khẳng định nói. Lúc hắn nhìn thấy cảnh động vật làm với nhau, cái con phía dưới cũng kêu thét rất thảm nha, nhưng sau khi làm xong rồi thì không phải cả hai đều rất tốt đó sao.

Quang áp tới, Mục Túc dùng sức chống cự, nhưng vẫn không thể cản lại cái thân thể cường tráng của Quang đang đè ép lên mình. Quang thậm chí còn kéo Mục Túc lại để cho cái mông đáng yêu của y nhích tới gần hung khí của mình.

Vừa nhét được đầu khất vào cửa hậu, Quang đã lộ ra một nụ cười khoe nguyên hàm răng trắng, Mục Túc thì khổ sở cắn răng muốn khóc.

“Ah!”

Mục Túc hét thảm một tiếng, dọa đám chim gần đó bay sạch.

“Tại sao?”

Tại sao, y cũng là giống đực mà, sao lại gặp phải một người không nói lý lẽ như vậy chứ.

Quang tìm được cửa vào, dĩ nhiên là thỏa mãn không ngừng ra sức rút vào sâu bên trong, thì ra cảm giác lúc giao phối lại thoải mái như vậy. Kéo cả hai chân Mục Túc đặt lên khuỷu tay mình, thân thể lập tức dộng lên phía trước, lại xâm nhập vào trong thêm chút nữa.

Mới đút vào mấy cái, bắp đùi đã đụng vào thân cây, ba chân bốn cẳng cởi dây trói trên người Mục Túc ra. Vừa mới được giải thoát, Mục Túc đã bắt đầu giãy dụa, dương vật đang vùi sâu ở trong cái lỗ chật chội kia tuột ra ngoài.

Quang đang hưng phấn thì trợn tròn mắt nhìn.

Bạn của hắn hình như rất không chịu nghe lời nha.

Dùng sức ôm người vào ngực, cố gắng kéo banh hai chân y ra mà nhét vào một lần nữa. Khí lực của Mục Túc không bằng người kia, dĩ nhiên là giãy không ra, nhìn thấy lồng ngực rắn chắn ở trước mặt thì lập tức nhào tới cắn.

Quang nổi giận.

Cái lợi của Mục Túc thì đang đau muốn chết. Da thịt của Quang rất rắn chắc, y cắn đến nghiến răng nghiến lợi vậy mà chỉ để lại một dấu răng cực kỳ nhạt trên ngực hắn.

Quang đẩy Mục Túc đến sát mé bờ sông. Y hoảng sợ túm chặt lấy cái người đang sắp sửa nổi đóa kia.

Quang từ từ áp tới, đặt y cố định tại ngay bãi sông. Kéo hai chân Mục Túc quấn quanh lên người, lần này y không dám từ chối, rất sợ Quang sẽ thật sự bóp cổ y cho đến chết.

Quang đắc ý chế chụ con mồi của mình, bắt đầu động thân tiến vào thân thể Mục Túc.

Rút ra rồi lại đút vào, đâm lên rồi lại đâm xuống, lại để Mục Túc nằm nghiêng một bên, tiếp tục từ tốn đút vào càng lúc càng sâu. Quang lần đầu giao phối liền nhận được cảm giác thoải mái, dĩ nhiên với cái thân thể cường tráng như hắn làm từ buổi trưa cho đến tối mịt là không thành vấn đề. Đáng thương nhất chính là cái thân thể không cường tráng bằng của Mục Túc, bị đâm tới mức muốn hôn mê luôn rồi.

3.

Buổi tối tỉnh lại, Mục Túc phát hiện mình đang ở trong một sơn động, mơ mơ màng màng nhìn về phía phát ra ánh lửa ngay cửa động, y liền nhìn thấy Quang đang chăm chú nướng món gì đó.

Từ từ di động thân thể, Mục Túc vừa định ngồi dậy đã cảm thấy toàn thân như muốn rời ra từng mảnh. Vừa đau vừa nhức. Nhưng người không có cảm giác nhớp nháp, hình như là đã có người giúp y tắm rửa rồi.

“Bạn tình của ta nên cường tráng thêm chút.”

