Giọng Nói Hớp Hồn – NO.18


Lần đầu gặp mặt

Phía đông sân bay A thị.

Hai tên đàn ông cao lớn đẹp trai mặc tây trang cao cấp cả người phát ra hơi thở trẻ tuổi tinh anh lo lắng đứng ở cửa khu B nhìn xung quanh.

“Tiểu Thành, mọi người ra hết rồi, em không phải là nhìn lộn cửa ra chứ?” Đợi đến khi không còn người ra nữa, Thu Tử Dịch liền có chút phiền muộn.

“Không có khả năng. Hai mắt em đều có thị lực là 5.3 a, radio cũng nói là khu B mà.” Tần Thành khẳng định nói. Hắn đã cố ý nhìn tới vài lượt rồi, không có khả năng nhìn nhầm. Nhưng hiện tại người đã đi hết, vẫn là không thấy người như trong hình kia, khiến hắn cũng cảm thấy có chút chột dạ.

Đột nhiên di động của Thu Tử Dịch vang lên.

“Ai?” Cõi lòng Tần Thành chất đầy hi vọng hỏi.

Thu Tử Dịch nhìn màn hình, Tiểu Nhiễm, giống như tìm thấy được cứu tinh lập tức nhấn nghe.

Di động truyền tới thanh âm thanh thúy của một cô gái trẻ tuổi: “Anh rể, em nói các anh rốt cuộc có tới sân bay không vậy a? Em với anh đều ra hết rồi!”

“Bọn anh đang ở cửa ra khu B này, không thấy được bọn em.”

“Ngất, bọn em tới đại sảnh rồi. Các anh nhanh lên, tụi em đang gần quán McDonald, Tifany và quán sữa đậu nành này. Em sẽ kiếm cớ đi WC kiềm chân anh em lại. Anh của em mặc áo sơmi màu trắng, quần jean màu lam, balo đeo lưng màu nâu, nhanh lên a!…..”

Lúc này bên kia lại truyền đến một giọng nam: “Nha đầu, gọi điện cho ai vậy, chúng ta mau đi thôi, đi tìm khách sạn nào.”

“Anh, em đi WC đã, anh chờ chút nha.”

Nói xong liền tắt điện thoại.

Thu Tử Dịch thu lại di động, bình tĩnh nói với Tần Thành: “Đi! Cửa số 2 McDonald.” Nói xong liền chạy như điên.

“Dịch ca, hình tượng của em a!” Tần Thành chỉ còn nước hú lên vài tiếng quái dị, bất đắc dĩ phải chạy nhanh mà đuổi kịp.

Chạy đến vị trí Tiểu Nhiễm, Thu Tử Dịch thở hổn hển bắt đầu nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy cái người giống như trong ấn tượng của hắn.

“Dịch…… Vù vù…… Ca…… Hộc…… Chạy nhanh như vậy…… Mệt chết…… Em .”.

Tần Thành đưa tay khoát lên vai Thu Tử Dịch, điều tức lại hô hấp, hỏi: “Tìm được người không?”

“Không có, những đặc thù Tiểu Nhiễm nói chỉ phù hợp với một người ngoại quốc. Xem ra chúng ta lại chậm mất rồi.” Thu Tử Dịch nhìn tên con trai tóc vàng cao lớn mặc áo sơmi trắng quần jean balô nâu duy nhất đưa lưng về phía mình, bất đắc dĩ nói.

Quay qua quay lại, nhìn thấy một cô gái phi thường quen mắt từ bên cạnh chạy tới, nam tử tóc vàng kia cười tiếp nhận túi xách trong tay cô nàng, kéo lấy cánh tay đối phương, cười nói: “Anh, chúng ta đi thôi. Thật là, khi không hại em lại phải vào WC một lần nữa.”

Sau đó lại nghe được thanh âm quen tai mỗi ngày lên YY đều có thể nghe thấy nghi hoặc hỏi: “Sao thế, nha đầu?”

