Phượng hoàng nghịch ngợm động tâm 37 => 40


Chương 37

Sinh tử

Một cây kẹp làm bằng gỗ mun kẹp lấy một tấm ảnh, là tấm ảnh chụp được quả cầu lửa tại tòa biệt thự kia.

Vào lúc này, một bàn tay già nua từ từ vươn tới, run rẩy lấy tấm hình xuống.

Cẩn thận nhìn, có thể thấy quả cầu kia cư nhiên lại cực kỳ giống hình ảnh phượng hoàng giương cánh bay cao.

“Ha hả….. Tìm được rồi…. Rốt cục cũng để ta tìm được rồi, cảm giác không sai….Nhất định là phượng hoàng trong truyền thuyết…. Ha ha, rốt cục cũng để cho ta tìm được rồi!”

……

“Nương nương nói gì với ngươi?”

Thấy Đoan Mộc Thanh Tôn đi vào, Thiên Phượng lộ vẻ lo lắng, y cảm thấy nương nương có chuyện gì đó gạt y.

“Nương nương của ngươi thật đúng không phải là thương ngươi bình thường a, trước khi đi còn không quên uy hiếp ta, muốn ta chiếu cố ngươi thật tốt.” Nhìn gương mặt lo lắng của Thiên Phượng, khóe miệng Đoan Mộc Thanh Tôn câu lên một nụ cười nhạt.

“Thật sự không có chuyện gì sao?”

“Không có, Vương mẫu muốn ta chiếu cố ngươi thật tốt, ngươi hiện đang mang thai, không thể nghịch ngợm như lúc trước được.” Cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi của người trong lòng, trong mắt Đoan Mộc Thanh Tôn nổi lên nồng đậm sủng nịch, một tay ôm lấy thắt lưng y, bàn tay kia nhẹ nhàng xoa lên bụng Thiên Phượng: “Thật kỳ diệu, nơi này đang chứa đứa con của chúng ta.”

“Tiểu Tôn thích sao?” Ngẩng đầu nhìn Đoan Mộc Thanh Tôn, Thiên Phượng khẽ hỏi.

“Đương nhiên.” Hôn nhẹ lên tóc Thiên Phượng, Đoan Mộc Thanh Tôn ôm y vào lòng, như trân như bảo.

“Ta yêu ngươi, tiểu phượng hoàng của ta.”

Từ sau khi Thiên Phượng có bầu, Đoan Mộc Thanh Tôn đối với y có thể nói là cẩn thận từng li từng tí, chỉ cần mọi người có mắt đều biết, Đoan Mộc Thanh Tôn trước kia luôn lạnh lùng, hiện tại chỉ cần đối mặt với Thiên Phượng, luôn luôn lộ ra nụ cười nhạt đầy ôn nhu.

“Ai, các ngươi có phát hiện không, lão đại và Tiểu Phượng gần đây, trông giống với đôi vợ chồng vừa mới tân hôn xong a?” Hai tay chống má, A Triết nhìn Đoan Mộc Thanh Tôn và Thiên Phượng ngồi ở cuối lớp.

“Ân, ta cũng thấy vậy.” Duẫn Ngự ngồi bên cạnh A Triết, gật gật đầu.

“Chuyện này quả là quỷ dị, đặc biệt gần đây Đoan Mộc cư nhiên lại còn biết cười ôn nhu nữa chứ.” Thượng Quan Di Lăng cũng tràn đầy đồng cảm gật gật đầu.

“Quả nhiên là phi thường khả nghi.”

Không biết từ khi nào, phía sau ba người đã tụ tập một đám người, hiện tại đang trăm miệng một lời phụ họa.

Đoan Mộc Thanh Tôn ôm Thiên Phượng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn một đám người đang dùng ánh mắt rực lửa nhìn mình, con ngươi đen liền nhíu lại.

“Nhìn cái gì!?”

Ba chữ lạnh lùng giống như bị đóng đến ba thước băng, nháy mắt đã làm cho cả đám người cả kinh, đồng loạt ăn ý mà lắc đầu như trống bỏi.

“Không có!!”

Nhất tề đáp lại, sau đó lại giống như chim chóc bay tán loạn.

“Hì hì….” Phản ứng đáng yêu của mọi người khiến Thiên Phượng ở trong lòng Đoan Mộc Thanh Tôn phì cười thành tiếng.

……

Từ khi có bầu, Đoan Mộc Thanh Tôn biết để Thiên Phượng ở trong Nhân Thọ Đường sẽ tốt hơn, cho nên mỗi ngày tan học đều dùng xe đưa Thiên Phượng quay về Nhân Thọ Đường, đương nhiên thân là người yêu của y, Đoan Mộc Thanh Tôn cũng được tiến vào Nhân Thọ Đường mà ở.