Mục Túc giận nha, cầm lấy tảng đá dính đầy bùn nằm trên mặt đất, dùng hết sức tàn ném thẳng tới cái tên kia. Quang không kịp đề phòng liền bị đá đập trúng đầu, phát hỏa: nổi giận bừng bừng.

“Ngươi làm cái gì? Ta vừa mới tắm rửa đó, nếu không phải thấy ngươi lúc giao phối bị ép khô rồi, ngươi có tin ta đánh ngươi không hả? Ta cho ngươi biết, chưa từng có người nào dám khiêu khích ta như thế. Bởi vì ta có thể vặt đầu hắn xuống như vặt đầu một con gà.”

Mục Túc nhìn bộ dạng hung thần ác sát của hắn, sợ sệt nhích người dựa vào thạch động, tự mình co rúm người.

Quang cầm lấy một con gà vừa nướng chín, đưa đến trước mặt Mục Túc.

“Cho ngươi ăn trước đó. Ngươi thiếu chút nữa hại chúng ta không có bữa tối để ăn rồi, cũng may mà còn có nước, rửa bùn dính phía trên là có thể ăn.”

Mục Túc thấy hắn không động thủ, có vẻ do dự. Hắn sao lại có lòng tốt như vậy để cho mình ăn trước? Lúc còn ở trong bộ lạc, thức ăn thường được nhường cho con nít và phụ nữ ăn trước, sau đó thì tới đầu lĩnh, vu sư, tộc nhân có địa vị, sau cùng mới đến bọn y. Mục Túc mặc dù thường xuyên phải ra ngoài săn thú, nhưng đã lâu rồi không được ăn một miếng thịt nào, đa số khi đến lượt y được chia phần thì chỉ còn lại xương cốt. Y chỉ có gặm mút xương mà ăn với cơm thôi.

“Cái này cho ta?”
Mục Túc xác nhận lại một lần.

“Cho ngươi ăn trước.”

Mục Túc sợ Quang đổi ý, lập tức đoạt lấy, lang thôn hổ yết mà ăn.

Mục Túc ăn no, sờ sờ cái bụng nhỏ đang nổi một cục tròn vo, thỏa mãn ợ một cái. Quang đưa tới một cái túi da đựng nước, y lại uống một hơi. Cơm no nước đủ, Mục Túc liền lộ ra bộ mặt thỏa mãn, giờ mà bắt y chết y cũng nguyện ý.

Mục Túc nhìn Quang. Hắn cho mình ăn no như vậy, là còn có mục đích khác sao? Nghe nói có một vài bộ lạc thường vỗ béo con mồi trước rồi mới động thủ a.

Mục Túc nhìn thật kỹ từng động tác của Quang. Chỉ thấy Quang xõa mái tóc đen bóng xuống đằng sau lưng, da thịt rắn chắc được ánh lửa chiếu rọi càng bóng loáng hơn. Vừa nhìn cũng biết rất cứng rắn a. Mục Túc nghĩ, muốn đánh y bất tỉnh nhân sự, chỉ cần một cú cũng đủ đô rồi.

Quang thảy vào đống lửa thêm mấy khúc củi. Đi tới.

Mục Túc theo phản xạ rụt người ra phía sau.

Quang ngồi xuống bên cạnh y, bắt đầu ăn đồ Mục Túc ăn còn dư lại.

Mục Túc hít sâu một hơi.

“Ngươi muốn làm gì ta?”

Quang ngẩng đầu quái dị nhìn y, còn hỏi hắn làm gì y hả, hắn không phải đã nói rồi sao? Muốn y làm bạn tình của mình cùng mình giao phối. Hơn nữa, giao phối cũng đã xong rồi, hắn đã xem y như là bạn tình của hắn luôn rồi, nếu không mắc mớ gì hắn phải đợi y ăn nó xong rồi hắn mới ăn?

“Chúng ta không phải đã giao phối qua rồi sao? Ngươi bây giờ là bạn tình của ta.”

“Ta không muốn. Ta muốn trở về với các tộc nhân của ta.”

Quang ngẩng đầu trừng mắt nhìn Mục Túc.

“Ngươi bây giờ là của ta.”

