Giọng Nói Hớp Hồn – NO.01


Ông chú sống lại

Mục Thụy ngồi ngoài ban công, đỉnh đầu được một cái ô dù trắng ngăn trở ánh mặt trời chói chang đang chĩa xuống đầu, khẽ nhấp một ngụm cà phê Mocha hay là tên gì đó đại loại như vậy, dù sao gã chả biết tí gì về cà phê, ánh mắt mê ly nhìn biển xanh, lại nhịn không được mà nhớ tới kiếp trước.

Bạn nhìn không có lộn đâu a! Đúng là đời trước.

Bên trong cái ngoại hình xuất sắc đẹp trai ngời ngời tóc vàng mắt xanh toàn thân tràn ngập khí tức u buồn đang bưng chén trà là một linh hồn của ông chú mang tên Mục Thụy 38 tuổi sống ở nước Z!

Ba ngày trước.

“Mục Thụy, hôm nay là sinh nhật bà nhà tôi. Tôi không về không được. Cậu giúp tôi một chút nha, lần sau tôi mời cơm, làm ơn đi!”

“Ân, được. Chú Trương đi thong thả, giúp tôi chuyển lời chúc mừng sinh nhật nhé. Ngày mai nhớ tới sớm một chút.”

“Nha. Được rồi~”

Tiễn chú Trương về nhà dự sinh nhật lần thứ ba trong năm của thím Trương, Mục Thụy đóng cửa, khóa kỹ càng rồi khập khiễng trở về phòng trực ban.

Mục Thụy năm nay đã 38 tuổi nhưng vẫn một mình đơn côi lẻ bóng. Gã từ nhỏ đã ở trong viện cô nhi, vừa học vừa làm cho đến khi tốt nghiệp được trung học, từ đó bắt đầu đi theo mấy thợ cả trong phân xưởng học tập kỹ thuật. Xui xẻo thay, nếu không phải mười năm trước gã không cẩn thận bị tai nạn khiến cho chân phải tay phải mất sức lao động, loại người lương thiện chăm chỉ có tay nghề tốt như gã đã không phải sống trong cảnh gần 40 tuổi lại không nhà không nghề nghiệp tốt lành như thế này. Nhưng nói cho cùng thì công ty gã làm cũng coi như phúc hậu, bồi thường cho gã năm vạn đồng, lại phân cho gã làm công tác bảo vệ trực đêm, thoải mái nhàn hạ không nói, còn bao ăn bao ở.

Cái loại cuộc sống một người ăn no là đủ thì chả có gì để bàn cãi rồi. Mục Thụy mở máy tính, không khỏi có điểm đỏ mặt.

Lão xử nam 38 tuổi gần đây lại động tình, đối tượng là một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói ôn nhu, ánh mắt hoàn toàn không tỏ tỏ vẻ đồng tình hay khinh bỉ, đối với gã lại cực kỳ sùng bái cùng đau lòng, khóe miệng Mục Thụy nhịn không được mà khẽ nhếch lên.

Mục Thụy là một ông chú già. Cuộc sống gian khổ khiến cho gã tuy chỉ mới 38 tuổi đã như ông chú 48 tuổi, diện mạo xấu xí, cao không tới 1m7, hơn nữa lại không nhà không xe không tiền. Năm gã 28 tuổi cũng đã từng yêu qua một lần, sau đó gã bị tàn tật liền chia tay. Tuổi đã không còn nhỏ nữa, khát vọng lớn nhất của gã chính là có một gia đình, có một người vợ mà gã thương yêu và một đứa con khả ái. Cho nên nói, sự xuất hiện của Mạc Lỵ làm Mục Thụy như cây khô tìm thấy mùa xuân. Diện mạo xinh đẹp có là gì chứ, thứ Mục Thụy thích chính là tính tình của Mạc Lỵ. Gã thích loại con gái ôn nhu như nước này, cũng là hình tượng người mẹ trong ảo tưởng của gã.

Nhìn vào YY [ một loại chương trình dùng để nói chuyện phiếm trên mạng], Mục Thụy vừa nghĩ mình có nên nhận thêm một ít công việc nữa hay không, vừa dịch tài liệu rồi dùng mail gửi đi. Mục Thụy là kẻ ham học, tuy không được thông minh nhưng bản thân lại rất cần cù, tiếng Anh tự học cũng đã đạt được trình độ cấp 8, bình thường trừ bỏ đi làm, hắn đều nhờ vào công tác phiên dịch cùng viết này nọ mà kiếm thêm thu nhập.

