Cái mông của ngươi thật gợi cảm~ 03


Chương 3: Chúng ta thử xem

Songyi: Tiểu W, anh có biết cảm giác thích một người là như thế nào không?

Tống Tập đã lớn như vậy rồi, nhưng kinh nghiệm yêu đương vẫn là con số 0, cho nên không biết thích một người thì cảm giác như thế nào.

Win: Bởi vì không thấy cho nên nhớ, bởi vì bị người đó ngó lơ cho nên khó chịu, bởi vì không thể cùng một chỗ mà bất đắc dĩ.

Tiểu W vừa nhắn qua một đoạn, liền thấy người này đã từng trải nhiều rồi.

Songyi: Đúng rồi, quần lót đưa tới rồi, chất lượng không tồi, có lời khen ngợi a.

Win: Ân.

Lão Đại vội vã chạy thẳng vào buồng vệ sinh, đóng cửa một cái rầm sau lại mở ra, hét với Tống Tập: “Lão Tam, mau đi mua cho anh một hợp Hoàng Liên Tố, anh ăn tới đau bụng rồi!”

“Bệnh xá trường hình như chưa có mở cửa.”

Bên trong truyền đến thanh âm suy yếu của lão Đại: “Vậy thì ra bên ngoài mua, bằng không anh đây sẽ chết ngồi trên bồn cầu a.”

Được rồi, Tống Tập chỉ có thể đi ra ngoài một chuyến vậy.

Có một cái phòng khám không xa trường học lắm, có thể phối thuốc. Trong lúc Tống Tập chờ dược sĩ mặc áo blouse bốc thuốc, cậu đi chung quanh đánh giá phòng khám một chút. Phía bên kia của cánh cửa sổ trên vách tường, là phòng truyền dịch. Mặc dù người kia có chút cúi đầu, nhưng Tống Tập vẫn có thể nhận ra.

Là Khâu Tuân Ngạn.

Cách nhau một khoảng, vẫn có thể nhìn thấy được khuôn mặt suy yếu của người kia, có vẻ phờ phạc, mày có chút nhăn lại, giống như rất khó chịu.

Tống Tập thanh toán tiền, cầm lấy gói to, lại đi vào trong.

Khâu Tuân Ngạn ôm bụng, chẳng lẽ là đau dạ dày?

Dừng ngay trước mặt anh, Khâu Tuân Ngạn mới chú ý tới, ngẩng đầu lên.

Tống Tập tự nhiên chào hỏi: “Tôi đến mua thuốc, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy anh ở chỗ này. Sinh bệnh sao?”

Khâu Tuân Ngạn nhẹ nhàng gật gật đầu.

Tống Tập mẫn duệ phát hiện bàn tay đang cắm kim truyền dịch của Khâu Tuân Ngạn khẽ nắm lại, biểu hiện anh đang khẩn trương.

Tống Tập tự cố tự địa ngồi xuống, hai người song song ngồi với nhau.

Người trong phòng truyền dịch cũng không nhiều, cách đó không xa có một tiểu bằng hữu, đang nằm trong lòng của cha mẹ mà ngủ, còn có một bà cụ vui vẻ đang xem hí kịch.

Tổng Dập cảm thấy góc phòng của bọn họ im lặng cực kỳ. Ngồi bên người Khâu Tuân Ngạn, không biết vì sao, Tống Tập cảm thấy bản thân cũng phi thường khẩn trương không kém. Tống Tập có một loại lỗi giác, cho dù vẫn cứ tiếp tục trầm mặc không nói lời nào như vậy, cũng không phải là ý tồi.

Tống Tập ngẩng đầu nhìn cái chai nước truyền dịch đang chúc đầu xuống kia, chất lỏng trong bình chỉ mới vơi đi một ít, xem ra là vừa mới truyền thôi. Tay Khâu Tuân Ngạn vẫn ngoan ngoãn đặt trên bụng.

Tống Tập đứng dậy, đem gói to cầm lên, nói lát nữa sẽ quay lại liền đi ra ngoài. Khâu Tuân Ngạn đợi đến lúc người ta quay lưng lại với chính mình, mới dám ngẩng đầu lên nhìn, cho dù đó chỉ là một cái bóng rất xa.

Nhưng mà, khóe miệng nguyên bản căng thẳng lại khẽ kéo ra thành một độ cung.

Rất nhanh, Tống Tập đã trở lại, còn mang theo một chén cháo hoa, đưa tới trước mặt Khâu Tuân Ngạn, ý bảo anh ăn. Tay phải của Khâu Tuân Ngạn vẫn còn đang truyền dịch, chỉ có thể dùng tay trái cầm muỗng. Tay trái có chút không thuận, khiến động tác của Khâu Tuân ngạn nhìn thực ngốc. . . . Nhưng lại thực đáng yêu.

Rất nhanh, cháo đã ăn hết, có lẽ bởi vì có điểm no bụng, biểu tình trên mặt Khâu Tuân Ngạn cũng bắt đầu nhu hòa. Khóe miệng còn dính chút cháo, Tống Tập rút khăn giấy tùy thân mang theo trong người ra, trực tiếp giúp anh lau. Cách mấy lớp giấy, nhưng Tống Tập vẫn có thể chạm tới tầng da thịt mềm mại kia, xúc cảm rất tốt.

Động tác quá mức thân mật, Khâu Tuân Ngạn đưa ánh mắt mang theo tia khó hiểu nhìn cậu. Đôi mắt mang theo chút phản quang ướt át, khiến Tống Tập rất nhanh nhớ lại cảnh trong mơ.

Khâu Tuân Ngạn ở trước mặt cậu bất lực mà khóc, khiến người ta xót thay.

