Giọng Nói Hớp Hồn – NO.19


Bang hội offline

Bốn người ăn cơm trưa xong, lại bị dâm uy của ông chủ nhà mình bức bách, Tần Thành chỉ có thể mang theo cái bóng đèn Tiểu Nhiễm cũng đồng dạng bị ghét bỏ, chia làm hai ngã.

Thu Tử Dịch mang theo đồ nhi nhà mình tới khách sạn đặt phòng, Tần Thành và Tiểu Nhiễm đến trung tâm nghệ thuật tập hợp nhân viên.

Lúc đến nơi cũng đã là một giờ chiều.

Buổi gặp mặt người chơi lần này, công ty game tổ chức phi thường lớn. Phải tới hơn hai giờ rưỡi mới được vào bên trong, hiện tại trước cửa đã tụ tập cả đám người, còn có vài phóng viên nhiếp ảnh cầm microphone của đài truyền hình xxx theo nhân viên công tác bước vào hội trường.

“Trời ạ! Đồ sộ quá a, sao lại có nhiều người như vậy? Chỉ là một buổi gặp mặt người chơi game online bình thường thôi mà, có cần phải làm quá lên như vậy không!” Nghiêm Nhã Đồng nhìn đám người trước mặt, nhịn không được mà kinh hô lên.

Sau khi đối chiếu xong chứng minh thư và ID game online xong, nhân viên công tác dẫn bọn họ tiến vào hội trường. Lần gặp mặt này phi thường chính quy, khán đài phân làm hai tầng, tầng hai là để người chơi trong bang hội đến nhận thưởng đã được kiểm chứng thân phận ngồi, tầng còn lại là dành cho khán giả bình thường mua vé đến dự. Trên tầng hai có một cầu thang riêng biệt dẫn đến sân khấu. Hai khu vực hoàn toàn ngăn cách nhau, tránh tạo thành hỗn loạn.

“Xem ra lần gặp mặt này có gì đó đặc biệt hơn bình thường nhỉ?” Không hổ là dân thương nghiệp tinh anh, Tần Thành lập tức cảm nhận được chỗ không đúng, nhìn cảnh vệ đứng canh giữ ngay cửa thang lầu, thấy thế nào cũng không giống như một buổi gặp mặt người chơi đơn thuần, ngược lại giống như là một buổi trao giải chân chính.

“Mọi người không biết sao? Hôm nay trừ bỏ trao giải thưởng ra, còn có một trận đấu nho nhỏ, chính là từ mười MV cùng coser trúng tuyển đợt trước sẽ tuyển ra một ca sĩ và một coser, hai người này sẽ có cơ hội cùng đại minh tinh Hàn Thanh Lạc hợp tác quay clip quảng cáo tuyên truyền game Hồng Hoang Thiên Hạ! Đặc biệt nhất chính là, Hàn Thanh Lạc hôm nay là một trong các giám khảo nga!” Một người chơi kích động giúp cả hai người xóa nạn mù chữ.

Cả hai mau chóng đến vị trí ngồi có để tấm bảng “Tứ Hải Tung Hoành –Một khúc sênh ca túy lưu niên”.

Đã có khoản 6,7 người ngồi ngay tại đó, nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện, toàn thể liền đứng dậy.

“Người tới là người nào? Mau xưng tên ra!”

“Gia trụ tứ hải, túy ức lưu niên!”.

Hồi đáp ám hiệu xong, mọi người liền tự giới thiệu.

Bắc Hải Băng và Thu Thủy kỳ thật là hai đứa sinh viên sinh viên năm ba ở cùng phòng trong ký túc xá, đều là dạng cô gái hoạt bát hướng ngoại. Bao Gạo Lớn lại là một ngự tỷ siêu cấp khêu gợi, khiến bọn 囧囧 và vài tên đại sắc lang chảy nước miếng. Đại bộ phận thành viên trong bang hội đều là sinh viên, chỉ có Khóc và Đại Thần là kẻ đã đi làm. Đừng nhìn Đại Thần bình thường biểu hiện cực kỳ đáng khinh, hóa ra lại là một cảnh sát nhân dân, khiến mọi người lập tức mắt to Đại Thần là tên cảnh sát bại hoại.