Chẳng qua không biết vì sao, gần đây Nhân Thọ Đường có chút im lặng, nhóm thần tiên ở trong Nhân Thọ Đường không biết đã đi đâu, cho nên bên trong rất là im lặng.

“Ngươi ngoan ngoãn vào trong chờ trước, nếu mệt thì nghỉ ngơi đi, ta về nhà lấy canh Lam thúc nấu.”

Mới vừa tan học, Đoan Mộc Thanh Tôn đã lái xe đưa Thiên Phượng về Nhân Thọ Đường, sau đó lại chuẩn bị lái xe về nhà lấy canh Lam Việt nấu.

“Ân, đi đường cẩn thận nga.”

“Dạ, lão bà.” Khuôn mặt tuấn tú áp sát tơi, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Thiên Phượng một cái.

“Ngươi…. Ai là lão bà của ngươi.” Thiên Phượng nhất thời bị câu nói của Đoan Mộc Thanh Tôn làm cho ngượng chín người.

“Con cũng có rồi, còn không thừa nhận? Ngoan ngoãn vào trong chờ đi.” Mỉm cười, Đoan Mộc Thanh Tôn chậm rãi lái xe rời đi.

Thiên Phượng đỏ mặt đứng nhìn chiếc xe chạy xa, trong lòng ngọt ngào.

Nhìn theo Đoan Mộc Thanh Tôn một lúc, Thiên Phượng mới bước vào nhà, vừa lúc nghênh diện Tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không.

“Con khỉ này, ngươi sao lại quay lại đây?”

“A, con sẻ con a, trở về dạo một vòng thôi, được rồi, ta đi trước, nếu Vô Thường có hỏi ta, nhớ nói không có gặp ta a.” Nói xong, con khỉ liền chạy trối chết.

“Làm gì vậy?” Thiên Phượng nhìn cái người [?] đang rời đi, nhún nhún vai, sau đó vào phòng trong.

Ngồi trên sôpha tìm một quyển sách trên kệ đọc chơi, ánh mắt vừa lúc dừng ở một quyển tập kỳ quái.

“Đây là cái gì?” Mặt nhăn mày nhíu, Thiên Phượng cầm lấy quyển sách rõ ràng là bị ngươi lưu lại.

Sinh Tử Bạc, ba chữ này được dùng thể Khải mà viết lên mặt trên quyển tập, khiến cho Thiên Phượng càng lúc càng quan tâm. Tiểu phượng hoàng cũng đã mấy lần đến địa phủ chơi, cho nên y biết đây là đồ của Vô Thường.

Khó trách con khỉ họ Tôn kia bảo y đừng cho Vô Thường biết đã nhìn thấy hắn, nguyên lai là đi ăn cắp đồ của người ta.

Khẽ cười một tiếng, cầm lấy quyển kia, Thiên Phượng lật lật xem, nhìn một đống giờ sinh giờ tử chán ngắt được viết trên đó.

Đột nhiên, động tác lật xem khựng lại, dừng ngay tại một trang, tay không tự giác bắt đầu phát run.

Ngon tay mảnh khảnh vươn ra, dừng lại một cái tên.

Đoan Mộc Thanh Tôn.

Chương 38

Hưu —

Ngân quang chói mắt lóe lên, một cây đoản đao bắn ra, nháy mắt đã cắm ngập vào bức ảnh trên tường.

Lưỡi dao sắc bén ánh ra hàn quang, chiếu rọi lên gương mặt hai người trong ảnh chụp, một xinh đẹp đôi mắt to to đầy thủy linh linh khí, một dung mạo tuấn mỹ, hai mắt đều tỏa ra quang mang khôn khéo cùng cơ trí, cả hai đều mặc đồng phục của học viện Thanh Dạng.

“Hừ…. Đoan Mộc Thanh Tôn còn có Thiên Phượng sao…..”

……

Thiên Phượng mang thai đã hơn sáu tháng, bụng càng lúc càng lộ rõ, y lập tức nghỉ học, cùng Đoan Mộc Thanh Tôn ở trong một căn nhà trọ thanh u, mỗi ngày đều sống ngọt ngọt ngào ngào.

“Ngô…. Đau.” Khẽ kêu lên một tiếng, Thiên Phượng nâng tay nhẹ vỗ về cái bụng to.

“Làm sao vậy?” Đoan Mộc Thanh Tôn ngồi ở một bên đùa nghịch một đống linh kiện máy móc nghe thấy tiếng người yêu khẽ rên, lập tức buông mấy thứ trong tay sáp tới.