Quang hiện tại đã đem toàn thân cao thấp của Mục Túc trở thành vật sở hữu của riêng mình.

Mục Túc giống như là nai con bị một con gấu đen khủng bố dọa sợ đến mức động cũng không dám động. Nhưng trong lòng không ngừng gào thét, ta phải đi về, ta muốn về bộ lạc của ta, ta muốn chạy trốn.

Mục Túc không tỏ vẻ phản kháng, không la cũng không hét. Điều này khiến Quang rất là hài lòng, vừa ăn vừa nhìn Mục Túc cười. Tỏ vẻ tán thành. Quang đối với người bạn tình này thật là hài lòng lắm a.

4.

Ăn no, Quang lại cùng Mục Túc chơi trò chọi xương, thỉnh thoảng rờ rẫm cầm lấy một miếng xương chọi lẫn nhau, cười đến cực kỳ đắc ý.

Thực hài lòng, con mồi này, quả là hài lòng.

“Hì hì!”

Quang cười hì hì ra tiếng với Mục Túc khiến y có chút sợ sệt, co rụt người quay mặt đi chỗ khác.

Bốn phía dần dần rơi vào yên tĩnh, chim chóc đều đã về nhà mà ngủ cả rồi. Đêm khuya, Mục Túc ăn no bắt đầu cảm thấy mệt mỏi ngáp lấy ngáp để. Chỉ có Quang là còn có tinh thần, không ngừng xoa đầu Mục Túc.

Mục Túc từ từ nằm xuống, y muốn ngủ, phải dưỡng lại sức để mai còn chạy trốn nữa.

Mục Túc nằm xuống không lâu thì cảm giác được Quang đang sờ sờ thân thể của y. Đầu tiên là gương mặt sau tới cổ và xương quai xanh. Thần kinh của Mục Túc lại bắt đầu căng ra rồi.

Quang nằm xuống đằng sau Mục Túc, đưa một tay qua ôm lấy thân thể y, tay còn lại thì không ngừng lướt trên bụng Mục Túc. Bàn tay cực kỳ thô ráp của Quang không ngừng xoa nắn vùng da bụng mịn màng của Mục Túc khiến y cảm thấy có chút không thoải mái.

Mục Túc bắt lấy tay Quang. Quang đổi sang chơi đùa với các ngón tay Mục Túc.

Đôi môi ướt át của Quang dịu dạng chạm lên bả vai Mục Túc. Mục Túc lắc bả vai, tránh né, hắn lại chuyển sang vị trí khác, lại né. Quang cười cười, bắt đầu chơi trò đùa dai với bả vai y.

“Ah!”

Mục Túc hét thảm một tiếng, khóc rống trong lòng.

(Ô ô! Ta cuối cùng lại bị ăn nữa sao?)

Mục Túc bị Quang dọa đến động cũng không dám động. Hoàn hảo, Quang chẳng qua chỉ là gặm cắn liếm láp thân thể y thôi. Quang liếm liếm vài cái lên cổ khiến Mục Túc cảm thấy có chút ngứa, liền lấy tay chùi qua cái chỗ hắn vừa liếm. Quang vẫn tiếp tục liếm không ngừng khiến Mục Túc cực kỳ thắc mắc.

“Ngươi muốn làm gì?

Trước khi ăn y, hắn muốn nếm thử coi đủ gia vị chưa hả?

“Muốn chơi cùng với ngươi, nhưng ngươi lại không thèm nói chuyện với ta. Ta rất thích làn da bóng loáng non mịn của ngươi a.”

“Ngươi cứ như vậy, ta không thể ngủ được.”

“Vậy thì đừng có ngủ, chúng ta lại giao phối đi.”

Mục Túc vừa nghe thấy hai chữ “giao phối” liền bắt đầu giãy dụa khỏi vòng tay của Quang, ngồi bật dậy.

“Ta không phải đã nói rồi sao? Ta cũng là giống đực. Ngươi không nên tìm một tên giống đực làm chuyện giao phối a. Chúng ta có cố gắng giao phối bao nhiêu lần cũng không có khả năng có đời sau.”

