Nguyên thủy thuần sinh thái 13

13

Lại là một đêm kêu thảm, nhưng nếu so với hai ngày trước mà nói, Mục Túc cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Mặc dù Quang vẫn cứ thô lỗ như vậy, nhưng cái mông của y cũng không có đau như hai ngày trước. Thậm chí, lúc Quang liếm láp hạ thể của y, sau đó còn chọt cái cây thịt lớn vào cúc hoa của y, y lại cảm nhận được một cơn khoái cảm khác thường.

 

Tiếng kêu của đêm nay không phải là tiếng kêu đau đớn, ngược lại là tiếng thét kích tình hỗn loạn do y cùng Quang phát ra. Quang giống như con thú đực hoang phát ra tiếng kêu đầy tự hào trong lúc giao phối.

Tiếp tục đọc

Nguyên thủy thuần sinh thái 12

 12

“Ta sống không được tốt. Không săn được thú, nên chỉ được phân một ít thịt, rất ít khi được ăn no, vì thế lớn lên không được cường tráng. Càng không được cường tráng như người ta thì càng không thể săn được thú.”

 

“Không cần lo nữa. Quang chưa từng bị đói bụng. Theo Quang, Quang sẽ không để cho ngươi bị đói bụng.”

Tiếp tục đọc

Nguyên thủy thuần sinh thái 11

 11

 

Đi hết cả một đoạn đường, đến khi không còn nhìn thấy các tộc nhân nữa, Mục Túc mới quay đầu lại.

 

“Dùng những vật trân quý để đổi lấy ta, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận. Ta không phải là một giống đực ưu tú. Ngay cả việc săn một con gà rừng ta cũng còn làm không xong.”

 

Quang quái dị nhìn y.

Tiếp tục đọc

Nguyên thủy thuần sinh thái 10

 10

 

Đến cửa sơn động, Quang đặt Mục Túc xuống, nhìn người của Mục Túc đem toàn bộ thứ đồ họ cần cất vào túi, bản thân thì đứng ở bên cạnh hờ hững nhìn.

 

“Các người có thể đi rồi.”

 

Thủ lĩnh xoay người, đối mặt với Quang.

 

“Xin trả lại Mục Túc cho chúng ta.” Tiếp tục đọc

Nguyên thủy thuần sinh thái 09

9

 

“Đúng là ở đây mà. Nguyên và Khê đều được chôn ở bên kia, ta không nhớ sai đâu.”

 

“Còn Mục Túc đâu? Y không được chôn cũng không đi cùng với các ngươi. Chuyện gì xảy ra vậy?”

 

“Lúc chúng ta ở trong rừng săn thú, y đột nhiên biến mất. Ta nghĩ cái tên đó đã lạc đường rồi.”

Tiếp tục đọc

Nguyên thủy thuần sinh thái 08

 8

 

Quang đã sống rất nhiều năm trời không hề có một người nào ở bên cạnh, ngay cả một người bạn cũng không.

 

Ngay từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Mục Túc liền cực thích người này. Không biết có phải vì do sinh trưởng gần sông hay không, Mục Túc có một làn da nõn nà mịn màng, một gương mặt nhỏ nhắn thanh tú chỉ lớn bằng bàn tay của hắn. Thời điểm hắn nhìn thấy Mục Túc chính là lúc y đang rón rén tới gần con gà rừng. Mặc dù Quang cảm thấy cái kiểu rón rén tới gần ấy con gà rất ngu ngốc(thực tế chỉ cần dùng tảng đá hay trường mâu từ xa nhắm ném là được), nhưng từng bước đi từng cái đánh tay của Mục Túc lại khiến hắn không khỏi cảm thấy đáng yêu, khiến cho cái chỗ ấy của hắn có cảm giác hưng phấn cực kỳ. Tiếp tục đọc

Nguyên thủy thuần sinh thái 07

7

 

Đêm hôm đó, máu hổ rốt cục cũng phát huy tác dụng. Đêm đã khuya nhưng Mục Túc một chút cũng không muốn ngủ, cả người nóng ran. Y định đến khe nước nhỏ, vùi mặt vào đó cho đỡ cơn nóng. Vừa quay đầu liền thấy Quang đang nhảy lên nhảy xuống không ngừng, chả biết là đang làm cái nghi thức cầu lễ quỷ quái gìl.

 

“Ngươi làm cái gì vậy?”

 

“Hoạt động làm ấm thân thể, chuẩn bị giao phối.” Tiếp tục đọc

Phượng hoàng nghịch ngợm động tâm – Phiên ngoại

Phiên ngoại.

“Ngưng, Đoan Mộc Ngưng.” Ôm lấy đứa nhỏ, con người xinh đẹp kia lộ ra nụ cười tươi tắn: “Bởi vì đứa nhỏ này là kết tinh tình yêu của chúng ta.”

Ba ba nói, phụ hoàng lúc nói ra tên của nó liền nở một nụ cười xinh đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy.

Cho nên, nó liền được mặc định gọi là Đoan Mộc Ngưng.

Nó là một đứa nhỏ bị sinh non, vì thế mà thân thể rất yếu ớt, phụ hoàng phải đưa nó tới Phượng Hoàng Sơn, nơi bộ tộc phượng hoàng từng sinh sống, sống tạm. Tiếp tục đọc

Phượng hoàng nghịch ngợm động tâm 43 [Hoàn]

Chương 43[Hoàn]

Tìm vợ? Tìm con?

“Thanh Tôn, tỉnh rồi sao?”

Một loạt tiếng đập cửa vang lên, tiếng Lam Việt gọi vọng vào, bên trong vẫn giống như mấy ngày trước không có lấy nửa tiếng đáp lại.

Lam Việt bưng bữa tối khẽ thở dài, đẩy cửa bước vào.

Mấy ngày trước, Đoan Mộc Thanh Tôn và Thiên Phượng bị tập kích ở trên đường cao tốc, sau đó, Thiên Phượng mất tích, Đoan Mộc Thanh Tôn thì được người Ngạo Long Các tìm thấy dưới vực. Tiếp tục đọc