Cái mông của ngươi thật gợi cảm~ 04 (hoàn)


Chương 4: Mông của em quả thật thực gợi cảm.

Khách sạn.

Lúc sư tỷ tới, Tống Tập và Khâu Tuân Ngạn đã sớm chờ rồi. Sư tỷ đứng từ xa đánh giá bầu không khí xung quanh hai người, cơ bản đa phần đều là Tống Tập mở miệng nói chuyện, Khâu Tuân Ngạn im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đánh chữ rồi lại đưa Tống Tập xem. Sư tỷ nâng hàm tấm tắc hai tiếng, thực vừa lòng nhìn kết quả.

Xem cho đã đời, sư tỷ mới dặm giày cao gót bước tới, ngồi xuống đối diện hai người.

Tống Tập đã chọn xong cơm tối, chỉ còn chờ đồ ăn mang lên là được.

Sư tỷ tìm đề tài đông tán gẫu tây xả một hồi, đồ ăn mang lên hết mới khiến chị dừng nói một lát để tập trung chuyên môn.

Sư tỷ nhìn Tống Tập và Khâu Tuân Ngạn mặt mày đưa tình, đột nhiên cảm thấy, bản thân là đang tự ngược a, mắc gì phải tới xem con người ta ân ân ái ái chứ, làm mỹ thực trong miệng cũng nhạt như nước ốc.

Giữa chừng, Khâu Tuân Ngạn đứng dậy đi vệ sinh.

Đợi người đi xa, sư tỷ mỉm cười với Tống Tập: “Ánh mắt sư tỷ không tồi đúng không, rốt cục hai đứa cũng dính với nhau.”

Tống Tập gắp một cái đùi gà to vào bát sư tỷ, coi như cảm tạ: “Đúng vậy, ánh mắt của chị rất tốt.”

“Nhưng mà Tống Tập, học trưởng không thể nói được, chị không biết ở chung với nhau lâu có thể cảm thấy buồn hay không.  Chị biết tính tình của em, nhưng chị hy vọng, các em có thể vui vẻ sống chung.” Sư tỷ đột nhiên nghiêm túc nói.

Tống Tập cũng tự giác ngồi thẳng dậy: “Ngay từ đầu, tuy em nói với Tiểu Ngạn thử một lần xem, nhưng hiện tại, em quả thật đã thích anh ta rồi.”

Sư tỷ thở dài: “Học trưởng anh ấy, chịu quá nhiều khổ sở rồi. Chị với anh ấy quan hệ không tồi, cũng đã giúp anh ấy tuyển một vài người, nhưng một đám bọn họ. . . . . . Em biết không, không thể nói chuyện, nhiều ít gì cũng sẽ bị người ta ghét bỏ. Học trưởng lại sống có một mình, chị hy vọng anh ấy cuối cùng cũng sẽ tìm được người chiếu cố.”

Tống Tập trịnh trọng gật đầu. “Em sẽ.”

“Nói, các em. . . . . Đã làm rồi phải không?” Đột nhiên chuyển đề tài, sư tỷ không có hảo ý hỏi han.

“Ngạch.” Tống Tập thật thà, lắc lắc đầu.

Sư tỷ miết miết miệng: “Em không chủ động, học trưởng trăm phần trăm sẽ không chủ động. Không lẽ bọn em muốn chơi trò chơi Plato?”

*tình yêu Plato: là loại tình yêu thuần khiết. Có thể lên GG search thêm về đề tài này.

“Hắc hắc, sư tỷ, em chỉ là tính toán tiến thành theo chiều hướng chất lượng thôi.”

Khâu Tuân Ngạn đã trở lại, hai người ăn ý dừng đề tại lại ngay tại đây.

Ăn cơm xong, ôn chuyện cũng xong, hai đội nhân mã liền phân tán.