“Thì có vấn đề gì đâu a, con nít rất khó nuôi, ta không muốn nuôi, nhưng ta thích cảm giác giao phối.”

Quang nổi hứng, bò qua chỗ Mục Túc. Y lấy tay chống đỡ, chân cũng tự động dịch lui về sau mấy bước, xoay người muốn đứng lên chạy trốn, nhưng còn chưa kịp đứng lên thì đã bị Quang túm được chân, dùng lực kéo một cái, Mục Túc lập tức biến thành hình chữ đại nằm sấp trên đất.

Quang ngồi xuống giữa hai chân Mục Túc, lật cái khố mỏng manh của y lên, dùng lực niết cái mông y, xúc cảm thiệt tốt quá a. Nhưng Mục Túc thì lại đau đến mức phải la to.

“Buông tay, đau quá!”

Quang nhấc người ra khỏi thân thể Mục Túc một chút, y cố gắng bò dậy, hai đầu gồi chống xuống mặt đất, giơ lên cái mông hiện tại đang bị hắn chế trụ.

Quang chen đầu vào hai giữa hai chân Mục Túc, liếm lấy hạ thân y, ngay cả hai túi cầu nho nhỏ cũng bị liếm. Mục Túc kích động tới mức thân thể khẽ run rẩy.

“A….A!”

Mục Túc tách hai chân ra, chu mông ra sau để Quang dễ dàng liếm hơn.

“Xem ra giống cái quả thật rất thích được liếm hạ thể a.”

Quang chôn mặt ở phía dưới, dương dương tự đắc nói. Mục Túc đang trong cơn kích động làm sao có thể nghe được, mơ mơ màng màng mà đáp lại.

“Ừ!”

Mục Túc cảm giác hạ thân đang sưng cứng lên, thế là đưa tay xuống dưới tự mình cầm tự mình xoa bóp. Cái bản năng nguyên thủy này thiệt khiến y cảm thấy thống khổ quá đi, y muốn phát tiết ra quá.

Quang quỳ thẳng dậy, tự lật khố mình lên, lộ ra bộ phận tráng kiện đang cương đến cứng ngắc kia, nhắm thẳng ngay vào cái lỗ duy nhất ngay tại mông của Mục Túc mà đâm vào.

“A!”

5.

Mục Túc hét thảm một tiếng, không còn chút sức lực xém chút ngã nhào xuống đất.

Quang đưa một tay ôm thắt lưng Mục Túc nâng lên.

Mục Túc quay đầu mắng to.

“Cầm thú!”

Mục Túc một là tức giận, hai là đau đớn, ba là muốn phát tiết cho nên không cần biết gì, đưa tay đập lên mặt hắn một phát.

Quang động động, cố gắng tìm kiếm vị trí khiến cho mình thoải mái nhất.

“Ta là cầm thú? Vậy ngươi là thú nhỏ sao. Ta thích con thú nhỏ là ngươi lắm nga. Tiếng kêu của ngươi khiến ta cực kỳ hưng phấn. Kêu nhiều thêm chút đi.”

Quang vỗ chan chát vào mông đít Mục Túc, rốt cục cũng được nguyện ý, nghe Mục Túc a a kêu la vài tiếng.

Hơn nữa, mỗi lần Mục Túc kêu lên một tiếng, hậu môn sẽ co rút lại một lần, lại khiến Quang thêm một lần nữa được hưởng thụ cảm giác khoái nhạc.

Một con thú giống đực bắt buộc phải có năng lực thỏa mãn giống cái của mình, giống như quốc vương của một quần thể vậy, một con giống đực ở trong kỳ động dục phải thỏa mãn mấy con thậm chí vài chục con cái, hơn nữa để làm một quốc vương của một quần thể, con đực kia phải là con đực cường hãn nhất.

Quang vô cùng cố gắng trở thành một con đực tốt. Mục Túc kêu càng lớn, hắn càng có cảm giác thành tựu. Một con đực tốt chính là phải để cho bạn tình ở dưới thân thể mình gào thét mới có thể chứng minh bản thân rất cường hãn, tuyên cáo quyền lợi.

“A!”

Mục Túc mỗi lần bị dương vật Quang nhét sâu vào thân thể là một lần thét đến phá họng.