Ngày hôm qua cùng Mạc Lỵ đi xem nhà, kỳ thực đối với hai người làm công mà nói, mua nhà quả thực không có lời, nhưng anh trai của Mạc Lỵ nói đây là sính lễ. Tuy Mạc Lỵ vẫn nói không cần, Mục Thụy cũng không muốn cô bị ủy khuất, vẫn là khẽ cắn môi dùng tiền mấy năm nay dành dụm được mua nhà. Nghĩ đến sau khi kết hôn vẫn cần phải có tiền, lập quỹ học phí cho đứa con cũng là một vấn đề lớn không kém khiến Mục Thụy lần đầu tiên có cỗ xúc động muốn đi mua xổ số.

Đăng nhập vào kênh YY [Bộ lạc thần thánh], nghênh đón Mục Thụy là một đống hoa tươi và lời chào mừng:

Cà phê khét: Oa oa oa oa! Đại thần xuất hiện!

Bé đào thối: Úi trời ơi! Anh tui ơi! Oimeoi! Ngài rốt cục cũng xuất hiện!

#10084;LoveRM① đàn (*) → Tả tả: Ríu rít ríu rít ríu rít ~ Đại thần rốt cục cũng lên, nếu không lại phải tắt đèn rồi!!!

#10084;LoveRM③ đàn → 9527: Ríu rít ríu rít ríu rít ~ Đại thần rốt cục cũng lên, nếu không lại phải tắt đèn rồi!!!+1.

#10084;LoveRM⑥ đàn → Sơ Âm: Up.

Chuẩn men: Không hổ là động vật có vú a, đám đàn bà này đều điên rồi.

Hoa tường vi khoái đâm chọt: Huy chương đồng.

#10084;LoveRM⑨ đàn → Anh xì dầu: LS phá đám! Tha ra ngoài đánh! Nhiên Mạch, sỏa mụ (bà ngốc) cầu GD! [¯﹃¯] nước miếng.

Gà con quạt gió: Ô! Nhiên Mạch là ai a.

#10084;LoveRM③ đàn → Sâu: Biến! Nhiên Mạch mà cũng không biết [#‵′] Bà nó, mi đi chết được rồi đó!

……

Nhiên Mạch: Khụ khụ, mọi người, chào buổi tối ╭[╯3╰]╮.

#10084;LoveRM① đàn → Tả tả: Oa oa oa oa oa oa, chụp ảnh chung chụp ảnh chung! Tới hôn cái tới hôn cái!

#10084;LoveRM② đàn → Mang Ngưu: Chụp ảnh chung! Muốn sờ! Muốn hợp thể! Muốn kết hôn! Muốn đẻ con o[≧v≦]o……

Phương Khối Thất: Đại thần! Yêu cầu hát a! Muốn nghe hát a! Mặc xác hát chay hay không, không được bỏ chạy!╭[╯3╰]╮.

Dung ma ma: Nhiên Mạch đại thần, lên sàn lên sàn! Đợi cả đêm rốt cục cũng viên mãn!

#10084;LoveRM⑨ đàn → Tương Du Quân: Nhiên Mạch đại thần, lên sàn, lên sàn! +10086.

……

Hàng chục cái tin nhắn điên cuồng nhảy nhót trên kênh YY. Mấy câu đại loại như cầu thông đồng cầu hợp thể cầu lên sàn che kín toàn bộ màn hình, ngay cả Mục Thụy cũng bị sự nhiệt tình nhóm fan làm cho hoảng sợ.

Đúng vậy, Mục Thụy là kẻ hai mặt. Gã ở trong hiện thực là một ông chú già xấu xí tàn tật, nhưng ở trên mạng thì lại là một tên có giọng hát thần thánh cùng một lượng fan khổng lồ. Nhờ vào thanh âm trong suốt gợi cảm thấm sâu vào lòng người, âm vực rộng, xướng nốt siêu cao, vô luận là bài hát trữ tình tha thiết, hip hop, rock hay là electric gì đó, gã đều có thể dễ dàng hát hay đến chết người. Trong hiện thực có bao nhiêu điều thất vọng, nhưng ở trong mạng, cuộc sống của Mục Thụy phải nói có rất nhiều màu sắc tươi đẹp.