Mùa thu qua đi, thời tiết có chút chuyển lạnh, gió thổi vào mặt có chút đau. Khâu Tuân Ngạn cúi đầu đi theo sau Tống Tập, Tống Tập thường thường giảm bớt tốc độ, để khoảng cảnh hai người sát vào nhau một ít. Cứ như vậy, đi một chút lại dừng một chút, Tống Tập cảm thấy quá phiền, trực tiếp kéo lấy tay Khâu Tuân Ngạch dắt đi.

Đường nhỏ nên người cũng không nhiều lắm, Khâu Tuân Ngạn vừa mới bị nắm lấy tay thì còn rụt lại đôi chút, nhưng sau đó lại bị Tống Tập nắm chặt không giãy ra được thì cũng mặc kệ, cẩn thận nhìn xung quanh.

Tay của Khâu Tuân Ngạch rất nhỏ. Tống Tập cơ hồ có thể bao trọn lấy tay anh. Lại nhìn thấy cổ áo Khâu Tuân Ngạn có chút thấp, lại giúp kéo lên cao. Khâu Tuân Ngạn thừa dịp đó nhìn Tống Tập.

Anh nhớ rõ khi đó, sau khi tốt nghiệp, bởi vì phải trở về trường học làm vài thủ tục liên quan, ngày anh tới, trường đang tổ chức đại hội đại biểu chào mừng tân sinh viên.

Tống Tập đứng trên bục sân khấu, đại biểu cho tân sinh viên đọc diễn văn, trên mặt tràn đầy nhiệt tình hăng hái của một tân sinh, thường thường tươi cười với mọi người ở phía dưới.

Tầm mắt chạm vào nhau, gần như chỉ là mới thoáng nhìn, Khâu Tuân Ngạn liền nhớ kỹ Tống Tập.

Tống Tập dẫn người về nhà, lại không bị đuổi đi, cho nên mang cái mặt dày chui vào phòng ngủ nhà người ta. Khâu Tuân Ngạn đưa lưng về phía Tống Tập mở tủ quần áo lấy đồ ngủ, vừa định xoay người, đã bị người phía sau ôm lấy.

Tống Tập gắt gao dán lên người Khâu Tuân Ngạn, nhiệt độ trực tiếp truyền qua.

Khâu Tuân Ngạn run rẩy, có chút cứng ngắc không dám động đậy.

“Tiểu Ngạn, đêm nay anh muốn ở đây.” Tống Tập dán miệng mình lên lỗ tai Khâu Tuân Ngạn, cảm giác ấm áp lại nóng bỏng vuốt ve cái lỗ tai mẫn cảm kia.

Tống Tập phát hiện, lỗ tai của Khâu Tuân Ngạn, rất nhanh đã phủ đầy một tầng hồng nhạt.

Phấn phấn hồng hồng thật sự rất đáng yêu.

Tống Tập vòng tay quanh thắt lưng Khâu Tuân Ngạn, đem người xoay đến 180 độ, cùng mình mặt đối mặt.

“Tiểu Ngạn. . . . . “

Tống Tập hôn xuống, môi lưỡi giao triền khiến Khâu Tuân Ngạn hô hấp có chút không ổn, ôm lấy cổ Tống Tập mượn khí lực.

Cảm xúc thân mật đến mức này, có thể phát sinh thêm rất nhiều chuyện, khiến Khâu Tuân Ngạn khẩn trương cực kỳ, khí huyết sôi trào tản ra khắp thân thể.

Thừa dịp có chút khe hở giữa hai đôi môi, Khâu Tuân Ngạn nức nở một tiếng, vội vàng lấy điện thoại ra, bối rối đánh vài chữ.

— Em đi tắm trước.

Tống Tập cắn cắn đôi môi như cánh hoa của Khâu Tuân Ngạn, nói nhỏ: “Lát nữa tắm cũng được.”

Đặt Khâu Tuân Ngạn nằm trên giường, Tống Tập đè xuống. Tư thế này càng để cho hai người hôn môi thêm tiện lợi. Tống Tập tăng thêm chút lực đạo liếm lên răng lên lợi Khâu Tuân Ngạn, đầu lưỡi linh hoạt càn quấy loạn thất bát tao trong miệng anh. Nước bọt dâm mỹ không kịp nuốt vào, tràn ra khỏi khóe miệng, Khâu Tuân Ngạn khó chịu muốn dùng tay sau đi, lại bị Tống Tập chế trụ hai tay.

