Cửa hàng dị thú số 138 – 73 & 74


Chương 73

Lúc Kim Dư vừa nói ra, đúng lúc lại trúng ngay thời điểm âm lượng bàn tán đột ngột giảm xuống, khiến cho giọng nói bị phóng đại gấp trăm lần, vang vọng khắp toàn trường.

Lời nói cường hãn lại trắng trợn khiến mấy ngàn người phải câm nín trong nháy mắt. Đại đa số đều dùng loại ánh mắt cực kỳ đáng sợ nhìn Kim Dư.

Này cũng quá là cường hãn rồi… Theo lý thuyết thì nói như vậy cũng là hợp tình hợp lý, sao lại có thể làm ra loại việc trộm cướp dơ bẩn như vậy a? Huống hồ, đây lại là giám khảo do hiệu trưởng đích thân mời đến, dựa vào nhãn lực của hiệu trưởng, nhất định là không nhìn lầm đâu?

Cho nên, chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, tập thể vốn còn đang khinh bỉ Kim Dư ít nhiều đều chuyển biến tâm tưởng. Chẳng qua hiện giờ vẫn không thể xác định ai đúng ai sai, cho nên mấy ngàn người trong hội trường đều chỉ biết trợn mắt nhìn lên bốn màn ảnh rộng phía trên, hưng phấn nhìn sự việc tiếp diễn.

Tiêu điểm hiển nhiên là cuộc tranh đấu giữa Kim Dư và một nam một nữ kia rồi. Mặc kệ Kim Dư hay là hai người kia xông lên, cũng đều sẽ trở thành tình huống nguy cấp, cho nên nhất định phải giữ vững.

Chẳng qua, hai người nam nữ vừa xông lên này chưa từng trải qua sóng to gió lớn, trong khi đó, con cá voi thời tiền sử kia lại phản ứng rất mau. Kim Dư vừa nói câu mấy người muốn chết xong, cũng không thả Nhị Hắc đi cắn người, chỉ quay đầu nói với thiếu nữ một câu:

“Vị cô nương này, cô tới xem náo nhiệt gì vậy? Cô và dị thú nhà tôi có quan hệ gì sao? Đừng nói tới việc tôi đã dùng sức chín trâu hai hổ thiếu chút nữa đã hôn mê cứu sống Đại Bạch một mạng khiến nó cảm động nhận chủ, cho dù trước kia nó thật sự có chủ nhân, thì người đó tuyệt đối không phải là cô! Một kẻ có dị năng thấp tới mức cho dù chỉ là một con dị thú cấp B cũng không đủ thực lực để ký kết. Cô nói cô là chủ nhân của một con dị thú cấp A+ á?! Cô nương, cô gần đây có phải là bị tình nhân đá cho nên mới chạy tới đây loạn cắn người không hả? Nói mát thì ai nói cũng được, nhưng mà không có não như cô thì tôi lần đầu tiên thấy.” Kim Dư lạnh lùng cười, con đàn bà này tuyệt đối không phải là chủ nhân của Đại Bạch. Thương thế của nó là do bị một tên chủ nhân cặn bã dùng súng gây ra. Con đàn bà này đã không có não như vậy, có thể thấy thằng kia cũng chả thông minh gì lắm.

“Mi!!” Cô gái nghe Kim Dư nói xong sắc mặc lập tức biến đổi, ngay cả ánh mắt của tên thanh niên bên cạnh cũng hơi trầm xuống. Lúc nãy gã thấy con kim sư hống thì có điểm kích động hơi quá. Sau khi thông qua dụng cụ giám định mini, gã đã xác nhận con kim sư hống kia chính là vật thí nghiệm của Sở nghiên cứu Long gia lúc trước đào tẩu. Nhưng gã lại khiếp sợ phát hiện ra, con kim sư hống cấp S đã lại khôi phục bộ dáng cấp A+ nguyên bản, hơn nữa, vô luận là tinh thần hay thể chất đều không biểu hiện ra một tia tình huống khác thường nào.

Long Trường Lệ sầm mặt. Gã đã tính sai. Trước kia, gã còn cho rằng mặc kệ là ai tiếp nhận hay thu lưu con kim sư hống này, cho dù có thể trấn trụ được nó, cũng tuyệt đối không thể giải quyết được tình huống phức tạp trong cơ thể nó, cho nên chỉ cần tìm được nơi con kim sư hống kia ở, gã liền có thể bật người bắt nó lại —— vô luận là từ thực lực hay là thế lực mà nói, gã tin chỉ cần bản thân gã nói gã chính là chủ nhân của con kim sư hống kia, còn làm ra vài thứ ‘hợp lý’ khiến con kim sư hống kia co giật một chút là được. Dựa vào thực lực của Long gia, việc thu hồi lại kim sư hống là việc dễ như trở bàn tay!!

Nhưng hiện tại xem ra, lại phát sinh phiền toái rồi.

Gã không có cách để chứng minh con kim sư hống này là dị thú của gã. Mà cái tên nhân loại thu lưu con kim sư hống kia, tuy nhìn qua rất yếu đuối, nhưng tính tình lại cương nghị quả quyết, hoàn toàn không thể uy hiếp hay dụ lợi được. Hơn nữa, hiện giờ trong mắt người này tràn đầy ý khinh miệt băng lãnh. Long Trường Lệ liền tính toán, tâm niệm thay đổi cực nhanh, quyết định.

