Đại hiệp thời @


Đại hiệp thời @

Editor: Bạch Quỷ Si Dương

Khụ…. tên là tự ta đặt, tác giả truyện ta không biết. Bởi vì trong bản RAW Cửa hàng dị thú số 138bên nhà Hạ Nguyệt đột nhiên bị chen vào cái đoản này. Ta thấy khá dã man nên quyết định edit và up. Ai biết thông tin về truyện này thì báo cho ta biết để ta bổ sung nhá.

——————————————-

1. Thân thế
Chào mọi người, ta tên Dương Quá, nguyên danh Dương Kinh Quá.

Bởi vì lúc mẹ sinh ta ra vừa vặn có một dê đi ngang qua.

Ban đầu mọi người đều gọi ta là A Kinh.

Sau khi thành danh ta bắt đầu lưu lạc giang hồ, bởi vì ta là người Quảng Đông, cho nên mọi người đều thực thân thiết gọi ta là Việt Kinh.

*Việt: là một tên gọi khác của Quảng Đông.

Ta nghe thấy khó chịu, sau lại đổi tên ta thành Dương Quá.

Ta vừa ra đời, đã không thể gặp mặt được cha mẹ.

Vào năm ta tám tuổi, có một người tên là “Thần Điêu Đại Hạt” thu lưu ta.

Hắn chính là Quách Tĩnh

Quách Tĩnh là một người mù, hơn nữa còn mù cực kỳ lợi hại, căn bản là không nhìn thấy được bất cứ vật gì, cho nên các bạn hàng xóm đều gọi hắn là Đại Hạt.

Đại Hạt có một tay nghề rất điêu luyện, chính là điêu khắc.

Hắn điêu (khắc) trâu tuyệt không giống người, điêu (khắc) thỏ cũng tuyệt không giống sói, cho nên người trong giang hồ cũng gọi hắn là Thần Điêu Đại Hạt.

Lão bà của Quách Tĩnh là một kẻ điên, gặp người liền xướng: “Ta không phải là Hoàng~ An~ Dung…”

Kỳ thật nàng chính là Hoàng Dung.

Các bạn hàng xóm đều ở sau lưng mà thân thiết gọi nàng là Tiện Nhân.

Cho nên sau khi ta thành danh, người trong giang hồ đã đặt cho ba người chúng ta ngoại hiệu: Nhất tiện song điêu.

Đại nữ nhi của Quách Tĩnh họ Quách, gọi là Quách Phù.

Tiểu nữ nhi cư nhiên cũng họ Quách, may mắn tên nàng không phải là Quách Phù, mà là Quách Tương.

Thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh a!

Quách Phù nguyên lại không phải tên là Quách Phù, mà tên là Quách Phù Dung.

Ta thường xuyên ở sau lưng gọi nàng là Phù Dung tỷ tỷ.

Đến khi nàng biết được thì cực kỳ tức giận, cắt luôn tay trái của ta.

Đến khi mẹ nàng biết thì cũng rất tức giận.

Bởi vì hôm nay nàng đột nhiên không thèm điên nữa.

Cũng đột nhiên phát hiện ra trong tên của nữ nhi cư nhiên cũng có một chữ “Dung”.

Cho nên Quách Phù Dung chỉ có thể kêu là Quách Phù.

Từ nhỏ Quách Tương đã rất nghịch ngợm.

Cho nên thường chuyện bị Quách Tĩnh cho đi chăn ngỗng.

Bởi vì trí nhớ không tốt, lại chăn thả bừa bãi, thường xuyên chăn một đàn không con nào trở về.

Ta vì thế liền cho nàng một cái ngoại hiệu: Nga không tiểu muội. (nga: ngỗng)

Vài thập niên sau, Quách Tương tự lập môn phái, danh chấn thiên hạ tên là: Nga Không phái. (Phái không có ngỗng =]]] )

Tác giả chơi chữ: từ “không” kia đọc là [mei], từ “My” trong Nga My cũng đọc là [mei]

Ngoại công của Quách Tương và Hoàng Dung có một điểm giống: đều là họ Hoàng.