“Không có gì, cục cưng giật mình.” Thiên Phượng ngồi trên ghế ngọt ngào cười với hắn, trong mắt nổi lên tia từ ái.

Từ khi có bầu, tiểu phượng hoàng hiếu động cũng dần dần im lặng hơn, bụng càng lúc càng lớn, tính tình cũng không còn sôi nổi quá khích.

“Phải không.”

Từ sau khi Thiên Phượng nghỉ học, cũng không biết là bởi vì cái gì, y cư nhiên cũng bắt Đoan Mộc Thanh Tôn phải ở nhà cùng y.

Đoan Mộc Thanh Tôn đối với việc học trước giờ không có áp lực gì, hơn nữa hắn rất thông minh, chỉ cần qua được kỳ thi là được rồi, với lại hắn cũng không yên tâm Thiên Phượng ở nhà một mình, vì thế đồng ý với Thiên Phượng ở nhà làm bạn với y.

Chỉ là hắn lại cảm giác có gì đó khác thường, không biết bắt đầu từ khi nào Thiên Phượng càng lúc càng đặc biệt bám dính lấy hắn, vô luận hắn đi đầu đều phải đi theo cho bằng được, không ly khai lấy nửa bước.

Đoan Mộc Thanh Tôn tuy cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng mỗi khi nhìn thấy đôi mắt ngập nước của cái người đang mang thai kia chờ mong nhìn mình, đại não lập tức phát ra tín hiệu cho rằng Thiên Phượng bởi vì mang thai cho nên mới thất thường như thế.

Hơn nữa, bảo bối của hắn tựa hồ sau khi mang thai so với người thường thì tính tình cũng không có thay đổi là bao.

Thân hình thon dài áp sát tới, Đoan Mộc Thanh Tôn đưa tay xoa xoa bụng Thiên Phượng, nhẹ nhàng cảm nhận động tác của đứa nhỏ trong bụng.

“Không biết đứa nhỏ sinh ra sẽ giống ai a?” Bàn tay mảnh khảnh vỗ về cái bụng, Thiên Phượng khẽ hỏi.

“Chắc là giống ngươi, có lẽ là giống ta, có lẽ sẽ giống cả hai chúng ta.” Ôm lấy cái người đang ngồi trên ghế vào trong lòng, Đoan Mộc Thanh Tôn hôn lên mặt y, cái hôn nhẹ nhàng mang theo sủng nịch còn có thương tiếc: “Bởi vì nó là con của chúng ta.”

“Nói cũng phải.” Thiên Phượng thuận theo Đoan Mộc Thanh Tôn chui vào vòng tay ấm áp, hôn lên cổ hắn.

“Tiểu Phượng, khi nãy ngươi ngủ trưa, Lam thúc gọi điện bảo tối nay chúng ta phải trở về. Lam thúc nói thai đã sáu tháng, phải để cho y kiểm tra tình huống cho đứa nhỏ.” Nhẹ nhàng xoa nắn gương mặt xinh đẹp, Đoan Mộc Thanh Tôn nhẹ giọng nỉ non.

“Ân, nghe lời ngươi.” Gật gật đầu, Thiên Phượng ôm lấy vai Đoan Mộc Thanh Tôn, chôn mặt vào lòng hắn.

Từ sau khi nhìn thấy cái tên Đoan Mộc Thanh Tôn trên Sinh Tử Bạc của Vô Thường, bất cứ lúc nào y cũng ở trong tâm trạng đề phòng lo lắng, nhớ tới cái câu ghi trên Sinh Tử Bạc kia, y lập tức cảm thấy trái tim giá buốt.

Mệnh đoạn, hồn đoạn, duyến đoạn. (duyến: tình duyên; đoạn: đứt)

Nhưng đã ba tháng một tấc cũng không rời Đoan Mộc Thanh Tôn, lại không có gì khác thường, khiến hắn không khỏi nghĩ…. Có phải Sinh Tử Bạc đã ghi lầm rồi không.

“Ai….” Thú đan trở về, pháp lực của y cơ bản đã hồi phục, nếu không phải là do y có bầu, y nhất định sẽ xông vào địa phủ hỏi Diêm La bá bá hỏi chút sự tình rồi.

Nghe thấy người trong lòng thở dài, Đoan Mộc Thanh Tôn khẽ nhíu mày.

“Làm sao vậy? Không thấy thoải mái sao?”

“Không có, ôm ta ngủ đi, chừng nào trở về thì gọi ta.” Cọ cọ vào cái ôm ấm áp, Thiên Phượng khẽ nói.

