Cửa hàng dị thú số 138 – 75 & 76


Chương 75

Bởi vì Kim Dư đột ngột bị người khác gây sự, lời nói lại có lý có tình khiến Bạch Hoành Hổ vốn còn đang chiếm thượng phong hoàn toàn mất đi ưu thế.

Nhưng hiện tại không chỉ đơn giản là đánh mất uy thế, ở trong học viện săn bắn Hoàng Gia vừa mới tiến hành xong khế ước dị thú này, hắn đã sắp sửa trở thành kẻ bị ngàn người chỉ trỏ.

Tuy hắn không nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, nhưng thông qua tiếng mắng mỏ tức giận không ngừng tăng cao kia, Bạch Hoành Hổ vẫn có thể đoán ra bọn họ đang phẫn nộ đến mức nào.

Bạch Hoành Hổ nhìn Kim Dư chằm chằm, trong lòng trừ bỏ phẫn nộ và ảo não ra, còn có vài phần hồi hộp. Thủ đoạn của người này quả thực giống như kiểu ‘kích động quần chúng vô tri’ mà cha hắn đã từng nói! Lúc đó hắn còn tỏ vẻ khinh thường, nếu đã là quần chúng vô tri, vậy bọn họ còn có gì có thể kích động? Ngu dân thì làm được gì?! Hiện tại lại bị cả ngàn người chỉ trỏ, Bạch Hoành Hổ hối hận không kịp.

Nếu hiện giờ đã không thể dùng văn vẻ để giải quyết vấn đề nữa, vậy thì trực tiếp động võ đi! Dựa vào thân phận của hắn, dù có bị vạch trần, cha hắn vẫn có thể xoay chuyển tình thế! Huống chi đối thủ của hắn chỉ là một ông chủ cửa hàng không tài không thế. Giết được tên ngáng đường này cũng tốt, hắn có thể nạp vào cửa một lúc sáu con dị thú cấp A đằng sau y! Cha nhìn thấy chắc chắn sẽ khen hắn làm tốt nữa kìa!!

Cho nên, sau khi Bạch Hoành Hổ tìm đối sách xong, lập tức làm một cái thủ thế, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ tới, bởi vì một cái thủ thế này của hắn, đã khiến Bạch gia của bọn họ gần như bị trục xuất khỏi giới chính trị, thậm chí còn thiếu chút nữa đã bị cừu gia truy sát diệt tộc!!

Lúc Bạch Hoành Hổ thủ thế, người đầu tiên phát hiện không phải là Kỳ Thanh Lân, ngược lại là Đại Bạch. Tuy tâm tư của Boss đều đặt lên người bà xã nhà mình, nhưng với người khác thì lại cực kỳ chậm chạp. Dù sao Kỳ Thanh Lân có thể cam đoan trước khi người khác ra tay thì bản thân đã diệt tên đó rồi, cho nên những lúc không công kích, hắn sẽ không chú ý tới.

Nhưng Đại Bạch thì không giống vậy.

Đại Bạch đã theo Bạch Hoành Hổ suốt hai mươi năm. Hai mươi năm này đã đủ để cho một con dị thú chân thành như nó hiểu hết mọi nhất cử nhất động thậm chí bao gồm luôn cả suy nghĩ của chủ nhân!! Cho nên lúc Bạch Hoành Hổ làm thủ thể, Đại Bạch liền hiểu Bạch Hoành Hổ đang muốn giết người diệt khẩu! Nháy mắt, lông toàn thân Đại Bạch dựng đứng, tâm lạnh như băng.

Nó thật không muốn tin người đã từng là chủ nhân nó lại là loại người tâm ngoan thủ lạt, mất hết nhân tín. Nó còn nhớ lúc nó bị thương, chủ nhân đã hủy hết các cuộc xã giao để ở bên cạnh nó, dùng thủ pháp mới lạ làm cho nó một bữa tiệc lớn….Mặc dù việc này chỉ xảy ra lúc chủ nhân vẫn còn là một thiếu niên, nhưng mặc kệ có nói như thế nào thì chủ nhân của nó, cũng đã từng nghiêm túc đối đãi nó. Nhưng nó không hiểu, không biết từ lúc nào, chủ nhân tuy có chút không được tự nhiên nhưng lại rất chân thành đã bắt đầu thay đổi, trở nên hám lợi đen lòng, mù quáng tự đại, thậm chí, vì lợi ích mà có thể làm bất cứ chuyện gì.

Ngửa mặt lên trời điên cuồng thét lên một tiếng, Đại Bạch thê lương nhảy bổ vào Bạch Hoành Hổ, tốc độ nhanh đến mức khiến mọi người kinh ngạc. Đồng thời, sáu ảnh vệ không biết từ chỗ nào đột ngột xuất hiện, cũng bị chôn hết nửa người xuống đất!!

Rống —— rống ——— rống ———! !

Tiếng rống từ trong miệng Đại Bạch phát ra càng lúc càng thê lương càng lúc càng bi thống. Nó dùng hai chân đè chặt Bạch Hoành Hổ, đè ép một bên má hắn xuống đất, tuyệt không cho phép hắn nhìn nó.

