Cửa hàng dị thú số 138 – 65 & 66


Chương 65

Từ lúc Kim Dư ném cái tên thiếu gia giở trò sàm sỡ thẳng vào cây, mấy người đang cười ha ha hùa theo lập tức im bặt, cái miệng mở ra chưa kịp khép lại.

Bọn họ còn chưa phản ứng kịp thì đã nghe thấy cái tên nam tử quật ngã lão đại của bọn họ phun ra một câu. Câu nói kia vô luận từ ý tứ cho đến cách dùng từ đều sặc một mùi chết chóc, nhưng khiến bọn họ không thể phản ứng nổi chính là…. Bà xã cái gì, không phải nên có thêm một người nữa đứng ở kế bên sao? Nhưng hiện tại kế bên nam tử này đâu có ai đâu a?!

Nhưng ngay sau đó, mấy vị thiếu gia này lại nghe thấy một giọng nói băng lãnh tới cực điểm vang lên, theo như ý tứ của giọng nói kia phát ra thì càng khiến cho bọn họ phát lạnh cả người.

“Mày mày mày!! Mày biết bọn tao là ai không?! Mày mà dám xằng bậy, cẩn thận gia tộc bọn tao giết mày a!!”

Hai chân của cả bọn đều đã run lẩy bẩy, nhưng do đã dưỡng thành thói nên cả đám không những không xoay người bỏ chạy, mà còn lôi gia tộc ra dọa.

Ngay lúc đó, cái tên thanh niên bị ông chủ Kim đánh bay được tôi tớ nâng dậy, nhìn Kim Dư ngoan lệ nói: “Mày chết chắc rồi!!”

Hắn vừa mới nói xong, liền cảm thấy cổ tay trái lẫn tay phải đau nhức một trận. Không đợi hắn sợ hãi kêu thành tiếng, hạ thể đã truyền tới một trận đau nhức mãnh liệt.

“A a a a a a ——! !”

Tiếng kêu thê lương phát ra. Cổ tay không ngừng phụt ra máu tươi. Nhưng khiến cho người ta cảm thấy không ngờ chính là, cho dù tay phải của hắn đã bị thương nhưng vẫn gắt gao ôm lấy hạ thể của mình?!

Đang lúc mọi người không hiểu ra sao thì trên quần của hắn cũng từ từ nhiễm đỏ máu.

!!!

Nháy mắt, đám người xem náo nhiệt nhịn không nổi phải nuốt nước miếng. Nhất là nam nhân đang nhìn Kim Dư kia, quả thực là giống y như mãnh thú.

Tuy không có ai thấy Kim Dư ra tay, nhưng dựa vào hai tiếng ‘băm móng’ kia cùng với vẻ mặt của người nào đó, nếu nói người nam tử đang bị uy hiếp kia không có liên can đến chuyện này, vậy mới kêu là gặp quỷ a.

“Khụ khụ… Chuyện này a, muốn băm móng thì băm móng đi…. Sao anh lại băm rớt cái chỗ kia luôn vậy? Đau lắm a…” Kim Dư chỉ nói thôi cũng muốn đau trứng lắm rồi a.

“Tôi đang tích đức giúp hắn. Nhìn bộ dáng của hắn, không biết trước kia đây gây họa cho bao người rồi.”

Lại là thanh âm lạnh như băng không có lấy chút cảm xúc, đám người vây xem lập tức lui ra đằng sau vài bước. Ngay tại trước mắt bao người, bên cạnh nam tử mặc một thân đường trang nguyệt sắc bỗng xuất hiện một tên nam tử. Nhưng khiến mọi người hoảng sợ chính là, ở trong một khoảng cách gần như vậy, bọn họ lại không thể nhìn thấy người kia xuất hiện bằng cách nào, hơn nữa lại không có một ai thấy rõ được dung mạo của vị nam tử mặc áo khoác màu đen kia!!!

Chỉ có thể xác định, sự tình vừa nãy nhất định là do hắc y nam tử này làm ra, hơn nữa với cái khí thế phát ra từ người của nam tử, đây là một kẻ vô luận thế nào cũng không nên trêu vào.

“A a a a ——! ! Tụi mày! Tụi mày! Tao muốn giết tụi mày! Cha ơi!! Mẹ ơi!! Anh hai chị hai!! A ————! !”

Lúc này, máu trên người thanh niên bị băm móng kia đã từ dạng phun tia chuyển sang dạng đổ máu bình thường, cái mặt như cẩu cũng trở nên trắng bệch. Hắn dựa cả thân người mình lên người hầu, run lẩy bẩy, mảnh ngọc trước ngực đột nhiên phát sáng.

“Ô. Kêu viện binh hả?” Kim Dư nhìn đồ vật đang lòe lòe tỏa sáng kia cảm thấy thực hứng thú.

“Ai cũng không cứu được hắn.” Kỳ Thanh Lân hừ lạnh một tiếng. Theo tiếng hừ lạnh của boss, sáu đứa Đại Bạch và Vượng Vượng đang trừng mắt giằng co với ba con dị thú cấp A kia lập tức nhe răng gầm gừ. Đại Bạch Vượng Vượng và Tiểu Bạch lui về sau một bước, Bánh Bao Nhị Hắc và Tiểu Tuyết lập tức tru lên rồi nhào về phía ba con dị thú kia. Chưa đến một phút đồng hồ đã dẫm nát ba tên đối thủ dưới chân.

Ngao rống ——!  Mọe, non tơ như tụi mày mà cũng dám đấu với ông sao!

Bánh Bao vừa dùng chân chà đạp con báo đen vừa khinh bỉ trừng mắt nhìn, sau đó lắc đuôi đặt mông ngồi lên đầu con kia. Đám phụ huynh và khán giả lập tức lạnh buốt từng cơn. Mẹ nó dị thú nào cũng vậy hết hả, ác dễ sợ a?