Khâu Tuân Ngạn thở hổn hển gấp gáp.

Nếu còn tiếp tục như vậy, dục vọng một khi được sinh ra, có như thế nào cũng không thể ngăn cản được, rất muốn đem người hung hăng ăn vào bụng. Huống chi, người này lại dịu ngoan nằm phía dưới như vậy, mặc cho mình muốn làm gì thì làm.

Khâu Tuân Ngạn ảo não lo lắng bản thân không chuẩn bị đầy đủ gì cả, cũng chưa chuẩn bị đồ vật gì gì đó, nhưng đã nằm trên giường rồi thì coi như không còn chỗ trốn.

Tống Tập giúp Khâu Tuân Ngạn cởi nút áo sơmi, lộ ra thân thể trắng nõn tiêm gầy, lấy tay nhẹ nhẹ sờ sờ hưởng thụ xúc cảm, lại đem ma trảo chạy xuống phía dưới.

Tay bị một bàn tay ấm áp khác ngăn cản, Tống Tấp nhịn ánh mắt có chút ươn ướt của Khâu Tuân Ngạn, hạ phúc mãnh liệt nhảy lên một trận lửa nóng, chịu hết nổi rồi.

“Đừng sợ.”

Thừa dịp bàn tay kia không kịp phản ứng, Tống Tập lập tức kéo toàn bộ quần trong lẫn ngoài xuống.

Khâu Tuân Ngạn gắt gao nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn Tống Tập. Địa phương tư mật như vậy, lại chói lọi bại lộ trước mặt người ta, Khâu Tuân Ngạn dĩ nhiên là mất tự nhiên a.

Tống Tập lấy tay sờ sờ ‘cây súng nhỏ’ đang cúi đầu, thân mình Khâu Tuân Ngạn cùng theo đó mà khẽ run rẩy.

Hai tay nắm chặt lấy drap giường.

Tay Tống Tập bắt đầu chuyển động, tiết tấu rất có quy luật, hô hấp của Khâu Tuân Ngạn càng lúc càng dồn dập, có chút chịu không nổi gầm nhẹ một tiếng.

Bạch trọc bắn ra, dính vào tay Tống Tập.

Tống Tập phát hiện, mặt Khâu Tuân Ngạn còn đỏ hơn.

Tống Tập xấu xa cười một tiếng, đưa tay khẽ vuốt vuốt khe giữa hai cánh mông.  Khâu Tuân Ngạn trừng mắt nhìn cậu.

“Tiểu Ngạn, em nhịn một chút.”

Một ngón tay liền nhét vào trong.

Khâu Tuân Ngạn khẽ nâng cổ lên, muốn kêu nhưng lại không thể kêu, chỉ có thể phát ra âm thanh nặng nề.

Lần đầu bị đâm xuyên rất thống khổ, thủ pháp của Tống Tập rất ôn nhu, Khâu Tuân Ngạn rất nhanh liền thích ứng, trên mặt xuất hiện tầng ửng hồng hưởng thụ.

Anh cảm thấy phía dưới bị người ta nhồi thực chặt, nhưng ngón tay có tiến vào trong đến mức nào, anh lại càng muốn nhiều hơn nữa.

Hạ thân của Tống Tập đã sớm cứng ngắc dựng thẳng đứng, bồi hồi vài lần ở cửa động không vào được lại tiếp tục thăm dò.

Rốt cục cũng chờ tới lúc có thể rồi.

“Tiểu Ngạn, anh vào đây.”

Khâu Tuân Ngạn cắn chặt lấy môi, tận lực làm cho thân thể trầm tĩnh lại.

Lúc bị xỏ xuyên qua, thân thể giống như bị xé rách làm hai. Động tác của Tống Tập rất chậm, để cho Khâu Tuân Ngạn từ từ thích ứng dần, trong thống khổ ngược lại có một tia hưởng thụ.