Bắp đùi rắn chắc của Quang không ngừng vỗ phạch phạch vào cái mông trắng nõn của Mục Túc.

Mục Túc cuồng loạn lắc đầu thét.

“Không cần, không cần.”

Quang phải vừa quỳ vừa hoạt động quá lâu, cảm thấy có chút mệt mỏi, liền kéo cái mông của Mục Túc cùng mình ngồi xuống.

Tách hai chân Mục Túc ra xa thêm chút, Quang lại bắt đầu dộng mạnh từ dưới lên.

“Ô ô!”

Mục Túc nức nở. Quang xoay đầu y lại, liếm lấy nước mắt của y.

“Đừng khóc. Ta sẽ làm một con đực thực tốt, chiếu cố ngươi.”

“Ô ô, ta có khác gì đâu. Ta cũng là giống đực mà.”

Mục Túc kiên trì bảo mình là giống đực, cho dù trong tộc chả có miếng tiếng tăm gì. Nữ nhân trong tộc lại thích những tên cường tráng, loại giống đực y thì nữ nhân lại không thích. Nhưng dù sao thì bản thân giống đực cũng phải có tự ái nho nhỏ của mình chứ.

Mục Túc cố nén buồn ngủ, đợi Quang ngủ, không ngừng nghe ngóng tiếng thở trầm đều của hắn. Đến lúc mặt trời mọc, Quang vuốt ve người y vài cái liền cầm lấy vũ khí chạy ra ngoài, chắc là đi tìm thức ăn.

Mục Túc chờ cho tiếng bước chân đi xa rồi mới bò dậy. Tại cửa sơn động có một dòng suối nhỏ, nói cách khác, thượng lưu của dòng suối này chính là con sông. Bộ lạc của bọn y nằm ngay thượng lưu con sông, Mục Túc chỉ cần nhắm phương hướng ngược chiều của dòng suối là có thể về nhà.

Mục Túc vừa đi vừa cảnh giác nhìn bốn phía. Những tên đực rựa trong tộc bọn y hẳn là đang đi săn thú tại bờ bên này rồi, y hi vọng có thể đụng trúng được một người quen nào đó.

Đồng cỏ phía trước có hơi lay động, Mục Túc lập tức nấp, sau đó y lại thấy có thanh mâu dài thấp thoáng bên trong, nhìn mảnh vải quấn quanh đầu mâu, tộc nhân của hắn a.

Mục Túc nhảy ra hô to.

“Mọi người, ta là Mục Túc, ta tìm các ngươi đã lâu ồi.”

Mục Túc vừa muốn chạy tới, liền nhìn thấy một con mãnh hổ từ trong bụi cỏ nhảy ra, trên mông còn cắm theo mấy cây trường mâu.

Mục Túc bị dọa đến chân nhũn nhão, mắt thấy mãnh hổ từng bước từng bước nhào tới, y ngay cả xoay người chạy trốn là gì cũng quên tuốt luốt.

Đột nhiên, trong bụi cỏ nhảy ra một tiếng, tay nên một thanh kiếm đá đâm thẳng vào cổ mãnh hổ, đồng thời thét lên.

“Mục Túc chạy mau! Quay về! Quay về sơn động đi!

“Quang!”

Mục Túc gọi một tiếng, mắt thấy Quang và mãnh hổ dây dưa cùng một chỗ, do dự có nên tới trợ giúp hay không, nhưng nhìn con mãnh hổ không ngừng hung dữ nhe răng thì thiếu chút y đã tè ra khố mất rồi.

Mục Túc xoay người chạy một hơi trở về sơn động, đốt nguyên một đống lửa rồi rúc vào trong.

Ước chừng đến trưa, Mục Túc mới có chút khổ sở nghĩ, Quang nhất định đã bị con cọp đó ăn sạch không còn mảnh xương trở về rồi. Tuy y không thích Quang, nhưng dù sao Quang cũng là vì cứu y cho nên hắn mới cùng con hổ đó vật lộn a.

 

5 thoughts on “[Quà SN Minh Phong] Nguyên thủy thuần sinh thái 01-05

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s