Nháy mắt, tình huống trong đấu trường đột nhiên chuyển biến, cái người vốn là người bị hại chớp mắt lại biến thành boss, còn cái tên vô lại diễu võ dương oai kia thì lại thê thảm. Chung quanh lặng lẽ như tờ. Mắt thấy Kim Dư sẽ dẫn dị thú rời đi, lập tức liền có mười mấy vệ sĩ từ ngoài xông tới, vây xung quanh Kim Dư và Kỳ Thanh Lân, ngay cả tụi Đại Bạch cũng bị hơn mười con dị thú cấp B vây quanh.

“Là ai dám đả thương con ta?!”

Một giọng nữ ngoan lệ bén nhọn từ trong đám người vang lên, Kim Dư giương mắt nhìn, thì thấy một vị phu nhân mặc đồ phú quý bức người đang được người hầu nâng tới, hai bên người còn có một nam một nữ, nhìn khuôn mặt hao hao đó thì nhất định là anh hai chị hai của thằng kia rồi. Đương nhiên, vẻ mặt của hai vị này lúc nhìn thấy Kim Dư rất là không tốt, thậm chí còn mang theo sát ý.

“Là ai đả thương con ta!!!”

Phu nhân kia đi đến giữa đám người, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo vài phần ngoan lệ, “Ta muốn cả nhà hắn phải chôn cùng!!”

Ánh mắt Kim Dư có chút co rút. Có thể ở trước mặt nhiều người nói thẳng như vậy, thân phận của người này phỏng chừng đã vượt qua sự tưởng tượng của y rồi.

“Mẹ! Mẹ!! Mẹ phải giúp con báo thù a!! Bọn nó không phân tốt xấu đã ra tay đả thương người! Còn cướp đoạt nước mắt thủy tinh con đã ra giá cao mua lại!! Mẹ! Anh hai chị hai, mọi người phải làm chủ cho con a!! Này còn có luật pháp hay không!!”

Thanh niên kia nhìn thấy mẹ và anh hai chị hai đến, lập tức nước mắt nước mũi dựa vào người hầu nhào vào ngực phu nhân. Người kia nhìn thấy đứa con yêu dấu của mình bị chặt đứt tay, không ngừng chảy máu, sắc mặt liền trầm xuống, khó coi cực kỳ.

“Người tới!! Bắt hết bọn nó cho ta!! Nhốt tụi nó vào nhà tù phản động!!”

Nghe vậy mọi người chung quanh nhịn không được hít vào một hơi, nhà tù phản động! Đây là nơi đáng sợ nhất trong toàn bộ Thủ Đô Tinh, một khi đã vào đó thì quả thực sống không bằng chết! Phu nhân này rốt cục là ai?

Kim Dư và Kỳ Thanh Lân nghe phu nhân kia nói xong thì một người hừ lạnh một người cười lạnh. Quả là người một nhà mà. Đứa con ỷ thế hiếp người, đổi trắng thay đen. Mẹ hiền dùng quyền công làm việc tư, coi mạng người như cỏ rác, ngay cả lý do cũng không hỏi, có thể thấy nội bộ quân chính hiện giờ có bao nhiều bất kham.

“Tôi nói nha, phu nhân sát khí, vẻ ngoài của bà sao lại khác xa với hành vi không ra người quá vậy hả? Cho dù con của bà có bị thương, bị chặt đứt tay, nhưng với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay rất nhanh sẽ khôi phục lại, nếu không thì vẫn còn chân tay giả thế cho. Trừ cái việc mới vừa nhìn qua hơi thảm tí, căn bản chả có chuyện gì lớn. Người bình thường không phải sẽ hỏi vì sao tay của hắn lại bị chặt đứt, sau đó lại đổi trắng thay đen hại chúng ta sao. Sao bà vừa mới tới, chưa hỏi gì đã bắt người rồi?” Trong đôi mắt hoa đào của Kim Dư hiện lên ánh sáng trêu tức lạnh lẽo, “Quả là không để pháp luật vào mắt mà, chậc chậc, xin hỏi đại danh của phu nhân? Thiếu gia nhà bà không những muốn tôi hầu hạ hắn mà còn đòi mua nước mắt thủy tinh của tôi với giá mười tử kim tệ kìa. Phu nhân cũng hiểu thiếu gia nhà bà cũng quá là khờ dại mà ha?”

Kim Dư càng nói càng khiến cho một nam một nữ bên cạnh phu nhân sắc mặt trầm xuống. Cho dù bọn họ biết việc này là do con trai và đứa em nhà mình gây ra, nhưng người kia chính là đang đánh thẳng vào Lập gia! Lập gia bọn họ chính là một trong tam đại nguyên soái của toàn bộ quân đội Thủ Đô Tinh. Trong tay nắm giữ một phần ba quân lực toàn bộ Thủ Đô Tinh, mặc kệ là ai, cho dù là tổng thống, cũng phải cực kỳ nể mặt mũi của bọn họ. Bọn họ đã sớm quen thói được người khác cung kính kính sợ, hơn nữa đối với bọn họ, thể diện là trên hết, tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào có hành vi bất kính đối với bọn họ!!

Cho nên, dù Kim Dư đã nói ra, ba người Lập phu nhân và Lập Đào, Lập Lâm vẫn không hề có ý định đáp lại Kim Dư. Chỉ cần quân hộ vệ đem hai người này nhốt vào tù, mặc kệ là tình huống gì, có bao nhiêu người nhìn, bọn họ đều có thể áp chế chuyện này xuống, sau đó khống chế sự thật. Hoàn toàn không cần để ý mấy chuyện râu ria.

Nhưng việc khiến cho ba người Lập gia phải trừng lớn hai mắt chính là, không những quân hộ vệ không xuất hiện không bắt người nhốt vào tù, ngược lại cả đám cứ như đã uống quá chén không ngừng ngã trái ngã phải. Đừng nói là bắt người, ngay cả đi đường cứ không ngừng lắc lắc như thế, căn bản là không có sức chiến đấu.

“Ngươi đã làm gì?!” Lập phu nhân nghiêm nghị nhìn Kim Dư.

Người kia chỉ nhún nhún vai: “Phu nhân, cơm có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói lung tung. Giữa ban ngày ban mặt, cái gì tôi cũng không có làm, phu nhân chẳng lẽ…. mắt bị lé?”