Tên là Dược Sư, chúng ta gọi hắn là Hoàng Dược Sư.

Hoàng Dược Sư có tài viết lách rất khéo, là tay viết lách nổi danh trong giới giang hồ.

Bởi vì hắn sống ở Đào Hoa Đảo tại Đông Hải, cho nên người trong giang hồ gọi hắn là Đông Tả Hoàng Dược Sư. (tả: viết lách)

Hắn đã từng viết ra một danh ngôn: đào hoa đàm thủy tam thiên xích, bất cập uông hàm tống ngã tình.

Từ đó cho thấy, Hoàng Dược Sư và Uông Hàm có giao tình sâu a!

*câu thơ đúng thì phải là: 
Đào Hoa đàm thuỷ thâm thiên xích
Bất cập Uông Luân tống ngã tình.
(Nước đầm Đào Hoa sâu đến ngàn thước.
Nhưng làm sao bằng được tấm thịnh tình của Uông Luân lúc tiễn ta.)
Đây là bài “Tặng Uông Luân” của Lý Bạch. 
Nhưng tác giả lại chuyển thành Uông Hàm, mà Uông Hàm thì có nghĩa là ‘rãnh cống’ => Hoàng Dược Sư rất là yêu quý cái cống =.=

Hắn còn là người rất biết cách bảo vệ môi trường, cực yêu hoa đào trên đảo, cũng đã từng làm thơ như sau:

Đào hoa am ngoại đào hoa ổ, đào hoa am nội hữu ni cô;
Ni cô hòa thượng bổn đồng đạo, nhĩ dã ngốc lai ngã dã ngốc.

(Đào hoa am nằm trên đào hoa đảo, trong Đào hoa am lại có ni cô;
Ni cô hòa thượng vốn đồng đạo, ngươi ra trọc thì ta cũng trọc.)

Đào hoa ổ lý đào hoa am, đào hoa am lý đào hoa tiên;
Đào hoa tiên nhân chủng đào thụ, hựu trích đào hoa hoán tửu tiền.
Đào hoa am ca – Đường Dần (đây là bài gốc của cái bài phia trên *che mặt*)

Hoàng Dược Sư quả là nhất đại tài tử a!

Ngay cả Vệ Tuệ cũng khen không dứt miệng: Hảo Thơ! Hảo ẩm ướt! Hảo! Ướt!

*Vệ Tuệ: là nhà văn người Trung Quốc, các tác phẩm của cô đều thấm đẫm hơi thở thời đại và đầy dục tính. (xem xong chú thích rồi chứ? Xong rồi thì thỉnh ngó lên cái bài bạn Dược Sư viết và ngẫm nghĩ lại nha~)

Hoàng Dược sư đồng thời cũng là một người rất nặng tình cảm, lão bà mất sớm, đến bây giờ hắn vẫn không cưới thêm người nào khác.

Tự truyện《 Đôi mắt đào hoa hư hỏng 》chính là để miêu tả lại mười mấy năm cùng lão bà ân ái.

2. Nghĩa phụ.
Năm mười hai tuổi, ta gặp nghĩ phụ của ta là Âu Dương Phong.

Âu Dương Phong kỳ thật không có điên (phong: điên), hắn là nửa câm điếc.

Bởi vì vào năm ba mươi tuổi, hắn không cẩn thật trúng phải bệnh độc tên là “Thu âm chân khuẩn”

Từ đó về sau yết hầu thường xuyên không thể phát ra tiếng.

Mỗi lần phát bệnh, trừ bỏ nói không nên lời ra, yết hầu đều đau đến mức khiến hắn chết đi sống lại, luôn phải sống nhờ hải lạc anh (thuốc phiện) để giảm đau.

Vì thế hắn ở trong giang hồ cũng có một cái ngoại hiệu: Hấp Độc Âu Dương Phong (hấp độc: hít thuốc phiện).

3. Hoa Sơn
Hoa Sơn là một ngọn núi.

Cũng là một thắng địa du lịch nổi tiếng.

