Phượng hoàng nghịch ngợm động tâm 41


Chương 41

Mất tên

Dưới vực sâu lại xuất hiện một thân ảnh tuấn tú.

“Tiểu Hắc, chúng ta thật sự phải làm như vậy sao?” Cầm trong tay quyển sinh tử cực dày, nam tử hỏi nhỏ, ánh mắt lưu luyến dừng tại trang sách.

Trên trang mà nam tử đang nhìn kia chỉ viết bốn chữ “Đoan Mộc Thanh Tôn”.

“Chúng ta chỉ chiếu theo sách sinh tử mà làm việc, nếu phượng hoàng muốn truy cứu, cũng không thể trách chúng ta được.” Rõ ràng là cùng một người, nhưng khí chất lại đột nhiên thay đổi, ngay cả thanh âm cũng cải biến theo.

“Ân.”

Khẽ khàng lên tiếng trả lời, nam tử dẫm lên con đường đá vụn gập ghềnh tiến lên phía trước.

Đột nhiên, gió lạnh thấu xương từ vực sâu cuồn cuộn thổi tới, nháy mắt cỗ hàn ý rét buốt đã cập sát đến đằng sau lưng nam tử.

“Như thế nào…. Chuyện gì vậy…”

“Hình như, có điểm không thích hợp.”

……

Dưới vực sâu, Đoan Mộc Thanh Tôn cảm giác được ý thức của bản thân đang từ từ rời khỏi bản thể, một dòng khí hắc ám dần dần đem linh hồn đang thoát khỏi thân xác của hắc dung nhập trở lại.

Lúc dòng khí hắc ám đó vây trụ quanh thân thể cũng là lúc dòng máu đỏ chảy lên láng trên mặt đất chảy ngược trở vào thân xác.

Dòng khí hắc ám kia giống như có ý thức độc lập, bắt đầu chữa trị toàn bộ thương tổn trên cơ thể Đoan Mộc Thanh Tôn.

Cơ thể dần dần được chữa lành, hơi thở sắp sửa tiêu thất của Đoan Mộc Thanh Tôn cũng dần khôi phục, tuy vẫn còn rất mỏng manh.

Ý thức mông lung, Đoan Mộc Thanh Tôn cố gắng dựa vào ý chí cứng cỏi của mình chậm rãi mở đôi mắt không còn tiêu cự ra.

“Phượng……”

……

Đã trôi qua rất nhiều ngày kể từ khi Thiên Phượng bị đám quái nhân kia bắt đi, trực tiếp nhìn thấy Đoan Mộc Thanh Tôn rơi xuống vực sâu, tâm Thiên Phượng đã muốn chết theo ngay từ khi đó, vì thế y cũng không còn tâm tư mà ăn cơm nữa.

Những người kia rõ ràng muốn bảo trụ tính mạng của y, cho nên cũng đã rất nhiều lần cưỡng bức y tiếp nhận chút dịch dinh dưỡng, nhưng đối với người mang thai như Thiên Phượng mà nói, dịch dinh dưỡng kia căn bản không đủ để duy trì sức khỏe của y.

Thiên Phượng trong lòng chỉ muốn chết, nhưng đứa nhỏ y mang thai hết bảy tháng kia lại không nói lý lẽ. Không biết có phải vì thiếu chất dinh dưỡng do không được cơ thể mẹ cung cấp hay là cảm giác phụ thân của mình đang một lòng muốn chết hay không, cư nhiên lại kháng nghị.

“Ách……”

Rạng sáng, Thiên Phượng đột nhiên cảm giác bụng truyền đến từng trận đau nhức, từng cơn đau thắt khiến cái người chết tâm như y khôi phục được một tia thanh minh.

“Cục cưng….” Tự mình cuộn lại thành một cục, Thiên Phượng chậm rãi xoa bụng.

Bàn tay cảm nhận từng nhịp đập của cục cưng trong bụng. Tuy mấy ngày nay cơ thể mẹ không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho đứa con, nhưng nó vẫn không ngừng khỏe mạnh trưởng thành.

Cảm nhận được nhịp đập bình an kia, Thiên Phượng mới nhớ bản thân đã trở thành phụ thân của đứa con trong bụng, nước mắt lập tức tuôn trào.

“Tiểu Tôn……”

Đây là con của y và Tiểu Tôn…. Nếu y thật sự muốn chết, vậy đứa nhỏ làm sao đây…. Nó là con của y và Tiểu Tôn là cục cưng là bảo bối của bọn y.

Không thể…. Tuyệt đối không thể chết được… Vô luận xảy ra chuyện gì y phải bảo vệ đứa con tới cùng….

Đôi mắt nguyên bản không còn tiêu cự dần khôi phục lại vẻ thanh tỉnh, nháy mắt Thiên Phượng đã lộ ra biểu tình kiên trì cứng rắn mà bản thân chưa bao giờ lộ ra.

“Tiểu Tôn….”

Đôi môi tái nhợt khẽ nỉ non tên của người yêu, một cỗ hồng quang chói mắt từ người Thiên Phượng bắn ra.

Oanh –

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, nháy mắt căn phòng đã bị tạc bay mất một nửa, một con phượng hoàng hỏa diễm toàn thân xinh đẹp từ trong phòng giương cánh bay ra.

……

“Tiểu Hắc…. Sinh Tử Bạc…. Không tìm thấy tên trong Sinh Tử Bạc!!” Nam tử nhìn cái tên trong Sinh Tử Bạc hiện đã biến mất không vết tích, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.

“Này…. Đã xảy ra chuyện gì!!” Nam tử lại lập tức kinh hãi thốt lên.

Đột nhiên, lại thêm một cỗ hàn ý thấu xương quét tới, đồng thời lại có một cỗ khí tức của nhân loại truyền đến.

“Tiểu Hắc, có người đến đây.”

“Đi thôi, chúng ta trở về hỏi Phán Quan đại nhân!”

Nói xong, thân ảnh nam tử lập tức tiêu thất trong bóng đêm.

Ngay sau đó, một đám người vội vã chạy tới, mà đầu lĩnh lại chính là Đoan Mộc Kiêu, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, mọi người đều lâm vào một trận kinh ngạc.

“Thanh Tôn!!”

“Thiếu chủ!!”

One thought on “Phượng hoàng nghịch ngợm động tâm 41

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s