“Ngươi!!! Được, được, Mai Ngọc Ngữ ta đây lần đầu tiên nhìn thấy cả người cả gan làm loạn không đem Lập gia ta vào mắt như ngươi! Ngươi tùy ý đả thương người, nhiễu loạn kỷ cương pháp luật, phá hư quân chính. Cho dù trốn được lần này, lần sau ta cũng sẽ bắt ngươi vào tù chờ xử tử!!”

Ánh mắt của Lập phu nhân nhìn Kim Dư lúc này cơ hồ như muốn ăn tươi nuốt sống con cá voi nào đó. Trong lòng bà không ngừng thầm hận tại sao chồng mình và Long vệ có thực lực nhất trong quân đội lại không ở bên cạnh bà, nếu không sao lại có thể để cho người khác khinh thị Lập gia bọn họ, lại còn thương tổn đến đứa con yêu của bà. Những hộ vệ bà mang theo đã không thể làm gì được nữa, thực lực lại không sánh bằng đối thủ, rời đi trước thì tốt hơn, hơn nữa Nhiên Nhi phải được chữa trị ngay lập tức.

Trong lúc Lập phu nhân đang tính toán tìm kế sách rút lui, chuẩn bị để đứa con lớn và con gái mang đứa con nhỏ rời đi, bỗng từ trong đám người truyền ra ba giọng nói.

“Chậm đã!”

“Từ từ! !”

“Chậm đã!”

Ba thanh âm này đối với Lập phu nhân mà nói chính là đang ngăn cản hành động của bà, nhưng khi Lập Đào – đứa con lớn của Lập gia vừa nghe vào tai, lại khiến cho cả người hắn cứng đờ —— hai trong ba giọng nói này, hắn đều biết, không xong nhất chính là, chủ nhân của giọng nói kia, cho dù có là Lập gia bọn hắn, cũng không thể dễ dàng manh động.

“Tuy nói Lập phu nhân là nữ trung hào kiệt, trong quân đội rất có uy vọng, nhưng người vừa mới bước vào tuổi năm mươi thì khó tránh khỏi có chút vội vàng xao động võ đoán. Chuyện này tại hạ đã nhìn từ đầu tới đuôi. Tuy không thể nói rành mạch ra từng chi tiết, nhưng rốt cuộc là ai sai, là cái gì sai, tại hạ vẫn có thể đứng ra làm chứng.” Giọng nói hơi mang chút lạnh lùng, tuy nho nhã lễ độ, nhưng lại rõ ràng tỏ vẻ không đồng ý với thủ đoạn của Lập phu nhân. Long Trường Tiêu dẫn Đại Đại Bạch[1] và hai người thủ hạ tới đứng bên phải Kim Dư và Kỳ Thanh Lân, nhìn thẳng vào người Lập phu nhân. Cái loại ánh mắt này khiến người ta nhìn thấy đều có chút e ngại.

[1] Là biệt danh của Gấu trắng bự tên Bạch Uy.

“Ai nha ai nha, tôi nói anh nha, sao lại cứ thích đem chuyện đơn giản nói rầy rà như vậy. Bác sĩ thiên tài tôi đây đã tận mắt thấy thằng nhóc Lập gia kia đùa giỡn em trai tôi, sau đó mới bị em trai tôi dạy dỗ. Sao vào đến miệng phu nhân thì lại là em trai tôi nhiễu loạn pháp kỷ, phá hư quân chính vậy? Chậc chậc, không phải là tôi nói bừa a, mở mắt nói dối không phải chỉ có nhóm chính khách mới có thể dùng sao, không phải trong quân đội đều là đàn ông ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh sao?” Kim Khiêm đặt con hỏa tước lông vàng lên vai, nhàn nhàn lên tiếng, nhìn sắc mặt dần trở nên khó coi của Lập phu nhân, bỗng nhiên cười nói: “Ai nha, ngượng quá, cháu quên mất, phu nhân không phải là đàn ông, chậc chậc, ngài quả nhiên vẫn là rất không thích hợp ở trong quân đội, vẫn nên ở nhà học nấu thêm vài món ăn thì tốt hơn.”

Có Long Trường Tiêu và Kim Khiêm mở miệng, Lập phu nhân cùng Lập Đào, Lập Lâm không thể đi được. Nếu hiện giờ không nói rõ ràng chuyện này, đợi đến lúc bọn họ rời đi sẽ truyền ra chuyện Lập phu nhân dung túng con cái khi dễ người khác. Đến lúc đó, không chỉ Lập gia bị hao tổn thanh danh, ngay cả địa vị trong quân đội, cũng sẽ bị liên lụy rất lớn.

Lập phu nhân nhìn hai tên Trình Giảo Kim đột nhiên xuất hiện, tim đau đớn co rút từng đợt, là thằng nhóc Long gia và thằng nhóc Kim gia. Tuy hai gia tộc này có vẻ không có lực uy hiếp, nhưng lực ảnh hưởng của hai người này trên Thủ Đô Tinh, tuyệt đối không thể xem nhẹ.

Hung hăng thở dốc mấy hơi, Lập phu nhân nhìn qua Kim Khiêm: “Kim đại thiếu gia. Cậu vừa mới nói người nọ là em trai cậu? Vậy em trai cậu đả thương con ta, chuyện này phải giải quyết như thế nào đây?”

Bà thật muốn nhìn xem Kim Khiêm đối với vị em trai này có bao nhiêu coi trọng, hơn nữa….

“Long thiếu gia, nhà của cậu và bộ tộc Đại Bằng đang xảy ra chút tranh cãi phải không? Hình như, vẫn chưa được giải quyết thì phải. Long thiếu gia thật sự là tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình sao?”

Long Trường Tiêu nheo mắt. Lập phu nhân đang dùng lợi ích trao đổi với hắn. Nhưng đừng nói bản thân hắn hận nhất chính là loại người bại hoại ỷ thế hiếp người, hiện giờ Kim Dư đang bị liên quan, cho dù có lợi ích có lớn tới cỡ nào, hắn cũng không muốn trao đổi.