A!

Bị va chạm khắp nơi, Khâu Tuân Ngạn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ kích tình.

Tống Tập chôn toàn bộ vào bên trong Khâu Tuân Ngạn, cúi người ngậm lấy môi Khâu Tuân Ngạn.

Tiểu Ngạn, Tiểu Ngạn. . . . . .

Khóe miệng Khâu Tuân Ngạn giơ lên, lộ ra nụ cười thỏa mãn, bởi vì mỏi mệt cho nên trên trán có chút mồ hôi, tóc gặp nước cũng bị dính bết vào cùng một chỗ, sắc mặt có chút tái nhợt.

Hai người mắt chạm mắt, tư thế lại bày ra vô cùng lộ liễu, Khâu Tuân Ngạn thoáng cái đỏ bừng mặt. Dưới cái nhìn chăm chú của Tống Tập, lập tức dùng chăn che luôn đầu.

Tống Tập đột nhiên ngồi dậy ôm lấy người, bởi vì bị mất trọng tâm, Khâu Tuân Ngạn lập tức ôm lấy cổ Tống Tập, tránh ngã xuống.

. . . . . .

Lúc quay trở lại phòng ngủ, hai người đã dựa sát vào nhau mệt mỏi ngủ say.

Lúc Khâu Tuân Ngạn tỉnh lại, cả người đau nhức, nâng nửa người lên, kéo chăn, lộ ra một đám điểm đỏ đậm nhạt không đồng nhất lồ lộ ở trên người.

Tống Tập cũng tỉnh lại, ngáp một cái, chào buổi sáng với Khâu Tuân Ngạn.

Tựa hồ như nhớ tới chuyện hôm qua, Khâu Tuân Ngạn da mặt mỏng lại e lệ. Tống Tấp cảm thấy quan hệ của hai người từng bước từng bước phát triển lên, cười đến dị thường vui vẻ.

“A?”

Tống Tập lấy tay chỉ chi bụng dưới Khâu Tuân ngạn, đột nhiên phát hiện nơi đó có một khối đo đỏ so với hôn ngân thì đậm hơn, hình trái tim. Nhìn thấy nghi hoặc của Tống Tập, Khâu Tuân Ngạn cầm lấy điện thoạt đặt ở tủ đầu giường.

— Là bớt.

“Nga.” Tống Tập đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lên đó, sâu xa suy nghĩ.

Khâu Tuân Ngạn có chút sợ nhột, đánh văn cái tay đang sờ sờ kia.

— Em đi rửa mặt.

Khâu Tuân Ngạn xuống giường bước vào phòng vệ sinh, cước bộ có chút lắc lư.

Tống Tập tự đắc nhìn kiệt tác mà chính mình mang đến.

Giúp Khâu Tuân Ngạn làm cơm sáng xong, Tống Tập trở về trường học, mặt mày rạng rỡ.

Đối với cái loại trắng đêm không về, lúc về thì tinh thần chấn hưng, ba thằng còn lại trong phòng ngủ không cần nói cũng biết là có chuyện gì rồi.

Lúc Tống Tập mở máy tính lên, phát hiện tiểu W onl.

Songyi: Hai~ buôn bán dạo này thế nào?

Win: Vẫn vậy.

Songyi: Gần đây sao anh không lên mạng a, sẽ không phải là muốn đóng cửa shop đi.

Win: Bận.

Songyi: Bận cái gì?

Tống Tập biết rõ còn cố hổi.

Win: Bận là bận.

Đối phương cũng không chịu thành thật trả lời.

Songyi: Đúng rồi. Tôi phát hiện ảnh chụp sản phẩm của anh sao không cả ảnh chụp đằng sau mông a, toàn là chụp đằng trước thôi = =

Tống Tập lại mở shop của tiểu W lên, trực tiếp kéo xuống, trên bụng dưới phía bên trái của người mẫu, rõ ràng có một cái bớt hình trái tim.