Y phải bảo vệ Đoan Mộc Thanh Tôn, cho dù phải đối địch với cả địa phủ y cũng không màng, y tuyệt đối sẽ không khinh địch mà khiến cho hắn mệnh đoạn, hồn đoạn lại còn bị duyến đoạn.

“Được.” Ôm người trong lòng, Đoan Mộc Thanh Tôn nhìn cái người đã nhắm mắt ngủ, mày kiếm không khỏi chau lại.

Thiên Phượng có chuyện giấu hắn….

Bầu trời tối dần, Đoan Mộc Thanh Tôn lái xe chở Thiên Phượng về lại Đoan Mộc gia.

Nhưng mà, ngay lúc xe tiến tới đoạn quốc lộ sát vách núi đen, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc xe màu đen đã theo sát sau xe bọn họ từ lúc nào rồi.

Đoan Mộc Thanh Tôn không phải người bình thường. Thân là người thừa kế của Đoan Mộc gia, từ nhỏ đã nhận đủ loại đặc huấn, hiện tại lại xuất hiện một màn quỷ dị nhất thời làm cho hắn bắt đầu cảnh giác lên.

“Tiêu Tôn.” Thiên Phượng ngồi ở ghế phó lái cũng cảm thấy không thích hợp.

“Ân, ngồi vững.”

Nói xong, chân liền giẫm một cái, nháy mắt đã tăng tốc độ phóng vút đi.

Chương 39

Xe phóng nhanh hơn, hai chiếc xe đen theo sát ở đằng sau cũng bắt đầu đề tăng tốc, rõ ràng là có dã tâm bất lương.

Thiên Phượng ngồi ở ghế phó lái nhìn qua kính chiếu hậu, lại nhìn Đoan Mộc Thanh Tôn khẽ nhíu mày chuyên tâm lái xe.

Y không dám lên tiếng quấy rầy hắn, bởi vì sợ hắn sẽ phân tâm, không biết vì sau, từ sau khi mấy chiếc xe kia xuất hiện, trong lòng y liền cảm thấy bất an.

“Ta sẽ không để cho ngươi có việc, cho dù chết, ta cũng muốn bảo hộ ngươi.” Tựa hồ cảm thấy Thiên Phượng đang bất an, Đoan Mộc Thanh Tôn xoay mặt nhìn y, một tay nắm chặt vô lăng, một tay vươn ra nắm lấy tay Thiên Phượng.

“Không.” Nhẹ nhàng lắc đầu, Thiên Phượng cắn cắn môi: “Ta không muốn ngươi chết….”

Nắm lấy tay Đoan Mộc Thanh Tôn, Thiên Phượng khẽ nói, trong mắt đầy vẻ lo lắng.

“Ân, ta đáp ứng ngươi, vô luận như thế nào đều phải bảo hộ ngươi, vô luận gặp chuyện gì cũng sẽ không chết.” Đôi mắt đen láy cơ trí lóe sáng: “Bởi vì ta muốn cùng ngươi sống, cùng ngươi nhìn cục cưng của chúng ta sinh ra đời.”

“Ân.”

Chân lại nhấn ga, tốc độ xe lại trở nên nhanh hơn, chiếc xe đuổi theo phía sau đã rớt lại một quãng khá xa ở đằng sau.

Nhìn qua kính chiếu hậu, Thiên Phượng trong lòng lộ ra một tia vui mừng.

Thật tốt quá, đã cắt đuôi được rồi…..

Ngay lúc Thiên Phượng cảm thấy may mắn, đằng trước đột nhiên lóe lên tia chói sáng, đó là ánh đèn xe.

“Tiểu Tôn!” Nhìn một loạt xe chặn ở trước mặt, Thiên Phượng kinh hô một tiếng, tâm co rút lại, bất an sâu sắc.

Đoan Mộc Thanh Tôn đạp thẳng quay vô lăng, lốp xe ma xát với mặt đường, phát ra một trận âm thanh chói tai.

Chiếc xe quay ngang 180 độ sau đó mới ngừng lại.

Mấy chiếc xe đuổi theo đằng sau cũng đã đuổi tới, chặn luôn con đường lui cuối cùng của bọn họ.

Nhìn thấy đã không còn đường lui, Đoan Mộc Thanh Tôn lấy ra một cây súng lục tùy thân, nắm chặt lấy tay Thiên Phượng.

“Ta sẽ không để ngươi bị thương.”

“Ta không sợ.”