Vì thế, Long Trường Tiêu khẽ hé miệng: “Việc của Long gia không cần phu nhân quan tâm, việc này tôi dĩ nhiên sẽ để mắt tới.” Kim Khiêm cũng nói: “Phu nhân, mắt bà thật sự bị lé sao? Đừng nói tới việc con bà đùa giỡn với em trai tôi trước, cho dù thật sự em tôi đánh con bà, sao tôi lại không đi giúp em tôi? Đây chính là giúp người thân không cần để ý lý do. Đương nhiên, em tôi không bao giờ làm chuyện gì mà không có lý do cả, không giống như cái tên bại gia tử nào đó.”

“Kim Khiêm!” Lập Đào trợn mắt, người này cho đến bây giờ vẫn không thèm để ý tới thể diện của người khác.

“Mày quát cái gì mà quát! Có lá gan xử oan lão đại của tao mà không có lá gan để cho người khác nói hả?! Lập Đào và mấy người nhà mày… tao biết chả phải là đám quần què tốt lành gì mà, mấy cái vòng luẩn quẩn này thiếu gia tao hiểu rất rõ. Mày còn muốn tẩy trắng nữa sao?” Nghẹn nửa ngày Sơn Bạch Lộc cuối cùng cũng có thể mở miệng, hắn cảm thấy sự tồn tại của mình rốt cục đã trở lại rồi.

Đám người kia nghe thấy Sơn Bạch Lộc nói, nháy mắt liền phóng ánh mắt như dao găm qua. Sơn Bạch Lộc liền phăm phăm phăm chạy tới chỗ tên bác sĩ biến thái nào đó.

Ngay lúc Lập Đào Lập Lâm còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên trên không trung sáng lóa lên, ngay sau đó một màn hình thật lớn xuất hiện, chiếu lại toàn bộ sự việc phát sinh!

! ! !

Đám người Lập gia trừng mắt không thể tin được. Con cá voi nào đó vừa xem xong thì khóe miệng lập tức co rút, lạnh mặt quay qua cái người nào đó nói: “Anh âm thầm quay phim tôi bao lâu rồi?” Mịe, y không tin cái tên Kỳ Thanh Lân nhất thời nổi hứng muốn quay đâu!!

Kỳ boss nghe thấy, ánh mắt chợt lóe lên ánh sáng dị thường kiên định phủ nhận: “Tôi vừa mới nghĩ ra.”

Hắn tuyệt đối không thể thừa nhận hắn đã quay toàn bộ cảnh sinh hoạt đời thường của bà xã nhét đầy hết 100G quang não được.

“Ông đây tin anh mới là não tàn đó!!” Cá voi nghiến răng nghiến lợi. Mà boss lúc này đã đem móng vuốt đặt lên lưng bà xã nhà mình, nhanh chóng giải quyết sự tình.

Chương 66

Bởi vì Kỳ boss muốn mau chóng chấm dứt cái chuyện khó chịu này, cho nên liền áp dụng phương pháp trực tiếp nhất, đem hình ảnh đã quay được phát lên màn hình. Dù dùng cách này sẽ vạch trần thói quen quay phim của hắn, cũng khiến cho bà xã nhà hắn bắt đầu hoài nghi phòng bị, nhưng tổn thất nhỏ này thật không đủ so với lợi ích ‘trừ bỏ độc hại’ a!!

Cho nên, boss không có bất cứ gánh nặng tâm lý nào, thậm chí còn sung sướng ném ra phần ghi hình trân quý.

Nhưng khi đám người Lập gia nhìn thấy hình ảnh được phóng đại cho toàn bộ người ở học viện xem, tâm tình tuyệt đối hoàn toàn tương phản với boss. Bọn họ trăm triệu lần không ngờ tới sẽ có người quay phim! Tuy dùng quang não mini để quay phim tại Thủ Đô Tinh là cực kỳ phổ biến, nhưng vấn đề là cái loại phương pháp quay phim này cực kỳ tốn năng lượng tinh thạch!

Trong Thủ Đô Tinh, có 80% người sở hữu quang não, nhưng trong 80% người này, có đến hơn 90% người sẽ không mở chế độ quay phim một ngày hai mươi sáu giờ. Nếu quay phim kiểu đó thì còn tốn tiền phí năng lượng hơn là nuôi một con dị thú cấp A! Cho nên, trừ phi là muốn làm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, tuyệt đối sẽ không có chuyện rảnh rỗi dùng quang não để quay phim chụp hình. Mà trong thời đại khoa học kỹ thuật và dị năng đã phát triển tới mức cực đại như vậy, trừ bỏ quang não, những hình ảnh do các thiết bị khác thu được đều có thể bị kẻ khác chỉnh sửa. Cho nên, một khi đã dùng quang não ghi hình, toàn bộ hình ảnh ghi được đều là 100% không qua chỉnh sửa.

Đây là đặc điểm độc đáo duy nhất của quang não. Nếu không có loại đặc điểm này, quang não cũng sẽ không thể trở thành một trong những loại thiết bị thông minh nhất quan trọng nhất trong xã hội loài người.

Cho nên, lúc Lập gia nhìn thấy hình ảnh do quang não ghi lại đang phát trên đỉnh đầu, trừ bỏ việc thầm mắng cái người nhiều kim tệ không có việc gì làm ăn no rửng mỡ dùng quang não quay phim kia, còn lại chính là điên cuồng nghĩ cách giải quyết chuyện trước mắt.

Bởi vì có đoạn ghi hình của quang não, bọn họ không thể khống chế sự thật được nữa, càng phiền toái là, đoạn băng đã bị mọi người nhìn thấy. Một khi bị truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến cho Lập gia điêu đứng, những gia tộc đối đầu của bọn họ cũng sẽ lợi dụng thời cơ này. Cứ như vậy, địa vị trong quân đội của Lập gia bọn họ, thế lực, thậm chí là quân tâm của thủ hạ đều sẽ xuống dốc không phanh. Kết quả như vậy, bọn họ trăm triệu lần không thể tiếp thu nổi.

