Cửa hàng dị thú số 138 – 49

Chương 49

Nhìn thấy động tác của Sơn Bạch Lộc, ánh mắt Kim Dư hơi lóe lên tia sáng.

Tuy người trước mặt này rất khó ưa, não quá phẳng, thực lực lại kém, ngoại hình cũng chả được lòng ai, nhưng vẫn còn chưa tới mức không thể trị nổi. Ít nhất, vẫn còn có khả năng tự mình hiểu lấy, tự mình cải tạo lại chính mình.

Nhưng y không có rảnh mà đi dạy dỗ cho tên kia biết phải sửa đổi như thế nào. Mỗi ngày y phải thu nhận cả đám dị thú thương tàn, vừa phải điều trị bóng ma tâm lý cho tụi nó vừa phải dạy dỗ lại cái tính càng lúc càng phúc hắc của mấy đứa Đại Bạch Tiểu Bạch, công việc đã muốn làm không xuể nữa rồi, làm sao còn có thời gian đi quản người khác? Lại còn là một tên khó ưa.

Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 48

Chương 48

Không khí hết sức căng thẳng.

Kim Dư hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Bánh Bao và Đại Bạch bên cạnh. Hai đứa lập tức hiểu được ý tứ của chủ nhân, lập tức tru lên một tiếng dài, nhào chạy ra khỏi cửa lớn.

Giây tiếp theo, bên ngoài liền truyền tới hai tiếng kêu thảm thiết của sài cẩu, đi liền ngay sau đó là tiếng thét chói tai run rẩy, kinh sợ đến cực điểm: Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 47

Chương 47

Kim Dư nhướn mày nghi vấn nhìn nam tử trẻ tuổi miệng ngậm thanh khoai tây chiên. Cơ bản mà nói y đã đoán được thân phận của người này rồi, nhưng vẫn có điểm không thể tiếp nhận nổi.

Được rồi, bác sĩ thú y trong lòng của ông chủ Kim cho dù không phải là loại tao nhã hiền lành chính trực, nhưng có nói như thế nào cũng phải hàm hậu nghiêm túc chút. Đương nhiên Kim lão cáo già tài ba kia là ngoại lệ, nhưng vị nam tử trẻ tuổi trước mắt so với Kim lão, lại càng, lại càng không giống bác sĩ thú y….

Hay là, Tiểu Tuyết lúc đi bị lạc đường chui nhầm vào cái phòng khám thú y chui nào đó? Người nam nhân trước mắt này thấy thế nào cũng là một tên âm hiểm vô lại còn bất cần đời. Người như vậy tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối, không thể là một bác sỹ được. Ân, trừ phi tên này cũng là một tên quỷ dị tài hoa. Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 46

Chương 46

Kim Dư và Kỳ Thanh Lân cùng nhau ngồi ở ban công nhìn ra bên ngoài mưa như trút nước, sấm sét giật đùng đùng suốt mấy tiếng đồng hồ.

Khí hậu ở Thủ Đô Tinh này mỗi khi bùng nổ sẽ rất kinh người, nhưng khi dương quang bắt đầu lấp ló đỏ rực ở đằng chân trời, cơn mưa cũng dần biến nhỏ lại. Việc khiến Kim Dư có chút kinh hô chính là, cho dù mặt trời đã muốn ló dạng, nhưng mưa vẫn không ngừng lại, những giọt mưa nhỏ tí tách rơi xuống được ánh mặt trời chiết xạ, tạo thành ánh sáng chói mắt xinh đẹp.

“Thế nhưng lại còn có cảnh sắc này sao? Thật sự là…..” Kim Dư nhìn cơn mưa bảo thạch đủ màu kia, không thể dời mắt nổi. Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 45

Chương 45

Tiếng tru tréo của chó cứu hộ Tiểu K trong cơn mưa đêm có vẻ như quá bé nhỏ. Lại thêm tiếng sấm vang dội, càng khiến cho tiếng sủa của nó phiêu tán đi.

Nhị Hắc nhìn bộ dáng sốt ruột như lửa của Tiểu K mà khinh bỉ trở mình cho cái xem thường. Chỉ là một con dị thú phụ trợ cấp D mà muốn so giọng với tui – dị thú chiến đấu cấp A hả? Khôi hài gì đâu? Để tui cho cậu biết như thế nào mới là lợi hại!!

Vì thế lúc Tiểu K đang vội vội vàng vàng vọt tới chỗ con dị thú đang nằm ở trước cửa kia, Nhị Hắc liền mãnh liệt hút một hơi thật sâu, sau đó  ——

Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 44

Chương 44

Mặc kệ boss Kỳ Thanh Lân và Long lão nghĩ như thế nào, hiện tại chắc chắn sẽ không phát sinh chuyện gì lớn. Sau khi mọi người ăn uống xong, quản gia của Long gia tươi cười bưng lên một cái khay, trong khay là mười tấm card cực kỳ tinh mỹ.

Long lão cầm tấm card lên rồi cười tủm tỉm vẫy tay với Kim Dư, y liền thí điên thí điên chạy tới. Bộ dạng chân chó kia khiến Long lão phải líu lưỡi một trận, quay đầu thấy bốn con dị thú cấp A cũng đang hưng phấn chân chó nhìn ông, Long lão nhất thời cảm thấy tấm card ăn không phải trả tiền trên tay mình có chút nặng.

…. Mẹ nó, hiện tại ông tình nguyện cho đám này mười vạn tử kim tệ, cũng không muốn sau này nghe được tin tức bởi vì ‘dị thú ăn hết toàn bộ thực phấm nên cửa hàng của mình đóng cửa’ đâu!

Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 43

Chương 43

Long lão đã gần một trăm tuổi (người trong thế giới này sống rất thọ, ước chừng đến 180 tuổi mới lên trời), vẫn luôn rất nghiêm túc và kiên định cho rằng, dị thú là đồng bọn tốt của thợ săn và nhà thám hiểm, là một cư dân hay giúp đỡ mọi người. Về phần chúng nó ăn thứ gì, ăn bao nhiêu, lúc còn trẻ bởi vì Long lão không có nhiều tiền mua đồ ăn, nên tiết kiệm được nhiêu thì hay bấy nhiêu, sau khi phát tài rồi thì đều để cho quản gia nấu đồ cho đám dị thú nhà ông ăn, ăn được bao nhiêu thì cứ ăn bấy nhiêu.

Cho nên, Long lão gia rất khờ dại thiện lương mà cho rằng, lượng cơm dị thú ăn nhiều lắm cũng chỉ gấp hai, gấp ba người bình thường mà thôi.
Tiếp tục đọc