“Giám khảo Kim, tại hạ là Long Trường Lệ. Bởi vì mấy ngày trước vô ý lạc mất dị thú đã cùng tôi sóng vai chiến đấu từ rất lâu, cho nên có chút nóng vội. Vừa mới nhìn thấy con kim sư hống ở phía sau anh cơ hồ giống y như đúc với dị thú của tôi, cho nên nhất thời nóng giận, hiện giờ ngẫm lại, là do tôi có chút xúc động. Bất quá, dù là như thế, tại hạ vẫn muốn cùng Kim tiên sinh xác nhận một chút. Nếu như tại hạ nhận sai, vậy tại hạ nhất định sẽ đến tận nhà xin lỗi.”

Kim Dư chuyển ánh mắt từ trên người đứa con gái không não kia qua nhìn vẻ mặt thành khẩn của Long Trường Lệ, ánh mắt chợt lóe, nhưng trong lòng lại nở một nụ cười lạnh. Thực hiển nhiên, người này so với tên chủ nhân cặn bã của Đại Bạch thì có phần thông minh hơn. Hơn nữa, y không thể cự tuyệt lời nói của gã.

“Ha hả, anh trai, ý tứ của anh tôi rất hiểu. Dị thú của mình mà, dù nó như thế nào thì cũng là cục cưng của mình! Kích động là chuyện rất bình thường. Về phần muốn chứng minh sao, cũng phải, không biết anh trai có bằng chứng gì để chứng minh Vượng Vượng nhà tôi là dị thú của anh?” Kim Dư nói xong, liền vẫy tay với Vượng Vượng. Tên này hình như có chút xúc động, ánh mắt đong đầy lửa giận nhìn Long Trường Lệ. Kim Dư nhìn thấy trong lòng hơi căng thẳng, lập tức ném gấu mèo Tiểu Bảo lên đầu Vượng Vượng. Tiểu Bảo cũng rất thông minh lập tức lĩnh hội được ý tứ của chủ nhân, liền đưa tay chụp lên cái đầu đang nóng lên vì kích động của Vượng Vượng!

“Ngao! Cái bộ dáng hung hãn của mày là muốn hù dọa ai đó?! Gấu mèo tao bị dọa chết rầu, mau cười một cái cho bố, bố cho cành trúc ăn nha~”

Vì thế, tập thể nhất tề câm nín, ngay cả Kim Dư cũng nhịn không được phải che mặt quay đầu tựa lên người boss không muốn nói gì. Y còn tưởng thằng này thông minh, mợ nó thông minh thì có thông minh đó, nhưng trình độ ngu lại một chút cũng không giảm! Bộ trong tiệm y thật sự không có đứa nào thông minh hết sao!

Vượng Vượng thấy con mèo mập ú vừa đen vừa trắng kia đang dùng cái móng không chút lực sát thương xoa loạn đầu bờm của nó, liền bất đắc dĩ mà nghiến răng. Có biết nó rất muốn đem cái thằng lông xù đen trắng này vứt lắm không hả! Nhưng nếu làm vậy thì nó cũng bị ông chủ ném bay luôn a!! Không thể vứt nó, cũng không thể quen với cái móng của nó, Vượng Vượng rối rắm cúi đầu đau khổ nghĩ cách đem cái thằng bảo bổi lông xù cút xuống khỏi đầu nó, hoàn toàn không nghĩ tới việc cắn cổ tên họ Long kia nữa.

Long Trường Lệ nhìn thấy, vẻ mặt lại ngưng trọng. Gã biết tính tình của kim sư hống cực kỳ cao ngạo không thể kiềm chế. Loại dị thú như vậy chắc chắn sẽ không có quá mười người được nó nhận chủ, nhưng hình ảnh trước mắt lại làm cho gã không thể tưởng tượng được. Cái tên thanh niên họ Kim kia, thế nhưng chỉ dùng có vài ngày liền khiến nó tuân phục hoàn toàn.

Nhìn Kim Dư một cái thật sâu, Long Trường Lệ xác định đây là một người cực kỳ đáng giá để coi trọng. Tuy gã không biết thân thể đã được khôi phục của con kim sư hống có liên quan đến y hay không, nhưng mặc kệ như thế nào, nếu đã có một người như vậy tồn tại, chắc chắn sẽ là một cục đá chặn đường tiến tới của Long gia. Gã có thể khẳng định như vậy.

Vừa nghĩ tới đây, Long Trường Lệ chợt cảm thấy cả người lạnh toát. Kinh hãi ngước lên nhìn, lọt vào trong tầm mắt chính là nam tử luận về diện mạo hay khí chất đều thuộc loại hoàn mỹ, nhưng khiến Long Trường Lệ cảm thấy trái tim gã đột nhiên băng giá lại không phải là diện mạo hay khí chất của hắn, mà là sát ý lạnh như hầm băng! Nhịn không được lùi về sau một bước, Long Trường Lệ miễn cưỡng ổn định tinh thần nói: “Trên chân trước của dị thú của tôi có một nốt ruồi son, mời giám khảo Kim nhìn xem, trên chân nó có hay không.”