Lập phu nhân nhìn chằm chằm vào người Kim Dư, Kim Khiêm và Long Trường Tiêu, hai tay nắm chặt đến mức lòng bàn tay chảy đầy máu cũng không hề hay biết. Cuối cùng, bà chậm rãi bước tới chỗ đứa con đang bị thương, ở trước mặt mọi người, hung hăng tát cho một bạt tai.

Chát! !

Một cái bạt tai này khiến mọi người chung quanh cả kinh, cũng khiến cho Kim Dư, Kim Khiêm và Long Trường Tiêu ở trong lòng rùng mình. Bọn họ cũng đã đoán ra được suy nghĩ của vị Lập phu nhân này rồi, chính bởi vì đã đoán ra được, mấy người Kim Dư mới cảm thấy thật phiền toái ——

Đối thủ lý trí lại có thể ẩn nhẫn như vậy mới là đáng sợ nhất, hơn nữa mấu chốt chính là, đây là một nữ nhân. Phải biết là, một khi nữ nhân đã mang thù hay báo thù đều đáng sợ gấp một trăm lần so với nam nhân, nhất là, lão bà có địa vị.

“Chậc, tôi càng lúc càng thích dì hai ở Ám Nhai rồi đó nha. Người ta cho tới bây giờ chưa hề mang thù.” Kim Dư mặt không đổi sắc nhìn Lập phu nhân đánh con mà u buồn nhớ tới dì hai ở Ám Nhai.

Sơn Bạch Lộc nghe Kim Dư nói xong nhịn không được co rút khóe miệng tiếp lời: “Mấy người đó không phải không mang thù. Họ chỉ dựa vào nhân quả, mặc kệ anh là ai cuối cùng cũng phải chịu hậu quả thôi.”

Kim Dư liếc mắt nhìn tiểu đệ nhà mình một cái, hắn lập tức câm miệng.

Điều 1 hợp đồng tiểu đệ: Lời lão đại nói vĩnh viễn đúng, không thể phản bác.

Điều 2 hợp đồng tiểu đệ: Nếu như có nghi vấn, mời xem lại Điều 1.

Bên này Kim Dư và Sơn Bạch Lộc vừa nói xong, Lập phu nhân ở bên kia đã đánh xong con mình giờ đang mỉm cười tiêu sái đến trước mặt bọn họ, “Vị tiên sinh này, là do khuyển tử vô lễ trước, tiên sinh rộng lượng bỏ qua cho. Về nhà ta tất nhiên sẽ giáo dục lại khuyển tử, chờ thương thế của khuyển tử tốt lên, sẽ bắt nó đến trước cửa nhà tạ lỗi. Cho nên, phần ghi hình kia?”

Kim Dư nhìn nụ cười có tám chín phần giả dối, một phần thật sự nhe răng cười của Lập phu nhân, dùng tay lau mặt một phen, sau đó cũng đeo nụ cười khiêm tốn hoàn mỹ lên: “Phu nhân khách khí rồi. Tuy lệnh công tử rất là vô lễ, thích động thủ động cước, ỷ thế hiếp người, còn mang ngữ khí uy hiếp không biết tốt xấu, nhưng cũng đã bị dạy dỗ, tuy mấy vết thương kia có thể chữa trị được nhưng âu cũng là lỗi của tôi, cho nên tại hạ còn phải xin phu nhân bỏ qua cho mới đúng. Dù sao đây cũng là việc nhỏ. Việc nhỏ thôi. Về phần ghi hình, ừm, chúng tôi sẽ không truyền ra ngoài. Ngài yên tâm.”

Lập phu nhân nghe Kim Dư nói, ánh mắt cũng dần sắc bén nghiêm túc lên. Bà đã xem thường người thanh niên này rồi, rõ ràng bộ dáng thoạt nhìn rất hiền hòa, nhưng nói chuyện thì lại ứng đối tự nhiên, phản ứng khéo léo đưa đẩy còn mang theo ngữ khí uy hiếp. Nếu là đối thủ, người như thế lại là người khó đối phó nhất.

Nhưng mà, cho dù bà biết rõ thằng nhóc này đang uy hiếp bà, nhưng bà vẫn phải tiếp thu. Phần ghi hình này vô luận như thế nào cũng không thể để rơi vào tay người khác, không thể bị phát lên mạng, không thể để cho người ta lợi dụng, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Bà cũng biết việc này nhất định không thể tránh khỏi, cho nên nếu phần ghi hình này bị phát lên mạng, thì cũng phải là do Lập gia truyền ra. Như vậy mới có thể đảo ngược tình thế, nói không chừng còn có thể giúp Lập gia có thêm vài lợi ích.

“Nhóc con, ta không ngờ con ta lại hư đốn như thế, cho nên vì để dạy dỗ lại, cậu có thể bán phần ghi hình này lại cho chúng ta được không? Chúng ta sẽ phát phần ghi hình này lên mạng, như vậy có thể khiến cho khuyển tử nhớ kỹ lần dạy dỗ này.” Lập phu nhân nhìn Kim Dư, quyết định cho dù có phải trả bao nhiêu tiền thì cũng phải lấy được phần ghi hình này, nhưng lại thật không ngờ, những lời này của bà đã chọc trúng tên boss nào đó.

Chợt có một trận cuồng phong thổi qua, Lập phu nhân bị thổi tới mức hai má phát đau, kiểu tóc hoàn mỹ cũng bị thổi tới loạn thất bát tao, sau đó bà và mọi người chợt nghe thấy một thanh âm lạnh băng cứng rắn:

“Ngươi nằm mơ!”

Sắc mặt của Kỳ boss đen cực kỳ. Nếu không xét đến việc giết người trong học viện săn bắn Hoàng Gia sẽ gặp chút phiền phức, hắn thực muốn xắt cái đám họ Lập này ra làm tám khối!

Dám ở ngay trước mặt hắn đòi bản phim trân quý mà hắn đã tốn công quay cảnh sinh hoạt đời thường của bà xã hắn?! Những kẻ mơ ước thân thể lẫn linh hồn của bà xã nhà hắn đều đáng chết, bất luận là nam hay nữ cũng đều đáng chết!!