“Anh đại đi cùng Nhiên Mạch ngốc mụ hả? Các người không đi cùng sao?” Bao Gạo Lớn kéo tay Tiểu Nhiễm, kích động hỏi. Cô cực thích Nhiên Mạch, lúc Mục Thụy bị vạch trần, cô vẫn kiên định ở cùng chiến tuyến với thần tượng. Nghĩ tới lát nữa sẽ được gặp Nhiên Mạch, cô càng kích động đến không thể kiềm chế.

“Anh của em và anh đại đang đặt phòng khách sạn, lát nữa mới tới.”

“Tôi ngất! Bao Gạo Lớn đại mỹ nữ, Thụy ca là của anh đại, cô có muốn cũng vô dụng thôi, có muốn chuyển đối tượng sang tôi không a?” Đường Đường ở bên cạnh nhìn thấy đám mỹ nữ chỉ quan tâm tới anh đại và Thụy ca, trong lòng bất bình.

“Đi đi đi. Đường Đường tỷ à, “chị” phương hoa tuyệt đại như vậy, nên tìm một tiểu công ôn nhu mới đúng, mỹ nữ không thích hợp với cậu.” Bắc Hải Băng vẫn như cũ duy trì bản sắc bưu hãn.

Mọi người vừa mới gặp nhau nhưng lại không cảm thấy trắc trở chút nào, không ngừng trêu chọc lẫn nhau.

Lúc này lại có một giọng nói không hài hòa xen vào.

“Mục Thụy thế nào lại chưa tới a. Hẳn là không dám tới đi? Cũng phải, nếu tôi lớn lên mà giống như hắn, sớm đã dùng dây thừng thắt cổ chết cho rồi, miễn cho kẻ khác bị đau mắt.”

“Này không phải quá rõ rồi sao. Nếu hắn không đến, liền chứng minh hắn không dám. Nếu tới, lại càng đơn giản, chứng minh bài post của Mạc Lỵ cô đều là sự thật. Tôi thật ra lại hy vọng hắn tới a, thật muốn Túy dịch vấn thanh phong bao che hắn như thế nào đây.”

Mọi người đều tức giận, lập tức quay phắt qua nhìn thanh âm truyền tới, chỉ nhìn thấy tại vị trí “Tứ Hải Tung Hoành – Yêu Vực”, có hai nữ coser mặc trang phục Vân Lộc và Băng Tâm, hai người đều đã trang điểm kỹ lưỡng, nhưng vẫn có thể nhận ra là ai.

“Cô là Hoa lài nở đã viết bài post!” Tiểu Nhiễm nhớ tới tên post bài nói xấu anh cô, kinh hô lên.

“Tuyết muội muội!” 囧囧 nhìn thấy đôi chân dài kia, cũng kêu lên tên Tuyết quang liễm diễm.

Thấy hai đại mỹ nữ của bang mình bị người bang Lưu niên sắc mặt không tốt nhìn, người bên bang Yêu Vực cũng bắt đầu tụ tập lại, cầm đầu là một tên cường tráng cao ít nhất cũng tới 1m9 mặc khôi giáp của phái Thiên Ky che chắn trước mặt Mạc Lỵ và Tuyết quang liễm diễm, thanh âm lạnh lùng cứng rắn nói: “Đám bang Lưu Niên các người muốn làm gì?”

“Hừ! Tuyết muội muội nói đâu có sai. Nhiên Mạch bộ dạng vốn xấu xí nhưng bộ dạng xấu không phải là lỗi của hắn. Bộ dạng đã xấu lại đi lừa gạt người mới thật là không đúng.” Một tên nam sinh nhỏ gầy dùng khăn che mặc bộ trang phục Võng Lượng âm dương quái khí châm chọc nói.

“Nhiên Mạch nhà tôi có xấu hay không người khác không cần bàn. Dù sao thì so với cái tên khỉ vừa gầy vừa nhỏ như cậu thì đẹp hơn nhiều.”

Thu Tử Dịch mang theo Mục Thụy bước vào. Mấy nữ nhân viên vừa nhìn thấy Mục Thụy “người ngoại quốc” liền không ngừng “HOW DO YOU DO?”, “WHERE ARE YOU FROM?”, “Welcome to China” có đuổi cũng đuổi không đi, lại nghe thấy có người phi báng đồ đệ kiêm bà xã nhà mình, Thu Tử Dịch liền khó chịu. Bình thường hắn mà khó chịu sẽ nói ra vài lời có chút ác độc.