Thiên Phượng vốn là người có lá gan cực lớn, tuy rằng đã nhìn thấy tên của Đoan Mộc Thanh Tôn trong Sinh Tử Bạc, trong lòng liền tồn tại một cỗ bất an, nhưng y là thần thú phượng hoàng, là thần thú có năng lực bảo hộ Đoan Mộc Thanh Tôn.

Cho dù là đang mang thai, tiên lực lại đang trong tình trạng cực suy giảm.

Nắm tay Thiên Phượng, Đoan Mộc Thanh Tôn chỉa họng súng vào một trong hai chiếc xe đằng sau.

Pằng pằng —

Oanh –

Hai phát súng vang lên, viên đạn được nhắm bắn cực chuẩn lao thẳng vào trong lốp xe. Bị bắn trúng, lốp xe lập tức xì một tiếng, lảo đảo, cuối cùng đụng trúng vào xe bên cạnh, đồng loạt nổ.

Đoan Mộc Thanh Tôn mở cửa xe, lôi Thiên Phượng xuống, đúng lúc này, vài tiếng súng vang lên, mấy viên đang không ngừng bay vút qua người.

“A……”

Thiên Phượng khinh hô một tiếng, liền lập tức được Đoan Mộc Thanh Tôn ôm ủng vào trong ngực.

“Không có việc gì chứ?” Một tay ôm Thiên Phượng, Đoan Mộc Thanh Tôn nắm chặt súng kéo cò.

“Không.” Khẽ lắc đầu, Thiên Phượng mặt nhăn mày nhíu: “Những người này….. Là ai?”

“Không biết, nhưng rõ ràng là không phải người đi đường.” Ánh mắt Đoan Mộc Thanh Tôn trở nên lạnh lẽo, dựa người vào xe, trên đầu không ngừng vút vút vài viên đạn.

Thủ pháp của những người này rất tàn nhẫn, nếu nhắm thẳng vào thiếu chủ Ngạo Long Các là hắn, thì sẽ không dùng chiêu giáp công như vậy, giống như đám người này đang bị cái gì kiềm chế.

Trong lúc Đoan Mộc Thanh Tôn suy tư, đám người kia cũng đã bắn trúng vài phát vào thân xe, ánh mắt Đoan Mộc Thanh Tôn càng lúc càng lạnh.

“Tiểu Phượng, đi.” Một tay ôm lấy thân mình Thiên Phượng, rời khỏi xe, vừa rời khỏi phạm vi xung quanh xe, lập tức vươn tay bắn vài phát vào đám người kia, quả nhiên là bách phát bách trúng.

Oanh –

Đột nhiên, chiếc xe của Đoan Mộc Thanh Tôn nổ mạnh, quả nhiên là đã bị bọn người kia bắn vào bình xăng xe rồi.

Chiếc xe nổ, lại thêm một tiếng súng vang lên, linh hoạt mà xuyên qua đám lửa bốc cao.

“Tiểu Tôn!!”

Thiên Phượng kinh hô, thân hình thon dài của Đoan Mộc Thanh Tôn vừa chuyển, bả vai đã trúng đạn, máu huyết đỏ tươi lập tức phun ra.

“Tiểu Tôn, ngươi sao rồi?” Ôm Đoan Mộc Thanh Tôn đã bị trúng đạn, Thiên Phượng lo lắng, tâm kịch liệt mà nảy lên, lúc bàn tay đã dính đầy máu tươi, thân mình Thiên Phượng mới bắt đầu run lên: “Máu….. Tiểu Tôn….”

“Ta không sao, không cần lo lắng, không bắn trúng chỗ yếu hại.” Trấn an Thiên Phượng, Đoan Mộc Thanh Tôn nhìn về cái xe đã bị nổ.

Rất nhanh, vài nam nhân mặc âu phục đen cầm súng lục tiến tới gần bọn họ, mà cái người đang được đám nam nhân kia bảo hộ lại là một ông già đầu tóc trắng xóa.

Ông già đầu bạc thếch, ánh mắt sắc bén, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, phía dưới cằm là cả một đám râu dê.

“Thật sự là không thể tưởng tượng được, chỉ là một thằng nhóc chưa đầy mười tám tuổi, cư nhiên lại có một năng lực cường đại như thế, thật không hổ là người thừa kế của Đoan Mộc gia.” Lão nhân vuốt vuốt chòm râu dê của mình, tuy rằng là nói như vậy, nhưng đôi mắt vẫn luôn không ngừng nhìn Thiên Phượng đang được Đoan Mộc Thanh Tôn bảo hộ ở trong ngực.

“Ngươi là người nào?” Thiên Phượng ôm lấy Đoan Mộc Thanh Tôn đang bị thương lại còn muốn che chở cho mình, cảm giác trên người ông lão kia có khí tức tà ác.