Bởi vì boss bị kích thích, Kỳ Thanh Lân quyết định biến hình ôm người vào lòng, lúc cuồng phong tan đi, mọi người mở mắt ra, thì chỉ còn một mảnh đất trống trơn, cùng bọn người Lập gia quần áo cực kỳ hỗn độn.

Trận cuồng phong này cũng thật là kỳ quái, cho dù những người khác bị thổi thì cũng không có chuyện gì, ngược lại đám người Lập gia thì bị thổi đến đầu óc choáng váng.

Kim Khiêm nhìn vị trí hai người biến mất nhịn không được khoanh tay cười he he: “Hắc hắc hắc hắc… Tiểu Tam a, cậu đoán xem, lần này em rể có thể đem em trai ăn tới trình độ nào?”

“… A?”

“Chậc chậc, tôi đoán nha, chỉ bằng cái dạng nhỏ chóc đó, lần này chắc chắn là không ăn được rồi! A ha ha ha ha! Đáng lắm, dám thổi loạn tóc ông!”

Sơn Bạch Lộc nhìn Kim Khiêm cười như điên ở bên cạnh, yên lặng bước qua vài bước tới chỗ Long Trường Tiêu, nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Long Trường Tiêu, lại nhìn qua mảnh đất trống, rồi ngước lên nhìn ánh mắt mang theo vẻ an ủi của con gấu trắng bự.

“….Bổn thiếu gia nhất định là hoa mắt.” Sao Long Trường Tiêu lại có thể lộ ra cái bản mặt thất tình như vậy a a a! Ngoại trừ cái tên boss có tâm lý và tính thẩm mỹ có vấn đề kia ra, cái con cá voi thời tiền sử như lão đại nhà hắn vẫn còn có người thích sao?!

Chuyện này khủng bố quá a.

Đám Đại Bạch Tiểu Bạch không thấy ông chủ và lão đại nhà mình, liền ném ba con dị thú cấp A kia sang một bên, xoay thành vòng tròn ngao ngao meo meo thảo luận một trận. Sau đó, lấy Đại Bạch làm đầu lĩnh, Vượng Vượng bọc hậu, sắp xếp đội hình lần lượt từng đứa gật đầu với Kim Khiêm, Sơn Bạch Lộc, Long Trường Tiêu và con gấu trắng, ý bảo gặp lại sau. Dù sao lát nữa ông chủ và boss đều sẽ tìm thấy chúng nó thôi, hiện giờ ông chủ không ở đây, tội gì chúng nó phải ở lại đây cho người ta vây xem. Vẫn là nên đi tìm tụi Tiểu Lục và Đại Vĩ Ba Lang thôi, thuận tiện cười nhạo luôn buổi biểu diễn thực lực của tụi nó, lại còn được ăn chực đồ của Lý Khiếu và Cam Lượng nữa.

Cho nên nói, mấy cái chuyện ngấm ngầm mưu tính ý đồ đen tối của chủ nhân sủng vật nhà này không phải là ngọn đèn cạn dầu gì đâu a, ăn không phải trả tiền xem phim còn phải kèm theo đồ uống gì gì đó, cái này gọi là tình thương mến thương lắm rồi.

Cả đám dị thú cấp A khí phách hiên ngang tập hợp đội hình, rời đi dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người. Kim Khiêm và Long Trường Tiêu cũng thừa dịp mọi người lo nhìn dị thú xếp hàng, dùng tốc độ cực nhanh khiến người ta không kịp chú ý mà ly khai. Đương nhiên, Sơn Bạch Lộc ngốc nghếch kia không biết chạy trốn, nhưng đã có bác sĩ biến thái, hắn coi như cũng được người ta chăm sóc đặc biệt rồi.

Chờ cho mọi người phục hồi tinh thần lại mới phát hiện, diễn viên chính đã đi mất hết phân nửa, chỉ còn lại mấy người Lập gia chật vật vẻ mặt khổ bức không thể tin tưởng nổi. Nhìn người muốn cười lại không dám cười, bọn họ không phải là mấy người to gan lớn mật kia đâu.

Vừa lúc đó, lại có một trận cuồng phong thổi qua, đồng thời còn vang lên vài đạo sấm sét rền vang, qua một lát, giọt nước lớn như hạt đậu không ngừng đổ xuống. Đám người vây xem ai có dù thì bung dù, ai không có thì tìm chỗ trốn. Vở kịch tranh đấu, cuối cùng cũng đã hạ màn.

Lập phu nhân sắc mặt xanh mét đứng trong màn mưa nhìn chằm chằm vào chỗ Kim Dư và Kỳ Thanh Lân đã từng đứng, dữ tợn nói thầm: “Không buông tha cho các ngươi…. Ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn thân!!”

Mặc kệ mấy người Lập gia lúc này có phẫn hận khó chịu như thế nào, hiện giờ cái tên đầu sỏ gây tội đang mặt đỏ như gấc cực lực giãy dụa. Bất đắc dĩ, cái người đang áp chế y kia, mặc kệ là từ sức lực hay là từ trình độ vô lại mà nói thì đều hơn y nhiều, cho nên dù Kim Dư có giãy dụa lợi hại tới cỡ nào, vẫn là bị người ta đặt ở dưới thân không thể động đậy nổi, văn khấu* trên bộ đường trang nguyệt sắc kia đã bị cởi ra toàn bộ, lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn bóng loáng.

*văn khấu: là nút áo làm bằng vải đã được thắt thành hoa văn

“Anh… Ô….Anh….Anh đừng có động tay động chân a ——! !” Kim Dư vừa giơ chân đá, vừa khó thở mà nói, lại bị Kỳ Thanh Lân nắm lấy đùi đặt lên lưng, nháy mắt đã đem khoảng cách giữa hai người xóa bỏ hoàn toàn, sau đó môi cũng bị Kỳ Thanh Lân che lấp.