“Anh là Túy dịch vấn thanh phong? Tôi là Anh đây giàu.” Nam Thiên Ky nhìn thấy người tới lai giả bất thiện, cũng tiến lên trước hùng hổ hỏi, bất quá cái lời giới thiệu này phối với khung cảnh hiện đại, thấy thế nào cũng thiệt là 囧,thiệt là khôi hài.

Thu Tử Dịch đang muốn mở miệng, chuẩn bị hung hăng phun lời độc địa tấn công đối phương, đã bị một tiếng kêu bén nhọn của nữ nhân dọa.

“A –”.

“Anh không phải…. anh không phải là Nhiên Mạch ngốc mụ! Tiểu Nhiễm nói anh sẽ cùng anh đại tới, còn nói chúng tôi sẽ bị anh dọa. Tôi thật sự bị dọa rồi đó nha, anh không phải là Nhiên Mạch ngốc mụ, đúng không đúng không a?” Bao Gạo Lớn nhào tới trước túm lấy tay áo Mục Thụy, kích động lắc lắc.

Mục Thụy bị lắc đến choáng váng, thẳng đến khi Thu Tử Dịch đưa tay cứu ra, mới trấn định lại được, cười nói với cô gái còn dùng đôi mắt sáng như sao chờ mong nhìn mình: “Ân. Em là Bao Gạo Lớn phải không? Gọi anh là Tường Thụy như trong game là được rồi.”

“A! Hạnh phúc quá! Nhiên Mạch ngốc mụ cười với tôi! Mãn nguyện quá đi! Nhiên Mạch ngốc mụ, anh đã cho em một cái kinh hỉ a!” Bao Gạo Lớn nói xong lại nhào qua, nhưng bị Thu Tử Dịch ôm Mục Thụy lui ra sau.

“Anh đại! Anh đừng có nhỏ mọn như vậy mà! Cho em ôm một chút thôi! Một chút xíu thôi!”

“Mơ đẹp vậy. Có nghĩ muốn sờ thì cũng đừng nghĩ nữa. Tiểu Thụy là của anh!” Hừ, muốn ăn đậu hủ non của Tiểu Thụy nhà hắn, mơ đẹp quá!

“Không có khả năng! Anh không phải Nhiên Mạch!”

Mạc Lỵ nhìn người nam tử ngoại quốc tóc vàng cao lớn tuấn mỹ thế nhưng lại dùng thanh âm quen thuộc nói chính là Nhiên Mạch, nhịn không được liền xông lên quát.

Nhìn người con gái xinh đẹp dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chính mình, Mục Thụy trong lòng ngũ vị tạp trần. Tình cảm lúc trước dành cho cô hẳn không phải là tình yêu, chỉ là vì cảm kích tình cảm của cô dành cho gã khiến gã quyến luyến cảm giác ấm áp mà thôi.

Bởi vì không yêu, cho nên lúc Mạc Lỵ vạch trần gã, bản thân gã khổ sở là bởi vì fan của gã không tín nhiệm gã, mà không phải vì bị Mạc Lỵ phản bội. Bởi vì không yêu, cho nên gã mới có cảm giác áy náy với cô gái đã từng mê luyến mình.

Mục Thụy nhịn không được chống mắt lên nhìn lại ánh mắt mà gã đã từng tự lừa dối bản thân trong đó có tình yêu dành cho gã, một câu hai nghĩa nói: “Thật có lỗi, tôi không phải là người trong tưởng tượng của cô.”

“Không có khả năng…. Không có khả năng…. Không có khả năng… Anh rõ ràng không phải là gã. Gã kia rõ ràng rất xấu…. không cao như anh…. Nếu gã cao như anh đẹp trai như anh… tôi sao lại làm vậy chứ… Nếu gã cao như anh đẹp như anh…. Chúng ta khẳng định sẽ sống bên nhau.” Giọng nói của Mục Thụy kỳ thật rất dễ nhận biết, nhưng Mạc Lỵ vẫn không tin đây là chuyện thực, không ngừng tự lẩm bẩm. Tình thần rõ ràng đã có chút sụp đổ.

“Dựa lưng vào nhau ngồi trên thảm.

Cùng nghe âm nhạc tâm sự ước mơ.