Tống Tập có một cỗ xúc động.

“Khâu Tuân Ngạn, chúng ta thử xem đi.”

Khâu Tuân Ngạn mở hai mắt mờ mịt nhìn Tống Tập, thật giống như không có nghe thấy.

Tống Tập mỉm cười ôn nhu, nhấn mạnh theo một lần: “Tiểu Ngạn, chúng ta thử xem.”

Khâu Tuân Ngạn rốt cục lấy điện thoại cầm tay ra, đánh đánh chữ, đánh thật lâu. Tống Tập biết anh đang lo lắng không biết trả lời như thế nào, rõ ràng hôm qua mới cự tuyệt anh mà, việc này, Tống Tập cũng khẩn trương không kém.

Bản thân cũng sẽ bị anh cho một câu cự tuyệt sao?

Rất nhanh, Khâu Tuân Ngạn đã đưa ra câu trả lời của mình.

— Tại sao?

Tống Tập thật lòng đáp: “Tôi cũng không biết tại sao. Đột nhiên rất muốn quyết định như vậy.”

Cuối cùng, Khâu Tuân Ngạn trả lời một chữ, lời ít mà ý nhiều.

— Được.

Tống Tập còn muốn nói cái gì đó, nhưng lão Đại lại điện tới. Tống Tập lúc này mới nhớ tới bản thân đã quên mất còn tên cùng phòng, lập tức nói xin lỗi, vội vội vàng vàng bỏ chạy ra ngoài, dù sao cũng là “một mạng người” a.

Quan hệ của hai người xem như đã định rồi đi.

Tống Tập tạm thời cũng giảm bớt số lần nói chuyện phiếm cùng tiểu W.

Songyi: Tiểu W, thực xin lỗi a, tôi off đây, không quấy rầy anh nữa. Có rảnh thì tới tán gẫu, chúc cửa hàng bán đồ lót của anh buôn bán tốt nha.

Win: Ân.

——————

Hai người ngồi trên xe buýt công cộng, Tống Tập muốn đưa người về nhà. Có lẽ là do mệt mỏi, Khâu Tuân Ngạn vừa ngồi xuống liền ngủ, đầu chậm rãi gối lên người Tống Tập. Tống Tập chỉnh chỉnh lại tư thế ngủ của Khâu Tuân Ngạn một chút, để anh có thể ngủ thoải mái hơn.

Lúc này, Tống Tập thực giận bản thân tại sao còn không đi mua xe, đến trạm chỉ có thể đánh thức người ta dậy. Khâu Tuân Ngạn hiển nhiên là còn chưa tỉnh ngủ, đầu có điểm mông lung, mơ mơ màng màng nhìn Tống Tập.

Tống Tập trực tiếp nắm lấy tay Khâu Tuân ngạn, kéo người xuống xe. Nhà của Khâu Tuân Ngạn, Tống Tập đã đến rất nhiều lần, quen thuộc bước tới, đứng trước cửa, trực tiếp lấy chìa khóa trong túi Khâu Tuân Ngạn ra, mở cửa.

Mở đèn, trong phòng khách lập tức sáng bừng, Khâu Tuân Ngạn khó chịu híp mắt lại.

“Tắm rửa xong liền nhanh ngủ đi. Anh đi về trước.”

Tống Tập xoay người, góc áo bị người ta kéo lại. Khâu Tuân Ngạn chỉ chỉ cái bàn cách đó không xa, trên bàn còn có một cái ly, ý của anh chính là muốn cậu lưu lại uống miếng nước.

Tống Tập theo Khâu Tuân Ngạn đi qua, lúc đi ngang qua phòng ngủ, nhìn thấy cái giường lớn ở trong phòng.

Tống Tập nghĩ, nếu Khâu Tuân Ngạn để mình lại ngủ một đêm thì tốt quá.

Cuối cùng, Tống Tập uống nước xong vẫn là chạy lấy người.

Trở về ký túc xá, tắm rửa xong liền nằm vật xuống giường, trợn tròn mắt ngẩn người nhìn trần nhà. Cậu và Khâu Tuân Ngạn, trước mắt chỉ mới tới trình độ nắm tay thôi, tiến triển có phải hơi chậm hay không?

Di động nằm ở đầu giường, đột nhiên rung lên, là sư tỷ, bảo cậu và Khâu Tuân Ngạn ngày mai cùng nhau ra ăn một bữa cơm. Tống Tập nói cho sư tỷ biết mình và Khâu Tuân Ngạn đang quen nhau, không những không khiến cho sư tỷ mất vui, mà còn vui hơn so với người trong cuộc, vui vẻ nói: “Chị đã nói các cậu thực xứng đôi mà” “Con người học trưởng tốt lắm” linh tinh gì gì đó.

Chấm dứt trò chuyện, Tống Tập nhìn qua số tin nhắn, đại đa số người nhận đều là Khâu Tuân Ngạn. Giờ này, Tiểu Ngạn hẳn là đang ngủ đi.

Tống Tập: Ngủ ngon.

Vừa mới gửi xong, qua một lúc, Tống Tập lại nhận được phản hồi.

106585xx: Sex toy loại lớn tự động rung dành cho đồng tính dùng để an ủi hậu đình cùng điểm G, địa chỉ mua: www. //. . . . . .

Này . . . . . . . Ách, cái loại tin nhắn rác rưởi loạn thất bát tao cái gì a.

Xem ra quả thực là đang ngủ rồi. Tống Tập tắt máy đặt lại lên đầu giường, nhắm mắt lại  ngủ.

2 thoughts on “Cái mông của ngươi thật gợi cảm~ 03

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s