Kim Dư nghe thấy liền khẳng định trên chân của Vượng Vượng tuyệt đối không có nốt ruồi son, mà tên Long Trường Lệ này, chắc cũng muốn có kết quả này. Quả nhiên là người thông minh.

Đi đến bên cạnh Vượng Vượng còn đang rối rắm cào đất, Kim Dư chuẩn bị ở trước mặt mọi người nghiệm thân cho Vượng Vượng. Nhưng y vừa mới thấy con gấu mèo Tiểu Bảo đang ngồi trên đầu Tạng Ngao Vượng Vượng thì liền nhịn không được nhếch miệng cười không ngừng. Mợ nó hai đứa này ở chung với nhau có vẻ vui a. Quốc bảo và Khuyển thần chụm đầu nói chuyện… Phụt! Cho dù ở đời trước y có nghĩ đến nát óc cũng sẽ không nghĩ ra được hình ảnh lại có thể xuất hiện ngay tại trước mặt mình như thế này, ừm, hiện giờ xem ra, hai cái đứa mang danh nghĩa đồng hương này ở chung cũng không tồi đâu.

Mặt mang ý cười ôm lấy chân Vượng Vượng… Sau đó cật lực kéo.

Kim Dư vặn vẹo sắc mặt nhìn cái đầu to gấp ba lần so với đầu mình, lại nghẹn khuất nhìn boss. Tên kia nhịn không được phải bật cười, khóe miệng hơi nhếch lên khiến N đám nữ điên cuồng hét ầm trời, đương nhiên, mấy tiếng thét chói tai nhất không phải là của đám thiếu nữ, mà là của một loại thần vật cho dù có trải qua vạn năm cũng chưa từng biến mất  —— hủ – nữ.

“A a a ——! Tiểu thụ kiêu ngạo nhu mì xinh đẹp đáng yêu a!!”

“Oa oa oa!! Tiểu thụ làm nũng với tiểu công a a a!!”

“Áu áu áu áu ——!! Tiểu công thật lạnh thật bá đạo thật lợi hại ——!! Nhìn được cảnh này tôi chết cũng nhắm mắt!!”

Vì thế, đám nam đồng bào ngồi chung quanh đang tính tới cua mấy em, vừa nghe liền tự giác nhượng bộ lui binh. Được rồi, tuy hiện giờ nam nam đã được hợp pháp hóa toàn cầu, hai người kia đứng cùng nhau cũng thuận mắt lắm, nhưng mà!! Vốn không có gì lại bị mấy đám con gái này nói tới mức khiến bọn họ đổ mồ hôi lạnh a!! Quả nhiên danh ngôn thượng cổ không bao giờ sai —— cái gọi là hủ nữ, vĩnh viễn là sinh vật bất tử đáng sợ nhất.

Đương nhiên, tiểu công Kỳ boss không nghe thấy mấy tiếng thét chói tai này. Cho dù có nghe được cũng sẽ không nhìn, mắt của hắn chỉ có thể dán vào người bà xã nhà hắn, tùy ý dùng một bàn tay nhấc móng vuốt của Vượng Vượng lên, đặt ngay trước máy quay, để tất cả mọi người nhìn móng vuốt hoàn toàn sạch sẽ không có lấy một hạt đậu nào của Vượng Vượng. Sau đó mới vứt móng vuốt của Vượng Vượng tới trước mặt Long Trường Lệ, khiến gã cả kinh phải lùi ra phía sau. Vượng Vượng cũng rất thông minh, nhờ cái vung này, quăng Tiểu Bảo xuống đất….

“Ặc, khụ khụ, xem ra là tôi nhìn lầm, thật có lỗi.” Long Trường Lệ túa ra mồ hôi lạnh, nghiêng người mười lăm độ ôm quyền lạy: “Huynh đài xin thứ lỗi, là tại tôi vô tâm kích động nhìn lầm. Vì để chuộc lỗi, các hạ nếu có thời gian có thể đến “Công binh xưởng Long Không’, đến lúc đó tại hạ nhất định sẽ bồi thường cho các hạ một cây đao trọng ly Tử Long Nhận tốt nhất.”

Long Trường Lệ vừa nói xong, nhất thời lại khiến cho cả hội trường thêm một trận sóng to gió lớn, có người còn nói:

“Công binh xưởng Long Không!! Móa, cho dù ông có nằm mơ cũng muốn đến đó a!!”

“Mẹ kiếp! Cái thằng này sao lại có may mắn như vậy! Ông cũng muốn bị người ta nhận lầm dị thú a! Đao trọng ly Tử Long là thần khí cực mạnh trên Thủ Đô Tinh đó!!! Giá trên trời a! Giá trên trời a! Thế nhưng y lại được tặng không!!”

Hiển nhiên, đại đa số tiếng hét này là của nam nhân, hơn nữa lại phản ứng quá mức như vậy, cũng khiến cho Long Trường Lệ hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, tốt lắm, trọng điểm đã được dời đi.