Quanh người lão già này có một cỗ oán khí rất lớn, đủ để thấy gã là người hai tay dính đầy máu tanh….. Hơn nữa ông lão này khiến y cảm thấy rất chán ghét.

“Yêu, phượng hoàng cuối cùng, phượng hoàng cuối cùng di lưu hậu thế rốt cục cũng để ta tìm được rồi.” Ông lão tinh tế đánh giá Thiên Phượng, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên bụng Thiên Phượng: “Ha hả…. Nhưng lại là hoàng đang mang thai? Không, ngươi hình như là phượng mới đúng….”

“Ngươi hình như rất hiểu biết về phượng hoàng.” Đôi mắt thủy linh to tròn nhíu lại, trên người đối phương liên tục tràn ra cảm giác nguy hiểm, Thiên Phượng lập tức ngưng tụ lại tiên lực trong cơ thể.

“Biết, đương nhiên biết rõ, tổ tiên của ta năm đó lấy việc săn bắn bộ tộc phượng hoàng của các ngươi làm quang vinh….. Phượng hoàng thần lực cường đại, máu của phượng hoàng có thể tiêu trừ oán niệm tà ác, nước mắt phượng hoàng có thể chữa khỏi hết thảy thương tổn…. Mà ngươi, ta chính là cần máu thịt của ngươi!!” Lão già đưa tay chỉ vào Thiên Phượng: “Bắt y cho ta!!”

“Ngươi cho là ngươi có khả năng sao!” Mái tóc đen tung bay, hỏa diễm nóng cháy đột ngột phun lên từ mặt đất, nháy mắt đã đốt cháy hết mấy tên nam nhân.

“Mau, bắt lấy y!!” Lão già thấy thụ hạ của mình bị lửa làm bỏng, lại ra lệnh: “Chỉ cần không giết y, còn lại đều cho phép.”

Rất nhanh, vài người cầm súng khác đã bắt đầu tiến lên.

Đoan Mộc Thanh Tôn che chở cho Thiên Phượng cảm giác người trong lòng hơi run rẩy, ánh  mắt lạnh lùng, một tay ôm lấy Thiên Phượng, một tay bóp cò phản kích.

Pằng phằng –

Vài tiếng súng vang lên, mấy hắc y nam nhân đã bị trúng đạn ngay tim, chết ngay tại chỗ.

“Đi, xe nổ thì ba ba sẽ biết chúng ta đã gặp chuyện không may, chỉ cần chống đỡ đến khi ba ba tới sẽ không có việc gì nữa.”

“Ân.” Nắm tay Đoan Mộc Thanh Tôn, cùng hắn bỏ chạy.

Nhưng mà, ngay lúc hai người đang định chạy đị, một trận thiên hoán địa chuyển khác thường ảnh hưởng đến cả hai.

Nháy mắt, Thiên Phượng đã bị người đằng sau túm lấy tóc.

“A –”

“Tiểu Phượng…… Ngô –”

Đoan Mộc Thanh Tôn quay người lại, đột nhiên bị một cỗ khí lực cường đại đánh bay đi.

“Không –”

Tiếng thét tê tâm liệt phế của Thiên Phượng vang lên khắp con đường, thân mình thon dài của Đoan Mộc Thanh Tôn giống như một con búp bé vải rách nát bình thường bay thẳng ra khỏi con đường, rơi xuống vực sâu.

Chương 40

Dòng máu đỏ tươi từ thân thể tiết ra ngoài, không ngừng chảy, không ngừng phiêu cùng gió cùng với cả cơ thể bị đánh rớt xuốt vực thẳm tĩnh mịch.

Linh hồn dần dần rút khỏi cơ thể phàm trần, suy nghĩ cuối cùng của Đoan Mộc Thanh Tôn vẫn là con người xinh đẹp kia, tiểu phượng hoàng của hắn.

Thiên Phượng……

Bốn phía đều đen như mực, rất im ắng, rất lạnh…..

Thiếu niên có dáng người thon dài ngồi trong một góc động, biểu tình lãnh đạm, không hề nhúc nhích, giống như một cỗ thi thể không còn sinh mệnh.

“Có người sao?” Thanh âm nộn nộn thanh thúy, không có lấy một tia khiếp đảm vang lên, hòa lẫn cùng với tiếng giày ma xát trên nền đất, càng lúc càng gần: “Mấy ca ca tỷ tỷ đều gạt người ta a, làm gì có yêu quái…. Di….. Có thật hả…..”