Bởi vì Hoa Sơn có một loại động vật hoang dã được rất nhiều quốc gia bảo hộ—— mai hoa lộc.

Hoa Sơn đồng thời cũng rất nổi danh, cho nên nó phải rất cao rất cao, so với Cao Lão Trang thì còn cao hơn nữa.

Cho nên mai hoa lộc ở dưới đều phải nhảy mới lên được đằng trên, hình thành một phong cảnh độc đáo.

Cho nên mới có câu: Tự cổ Hoa Sơn nhất khiêu lộc.

(Khụ…Thực tế câu cổ nhân nói là Tự cổ Hoa Sơn nhất điều lộ – Từ xưa Hoa Sơn chỉ có một con đường. Có lời kể lại rằng con đường đó là do Trầm Hương phá núi cứu mẹ (Bảo Liên Đăng truyện), để diễn tả sự gian nan trắc trở khi leo lên núi này)

Một ngày ở vài thập niên trước.

Trời trong, không mưa.

Bầu trời xanh ngàn dặm, có hai cụm mây trắng bơi bơi.

Hoa Sơn rất náo nhiệt.

Bởi vì có Đông Tả Hoàng Dược Sư đến, nghĩa phụ Hấp Độc Âu Dương Phong của ta cũng tới, ngay cả Hồng Thất cũng tới.

Hồng Thất là Bang chủ Cái bang.

Cũng chính là ăn mày trong ăn mày mà mọi người thường nói.

Giang hồ thuật lại: Ít nhất hắn cũng là một trong năm ăn mày đỉnh nhất.

Bọn họ đều tới tham gia “Hoa Sơn xã hội diễn đàn”.

Đề tài lần này của diễn đàn chính là:

Luận xem tính tiện (bỉ ổi) của người Trung Quốc có bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quỹ đạo vận hành của Lôi Vệ Tuệ hay không.

Cho nên thuận tiện gọi tắt là “Hoa Sơn luận tiện.”

4. Hoa Sơn luận tiện
Ngày luận tiện đầu tiên.

Trời trong, không mây

Rất nhiều lãnh đạo lên đài phát ngôn.

Dưới đài có rất nhiều người không hiểu, buồn ngủ.

Phỏng chừng đám lãnh đạo này cũng không rõ cái bản thảo trong tay họ kia đang nói về vấn đề gì đi?

Đại hội rốt cục chấm dứt, tất cả mọi người thật cao hứng.

Ngày hôm sau, trời vẫn trong.

Vẫn có rất nhiều lãnh đạo và học giả nổi danh sôi nổi phát biểu rất nhiều lời dài dòng lê thê lết thết.

Cơ bản đều là ba hoa khoác lác, đại thể đều muốn tỏ ra có phong cách chút đỉnh.

Hồng Thất tức quá, lên đài mắng to:

Nha tưởng rất có văn hóa sao, tự bản thân cho rằng mình rất giỏi có phải không? Có bản lĩnh thì đọc ra bài thơ ta tùy tiện viết này đi:

醢 灋蕺匒傠 才 蟽囐囃躠 歙 凞壒僛
鬕 醱 躠攨魶 靸韈 才 囐囃觰灋 畿 軜

Ta không hiểu hai câu này, có cao thủ nào giúp ta không? T_T QT ca ca cũng không thèm dịch luôn.

Có rất nhiều tay viết lách, lãnh đạo, tác gia, ngụy tác gia tự xưng rất có văn hóa toàn bộ đều ngậm miệng.

Cho nên hội nghị hôm nay cũng liền qua loa xong việc

Ngày thứ ba, trời vẫn trong, hơn nữa còn trong tới phiền.

Khẳng đình, thời tiết so với đại hội còn phiền hơn.

Giữa chừng, bỗng nhiên có một bác gái xông vào, nàng là người trong một gia đình nông dân dưới chân núi Hoa Sơn.

Bác gái hôm nay rất tức giận, bởi vì nàng bị mất cái thùng phân heo, nàng hoài nghi có người ở đây trộm mất.