Mọi người trên khán đài chủ tịch, bao gồm cả Kỳ Thanh Lân, Kim Dư và Kim Khiêm đều biết bởi vì Long Trường Lệ tự báo gia môn nên mới có thể dời trọng điểm. Nhưng ông chủ Kim lại tỏ vẻ y tuyệt không để ý chuyện này. Đúng là y cướp dị thú của người ta, tuy y cướp theo phương thức rất chính nghĩa, nhưng kẻ chịu thiệt vẫn là tên Long gia này, mà giờ cũng đã được bồi thường bằng một cây vũ khí nghe đồn rất là lợi hại rồi, y còn không thỏa mãn sao?

Lập tức bắt lấy cái tay đang âm thầm muốn hại người của Kỳ Thanh Lân rồi dùng sức lay động, mặt lộ ra cái mỉm cười hiền lành: “Ha hả, huynh đài khách khí rồi. Dù tôi không nghĩ đến việc đi chiếm tiện nghi của người ta…. Nhưng mà lời của huynh đài đã khiến tôi rất cảm động. Tôi cũng không muốn làm kiêu, nhất định sẽ đi tìm anh. Bất quá, tôi cũng có mở cửa hàng dị thú, cho nên có thể cam đoan với huynh đài, nếu huynh đài thật sự không thể tìm thấy dị thú của mình, vậy lúc đó nhớ đến chỗ của tôi, tôi có thể giúp huynh đài tìm được một con dị thú thích hợp khác.”

Long Trường Lệ nghe vậy liền ở trong lòng mắng to đồ cá vô sỉ, nhưng biểu tình trên mặt vẫn rất hoàn mỹ, lập tức gật đầu, cười vang: “Một khi đã như vậy, tôi cũng an tâm, Kim huynh đệ, chúng ta sau này còn gặp lại!”

Nói xong, liền xoay người rời đi, biểu hiện quá mạch lạc quá quả quyết, ngược lại được nghênh đón thêm một mảnh trầm trồ khen ngợi.

“Chậc chậc, em trai a, cậu cũng nên cẩn thận. Tên này là một tên âm hiểm độc mồm độc miệng. Hắn biểu hiện như vậy, chỉ sợ sau này cậu gặp không ít phiền toái.” Kim Khiêm híp mắt cảm thán, Long Trường Tiêu ngồi bên cạnh cũng ngưng trọng gật đầu với Kim Dư:

“Long Trường Lệ là kẻ có thực lực và năng lực nhất, có khả năng trở thành gia chủ của nhà chính Long gia đời tiếp theo. Gã rất khó đối phó, cậu phải cẩn thận.”

Kim Dư nheo mắt, nhìn Long Trường Tiêu, nói: “Tôi nói nha Long thiếu gia, vì sao tôi cảm thấy mỗi lần anh nói về Long Trường Lệ, anh đều xuất ra một chút lực vậy? Gã với anh có quan hệ gì? Anh… Có phải muốn cướp đoạt?”

Câu nói sau cùng Kim Dư nói rất nhỏ, nhưng Kỳ Thanh Lân, Kim Dư và Sơn Bạch Lộc đều nghe thấy. Hai mắt Long Trường Tiêu chợt lóe sáng sau đó lại khôi phục như thường, thản nhiên nói: “Gã là người trong tộc. Tôi đã tách ra ở riêng. Sao lại có thể đánh đồng như thế?”

Kim Dư và Kim Khiêm còn có Kỳ Thanh Lân nhất tề nhướn mày nhìn Long Trường Tiêu. Hắn vội ho vài tiếng: “Công binh xưởng của tôi không bằng Long Không.”

“…Xí, anh đang mọc lông hả, có mấy người tuổi trẻ tuấn kiệt đầy hứa hẹn như chúng tôi, còn sợ không chơi tàn được cái công binh xưởng của gã sao! Thiếu cái gì nữa?” Kim Dư tiếp tục nói thầm vài câu với Long Trường Tiêu.

“Còn thiếu khoáng sản hiếm có. Cái này sau này nói tiếp đi. Cậu không phải đã quên mất còn có một người cũng đang tìm tra đó chứ?” Long Trường Tiêu có chút xấu hổ. Nói chuyện với người này thì không thể nào bình thường cho được. Vài người liền chơi tàn cả một cái công binh xưởng? Còn dám nói! Bất quá, quả là bạn bè…. Nếu hắn sớm quen người này thì tốt rồi.

Ông chủ Kim được Long Trường Tiêu nhắc nhở liền nhớ tới còn có một em dữ dằn thiếu não bị y lơ nãy giờ, có chút xấu hổ, sau đó nhanh chóng xoay người hướng tới cô ả đang dại ra kia. “Ặc, vị này, cô rốt cuộc là tới để làm gì?”

Lúc này tinh thần của vị mỹ nữ kia đã có chút không xong, đang muốn nói chuyện, lại nhìn thấy Đại Bạch dùng đuôi giúp Tiểu Bảo đang bám riết không tha cái đầu Vượng Vượng, sau đó không cẩn thận một cái, Đại Bạch dùng sức quá độ, Tiểu Bảo liền ngao một tiếng giương nanh múa vuốt hướng tới ả….. Ngay sau đó, kiểu tóc lẫn khuôn mặt đều thành mây bay.

“A a a ————mặt ta ——! !” Mỹ nhân thét đến đinh tai nhức óc, Kim Dư hận không thể nhét lỗ tai vào trong.

