Nguyên thủy thuần sinh thái 14 ->15


Nga~ post tặng lễ 2-9 kiêm chúc mừng nhà có 2000 cái comment (hơn nữa trong số đó là của ta) và hơn 500 ngàn lượt view nào ^_^

14

Quang trói Mục Túc đi rất nhiều ngày, sắc mặt cũng cứng đơ rất nhiều ngày rồi. Mấy ngày qua, Quang vẫn hái quả dại, săn vài con thú ở ven đường, không để cho Mục Túc chịu ủy khuất vì cơn đói, nhưng buổi tối Quang không hề đòi Mục Túc giao phối một lần nào. Hắn tình nguyện ngồi đối diện với Mục Túc, tự mình động thủ tự mình phát tiết.

Mục Túc biết Quang làm như vậy chính là đang tức giận.

Mục Túc rốt cục không thể chịu được tình cảnh hai người ở chung nhưng lại không có lấy tiếng động nào được nữa.

“Quang, ta không chạy trốn nữa. Hiện tại đã cách rất xa bờ sông, ta không thể tìm được đường trở về nữa rồi. Ngươi thả ta ra được không?”

Quang nhìn y.

“Ngươi phải thề sau này ngươi sẽ ngoan ngoãn, không được chạy trốn ta nữa.”

“Được, ta thề.”

Quang cởi dây trói cho Mục Túc.

“Mục Túc, ngươi phát hiện chung quanh đây có rất ít thức ăn không?”

“Đúng a, đi lâu như thế mà không thấy con thú nhỏ nào cả, thỏ hay gà rừng cũng không thấy, ngay cả nấm hay dương xỉ cũng đều mọc rất ít.”

“Ta không có đoán sai. Chung quanh đây chắc chắn có một bộ lạc, thức ăn gần đây đã bị bọn họ tiêu hao gần hết rồi.”

“Ngươi muốn nói chúng ta có khả năng sẽ bị đói bụng mấy ngày sắp tới sao?”

“Quang cho tới bây giờ không bao giờ để cho bản thân đói bụng, cũng sẽ không để cho ngươi bị đói bụng.”

“Chúng ta đến đâu tìm đồ ăn a?”

“Ta phát hiện quanh đây có phân và nước tiểu của mấy con nai gạc, có lẽ đi thêm một chút nữa sẽ săn được nó.”

“Nai gạc rất dữ, hai người chúng ta làm sao săn?”

Quang đứng lên.

“Ta chưa nói dẫn ngươi đi săn. Quang săn một mình, ngươi ở đây chờ ta trở lại.”

“Một mình? Vạn nhất có mãnh thú thì làm sao?”

Mục Túc gần đây chưa từng bị ở một mình lần nào.

Quang nhìn địa hình xung quanh một chút, chung quanh đều chằng chịt cây lớn và bụi cỏ.

Quang kéo Mục Túc leo lên một cây đại thụ. Hai người ở trên tàng cây bận rộn một trận. Quang lại bò xuống, ngửa mặt nói với Mục Túc vẫn đang ở trên cây.

“Ta đi xa một chút. Buổi tối sẽ trở về tìm ngươi. Ngươi ở đó không được cử động, miễn cho ta lúc trở về lại tìm không thấy ngươi.”

Mục Túc ở trên tàng cây hô to.

“Quang, cho ta xuống. Ngươi trói ta trên cái cành cây này thì đã làm sao động đậy được, lỡ ta mắc tè thì làm sao?”

“Chỉ như vậy ngươi mới không trốn ta nữa. Muốn đi tè thì ở đó tè đi.”

Quang nhìn Mục Túc bị trói ở trên tàng cây, giấu túi hành lý, một mình cầm vũ khí săn thú xoay người rời đi.

Mục Túc thét cả buổi sáng, đến buổi trưa thì an tĩnh lại một chút, dựa vào cây mà đánh một giấc.

Xế chiều, Mục Túc khát nước, nhưng tay chân lại bị trói, không có biện pháp đi tìm nước uống, thế là bắt đầu hô to.

“Có người ở đây không a?”

Mục Túc hô một hồi cũng không thấy bóng dáng người nào. Đến lúc y định bỏ qua thì lại phát hiện phía trong bụi cỏ cái cái gì đó động đậy, sau đó lại thấy được một cái trường mâu.

Hai người đứng dưới tàng cây ngước lên nhìn Mục Túc, vẻ mặt kỳ quái.

“Các ngươi là ngươi của bộ lạc gần đây sao?”

Hai người nhìn nhau, thông qua vẻ mặt thì có vẻ như hiểu được Mục Túc đang nói gì.

“Ngươi là ai? Sao lại ở trên tàng cây?”

“Ta tên là Mục Túc, là người của bộ lạc gần bờ hồ.”

“Bộ lạc gần bờ hồ cách nơi này rất xa. Ngươi sao lại đến đây?”

“Rất khó nói rõ. Tóm lại, ta bị tộc nhân của ta đem bán cho thủ lĩnh hiện tại. Thủ lĩnh hiện tại của ta đang đi săn thú ở xa rồi, sợ ta trốn, lại không muốn mang ta theo cho nên trói ta ở trên cây.”

Hai người nghe xong liền mờ mịt khó hiểu. Có thủ lĩnh nào đi săn thú lại trói tộc nhân của mình lại chờ hắn về chứ?

Hai ngươi đem Mục Túc xuống. Việc đầu tiên Mục Túc làm chính là cầm lấy cái túi nước của họ hớp vài hớp, sau đó hàn huyên với họ mấy câu.

15

“Chúng ta phải đi kiếm thức ăn. Một mình ngươi ở chỗ này chờ thủ lĩnh của ngươi hả?”