Mục Thụy đương nhiên hiểu bọn nhỏ sẽ không bao giờ biết Nhiên Mạch đại thần có thanh âm trầm trầm ôn nhu, lại có chút trong trẻo mị hoặc của tụi nó trong hiện thực lại là một tên đàn ông vừa xấu xí vừa tàn tật lại nghèo nàn. Nếu chỉ nghe thấy giọng nói của gã, hình tượng Nhiên Mạch hẳn tựa như quý công tử trong hàn kịch, ba phần ôn nhu, ba phần thong dong, ưu nhã, lại thêm một phần không câu nệ. Mục Thụy biết rõ đám fan này cực kỳ hâm mộ gã, nếu chân tướng bị lộ, gã sẽ phải hứng chịu cơn thống hận khổng lồ. Đám fan này thích Nhiên Mạch, không phải Mục Thụy. Gã biết rõ điều này, cho nên vài năm nay đều cố gắng che dấu thông tin thật, không cho số di động bừa bãi, không viết blog, ngay cả số QQ dùng để tụ họp nhóm ca hát cũng là số miễn phí.

Chỉ có một người biết được chân diện mục của Nhiên Mạch, đó là Mạc Lỵ.

Nói tới Mạc Lỵ, kỳ thật ngay từ đầu cô ta là một fan hâm mộ bình thường của Mục Thụy mà thôi. Nhưng cô khác với các fan khác ở một chỗ, Mạc Lỵ người này cực kỳ chấp nhất. Mục Thụy không thêm vào khu bạn tốt, Mạc Lỵ lập tức mỗi ngày đều cầu xin, thẳng đến một tháng sau Mục Thụy vì chịu không nổi mới thêm cô vào.

Ngày đêm làm bạn, khiến tâm Mục Thụy dần dần phục hồi lại cảm giác ấm áp. Rốt cục, qua một tháng liền trao đổi số di động, từ đó về sau mỗi ngày sáng trưa chiều Mạc Lỵ đều gọi điện hỏi han ân cần, làm cho Mục Thụy lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác được người khác quan tâm. Cho đến lúc gặp mặt, Mục Thụy kỳ thực đã chuẩn bị tâm lý đi thử một lần. Gã nghĩ nếu Mạc Lỵ chê gã không giống như trong hình tượng của cô thì cứ làm bộ là được Mạch Nhiên mời đến làm cho Mạc Lỵ hết hi vọng, nếu Mạc Lỵ thật sự có thể thích một tên già vô dụng như gã, Mục Thụy thề gã sẽ dùng cả nửa đời còn lại của mình thành thật yêu thương người con gái này.

Kết quả lại khiến Mục Thụy thực cảm động. Mạc Lỵ, người cũng như tên, quả nhiên thiện lương tốt đẹp. Cô gái xinh đẹp lại trẻ tuổi rốt cục cũng đỏ mặt đáp ứng cùng gã kết hôn. Mục Thụy hạnh phúc tới mức không có tiền đồ mà khóc lên, không nghĩ tới bản thân đã 38 tuổi vẫn có thể tìm được hạnh phúc của chính mình. Mục Thụy cảm thấy áy náy vì trước đó lại đi hoài nghi tình cảm Mạc Lỵ dành cho mình, do đó gã muốn đem toàn bộ thứ mà gã đang sở hữu giao cho nữ thần xinh đẹp đã đồng ý đi theo hạng người không có chí tiến thủ như gã.

Đáng tiếc, Mục Thụy trước mắt cũng chỉ có thể hiến dâng được thanh âm của mình mà thôi.

Rốt cục cũng đến phiên mình nói. Mục Thụy liếc mắt nhìn đến một cái tên trong hàng tá tên đầy màu sắc rực rỡ khác nhau, khẽ cười một tiếng, mở voice.

“Bài hát sắp tới đây tôi muốn tặng cho một người. Cô ấy đang lẫn trong các bạn, là một người cực kỳ quan trọng đối với tôi.”

Giọng nói ôn nhu tràn ngập từ tính chậm rãi nói ra lời trong lòng. Mục Thụy không thèm để ý đến đám fan đang điên cuồng nhắn tin, mở nhạc đệm liền thành kính hát lên:

link

“Dựa lưng vào nhau ngồi trên thảm.

Cùng nghe nhạc tâm sự ước mơ.

Em hy vọng anh càng ngày càng ôn nhu

Anh cũng hy vọng em luôn đặt anh ở trong lòng.

Em nói muốn tặng anh một giấc mơ lãng mạn.