“Dịch ca! Cái cô kia không phải là người trong ảnh sao…. Là Tiểu Nhiễm đúng không! Còn có thanh âm kia, không phải đâu nha, chú hai Mục Thụy sao lại theo trào lưu như vậy, còn nhuộm tóc vàng!” Tần Thành cũng nghe ra giọng nói mà nam tử tóc vàng kia nói chính là của Mục Thụy, không thể tin được mà thấp giọng kêu lên. Này, hình tượng ông chú Mục Thụy trong tưởng tượng của hắn cũng kém quá xa đi.

Thu Tử Dịch thu hồi lại kinh ngạc trong lòng, sửa sang lại dáng vẻ, điều chỉnh lại tâm tình đang kích động, treo lên một nụ cười tự cho là mê người nhất, tao nhã tới đằng sau lưng hai anh em đang nói chuyện, dùng thanh âm ôn nhu đến chảy nước kêu: “Thụy”.

Nam tử tóc vàng xoay người lại nhìn, nghi hoặc dùng thanh âm quen thuộc đã khắc sâu vào tận tâm can hỏi: “Anh là ai, tôi quen anh sao?” Một khắc tươi đẹp kia toàn bộ bị chọc thủng!

Mục Thụy xoay người kỳ quái nhìn hai tên đàn ông đẹp trai mặc tây trang, cái tên tuấn nhã vừa kêu tên gã vừa rồi còn đang nửa mỉm cười giờ thì đang vặn vẹo mặt thấy sợ, giống như là đang chịu phải sự đả kích lớn nào đó, chỉ có thể mở miệng ngây ngốc nhìn gã, một tay thì chỉ vào gã “Anh anh anh” nửa ngày vẫn chưa nói ra thêm được chữ nào.

“Phốc—” Nhã Đồng phụt cười, đánh vỡ không khí quái dị chung quanh cả ba.

Thu Tử Dịch và Tần Thành lập tức thu hồi lại biểu tình thất lễ, khôi phục lại hình tượng quý công tử thường ngày.

Mục Thụy cảm thấy người kêu tên gã, gã tuyệt đối không biết, nhưng không hiểu sao ánh mắt của nam tử cao lớn này lại rất quen thuộc, cứ như là muốn chộp lấy gã mà ăn tươi luôn. Mà bản thân gã thì lại càng kỳ quái, tên này chăm chăm nhìn mình như vậy, đáng lẽ gã phải thực tức giận mới đúng, nhưng không biết tại sao tay chân lại không hoạt động nổi. Bất quá gã tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân chỉ vì một tên khác nhìn chằm chằm mà mặt liền đỏ, cho dù người này có đẹp trai cỡ nào cũng không có khả năng!

“Anh rể, anh nhìn chằm chằm vào anh của em mà mắt không chớp lấy một cái, hẳn là rất vừa lòng đi?” Nhìn hai người đang đứng đối diện nhau, một người mặt đỏ một người mắt lộ ra lục quang như con sói đói, Nghiêm Nhã Đồng che miệng cười trộm nói. Cô không phải cố ý không cho anh đại hình chụp của anh trai, chỉ là muốn thấy một màn này thôi mà, thật là hạnh phúc quá đi!

Oanh một tiếng, vốn mặt chỉ đỏ, hiện tại đã nhiệt độ đã lên tới mức bốc khói luôn rồi. Mục Thụy vừa biết người đàn ông suất khí tinh anh này chính là Thu Tử Dịch, liền hận không kiếm được cái động nào để chui vào. Nghĩ tới bản thân thế nhưng lại bị đứa em khuyến khích tham gia buổi offline liền vạn phần hối hận, vốn đang muốn vào khách sạn chuẩn tâm lý chút, ai ngờ lại bị người ta đánh cái trở tay không kịp.