“Cái gì vậy, cảm phiền cô ngừng thét có được không? Ê! Đó là quốc bảo đó! Cô dám đánh nó, tôi đánh cô a!!” Kim Dư nhìn động tác của cô ả kia thì xù lông lên. Mắt thấy tình cảnh súng sắp cướp cò, bỗng nhiên một vị nam tử mặc thường phục màu đen xuất hiện ngay bên người cô ả kia, vươn tay túm lấy da gáy của Tiểu Bảo, xách nó xuống, đặt vào trong tay Kim Dư, sau lại nhìn về phía Đại Bạch, vẻ mặt rất chi là thâm tình:

“Bạch Hổ, tao rốt cục cũng đã tìm được mày. Mau trở lại bên cạnh tao đi.”

“Đến em gái mày!”

Chương 74

Làm một ông chủ cực kỳ bao che con cái, nhìn thấy dị thú bảo bối của mình đột nhiên bị người ta coi trọng lại còn tựa như sẽ bị người ta cướp đi, nóng nảy cường thế là chuyện đương nhiên.

Hơn nữa mặc kệ là từ thực lực hay từ tiền tài mà nhìn, ông chủ Kim thật sự không hổ là con cháu của dòng họ, vừa cứng lại vừa có giá trị. Cho nên lượng khí hô hấp cũng kinh hơn người ta. Tuy không kinh động tới bạn boss nào đó, nhưng ít nhất cũng khiến cho vị nam tử đột nhiên xuất hiện kia kinh ngạc một chút, nhân tiện đem cả đám người xem náo nhiệt còn đang trừng trừng nhìn màn hình làm cho hoảng một chút.

“Ặc, lão đại, anh không cần dữ vậy đâu a. Em biết anh xem Đại Bạch như là bảo bối, nhưng nói không chừng người này cũng là tìm nhầm thì sao?” Sơn Bạch Lộc có chút bi thương nhìn Kim Dư. Khí tràng của bạn Kim Dư có thể so được với boss nha.

“Mặc kệ đúng hay sai, hắn tìm tra chính là không đúng!!” Lấy một cái cớ dùng hai lần, nếu cái cớ dùng nhầm đã bị Long Trường Lệ dùng rồi, như vậy thì cái người tới chậm này, tuyệt đối sẽ không có cơ hội trở ra toàn thây! Huống chi, nhìn sắc mặt của người này, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân nhìn nhầm.

Nghĩ đến đây, Kim Dư cười lạnh. Thực sự cho rằng bản thân đã từng là chủ nhân thì có thể gọi dị thú quay trở về? Nghĩ đẹp ghê, hắn tưởng y không nghĩ tới việc nhặt được mấy đứa lợi hại này thì sẽ không có ai tới tìm sao, dám máu cún nói y cướp dị thú của người ta, khiến cho danh dự của y toàn bộ mất sạch, sau đó tranh thủ sự đồng tình của người khác sao? Thật là, cấp độ ngây thơ hơi bị cao nha. Đối với đám dị thú đã từng bị vứt bỏ chờ chết mà nói, thật sự là đủ, tàn nhẫn.

Biểu tình của Kim Dư đã bị mấy nghìn người trong hội trường thấy rất rõ ràng, đám ‘lương dân’ nhịn không được mà khẽ run rẩy. Nhưng cho dù vậy, trong lòng mọi người cũng chỉ nghĩ người này quả nhiên không hổ là ông chủ mở cửa hàng thú cưng dị thú, rất coi trọng dị thú của mình a…. Dù sao lúc nãy cũng đã có Long đại thiếu gia nhận lầm rồi, hơn nữa cô gái kia không có bằng chứng, trên cơ bản mọi người đã xác định ‘Đại Bạch là dị thú của Kim Dư’.

Đang lúc tất cả mọi người chờ nam tử tóc xám mặc hắc y, tướng mạo tuy anh tuấn nhưng có chút lạnh lẽo đột ngột xuất hiện này nhận sai hoặc là nói ra đặc điểm dị thú của hắn, thì hắc y nam tử kia lại lộ ra nụ cười tự phụ, mang theo chút khinh miệt, nói với Kim Dư:

“Ngươi không cần giả bộ. Bạch Hổ của ta, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Ta đã nuôi nó suốt hai mươi năm, làm sao có thể không biết?! Ngươi trộm cướp Bạch Hổ đang bị thương của ta làm dị thú của mình, ta không nói, lại còn muốn cắn ngược lại? Ta thậm chí còn hoài nghi, ngươi đã chuốc thuốc gì cho Bạch Hổ, khiến nó nhận ngươi làm chủ! Bạch Hổ của ta tuyệt đối cực kỳ trung thành, ngươi đã làm gì với nó?!”

Lời nói nghĩa chính ngôn từ lại hiên ngang lẫm liệt còn vô cùng đau đớn, thật khiến cho người ta cảm thấy ông chủ Kim quả là một tên khốn khiếp không ác không tha, tội đáng thiên đao vạn quả! Mà Đại Bạch lại chính là một con dị thú bị tẩy não đáng thương, không biết sống ở chỗ y đã phải chịu bao nhiêu đau khổ!