Nghe thấy thanh âm non nớt kia, thiếu niên nguyên bản còn như xác chết chậm rãi mở mắt ra, đập vào đôi mắt đen như mực của hắn chính là một gương mặt đáng yêu trắng nõn nộn nộn.

Thiếu niên nhìn đứa nhỏ vì kinh ngạc mở to đôi mắt vốn đã bự.

“Đại ca ca, người ngồi ở đây làm cái gì? Đại ca ca là yêu quái sao? Yêu quái có đẹp giống như đại ca ca không?” Cái miệng nhỏ hồng nộn nộn không ngừng khép mở nói ra mấy lời đáng yêu.

……

“Ma Phượng ca ca, ta sẽ có tên nga, sau khi ta hoàn tất nghi thức trưởng thành sẽ có tên nha!!”

“Ma Phượng ca ca, ngươi vĩnh viễn là đại ca ca của ta….”

“Ma Phượng ca ca, sẽ có một người, ngươi sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình…”

Con người xinh đẹp tuyệt sắc mang theo nụ cười sáng như ngọc chạy xa khỏi tầm với.

“Không…. Ai ta cũng không yêu…. Chỉ cần ngươi mà thôi….”

Đưa tay muốn bắt lấy thiên hạ đang chạy phía xa kia, nhưng vô luận hắn có làm gì đi nữa cũng không thể bắt lấy y.

Ma Phượng chậm rãi mở mắt, nhìn cánh tay đang vươn ra của mình.

……

Thiếu niên quỳ rạp trên mặt đất run rẩy thân mình, máu đã nhuộm đẫm khắp bộ quần áo màu trắng tinh khôi trên người, hai mắt đã muốn mất đi tiêu cự, hiển nhiên là đang cận kề cái chết.

“Thật yếu đuối, ngươi như vậy sao Hoàng lại chọn ngươi được chứ.” Đôi mắt đen mang theo tia nhìn ghen tị cùng oán hận sâu sắc nhìn người thiếu niên đang sắp chết.

“Hoàng…..Ngô….” Thiếu niên khẽ thốt lên cái tên của người nào đó, máu tươi từ miệng phun ra.

“Nhân loại, cho dù thiếu đi một phách, duyên phận của ngươi và Hoàng vẫn chưa hết, kiếp sâu các ngươi vẫn sẽ có thể gặp yêu nhau nha….”

Nhìn cái người đang hộc máu, Ma Phượng đáng lý nên cho người này một cái chết thống khoái, để cái tên nhân loại mà hắn ghen tị từ nay về sau hoàn toàn biến mất, nhưng nghĩ đến cái người khiến mình quyến luyến kia, muốn thế nào cũng không thể hạ thủ được.

Hắn không muốn người kia đau lòng.

“Nhưng ngươi cũng là một tên không có linh hồn trọn vẹn. Linh hồn một khi đã bị hao tổn, vậy tương đương, ngươi cũng là một tên phế nhân.”

Lời nói thản nhiên kia khiến cho thiếu niên nằm trên nền đất trong mắt thoáng xẹt qua một tia thanh minh.

Đoan Mộc Thanh Tôn hắn không cam lòng….

“Y yêu ngươi, nhưng chúng ta lại yêu y, để ta và ngươi hợp lại với nhau…. Như thế nào, ta có thể cho ngươi cả đời thân thể khỏe mạnh, năng lực đủ cường đại để bảo hộ cho y.” Hắn là yêu tinh chuyên dụ dỗ người, nhưng bản thân cũng có năng lực cường đại của phượng hoàng.

Lời nói của Ma Phượng khiến thiếu niên không cam lòng hơi sửng sốt, hơi thở dần suy yếu, cố nuốt xuống cơn tức, hắn chậm rãi gật đầu.

Chỉ cần có thể bảo hộ y, cho dù có phải rơi xuống địa ngục vô tận, hắn sẽ không bao giờ hối hận.

Nhìn linh hồn đang dần rút ra khỏi thân thể người nọ, khóe miệng Ma Phượng gợi lên một tia cười khẽ, sau đó hóa thành một dòng khí đen dung nhập vào bên trong linh hồn không trọn vẹn kia.

Hoàng, chờ ta……

……

Xung quanh thật tối tăm. Thiên Phượng không biết mình bị bắt đến nơi này đã bao lâu rồi, khi nhìn thấy Đoan Mộc Thanh Tôn rơi xuống vực, y đã hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng.

Tiểu Tôn….

Từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống, tích lạc ở trên mặt đất, Thiên Phượng chậm rãi nhắm lại mắt.

Tâm, vẫn đau đến tê tâm liệt phế như trước.