“Ân, anh phi, thường, vừa, lòng!” Từng chữ một nói ra, Thu Tử Dịch liền kéo cái tên thẹn thùng đang cúi gằm mặt tới gần, liều mạng nắm lấy tay đồ đệ nhà mình có khuôn mặt đỏ quạch không khác gì mông khỉ, đi ra khỏi cửa, còn không quên quay đầu phân phó: “Tiểu Thành đi lấy xe, em gái theo sau.” [Cừ thật, Tiểu Nhiễm không kêu, trực tiếp gọi em gái luôn.]

Thẳng đến khi bốn người đều đã ngồi trên xe, Tiểu Nhiễm từ vị trí phía sau lại bị đuổi lên ngồi ghế phó lái, không thèm để ý Tiểu Nhiễm lầm bà lầm bầm “Giao vợ tới tay, bà mối liền bị ném qua tường”, Thu Tử Dịch nắm chặt hai tay Mục Thụy ngồi ở phía sau.

Mục Thụy xấu hổ muốn chết rồi. Gã vốn là người nước ngoài tóc vàng mắt xanh cực gây sự chú ý của người khác. Hiện tại lại bị một tên đàn ông suất khí ngời ngời nắm tay đi thẳng đến bãi đỗ xe, nhớ tới mấy lời nghị luận của người qua, Mục Thụy có một cỗ xúc động muốn đánh tên sư phụ lưu manh vẫn còn đang nắm chặt tay mình không buông.

Thật sự là chịu không nổi cái ánh mắt sáng quắc chăm chăm nhìn gã của Thu Tử Dịch mà, Mục Thụy đành phải tìm cái gì đó để nói: “Lần này offline có những ai tới a.”

“Chúng ta là bốn, còn có Băng Băng, Thu Thủy, 囧囧, Hoa Hoa, Đường Đường, Đại Thần, Qua đường, Bé Gạo, Thương Nhĩ và Khóc, cơ bản đều đến. Thiên Nhai vốn cũng muốn đến nhưng em với Dịch ca đều đến đây, cho nên cậu ta phải ở lại điều hành công ty.” Tần Thành đang lái xe đáp thay anh đại nhà mình.

“Ngạch, các cậu sắp xếp như thế nào rồi. Mọi người đến hết chưa?” Thu Tử Dịch vẫn cứ đưa mắt nhìn Mục Thụy khiến gã hoảng hốt chỉ còn cách tiếp tục tìm đề tài dời lực chú ý.

“Buổi chiều mới chính thức bắt đầu. Mọi người hẹn nhau hai giờ có mặt tại hội trường.”

“A? Không phải là sáng nay sao?”

“Anh bắt Tiểu Nhiễm gạt em.” Thu Tử Dịch rốt cục thu hồi lại ánh mắt bá đạo, lơ đễnh nói khiến Mục Thụy muốn hộc máu.

“Vì cái gì?”

“Bởi vì anh so với người khác thì muốn sớm gặp em hơn.” Thu Tử Dịch dứt khoát nắm chặt tay Mục Thụy, một bộ dáng hợp tình hợp lý vô lại nói.

Mục Thụy tức đến phát cười, xoay người không thèm để ý đến tên hỗn đản này nữa.

“Em hỏi xong rồi, hiện tại đến anh nhé?” Thu Tử Dịch cười tủm tỉm dán sát tới, khiến Mục Thụy nháy mắt cảm giác sắp sửa có tai vạ rớt xuống đầu.

“Em tên Mục Thụy?” Ngữ khí cực kỳ thoải mái, cứ giống như hỏi Có khỏe không.

“Ngạc, có thể gọi tôi là Rey.” Cẩn thận trả lời.

“Năm nay 38 tuổi?” Giọng nói vô hạn ôn nhu, nhưng lại khiến Mục Thụy có cảm giác như đang nằm trong hầm băng.

“……26.”.

Được lắm, Mục Thụy em xong đời rồi! Nhớ tới việc Mục Thụy dám chiếm tiện nghi, bản thân hắn phải gọi vài tiếng chú, Thu Tử Dịch liền hận không thể bổ nhào tới cắn mấy miếng thịt của tên đồ đệ giảo hoạt này.

