Cửa hàng dị thú số 138 – 11

Chương 11

 Truyền thuyết đều là gạt người

Mỗi tế bào trên thân thể cứ như đang đồng loạt kêu gào đau đớn, mệt mỏi tột độ đến nhịn không được phải run lẩy bẩy hòng giảm bớt đi một ít gánh nặng. Nhưng trong lúc mất đi ý thức, quanh thân lại được bao phủ bởi một cỗ khí tức ấm áp mềm mại vô cùng, khiến y chậm rãi trầm tĩnh lại.

Ngô….. Thật sự là thất sách a… Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 10

Chương 10

 Đôi mắt màu vàng

Nếu đã quyết định trị liệu cho Đại Bạch, dĩ nhiên là phải chuẩn bị tốt mọi thứ trước đã.

Thế nhưng Kim Dư lại hoàn toàn không muốn chữa trị cho Đại Bạch vào lúc ban ngày ban mặt như thế này. Cái gọi là tài bất ngoại lộ, hoài bích kỳ tội(*). Kim Dư đã từng sống trong mạt thế, chỉ vì một cái bánh mì mà luôn trái nhìn phải ngó ba lần mới có thể yên tâm mà ăn. Dĩ nhiên đối với cái đạo lý này, y hiểu rất rõ. Tiếp tục đọc

Thông báo

Tình hình từ vụ đứt cáp ngoài biển nào nào đó mà bạch phong hắc đều ko vô wp đc

hôm này ra net Phong mới vào đc nên đầu tiên xin lỗi các bạn trước

Thứ 2 là Phong sẽ nói Bạch, Phong post tiếp những chương bạch đã edit

Để bù thì có thể 1 ngày 1 chap (có thể thôi) P sẽ cố gắng

p/s Bạch thi xong tuần trước rồi

Cửa hàng dị thú số 138 – 09

Chương 9

Ông chủ, ông không có biết đặt tên

Tiếng nước róc rách vang lên tại khu xử lý rác, có một vài người thích lo chuyện bao đồng quang minh chính đại hoặc lén lút nhìn xong lại không biết hình dung như thế nào ——

Phàm là người có chút hiểu biết về dị thú đều biết, mỗi con đều có tính cách, sở thích hoặc chán ghét thứ gì đó khác nhau. Giống như người vậy, không phải ai cũng thích ăn thịt, cũng không phải ai cũng thích ngồi gặm cải trắng.

Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 08

Chương 8

Oán niệm của tập thể đi đổ rác

 

Ở bãi rác, bởi vì có rất nhiều thức ăn ngon thừa bị vứt bỏ, cho nên có rất nhiều dị thú thương tật hung dữ tới kiếm ăn khiến người trong Ám Nhai đều tự giác tránh lui. Nhưng cho dù người trong Ám Nhai có ăn ở mất vệ sinh không thèm đi đổ rác tới mức nào, thì ít nhất một tháng cũng phải đổ rác một lần a.

Đương nhiên, nếu cậu nhiều tiền thì không có chuyện gì để nói, có thể thuê người chuyên đi đổ rác giúp. Chẳng qua người trong Ám Nhai có thuộc tính hung tàn, cho dù là ông lão bán hàng vỉa hè hay là bà nội trợ ru rú ở trong nhà vẫn có thể cởi giày giáng cho bạn một bạt tai, sau đó rút đao chém chết chủ nhân là bạn. Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 07

Chương 7

Vùng đất hắc ám

Ban đêm tối đen không có lấy một tia sáng thâm trầm bao phủ khắp Ám Nhai, cơ hồ không thấy được phía cuối con đường.

Tại hai bên ngã tư đường cũng có một vài ánh sáng phát ra từ mấy căn nhà hai tầng hoặc biệt thự, nhưng loại ánh sáng này lại hoàn toàn bất đồng với loại ánh sáng tại các ngã tư đường náo nhiệt người qua lại ở bên ngoài. Giống như có một cái kết giới bao phủ, cho dù có ầm ĩ tới cỡ nào cũng không thể lọt vào trong này, ngay cả những bóng đèn rực rỡ đầy màu sắc cũng không thể chiếu rọi vào.

Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 06

Chương 6

Nhân bất khả tướng mạo

(người không thể nhìn qua tướng mạo)

Kim Dư vừa mới mở mắt ra thì đã nhìn thấy trên trần nhà có một cái khối gì đó thật là lớn, nhìn kỹ lại thì hóa ra là cái đèn hình đầu cá sấu.

Nói nó là đèn, đó là bởi vì Kim Dư nhìn thấy bên trong cái miệng đang há to hết cỡ và hai con mắt trợn trắng của con cá sấu này phát ra ánh sáng trắng. Nhưng cho dù Kim Dư có trừng hai mắt mà tỉ mỉ ngắm ngắm tìm tìm đến đâu đi nữa, thì y vẫn không thể xác định được cái đầu cá sấu này là hàng thật giá thật hay là hàng thủ công chất lượng cao.
Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 05

Chương 5

Không có Niết Bàn nhưng có cửa hàng thú cưng

Trong khi đám người ngu ngốc nhiều chuyện không ngừng chờ mong đứng ngóng ở bên ngoài, Kim Dư đã bắt đầu giúp con con hổ biến dị lông xanh thuộc chủng tộc dực hổ, đại danh Tiểu Lục, nhũ danh mới đặt là Tiểu Nhị chữa trị thân thể.(nhị: ngu)

Nhưng khiến Kim Dư cảm thấy có chút kỳ quái chính là, nếu nói thứ y nhìn thấy chính là các mạch máu, vậy tất cả các mạch máu đều phải phát ra ánh sáng chứ. Nhưng ở trong cơ thể của Tiểu Lục, mạch máu có thể phát ra lục quang, chỉ chiếm có 70% so với toàn thân mà thôi. Ngay cả những nội tạng quan trọng trong cơ thể của nó, cũng có hai ba cái không phát sáng, giống như từ trước đến nay chúng nó chưa từng tiếp nhận dòng máu phát ra lục quang vậy.
Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 04

Chương 4

Bệnh ngu cũng bị lây

Mặc kệ hành động của Lý Khiếu và Kim Dư khiến tinh thần mọi người bị đả kích đến cực độ hoang mang. Lúc này, cả hai đã đang ở nhà của Lý Khiếu tại Ám Nhai.

Kim Dư ngồi trên ghế sa lông bằng da thú mềm mại, đánh giá nhà của Lý Khiếu, trong lòng cảm thán dày đặc, quả nhiên qua ngàn mấy vạn năm, tính thẩm mỹ của nhân loại đã thay đổi đến chóng mặt như thế rồi sao?! Nếu y còn ở trên Địa Cầu đáng yêu của y, làm sao có thể tưởng tượng được cái đám mảnh vụn màu sắc khác nhau lại lớn nhỏ không đồng nhất dán đầy từ trong ra ngoài này lại là da thú chứ?! Cái nhà không khác gì túp lều rách nát a. Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 03

Chương 3

Nhân tài a

Đứng ngay trước mặt Kim Dư là một con hổ vằn trưởng thành lớn cỡ chừng gấp ba lần so với hổ thường, lông xanh thẫm. Nó hiện tại đang dùng cái miệng bự chảng của mình hung hăng xé nát con chim khá giống đại ưng nhưng lông thì lại như sắt thép.

Vốn cái hình ảnh kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu này đối với Kim Dư mà nói đó là chuyện hết sức bình thường. Nhưng nếu cái con hổ và con ưng kia có kích cỡ bình thường chút, màu lông cũng phổ thông chút, và cách y xa thêm chút, y sẽ cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Tiếp tục đọc