Tống Tập thật không ngờ tới, người mẫu sản phẩm, chủ shop và bà xã mình lại là cùng một người.

Tống Tập nhìn chằm chằm dáng người trong ảnh chụp, cậu cảm thấy, tự mình nhìn thấy người thật, phong tình càng đậm càng sâu hơn so với nhìn ảnh a.

Songyi: Nói nha, trong shop anh sao không có quần lót tình thú gì hết vậy. Tôi muốn mua cho vợ tôi một cái ﹁_﹁

Win: . . . . . . .

Win: Thật xin lỗi, shop không có cung cấp loại mặt hàng này.

Phốc.

Lúc biết tiểu W và Khâu Tuân Ngạn là cùng một người, Tống Tập lại bắt đầu muốn đùa giỡn anh.

. . . . . .

Chuông cửa vang lên, Khâu Tuân Ngạn đi mở cửa.

Là người giao hàng bảo Khâu Tuân Ngạn ký nhận. Khâu Tuân Ngạn nhớ bản thân không mua đồ này nọ, ký tên sau liền đem đồ vào nhà.

Có phải là do Tống Tập mua không?

Đóng gói bên ngoài cũng không có viết rõ là sản phẩm gì, Khâu Tuân Ngạn lập tức nhắn tin.

Khâu Tuân Ngạn: Anh có phải mua cái gì đó gửi đến nhà em không?

Tống Tập: Nhanh như vậy mà đã gửi tới rồi sao, trước đừng mở, anh lập tức đến nhà em.

Tống Tập bảo anh đừng mở, Khâu Tuân Ngạn ngược lại càng thêm tò mò, cái gói nho nhỏ này, không biết có gì ở trong đó nữa, thật thần bí.

Lúc Tống Tập đến, Khâu Tuân Ngạn quả nhiên thực nghe lời không mở gói đồ. Tống Tập dùng kéo cắt hộp giấy, Khâu Tuân Ngạn tò mò đứng ở một bên xem.

Thẳng đến khi Tống Tập đem gói mở ra, lộ ra đồ cậu mua trên mạng cho Khâu Tuân Ngạn xem xong, anh ước chừng phải sửng sốt hơn mười giây.

Là một cái quần lót tam giác lưới xuyên thấu.

Loại quần lót này, là đồ dùng tình thú đi.

Tống Tập oán giận nói: “Tiểu Ngạn, em làm ra cái phản ứng gì đó được không, đây là anh mua ở shop khác đó, rõ ràng là ở ngay trong thành phố, cư nhiên lại không bao luôn phí gửi.”

Tống Tập trịnh trọng đem quần lót đặt vào tay Khâu Tuân Ngạn. Khâu Tuân Ngạn cảm thấy trong tay nặng trịch.

Anh trực tiếp đưa mắt nghi hoặc nhìn cậu.

— Anh muốn làm gì?

Tống Tập không có hảo ý cười cười: “Anh muốn em mặc nó vào.”

Khâu Tuân Ngạn lắc lắc đầu, đem quần lót trả lại cho Tống Tập, giống như đang nói: Vẫn là lưu lại tự anh mặc đi.

Tống Tập đưa tay ôm lấy thắt lưng tinh tế của Khâu Tuân Ngạn. Khâu Tuân Ngạn lơ đễnh, lại cảm giác được tay Tống Tập đang từ từ kiếm đường đi xuống.

Dừng ngay trên mông của Khâu Tuân Ngạn vỗ vỗ.

Khâu Tuân Ngạn bị đùa giỡn liền giận dữ trừng mắt nhìn tên đầu sỏ, ánh mắt liễm liễm lưu chuyển lại tăng thêm quyến rũ.

Tống Tập cúi người, dán vào lỗ tai Khâu Tuân Ngạn khàn khàn mị hoặc nói: “Thân, cái mông của em thật gợi cảm.”

Mặc nó vào, lại càng gợi cảm.

22 thoughts on “Cái mông của ngươi thật gợi cảm~ 04 (hoàn)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s