Cửa hàng dị thú số 138 -21

Chương 21

Đoạt địa bàn

Vừa thông báo cho Kim Dư biết nhà đã xây xong, tiểu đội Viên hầu gia tộc lập tức cầm lấy một trăm năm mươi tử kim tệ liền hận không thể mọc cánh bay đi cho nhanh. Chuyện còn lại, dĩ nhiên là đi mua sắm đồ dùng gia dụng rồi, sau đó lại treo lên một cái bảng hiệu, xong xuôi là có thể chính thức khai trương cửa tiệm.

Nghĩ đến đây, tâm tình Kim Dư lập tức vui vẻ, nhìn một đám dị thú vô cùng chờ mong lại bán manh làm nũng linh tinh trước mắt, Kim Dư đưa tay lên, cực hào khí nói:

“Đi! Vào trong xem nhà của chúng ta!” Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 20

Chương 20

Họa là từ miệng mà ra

Tuy Kim Dư nóng giận đòi ăn thịt kỳ lân, nhưng y không nghĩ tới ông chủ và tên bồi bàn kia thật sự làm cả bàn thịt kỳ lân cho y a.

Nhìn cái đám đồ ăn được ghi đầy chữ ‘thịt kỳ lân’, Kim Dư có cảm giác mình bị đùa giỡn.

Cũng may mà đám đồ ăn ở đây ngon hơn so với hình thức bề ngoài, cuối cùng lại được bồi bàn giao cho Kim Dư tờ giấy ghi giá tiền khá ‘hòa ái’, cho nên Kim Dư cũng thôi không để ý đến chuyện thịt kỳ lân nữa. Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 19

Chương 19

Có người còn muốn chết hơn a

Ở Ám Nhai, phàm là những nơi công cộng do mấy tên ngu xây dựng, thì đều rất có nhân khí.

Cho dù nhóm đại lão, thợ săn, nhà thám hiểm ở Ám Nhai này so với bên ngoài không ai có thể bì nổi, thì bọn họ vẫn cứ vui tươi ăn uống ca hát với nhau như thường.

Cho nên, nếu cậu đặc biệt sùng bái người nào đó, hoặc là đặc biệt kính trọng người anh hùng nào, tốt nhất không nên thân cận quá mức với hắn a— nhiều lúc sẽ phát hiện ra cái người mà cậu thần tượng cũng sẽ ăn uống ca hát thô bỉ, nhiều lúc cũng sẽ phát rắm thúi ngay tại chỗ đông người. Cái loại cảm giác này so với loại cảm giác sấm sét giữa trời quang thì còn muốn sấm sét hơn.

Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 -18

Chương 18

Bọn tui không ăn cơm bá vương

Kim Dư bị tên boss kia cường hôn, đổi lấy thời kỳ chung sống hòa bình giữa đám dị thú và Kỳ Thanh Lân. Tuy cái loại ‘chung sống hòa bình’ này chỉ giới hạn tới việc đại gia Kỳ Thanh Lân ăn hết một nửa đống đồ ăn của đám dị thú, lại còn vừa ăn vừa nhíu mày. Mấy con dị thú khác nhìn đến thèm nhỏ dãi nhưng lại không dám hừ một tiếng. Nói gì thì nói đây đã là một bước tiến rất lớn rồi, không phải ăn một đấm cho sùi bọt mép hay rụng răng thì vẫn ổn hơn.

Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 17

Chương 17

 Hôn trộm cái gì

Kim Dư nhìn dấu răng trên tay phải, có chút đau đau do Đại Bạch ôn nhu cắn xuống, yên lặng nguyền rủa vì cái heo gì lại không phải là mộng.

Hắc kỳ lân, ặc, không, là Kỳ Thanh Lân, mỗi một từ hắn nói ra y đều hiểu, nhưng sau khi gợp lại cùng một chỗ, y liền hoàn toàn không hiểu gì sất. Quỷ, cho dù có hiểu, y cũng muốn giả đò như không hiểu!!

Kim Dư cúi đầu, thật không ngờ lại có ngày mình phải trốn tránh hiện thực, nhớ năm đó…. Y chính là tên ăn thịt người ở mạt thế a! Nhưng hiện tại, y cảm thấy, y thừa nhận, năng lực của y thực sự rất yếu ớt, thật sự. Tiếp tục đọc