Để cám ơn anh đã cùng em tìm thấy thiên đường.

Cho dù phải dùng cả đời để hoàn thành

Chỉ cần anh nói em liền nhớ kĩ không quên.

Anh vẫn còn nhớ buổi tối lãng mạn hôm đó.

Thật muốn cùng em dần dần già đi.

Dọc đường đi đều là tiếng cười hạnh phúc.

Lưu đến về sau lại cùng nhau ngồi xích đu tán gẫu.

Em vẫn còn nhớ đến buổi tối lãng mạn hôm đó.

Chính là cùng anh từ từ già đi.

Thẳng đến khi chúng ta đã già đi không nổi

Anh vẫn như cũ đem em bảo bọc trong bàn tay anh….”

Nhìn nhóm fan đang điên cuồng hỏi gã rốt cuộc là đang hát cho hai, Mục Thụy cười cười lưu lại một câu: “Các bạn đoán a~” lập tức tắt voice.

Tiếng chuông di động vang lên, là bài “Hảo một đóa hoa lài” Mục Thụy cố ý cài, trong lòng nổi lên một trận ngọt ngào. Điện thoại được kết nối “Uy –“ Thanh âm ôn nhu này quả thật là khiến người nhũn như nước.

“Mục Thụy.”

“Ừ, có nghe được bài anh hát cho em nghe không?”

“Hát cái gì?”

“A? Không nghe thấy sao, là anh một mình hát cho em nghe…..”

“Không cần, Mục Thụy, tôi gọi là muốn nói cho anh biết một chuyện, chúng ta chia tay đi.”

“Được…..Cái gì?! Mạc Lỵ, em nói chia tay? Vì sao? Chúng ta không phải đã sắp kết hôn sao?” Mục Thụy chấn động, quả thực gã đã không còn tin vào lỗ tai của mình nữa rồi, thanh âm cũng bất giác mà cao vút lên.

“Ai muốn kết hôn với anh?”

Thanh âm Mạc Lỵ không còn giống như lúc trước, hiện tại lạnh như băng. Mục Thụy cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, chính là Mạc Lỵ đang dối gạt gã, Mạc Lỵ đang muốn đùa với gã thôi, Mạc Lỵ tức giận gì đó mới bắt gã lo sợ như vậy….

“Mạc Lỵ, đừng giỡn nữa, em biết anh không có tế bào hài hước rồi mà.” Mục Thụy cười cười đáp lại, tay chân từng đợt lạnh như băng.

“Chỉ có thiên tài mới rảnh rỗi đi nói giỡn với mày!” Ở đầu dây điện thoại bên kia lại đổi thành một giọng nam tục tằng.

“Anh? Là anh sao?”

“Phi! Đừng gọi bậy, tao không có đứa em trai già như mày! Vừa xấu xí lại què chân, không có gương soi thì cũng phải đi lấy chậu nước soi đi! Mày nghĩ mày có thể cưới em gái tao được sao? Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!” Người kia xì ra một tràng khinh miệt, từng lời nói ra như thanh kiếm sắc bén không ngừng khoét sâu vào tim.

Nhịn không được lấy tay áp vào nơi trái tim đang đau lên từng cơn, Mục Thụy cảm thấy trước mắt đã sắp biến thành màu đen rồi, thanh âm cũng dần suy yếu: “Tôi thật sự thích Mạc Lỵ. Mạc Lỵ đã đáp ứng lấy tôi. Anh cũng đã nhận sính lễ, tôi…..”

“Sính lễ cái rắm! Đó là tiền bồi thường! Mày ở trên mạng gạt người, lừa gạt tình cảm của em gái tao, bị chúng tao phát hiện chân tướng nên mới dùng cái nhà làm phí bồi thường cho tụi tao!”

“Anh!”

“Anh cái gì anh! Mẹ mày, mày còn nói lung tung nữa tao liền đem cái bộ mặt thật của mày công bố ra ngoài! Đem ảnh chụp, số di động cùng địa chỉ nhà của mày post lên mạng! Cho cái đám fan não tàn của mày nhìn rõ thần tượng của mình có hình dạng như thế nào! Xem xem người khác tin cái thằng già đáng khinh mày hay là tin em gái tao!”

“Van anh, cho tôi nói với Mạc Lỵ một câu, chỉ một câu thôi!” Mục Thụy bị chọt đúng tử huyệt, mặt tái nhợt, thân thể run rẩy lung lay sắp đổ, nhưng vẫn nhịn không được muốn nghe sự thật do Mạc Lỵ đích thân nói ra.