Nàng hung hăng la hét: không việc gì làm thì đi viết văn viết chương đi, không chừng còn luyện thành tay viết lách cực phẩm gì đó, mắc cái mớ gì đi học người ta trộm thùng phân heo chi vậy? Dọa chết người!…

Mọi người không dám hé răng nói một tiếng nào, đại hội chấm dứt trong cơn buồn bực.

Ngày thứ tư, trời vẫn trong.

Cục khí tượng nói: kính nhờ, có thể có một ngày trời đầy mây không vậy.

Nguyên cả tháng nay tụi tui dự báo có trời đầy mây mà không đúng chút nào hết.
Coi chừng đám tài nghệ như tụi tui bị đám ngu muội bỏ rơi hết nha.

Cho nên lão thiên gia không thể không cấp cho chút mặt mũi, giữa trưa liền bắt đầu chuyển sang âm u.

Không chỉ là âm u, mà là mây đen nghìn nghịt kéo tới kèm theo một đạo sấm sét rung trời.

Nếu là ở trong phim, thời tiết như vậy tất sẽ có biến.

Cho nên đại hội hôm nay liền xảy ra chuyện lớn.

Đám lãnh đạo âm thầm đóng cửa, chỉ còn lại mấy người Hồng Thất còn đang hung hăng.

Bởi vì bọn họ đều muốn lấy giải thưởng cống hiến cao quý nhất, lấy được giải thưởng đó sẽ có cơ hội làm giám khảo cho cuộc thi Siêu cấp nữ sinh lần 2.

Hoàng Dược Sư nói: Ta là tay viết lách nổi tiếng! Ta sợ ai hả!

Âu Dương Phong nói: a… Ta… Ta… Ta… .

Kỳ thật hắn là người câm, không thể nói chuyện.

Hồng Thất rất tức giận, không nói một lời, liền quăng thẳng chén trà vào hai người họ.

Âu Dương Phong và Hoàng Dược Sư ngã xuống đất không dậy nổi.

Xe ngựa cứu hộ lập tức tới, hội nghĩ cũng qua loa kết thúc.

Tổng kết hội nghị: chủ đề không có gì, cơ bản và dĩ vãng không khác biệt.

Hồng Thất bởi vì dùng chén trà gây thương tích cho hai đại cao thủ, tức khắc danh chấn giang hồ. Tất cả mọi người đều gọi hắn là Hồng Thất Công.

Sau khi kết thúc Hoa Sơn luận tiện, giang hồ bắt đầu truyền lưu một câu: Đông Tả Hấp Độc Nan Địch Bôi Cái.

(Khụ… ai đoán được câu nguyên gốc không hử? Không đoán được thì nhìn tiếp phần này nhé. Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái)

5. Học tập
Ta ở nhà Quách Tĩnh học điêu khắc, đồng thời nghĩa phụ cũng đã dạy ta rất nhiều võ công.

Thầy giáo nói, học tập là một chuyện rất phức tạp, không phải là việc phút chốc nửa ngày, nói ba xạo nhưng lại có thể nói đến mức rõ ràng công khai dễ hiểu mới gọi là tài.

Cho nên làm ơn xem qua tập sáu đi.

6. Tốt nghiệp
Đã đến lúc

Ta cũng nên tốt nghiệp.

7. Xuất sư
Tại một ngày xuất sư nào đó, Quách Tĩnh phá lệ đưa cho ta một thứ.

Một con lừa.

Con lừa này giống Quách Tĩnh, cũng bị mù. Ta gọi nó là Hạt Lư (lư: lừa).

Nghe nói con lừa này rất nổi danh, Liễu Tông Nguyên đã từng cưỡi qua nó.

Tuy là một con lừa mù, nhưng ta rất cao hứng, bởi vì dù sao lừa ta cũng đã từng được đại văn hào cưỡi qua.

Vì thế ta bái biệt mọi người, cưỡi lừa bước chân vào giang hồ.

Sau này thành danh, bằng hữu giang hồ cho ta một ngoại hiệu:

Thần Điêu Hạt Lư!

5 thoughts on “Đại hiệp thời @

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s