Mỗi một chiếc xe của Đoan Mộc gia đều được trang bị đặc thù, đây là việc phòng ngừa có thể phát sinh tình huống ngoài ý muốn, giúp cho người trong nhà có thể nắm được tin tức đúng lúc mà nghĩ cách cứu viện.

Lúc xe của Đoan Mộc Thanh Tôn nổ, Đoan Mộc Kiêu liền biết đứa con đã xảy ra chuyện, lập tức triệu tập mọi người, đến khi chạy tới được hiện trường, tất cả mọi người liền ngây ngẩn.

Một màn trước mắt này đối với bọn họ mà nói thật là quá mức khủng bố rồi.

“Nhanh lên, mau đi tìm Thiếu chủ.”

Đoan Mộc Kiêu ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức hành động.

Rất nhanh, mọi người liền tập hợp lại.

“Lão đại, bên trong xe không tìm thấy thi thể cũng không thấy Thiếu chủ và Thiên Phượng thiếu gia!!” Một người báo cáo lại.

Đoan Mộc Kiêu cảm thấy trong lòng dấy lên một tia hi vọng, nhưng nghe thủ hạ khác báo cáo xong, tia hi vọng đó lại hoàn toàn bị dập tắt.

“Lão đại, phát hiện rào chắn bên cạnh có lưu lại một mảnh vải, là từ đồng phục của thiếu chủ!!”

……

“Không…. Không thể nào….” Nhìn mảnh vải thủ hạ đưa lên, trước mắt Đoan Mộc Kiêu thoáng chút tối sầm, nhưng hắn vốn là kẻ luôn quen nhìn cảnh sóng to gió lớn, cho dù đó là vợ con mình, hắn vẫn muốn sống phải thấy người, chết phải thấy xác: “Xuống vực tìm cho ta, cho dù có phải lật tung cả thế giới, cũng phải đem Thiếu chủ và Thiên Phượng ra đây!!”

“Dạ!!”

12 thoughts on “Phượng hoàng nghịch ngợm động tâm 37 => 40

    • Khụ…. cái này tác giả không nói rõ… nhưng theo mình suy đoán từ đầu cho tới bây giờ thì như vầy:

      chương trước Nguyệt lão và Vương mẫu nương nương có nói vài câu ẩn ý đại loại như “dám ăn trộm dây tơ hồng” gì đó. Nhưng bạn Tông chỉ mới 17, lại là nhân loại, làm sao có thể lên thiên đình ăn trộm đây?

      Lại nói tiếp, Vương mẫu nương nương còn nói “Thú đan chui được vào cơ thể ngươi là bởi vì Thiên Phượng đã chọn ngươi”. Mới vừa đâm đầu xuống trần gian như Thiên Phượng thì làm sao chọn được người chưa bao giờ gặp mặt a.

      Tổng hợp lại mọi điều, ta suy đoán: Đoan Mộc Thanh Tôn chính là kiếp sau của Ma Phượng. Sau khi Ma Phượng ăn cắp dây tơ hồng, phạm quy thiên đình liền bị Ngọc Hoàng phạt bản thể (khúc này ta nhớ Vương mẫu nương nương có nhắc đến). Có thể hình phạt này chính là đầu thai làm nhân loại. Nhưng xui một điều bị mất một phần hồn phách, một phần hồn của Ma Phượng vẫn còn sót lại trong người anh Tôn nhưng anh Tôn lại không hề hay biết. cho đến khi sắp chết, phần hồn kia mới được dịp thoát ra ngoài đối mặt với bản thể nhân loại của mình. Ma Phượng yêu Thiên Phượng (aka Hoàng lúc chưa có tên chính thức), nhưng Thiên Phượng thực tế lại yêu Thanh Tôn , là phần hồn kiếp này của Ma Phượng, không phải là Ma Phượng. Do đó, Ma Phượng khinh bỉ, cũng hơi ghen tị với Tôn. Nhưng vì quá yêu em cho nên mới có cái đoạn làm hợp đồng, một thân hai hồn phách cùng nhau bảo vệ và ở bên cạnh em Thiên Phượng.

      Đối với ta mà nói, cái này cũng có thể cho là nhất thụ đa công (một thân có tới 2 hồn phách có linh tính khác nhau lận mà)

    • Ừ, mới đầu ta cũng không hiểu, phải đọc đi đọc lại, đọc cả bản Raw mới dám ra cái giải thích theo cách hiểu của ta. =.= Cũng phải thông cảm cho tác giả, có vẻ là bộ đam mỹ đầu tiên của Tịch Ngư, cho nên kết cấu không được hoàn chỉnh, sạn lại hơi hơi to.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s