Cho dù là người thường nghe thấy mấy lời nói đổi trắng thay đen này đều sẽ tức giận đến nổi trận lôi đình, lại càng không cần nói đến Kim Dư đột nhiên bị người ta phủ chụp cái danh lừa gạt hãm hại đám dị thú mà y sủng tới tận trời. Lần đầu tiên, trên mặt ông chủ Kim không lộ ra cười vô lương xuất phát từ việc giận dữ phản cười, cũng không lộ ra biểu tình cực kỳ khủng bố. Vẻ mặt bình tĩnh mặt không đổi sắc, mắt hoa đào hơi cụp xuống, thản nhiên nói:

“Cậu xác định đây là dị thú của cậu?”

Một câu hỏi bình tĩnh giống như chào tạm biệt hằng ngày, nhưng chẳng biết tại sao, nam tử kia và những người khác nghe xong, lại làm cho người ta vô cùng kinh hãi.

“Dĩ nhiên! Ta đã nuôi nó suốt hai mươi năm. Từ nhỏ đến lớn, nó đều có ta ở bên cạnh, dĩ nhiên có thể xác định nó chính là Bạch Hổ.” Cho dù trong lòng có chút hồi hộp, nhưng vị mặc áo đen này cũng không phải là loại tùy tiện bị dọa lui, lập tức điều chỉnh sắc mặt nói với Kim Dư: “Mặc khác, tiểu đệ họ Bạch, tên Hoành Hổ, tên Bạch Hổ này, là do ta đích thân đặt cho nó.”

Bạch Hoành Hổ vừa nói vừa dùng loại ánh mắt cực kỳ ôn nhu nhìn Đại Bạch, tỏ vẻ hắn đối với Đại Bạch có bao nhiêu coi trọng và quyến luyến, đồng thời hắn đối với Kim Dư còn có thêm một tia khiển trách. Cái vẻ mặt rất nhỏ kia khiến không ít người xao động. Người này đã khẳng định như vậy, chẳng lẽ ông chủ Kim thật sự cướp Bạch Hổ thật sao? Ừm, cũng không nhất định a, y chắc là sẽ không đi cướp dị thú đâu ha? Hơn nữa, tên Bạch Hoành Hổ này, nghe sao lại quen dữ vậy? Hình như mấy ngày nay có nghe qua thì phải?

Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc nghĩ có phải Đại Bạch có phải thuộc về tên Bạch Hoành Hổ này không, sắc mặt của hiệu trưởng Hồ Ly và đại lão Ti Ương trên khán đài chủ tịch đều có chút biến sắc, nhất là người sau, ánh mắt nhìn Kim Dư vừa thống hận lại vừa bội phục a! Mẹ nó Bạch Hoành Hổ mà cậu cũng dám tranh cãi! Thân phận của thằng nhóc này không kém với Long đại thiếu gia là bao đâu! Ba ngày trước tên này còn được vinh danh trên quang não đó có biết không hả!!

Bất quá, Kim Dư đối với danh nhân của Thủ Đô Tinh hoàn toàn không biết tí ti gì, cũng mặc kệ Bạch Hoành Hổ rốt cuộc là ai, vừa nghe Bạch Hoành Hổ bình tĩnh nói xong, lập tức ngẩng đầu nhìn Bạch Hoành Hổ: “Cậu đã nuôi nó nhiều năm như vậy, có từng cùng nhau đến chỗ nào đó chưa? Có từng cùng cậu chiến đấu chưa? Thấy cậu coi trọng nó như vậy, nó đã cứu mạng của cậu sao?”

Bạch Hoành Hổ nghe thấy câu hỏi của Kim Dư thì nở nụ cười. Hắn đã nói người này làm sao có thể là đối thủ của hắn được. Hỏi ra câu này hẳn là muốn chứng minh hắn và Bạch Hổ không có bất cứ quan hệ nào chứ gì? Bản thân hắn cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tất cả đều được hắn rõ ràng mạch lạc nói ra không sai một chữ.

“Ta dĩ nhiên có thể nói ra, mười hai năm trước, Bạch Hổ mới vừa thành niên, ta mang nó đi rừng Ngũ Cực ở phía Nam thám hiểm, vì muốn cứu ta, nó đã tìm được nguồn nước tại nơi chỉ toàn đất cát. Mười một năm trước, chúng ta chấp hành làm nhiệm vụ gia tộc, ở trong sông băng Nam Cực suốt một tháng, đến lúc cả hai chúng ta đều đói đến mức chỉ còn xương bọc da, vẫn là Bạch Hổ liều mạng dùng răng cắn vỡ tầng băng trên sông, khiến chúng ta không những thoát hiểm mà còn hoàn thành nhiệm vụ được giao, đó là lần thứ hai nó cứu ta. Mười năm trước….”

Sự kiện theo lời Bạch Hoành Hổ nói ra càng lúc càng nhiều, dần dần người ngồi trong thính phòng bắt đầu nhịn không được phải cảm thán Bạch Hổ hộ chủ và quan hệ bạn bè tín nhiệm lẫn nhau giữa người và dị thú. Những thiếu nữ dễ xúc động thì khóc tới đỏ mắt, bỗng nhiên có một nữ sinh chỉ vào màn hình sợ hãi kêu thành tiếng:

“Mau nhìn xem!! Bạch Hổ chảy nước mắt kìa!!”