“Ô…. Ừm…..Ưm a…. Ưm ưm!” Miệng lưỡi điên cuồng quấy lộng lẫn nhau khiến Kim Dư nghẹn đỏ mặt, thân thể nhũn ra, đôi bàn tay không ngừng vuốt ve xoa bóp eo y khiến toàn bộ thân thể dán hết lên người Kỳ Thanh Lân. Qua một đợt xô xô đẩy đẩy, cuối cùng hai tay Kim Dư cũng chậm rãi ôm lấy cổ Kỳ Thanh Lân, trực tiếp khiến thần sắc của boss nháy mắt trầm xuống. Hạ thể nóng rực lại bị thân thể Kim Dư cọ tới cọ lui, sự nhẫn nại đã đến mức tận cùng, hai tay đang đặt ở bên hông cũng chậm rãi chui dần xuống dưới, bắt đầu vuốt ve cái phần tròn tròn lại mềm mại mê người kia.

! ! !

“Ô!…. Ưm ưm ưm ưm! Buông…..Buông ra! Ha a…..Anh….anh nếu….ưm…..Dám…. dám….. làm tôi …..ha ….làm……tôi…. bây giờ…..tôi nhất định….. sẽ không cho anh gần tôi…..Ưm a!!!” Kim Dư mặt mày ửng đỏ, nói chuyện đứt quãng, thần sắc có chút loạn, căng thẳng nhìn Kỳ Thanh Lân, hận không thể trực tiếp tử hình luôn tên này.

Mặc dù trong vẻ mặt của bà xã có chứa tình dục, nhưng vẻ nghiêm túc lại chiếm nhiều hơn. Hắn tuyệt đối không nghi ngờ, dựa vào tính cách bà xã, nếu như hắn thật sự xuống tay, sẽ lãnh hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn không cam lòng hung hăng đụng đụng vài cái lên người Kim Dư, khiến bà xã phải thở dốc sợ hãi kêu lên một trận. Kỳ Thanh Lân cắn răng hung hăng hôn lên môi Kim Dư, hai tay một tiến lên nhéo điểm đỏ trước ngực, một thì chui xuống dùng sức đánh mông người nào đó một phát.

“Anh cái đồ….Ứm….! Khốn khiếp!” Kim Dư bị niết đến cả người không ngừng run rẩy, hai mắt dâng lên một tầng hơi nước, nghiến răng nghiến lợi.

Kỳ Thanh Lân thấy Kim Dư như vậy cũng nghiến răng nghiến lợi một trận, nghiêng đầu ghé bên tai Kim Dư buồn bực nói: “Cậu quyến – rũ tôi! Lần sau, tôi muốn làm tới cuối cùng!”

Trời biết, nếu hắn cứ nhịn hoài như vậy thì tới lúc cực hạn thì sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Hơn nữa, dựa theo lời Ất Văn nói, mẹ nó cái loại chuyện cấm dục này tuyệt đối là khổ hình đệ nhất thiên hạ. Hắn tìm bà xã tuy không phải là vì chuyện phát tiết, nhưng cũng đừng có bắt hắn phải chịu hình phạt này chứ!! Làm một ông xã có đủ tư cách, hắn có quyền lợi cũng có nghĩa vụ thỏa mãn hết thảy yêu cầu của bà xã, bao gồm cả thân thể lẫn tâm lý!

Kỳ boss thật vất vả mới nén xuống được, buông Kim Dư ra, người này không thèm suy nghĩ đã hung hăng đạp cho Kỳ Thanh Lân một cước. Nếu cái địa phương kia không được hắn phòng hộ, Kim Dư hẳn sẽ hận tới mức đá cho tàn luôn rồi!

Mịa nó, tối nào cũng động tay động chân với y, sờ soạng toàn thân không chừa chỗ nào, hắn có tư cách nói dục cầu bất mãn sao! Đã thường xuyên phát – tình, lại còn oán y quyến – rũ?!

“Ông đây quyến – rũ cả nhà anh a! Anh cái đồ cầm thú!!”

Kỳ Thanh Lân thấy Kim Dư trừng mắt, gương mặt hồng nhuận còn chưa tan thì trong lòng lại ngứa một trận, vươn tay kéo người vào ngực cọ cọ, khẽ cười nói: “Tôi vốn đã bị xem là cầm thú rồi. Hơn nữa, cả nhà tôi cũng chỉ có mình tôi, cậu chính là đang quyến – rũ tôi.”

Kim Dư nghe được lời này lại tức giận phang thêm mấy cước vào người boss, nhưng hắn vẫn cứ cười như cũ, cúi đầu dùng cằm cọ lên đỉnh đầu Kim Dư: “Anh rất thích em.”

Thân mình Kim Dư chợt cứng đờ.

“Mặc kệ em từ đâu tới, mặc kệ em có khuyết điểm gì, mặc kệ em có tin anh hay không, mặc kệ em có tính toán gì, anh cũng sẽ không rời bỏ em. Tuy anh không biết đây là có phải là yêu như người ta vẫn thường nói hay không, nhưng anh nghĩ trên thế giới này sẽ không có ai có thể khiến anh thích hơn em, này có tính là yêu không?”

“Hừ….Anh đây là phát – tình.!” Kim Dư xoay đầu qua một bên, rầm rầm rì rì, mặt lại bắt đầu đỏ lên.

“Coi như là anh đang phát – tình cũng được, nhưng cũng chỉ phát tình với em mà thôi.” Gương mặt lạnh lùng của Kỳ Thanh Lân hiện giờ đang tràn đầy ý cười ấm áp khiến người ta ngất ngây: “Cho nên, em không được trốn. Cho dù em có chạy trốn tới một tinh cầu khác, tới một vũ trụ khác, anh cũng tìm được em. Anh rất thích em, cực kỳ thích.”

“Anh anh…anh chỉ biết nói không a?! Anh thích tôi thì đừng có loạn phát – tình. Ông xã của ông đây là một tên boss, không phải cầm – thú!” Lỗ tai của Kim Dư đỏ hồng lên, nói. Đây là lần đầu tiên y nói ra hai chữ ông xã.

Mà hai chữ này vừa tuôn ra khỏi miệng Kim Dư thì cái tên cầm – thú nào đó lại bị kích động loạn cọ loạn ôm loạn hôn một trận nữa, cuối cùng Kim Dư lại hít thở không mới miễn cưỡng thoát khỏi ma trảo.