“Đợi một chút.”

Mục Túc vừa nghĩ tới phải ở một mình chờ ở nơi này đến tối cũng có chút sợ, muốn đi theo người ta nhưng lại nói không nên lời.

“Theo ta thấy chung quanh đây đã không thể kiếm được thức ăn nữa đi?”

“Đúng a! Số lượng tộc nhân tăng nhiều, thức ăn gần đây đã bị chúng ta tiêu thụ hết sạch rồi. Không còn cách nào. Bốn phía xung quanh bộ lạc ta còn có rất nhiều bộ lạc khác, chung quanh đó cũng đã không còn thức ăn, buộc lòng phải đi xa tìm kiếm, cho dù không đủ no nhưng ít nhất là cũng có đồ để lót dạ.”

“Chung quanh đây nai gạc to lớn thường hay lui tới đúng không? Các ngươi sao không săn tụi nó?”

Hai người kia đưa vẻ mặt quái dị nhìn y.

“Mỗi lần bắt nai gạc sẽ có người bị thương. Nếu như không phải làm lễ tiệc hay thiếu thốn thức ăn, chúng ta sẽ không cố ý đi săn nó. Bất quá, so với các tộc khác, chỗ bọn ta có thể tìm thấy được dấu tích của nai gạc nhiều hơn, lúc đói có thể liều mạng săn về. Được rồi, không nói nữa, chúng ta phải đi đây. Một mình ngươi nhớ chú ý an toàn.”

“Ta giúp các ngươi đi tìm thức ăn. Ta nghĩ thủ lĩnh của ta sẽ về rất trễ. Ta ở đây cũng không có chuyện gì làm.”

“Vậy thì cùng đi thôi.”

Tài nghệ săn thú của Mục Túc có lẽ không được tinh thông, nhưng đào bới thực vật, thu hoạch quả dại thì vẫn có thể làm.

Lúc mặt trời ngả về phía tây, hai người kia còn cố ý đuổi Mục Túc trở về chỗ lúc nãy, còn phân một chút đồ thu hoạch được cho Mục Túc.

“Trời sắp tối rồi, dã thú cũng sắp sửa đi săn. Ngươi xác định muốn chờ thủ lĩnh của ngươi ở chỗ lúc nãy sao?”

“Ta….Ta đã đáp ứng với hắn không được chạy loạn rồi.”

“Nhưng buổi tối chỉ có một mình ngươi thì rất nguy hiểm. Không bằng cùng đi với chúng ta. Chỗ chúng ta ở cách nơi này không xa. Trước khi trời tối là có thể tới rồi. Ngươi nếu sợ thủ lĩnh không tìm được ngươi, vậy thì lưu lại ký hiệu đi.”

Mục Túc nghĩ nghĩ cũng cảm thấy hợp lý. Thế là lấy chủy thủ làm bằng nanh cọp Quang làm cho y khắc một bức tranh lên cây. Vẽ một cái bụi cỏ nhỏ ý chỉ bản thân (Mục Túc = cỏ linh lăng), một cái mũi tên chỉ phương hương y sắp sửa đi, lại thêm hai hình người nho nhỏ, trước hai người đó lại là một túp lều, ý bảo y sẽ đến chỗ của bộ lạc gần đây trú tạm.

Quang cầm đuốc, đem con mồi trở lại, chưa đến cây đại thụ liền bắt đầu hô lớn.

“Mục Túc, ta đã trở về. Xem ta săn được một con thú rất lớn này.”

Quang vội vã ngước lên nhìn tàng cây, giơ cây đuốc lên liền phát hiện sợi dây đang vắt vẻo ở trên đó, Mục Túc thì lại không thấy đâu.

Quang để con mồi xuống, leo lên cây, cầm lấy sợi dây. Sợi dây không có dấu hiệu bị xé đứt, là y tự mình cởi trói, khiến hắn cũng yên tâm phần nào.

Leo xuống đất, tìm kiếm chung quanh một phen. Túi hành lý vẫn còn ở đây, lại thấy bức vẽ khắc trên thân cây. Quang thảy con mồi vào túi, vừa đi vừa nói.

“Mục Túc, ngươi rất không ngoan. Lại chạy loạn. Chờ ta tìm được ngươi rồi, nhất định phải trừng phạt cái mông ngươi.”

Đến khi Mục Túc đến được bộ lạc của hai người kia thì trời đã tối, Mục Túc giúp bọn họ nổi lửa nấu nước, sau đó chờ hai người kia đem đồ đã thu hoạch được nộp lên cho thủ lĩnh bọn họ, cách đó không xa truyền ra một mùi thơm của thức ăn. Hai người kia cũng đã trở lại, trên tay còn cầm một cái khay đá đựng một ít súp thịt, mỗi người còn được hai khối bánh gạo nho nhỏ.

Mục Túc được xem như là khách nhân của hai người kia. Vì thế, cả hai liền phân một ít đồ cho Mục Túc ăn. Mục Túc nhìn hai người chia phần thức ăn ít ỏi cho mình, cảm thấy áy náy. Hai khối bánh gạo lớn cỡ lòng bàn tay, lại thêm một chén súp thịt, quả là một bữa cơm không đủ no.

Mục Túc mấy ngày nay được ăn no, lại nhìn ra bọn họ đã ở trong trạng thái nửa đói bụng này cũng lâu rồi, Mục Túc chẳng qua rất nhớ mùi vị bánh gạo do mẫu thân nấu, vì thế ngoại trừ một phần bánh gạo ra, những thứ khác đều cho lại bọn họ.

3 thoughts on “Nguyên thủy thuần sinh thái 14 ->15

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s