Một câu nói kia liền như một quả bom, lập tức châm ngòi cảm xúc của tất cả mọi người, trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu có khuynh hướng nghiêng về Bạch Hoành Hổ.

Tình huống như vậy, đúng là loại tình huống Bạch Hoành Hổ đã dự đoán và muốn hướng tới. Dần dần trên mặt Bạch Hoành Hổ hiện lên vẻ mỉm cười, giống như người thắng cuộc mà nói ra một câu sau cùng: “Ba tháng trước, ta cùng Bạch Hổ đi Hoang Tinh bắt Độc đằng giao, sau đó bởi vì ta phán đoán sai lầm số lượng Độc đằng giao, khiến chúng ta bị gần một trăm dị thú B+ bao vây. Bạch Hổ vì cứu ta, liều mạng khiến tứ chi đều gãy nát, thân trúng kịch độc, phải dùng kỹ năng cuối cùng khiến cát bay mù trời. Cuối cùng ta được cứu, mà nó bị trọng thương đến mức không thể trị được. Ngay lúc ta hao hết thiên thân vạn khổ bắt nó mang về nhà, không ăn không ngủ chăm sóc trị liệu cho nó, nó lại đột nhiên mất tích! Đến nay đã qua hơn ba tháng, ta mỗi ngày mỗi đêm đều phái người đi tìm nó….”

“Tìm được nó rồi cậu sẽ lại sai người giết nó sao?” Bạch Hoành Hổ càng nói càng kích động, Kim Dư chợt thản nhiên lên tiếng. Câu nói kia nháy mắt khiến cho Bạch Hoành Hổ thay đổi sắc mặt, khiến mọi người trong hội trường cũng kinh hách theo.

“Ngươi nói cái gì, ta làm sao có thể!”

“Thời điểm tôi phát hiện nó là tại trong bãi rác ở Ám Nhai. Lúc ấy, nó không phải là Bạch Hổ uy phong lẫm lẫm cực kỳ trung thành mà cậu nói. Bốn chân đều gãy, cả người không ngừng phát run, ánh mắt lạnh như băng lại tràn ngập địch ý, tựa hồ chỉ cần có người bước lên trước một bước, liền sẽ cắn chết người đó. Bộ dáng thảm như một con chuột đáng thương, hoàn toàn không có bất cứ tính uy hiếp nào.”

“Đó là do ngươi bắt nó.”

“Lúc đó trong bãi, trừ bỏ Đại Bạch ra, tôi còn nhìn thấy Tiểu Bạch, Bánh Bao, Tiểu Tuyết cũng bị thương như vậy. Bộ dáng của chúng nó cũng thảm thương không kém, như chó nhà có tang, dùng năm chữ này để mà hình dung tụi nó, thì có vẻ hoa lệ rồi.” Kim Dư nói, trên mặt vẫn không có lấy một tia biểu tình. “Bởi vì gia tộc của tôi thuộc bộ tộc thuần thú nuôi thú, cho nên lúc nhìn thấy tụi nó trong bãi rác, đã cảm thấy rất phẫn nộ.”

“Bởi vì, tôi chỉ cần liếc mắt một cái liền hiểu, tất cả tụi nó đều bị chủ nhân vứt bỏ. Mà nguyên nhân, là bởi vì tụi nó đối với chủ nhân, đã hoàn toàn không còn giá trị lợi dụng.” Kim Dư nói xong lại giương mắt nhìn về phía Bạch Hoành Hổ. “Cậu nói ba tháng trước, cậu cùng Đại Bạch đi Hoang Tinh săn bắn, vậy lúc đó chắc chắn sẽ có vệ tinh giám sát Hoang Tinh chụp được hình ảnh các cậu tới đó. Tôi nghĩ lúc vệ tinh chụp được cảnh cậu vứt bỏ dị thú đã bị cậu cắt bỏ rồi, nhưng chỉ cần tra xét lại danh sách xuất nhập cảnh trên quang não, liền có thể biết cậu và dị thú của cậu có cùng nhau trở về hay không.”

“Ta, Bạch Hổ của ta bị trọng thương như vậy, làm sao có thể trực tiếp quay về Thủ Đô Tinh?! Đây chẳng phải là muốn ép chết nó sao? Nó tất nhiên phải ở Hoang Tinh tu dưỡng cho thật tốt, nhưng nó lại bị ngươi trộm!!” Bạch Hoành Hổ trong lòng kinh hoảng, nhưng sắc mặt lại không thay đổi. Hắn hối hận tự nhiên lại nói ra sự kiện ba tháng trước, hiện tại đã bị lộ sơ hở.

“A, vậy cậu lúc nãy nói ‘hao hết thiên tân vạn khổ’ bắt nó mang về nhà, là do đột nhiên não hoạt động theo tuyến đường đặc biệt sao? Chuyện của mười hai năm trước mỗi một cái đều nhớ rõ, nhưng mới ba tháng gần đây thì lại nhớ nhầm?” Nói tới đây, Kim Dư cười lạnh một tiếng: “Cậu đã sớm vứt bỏ nó rồi đi?”