“Không phải chân phải bị tật, ngón tay của bàn tay phải không linh hoạt sao? Như thế nào lại nhìn em đi đứng rất bình thường a?”

Ô ô ô! Áp lực lớn quá a! Chú hai Mục Thụy chưa từng bị thẩm vấn một cách “ôn nhu” tới như vậy trong lòng không ngừng tuôn nước mắt: Tôi đâu có lừa anh, tôi thực sự đâu có lừa anh đâu a!

Nhìn bộ dạng xấu hổ muốn chết của đối phương, bộ dáng [Anh suy nghĩ nhiều rồi. Người ta có nổi khổ trong lòng mà] đáng thương hận đến không thể nhảy xe tự sát để tạ tội, cộng thêm một đôi mắt xanh biếc trong suốt ướt sũng long lanh như mặt hồ len lén nhìn sắc mặt của hắn, lông mi vừa dài vừa dày cũng vàng như tóc như nai con Bambi không ngừng chớp a chớp đến ngứa lòng, Thu Tử Dịch quyết định không so đo chuyện Mục Thụy giấu diếm sự thật nữa. Nhưng nhìn bộ dáng đáng yêu của đối phương, nội tâm ác liệt của Thu Tử Dịch bắt đầu nổi dậy theo cấp số nhân, làm sao bây giờ, hắn thật muốn thật muốn khi dễ tiểu đồ đệ nhà mình a!

“Được rồi. Coi như trước giờ cậu đều gạt tôi. Tôi thật đau lòng.” Thu Tử Dịch giả bộ nhân vật chính bị tình yêu tổn thương, nắm chặt tay, đầu cũng xoay về hướng khác.

“Thực xin lỗi! Tôi không phải cố ý gạt anh! Anh đừng tức giận mà!” Nhìn đối phương tức giận vì mình giấu diếm, Mục Thụy cũng áy náy, nhanh chóng nắm lấy tay đối phương đang rút ra khỏi tay mình, vội vàng giải thích.

Oa! Tiểu Thụy chủ động nắm tay hắn kìa!

Thu Tử Dịch trong lòng nhảy nhót, nhưng vẫn cố duy trì vẻ mặt mất mát, thản nhiên nói: “Tên đầy đủ của cậu?”

“Rey Charles Duke.”.

“Người ngoại quốc?”.

“Trung Anh con lai.”.

“Thân cao?”.

“1 m 82.”.

Hoàn hảo hoàn hảo, so với hắn còn thấp hơn 6cm, về sau hắn phải nâng mức độ rèn luyện mới được, miễn cho Tiểu Thụy nhà hắn cảm thấy hắn không có khí chất đàn ông! Nhìn cơ ngực hoàn mỹ bên trong áo sơmi của Mục Thụy, chết tiệt, về sau phải khiến Tiểu Thụy ít đi tập thể hình một chút mới được, Thu Tử Dịch bụng dạ hẹp hòi nghĩ.

“Thể trọng?”.

“69 kg.”.

“Màu sắc yêu thích?”.

“Trắng và xanh”.

“Đồ ăn yêu thích?”.

“Món Trung.”.

“Ca sĩ yêu thích?”.

“Hàn Thanh Lạc.”.

Được rồi, về sau trong nhà nghiêm cấm vật phẩm liên quan tới Hàn Thanh Lạc.

“Thích ca hát hử?”

“Thích.”.

“Thích chơi game hử?”.

“Thích.”.

“Thích Thu Tử Dịch hử?”.

“Thích.”.

……

“Thu Tử Dịch!”.

Tiếng gầm giận dữ hòa lẫn tiếng cười vang phát ra từ chiếc xe Jeep, dọa cả đám xe chạy chung quanh nhảy dựng.

7 thoughts on “Giọng Nói Hớp Hồn – NO.18

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s