“Nói đi.”

Nghe được giọng nữ quen thuộc truyền đến, Mục Thụy giống như bắt được dây leo cuối cùng, vội vàng quát lên: “Mạc Lỵ, em nói cho anh biết, em chỉ là đang giỡn thôi đúng không? Có phải là do anh không tốt khiến em tức giận hay không?”

Đầu dây bên kia chợt trầm mặc, vài giây sau lại truyền đến một tiếng cười nhạo, tràn ngập khinh bỉ cùng khinh thường, là tiếng cười của Mạc Lỵ.

Không cần nghe đáp án, thái độ của Mạc Lỵ đã biểu đạt toàn bộ đáp án cho Mục Thụy rồi. Mục Thụy đột nhiên cảm thấy cả người mất hết toàn bộ khí lực, không khí bốn phía đều ép về phía gã, nặng nề hít thở, Mục Thụy lắc lắc cái đầu đã có chút choáng váng, hỏi thêm một lần cuối cùng: “Mạc Lỵ, em căn bản chưa từng yêu anh, phải không?”

Đó rõ ràng là một câu nghi vấn, nhưng khi Mục Thụy nói ra lại dị thường khẳng định, trả lời gã chính là tiếng tút tút của điện thoạt bị dập tắt.

Tựa người vào vách tường chậm rãi tuột dần rồi ngồi xuống đất, Mục Thụy vứt điện thoại ra một bên, chôn đầu vào hai thân, nước mắt mãnh liệt tràn ra.

Gã cứ tưởng, gã thật sự tưởng rằng, cứ bước từng bước đi đến bờ bên kia sẽ có được hạnh phúc.

Bây giờ gã rốt cục cũng đã biết, cảm giác tuyệt vọng có tư vị như thế nào rồi.

Mục Thụy đã trải qua quá nhiều thứ. Lần đầu tiên nhận được tin cha mẹ chết, lần thứ hai chính mình trở thành kẻ tàn phế, lần thứ ba chính là hiện tại.

Một thằng già 38 tuổi, tàn tật, lại xấu xí, người như vậy, làm sao có người dám yêu?! Gã quả nhiên mù quáng, đã bị hoa tươi cùng sự rào đón nồng nhiệt trên mạng làm cho mê hoặc, rất xứng đáng bị lừa gạt tình cảm, xứng đáng bị lừa hết toàn bộ gia sản mà gã đã khổ tâm tích tụ cả nửa đời người!

Từng ngụm từng ngụm uống rượu, không cần quan tâm ngày mai chú Trương biết gã trộm rượu sẽ có biểu hiện gì, Mục Thụy chỉ muốn say một lát, uống cho say ngất đi, say rồi liền ngủ, ngủ luôn thì tốt rồi, thế giới ở trong mộng sẽ không có đau khổ, không có lừa gạt nữa.

Uống đến khi trong bình không còn sót lại một giọt rượu nào, Mục Thụy đánh ợ một cái, mắt lờ đờ đầy sương mù rống một tiếng: “Tao…. Tao cái con mẹ nó mà còn tin cái tình yêu qua mạng một lần nữa…..Tao chính là đàn bà!” Nói xong liền gục ngủ luôn.

Đến khi tỉnh lại, gã đã phát hiện bản thân đã trọng sinh sống lại trong một thân thể của một tên con lai, Mục Thụy, cũng chính là Rey Charles Duke, không khỏi bắt đầu tự hỏi, vì cái gì bản thân lại được trọng sinh.

—————————————

 (*) #10084;LoveRM⑨ đàn → abc .. : cái số đi theo mình nghĩ là từ số kênh trên diễn đàn gữi qua kênh chat thôi

33 thoughts on “Giọng Nói Hớp Hồn – NO.01

  1. Đọc chap đầu tiên hứng thú quá, lâu lắm r mới đọc lại tr mà tìm được bộ như này… E lưu mấy hôm trước đến hôm nay mới xem, mà em nhớ rõ ràng đây là một bộ đam,… đọc c1 thấy như ngôn tềnh máu chó, :O giật mình quay ra xem lại mới dám đọc tiếp :v …. Lảm nhảm vớ vẩn thế thôi tóm lại là rất cảm ơn chủ nhà đã edit truyện này ạ!!! :))))))~~~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s