“Ngươi không được ngậm máu phun người!!” Sắc mặt Bạch Hoành Hổ lập tức dữ tợn lên, hồi lâu sau hắn mới xanh mặt nói: “Sự tình quá mức thương tâm, ta nhất thời nhớ lầm là điều dĩ nhiên. Mà mi, dám trộm dị thú cấp A+, ta nhất định bắt mi vào ngục giam Băng Cực!!”

Kim Dư mặt không đổi sắc kéo khóe miệng, lườm nguýt Bạch Hoành Hổ: “Cậu còn không chấp nhận bản thân não tàn? Chỉ bằng cái việc chủ nhân như cậu, bởi vì dị thú cứu cậu không dưới mười lần bị ‘trọng thương’ liền để nó lại Hoang Tinh vô luận là thiết bị chữa bệnh hay trình độ y sư đều tột cùng thê thảm để ‘dưỡng thương’ cũng đủ chứng minh rồi. Trừ phi cái đầu tôi tàn giống đầu cậu, mới có thể rảnh tới mức đau trứng từ Thủ Đô Tinh chạy tới Hoang Tinh trộm một con dị thú đang ‘dưỡng thương’ về. Cho dù nó có là cấp A+, nhưng bốn chân đều đã gãy nát, ngay cả cậu cũng đã buông tha nó, tôi còn trộm nó làm gì?”

Kim Dư nói như vậy, nhưng trong lòng lại hoàn toàn nghĩ khác. Kỳ thật y nhất định sẽ đi trộm, dù sao cũng là dị thú cấp A+, lại không có chủ, nếu đem được nó về nhà thì có thể chiếu cố cho nó một chút, nói không chừng còn có thể giúp nó khôi phục lại. Đương nhiên, ba tháng trước, lão nhân gia còn đang ở Địa Cầu vì sinh tồn mà tét đầu mẻ trán kia kìa, làm sao mà có vụ đi ăn trộm dị thú cho được!

“Hơn nữa, cậu nói cậu đã tìm nó ba tháng. Giữa chủ nhân và dị thú đều có khế ước tinh thần. Chủ nhân chỉ cần dựa vào khế ước là có thể dễ dàng tìm được vị trí của dị thú, hoặc là gọi nó trở về, điểm ấy tin tưởng chỉ cần là người đã có dị thú đều rõ ràng hơn ai hết. Như vậy, vị chủ nhân trước của ‘Bạch Hổ’ này, cậu có thể nói cho tôi biết, cậu đã dùng cách gì lại có thể phá nát tinh thần khế ước khiến cậu không thể tìm thấy nó vậy? Hoặc là nói, cậu có khế ước tinh thần, dù Bạch Hổ của cậu bị trộm đi, nhưng cậu đã dùng cách gì mà ba tháng trời còn chưa tìm tới nơi?!”

Hai mắt Kim Dư thoáng chốc đã hiện lên ánh sáng cực kỳ phẫn nộ, biểu tình trên mặt từ bình tĩnh biến thành giận dữ không thể kềm chế: “Là mày, ba tháng trước bởi vì bốn chân của Đại Bạch đã gãy nát, thân trúng kịch độc không đường cứu sống, đã hoàn toàn từ bỏ nó! Sao mày còn dám vác cái mặt mo của mày tới đây đòi lại thằng nhóc khó khăn lắm mới nhặt được cái mạng về?! Dù nó có ăn của mày uống của mày suốt hai mươi năm nhưng không phải vừa mới nói nó đã cứu cái mạng chó của mày ít nhất là mười lần sao!! Chính mày cũng nói nó trung tâm hộ chủ, kết quả trung tâm hộ chủ tới mức bởi vì không thể khôi phục lại chiến lực, mày liền vứt bỏ nó?! Thậm chí, mày còn sợ hành động bỉ ổi của mày bị người khác biết được nên đã sai thủ hạ đuổi theo giết nó, khiến nó không thể không chạy tới bãi rác Ám Nhai kéo dài hơi tàn!!”

“Mày quả thực heo chó cũng không bằng——! !”

Kim Dư phẫn nộ điên cuồng, toàn thân đều tản ra khí tức hung tàn bức người, mái tóc đen nhánh và bạch sam nhẹ nhàng phiêu động theo làn gió lưu chuyển xung quanh, quả thực giống như tiên nhân phẫn nộ trong truyền thuyết, đánh thẳng vào lòng người.

Mọi người nhìn thấy liền chấn động không ngừng, thậm chí kinh hãi. Lúc này mọi người cảm thấy cái người đang trừng mắt ở trên đài kia rất là thuận mắt, có lẽ là đã nói lên lời trong đáy lòng của bọn họ, biểu đạt được ý tứ trong lòng bọn họ. Một người như vậy, quả thật heo chó cũng không bằng.

“Nhà ngươi dám!!” Tên khốn khiếp chết tiệt!! Bạch Hoành Hổ giận dữ mở to hai mắt, so với Kim Dư còn muốn đáng sợ hơn. Mọi dự tính của hắn hiện tại đã tan thành bọt nước, tình thế hoàn toàn nghịch chuyển. Lại còn, không có khả năng trở mình. Hắn đã tính sai!!

9 thoughts on “Cửa hàng dị thú số 138 – 73 & 74

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s