“Kim Dư, anh rất vui.” Kỳ Thanh Lân ôm eo Kim Dư, mang theo tia vui sướng mà nói khiến Kim Dư nhịn không được hừ hừ vài tiếng. Nhưng không đợi Kim Dư nói ra mấy câu không được tự nhiên, boss đã trực tiếp ném ra một quả bom: “Nếu em đã thừa nhận anh là ông xã của em, vậy lần sau để anh làm đi.”

“…”

“Anh cam đoan, sẽ không đau. Anh sẽ cố gắng học tập, ừm, đến lúc đó chúng ta sẽ rất vui sướng.”

“… … …”

“Vui sướng cái đầu nhà anh!!! Ông đây muốn đổi ông xã ——! ! !”

Kim Dư tức giận đến đỏ bừng mặt cùng boss tự vui tự mừng xuất hiện trước mặt Lý Khiếu, Cam Lượng và một đoàn dị thú. Nhìn biểu tình lẫn thần sắc khác thường của Kim Dư và Kỳ boss, hai người tám thú nhất thời đề cao tinh thần.

Lý Khiếu hoài nghi không ngừng nhìn tới nhìn lui, mà Cam Lượng thì lại trực tiếp cười hắc hắc hai tiếng, đê tiện vuốt cằm, nói với Kim Dư: “Ai u, Kim lão đệ, cậu rốt cuộc bị ăn rồi?”

Vẻ mặt bình thường của Kỳ Thanh Lân chính là bộ dáng dục –cầu bất mãn, mà vẻ mặt bình thường của Kim Dư chính là tươi cười không dứt. Hiện giờ trên mặt boss hiện lên nét cười còn Kim Dư lại có bộ dáng táo bón như vậy, hắc hắc hắc hắc, nhìn liền biết không tầm thường a~

Ông chủ Kim nhăn nhó chậm rãi xoay đầu, sau đó he he he lộ ra một nụ cười thuần lương, chậm rãi vươn tay, tát một cú.

“Nếu anh muốn bản thân bị vắt thành nước cam thì cứ nói cho ông đây một tiếng, ông đây giúp anh ép khô máu rồi đút cho con lang nhà anh uống a!!”

Kim Dư vừa mới phát uy thì Cam Lượng đã lập tức né tránh, nói như thế nào thì y cũng là thợ săn cấp sáu nha, dùng một bàn tay chạy trốn cũng dư dả rồi.

Nhưng mà! Quả cam lớn này đã quên mất một điều rất lớn chính là, ông chủ Kim tức giận thì không sao, nhưng mà Kỳ boss vẫn còn ở đây.

Cho nên, y còn chưa kịp trốn, đã bị người đã vỗ bùm một phát ụp mặt xuống đất, tạo thành một cái hố khá bự.

“…..Ô khụ khụ khụ….Tôi,…. Con bà mẹ nó…. Kỳ Lân mày, mày đúng là không có tính người!” Bị đập một phát thiếu chút nữa đã hôn mê, Cam Tử tức đến đỏ mặt run run chỉ vào boss mà lên án. Bất quá người kia chả có tí ti biến hóa nào, coi như cho người ta chút mặt mũi mà kéo khóe miệng:

“Mau nén bi thương mà xuôi theo.” Hắn, ngoại trừ Kim Dư ra, ai cũng không quản, hiện giờ mới biết thì có chút quá muộn rồi.

Vì thế Cam Tử hận tới mức muốn hôn mê, y phải sớm biết cái bản tính tên này chứ! Lý Khiếu nhìn toàn bộ tình huống phát sinh không ngừng co rút khóe miệng, cố gắng áp chế ánh mắt mang đầy nghi vấn xuống, lôi vẻ mặt đứng đắn nhất ra đắp lên mặt.

“Cái kia, nghi thức khế ước của học viện săn bắn sắp bắt đầu rồi. Tôi cùng Tiểu Lục và Cam Tử phải lên đài biểu diễn. Chúng ta mau chóng chuẩn bị thôi. Mấy người cũng nên tìm một chỗ tốt mà ngồi xem.”

Lý Khiếu nói xong liền ngoắc Tiểu Lục đang cùng tụi Đại Bạch Bánh Bao che mắt giả chết. Tiểu Lục vừa nghe lập tức bật người dậy, sau đó phóng nhanh tới vòng tay ôm ấp của chủ nhân, lưu lại con Đại Vĩ Ba Lang còn đang ai oán quỳ rạp trên đất tiếp tục giả chết. Mịe nó, đầu năm nay sao khó tìm chủ nhân oai phong quá vậy?! Kiếp trước nó đã gây ra tội nghiệt gì a! Sao lại chọn trúng chủ nhân thích bị ngược đãi tới vậy!!!

8 thoughts on “Cửa hàng dị thú số 138 – 65 & 66

  1. Tuy tôi không
    biết đây “là” có phải là yêu như người ta
    vẫn thường nói hay không, bất quá, tôi
    nghĩ trên thế giới này không có ai có thể
    khiến tôi coi trọng hơn cậu, này có tính
    là yêu không?” => bỏ bớt chữ “là” bạn
    Cho nên, y còn chưa kịp trốn, đã bị người
    “đã” vỗ bùm một phát ụp mặt xuống đất,
    tạo thành một cái hố khá bự. => bỏ bớt chữ “đã”
    xl chủ nhà vì đã nhìu chuyện *cúi đầu tạ lỗi*

    • Không sao đâu ^_^/ Bản thân ta là dân khối Kinh tế, văn vẻ không có trôi chảy cho lắm, được người ta kiểm tra lỗi lặp từ hoặc câu cú không thông thuận là rất mừng a~ Cám ơn nàng rất nhiều.

  2. Đọc đến chương này mới biết thế nào là duyên phận, Long thiếu tuy là gặp tiểu Kim trước, nhưng mà lại lạnh lùng không nhìn, bỏ qua, đến lúc mất rồi mới biết tiếc, tình đời lướt qua vai a, khôg trách ai được. Mà với cái tính thích gây chuyện của tiểu Kim, thì cũng chỉ có Kỳ Boss mới chùi đít được cho cậu ta thôi ><

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s