Em hy vọng anh càng ngày càng ôn nhu

Anh cũng hy vọng em luôn đặt anh ở trong lòng.

Em nói muốn tặng anh một giấc mơ lãng mạn.

Để cám ơn anh đã cùng em tìm thấy thiên đường.

Cho dù phải dùng cả đời để hoàn thành

Chỉ cần anh giảng em liền nhớ kĩ không quên.

Anh có thể nhớ buổi tối lãng mạn hôm đó.

Thật muốn cùng em dần dần già đi.

Dọc đường đi đều là tiếng cười hạnh phúc.

Lưu đến về sau lại cùng nhau ngồi xích đu tán gẫu.

Em có thể nhớ đến buổi tối lãng mạn hôm đó.

Chính là cùng anh từ từ già đi.

Thẳng đến khi chúng ta đã già đi không nổi

Anh vẫn như cũ đem em bảo bọc trong bàn tay anh….”

Vẫn là bài hát này, là bài hát do Mục Thụy hát vào cái ngày Mạc Lỵ đòi chia tay Mục Thụy, vẫn cứ ôn nhu như vậy, vẫn cứ êm tai như thế, nhưng hiện tại đã không còn không muốn rời xa nữa rồi, đã không còn khát khao, đã không còn muốn sống một cuộc sống ngọt ngào cùng với Mạc Lỵ nữa.

Mạc Lỵ hiểu. Cô không lầm bầm nữa. Nước mắt không ngừng chảy ra làm nhòa đi lớp trang điểm kỹ càng trên mặt, mascara cũng vì thế mà lem ra.

“Thực xin lỗi.” Mạc Lỵ nhẹ nhàng nói.

“Thật có lỗi. Là tôi lừa cô.”

Mục Thụy nói “lừa cô”, ý chỉ Mạc Lỵ biết rõ Mục Thụy là Nhiên Mạch, nhưng bởi vì bản thân gã trọng sinh, đành phải lấy thân phận Rey mà sống, Nhiên Mạch cũng đành phải phó thác lên người Rey. Như vậy, Mạc Lỵ đành phải mang trên lưng tội danh lừa đảo.

Nhưng Mạc Lỵ lại nghĩ rằng Mục Thụy chỉ là người thay thế đưa ra để gặp mặt cô, khiến cô cứ ngỡ ảo tưởng mình đã tan thành mây khói mà sinh ra tâm lý muốn trả thù. Đây là quả đắng do cô tự tạo ra. Nếu cô không hời hợt như vậy, nguyện ý thiệt tình dùng thân phận bằng hữu cùng tên xấu xí kia ở chung mà không phải giả vờ yêu đối phương để trả thù, không lừa gạt không phản bội, có phải Nhiên Mạch có thể yên tâm mà dùng diện mạo thật mà đến gặp cô hay không?”

“Là do tôi không qua được khảo nghiệm của anh dành cho tôi. Là do tôi tự chuốc lấy. Tôi không cầu xin anh tha thứ cho tôi. Bài post kia sau khi trở về tôi sẽ xóa nó. Còn có, tôi còn có thể trở thành fan của anh không? Tôi thật sự rất thích nghe giọng hát của anh.”

“Ân.” Tuy không biết Mạc Lỵ nói cái gì khảo nghiệm, nhưng Mục Thụy cũng không hỏi nhiều, lập tức đáp án thỉnh cầu của đối phương.

Chuyện cũ trước kia, liền cứ như vậy mà tan đi, đời này, gã có được một thân thể khỏe mạnh, một gia đình ấm áp, còn tìm được một người yêu chân chính, gã còn có cái gì mà không thể tha thứ chứ, còn có cái gì là không thể buông tha?

 

23h 58 vẫn chưa hết ngày đúng ko nhỉ 

6 thoughts on “Giọng Nói Hớp Hồn – NO.19

  1. fan thì sao chứ? kiếp trước nhỏ đó chủ động hẹn anh Thụy, gạt tình cảm & vật chất (mua nhà), còn hại ảnh bị thân bại danh liệt, nếu kiếp này ảnh ko đẹp trai, ko giàu có thì nhỏ đó còn nói xấu ảnh tới cỡ nào, vậy mà giờ nhỏ đó chỉ nói 2 tiếng “xin lỗi” là xong, hừ hừ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s