“Bạch Hổ——! ! Mày dám công kích tao sao!!” Cho dù bản thân đã từng làm ra hành động tàn khốc, nhưng chỉ cần không phải tàn khốc với bản thân, thì người ta sẽ cho rằng đó là đương nhiên. Nhưng chỉ cần có người hơi làm phản, bọn họ liền cảm thấy không thể chấp nhận được. “Tao đã nuôi mày hai mươi năm!!”

Động tác của Đại Bạch bởi vì lời nói của Bạch Hoành Hổ chợt trở nên cứng ngắc. Bạch Hoành Hổ thấy thế nheo lại mắt, định hành động thì lại bị một giọt nước mắt thật lớn rớt trúng mặt, có chút ngây người.

Chính vì nó được chủ nhân nuôi suốt hai mươi năm, đã từng nhận được những điều tốt đẹp, cho nên khi bị vứt bỏ, bị đuổi giết mới có thể sinh ra cảm giác tuyệt vọng thậm chí là âm thầm chờ chết.

Rống! ! ! !

Thân mình Đại Bạch bỗng lệch sang một bên, Kim Dư còn đang đứng nhìn sắc mặt chợt đại biến, “Đại Bạch!!”

“Nó không muốn đả thương mày! Mày lại muốn đưa nó vào chỗ chết?!” Kim Dư nhìn lưỡi dao chỉ cách một tấc ngay tim của Đại Bạch, tức giận đến mức cả người phát run, “Tao muốn giết mày——! !”

Ngay lúc Kim Dư hét lên, Bạch Hoành Hổ giống như đột nhiên bị người túm cổ kéo lên, sau đó bổ nhào về phía trước, đập thẳng vào bức tường vô hình trên không trung, vỡ đầu chảy máu.

Phanh, phanh, phanh, bang bang!

Mỗi một tiếng động phát ra do thân thể đập thẳng vào bức tường vô hình đều khiến người ngồi trong hội trường cảm thấy trong lòng phát lạnh. Kỳ thật đụng vách tường thì ai mà chẳng bị, bất luận là cố tình hay vô tình, cơ bản mọi người đều đã từng cùng tường thân mật tiếp xúc qua, nhưng hiện tại là đang ở giữa không trung, ngay cả tường còn không thấy, lại thêm thân thể cứ như là bị quỷ túm không ngừng đập thẳng vào tường máu chảy ào ào. Hình ảnh như vậy, thật không phải ai cũng có thể tiếp thu.

Khán giả nhìn một màn trước mắt này cảm thấy như vậy có chút tàn nhẫn, không chỉ ngược thân… mà còn ngược tâm, sau đó lại nhìn thấy Đại Bạch nằm trong vũng máu, Kim Dư ôm lấy Đại Bạch trầm mặc rơi lệ, liền nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu nhìn, Mọe! Đập đi! Đập ác thêm chút nữa coi! Đập cho chết luôn cũng được!!

Bên này Bạch Hoành Hổ chảy máu đầu đến mức hôn mê nhưng vẫn không ngừng bị đập, phía dưới kia, Kỳ Thanh Lân đang ngồi xổm bên cạnh Kim Dư, vươn tay nắm chặt lấy tay y, dùng ánh mắt uy hiếp nhìn tên bác sĩ vô lương nào đó đang dùng toàn bộ sức lực cứu Đại Bạch. Đừng nói hiện giờ tinh thần lực của Kim Dư không ổn định không thể dùng, cho dù y có thể sử dụng, Kỳ Thanh Lân cũng không cho phép y dùng. Chuyện ngày hôm nay nhất định sẽ còn có nhiều người biết đến, tranh luận gây gổ phiền toái gì đó hắn sẽ không để mắt tới, nhưng hắn không thể để cho Kim Dư bởi vì năng lực đặc thù khiến y bị những kẻ khác hoặc các thể lực tìm tới, ít nhất, phải để hắn hoàn toàn không chế được bộ tộc Kỳ lân cái đã.

Cũng may Đại Bạch da dày thịt béo, lại được Kim Dư dùng tinh thần lực và hỗn độn nguyên khí bổ sung, năng lượng sinh mệnh trong cơ thể rất sung túc, tuy bây giờ có phần giảm mạnh, nhưng coi như là được bổ sung lại rất nhanh. Hơn nữa tuy bề ngoài của Kim Khiêm khá là vô lương nhưng thực tế rất lợi hại, vì thế nửa giờ sau, Đại Bạch đã thoát khỏi nguy hiểm.

Đại Bạch ngừng chảy máu, đám Tiểu Bạch, Tiểu Tuyết, Bánh Bao, Nhị Hắc, Vượng Vượng và Tiểu Bảo đang nằm trên đầu Vượng Vượng lo lắng ngồi xổm ở bên cạnh cao hứng đến mức nhảy dựng lên. Thậm chí Tiểu Bảo còn ở trên đầu Vượng Vượng lộn hai vòng, hai cái móng nho nhỏ vẫy vẫy rồi ngao ngao kêu “Thật tốt quá!”

Hình ảnh ấm áp lại có chút buồn cười khiến mấy nghìn người vây xem đều mỉm cười cảm thấy vô cùng đáng yêu. Hình ảnh như vậy vô luận là ai cũng sẽ không cho rằng Kim Dư trộm chúng. Dị thú có linh hồn, dị thú cấp A thì lại càng có trí tuệ không thua con người. Nếu không thật tâm đối đãi chúng nó, để chúng nó cảm thấy tín nhiệm, chúng nó sẽ không thành thật ngốc ngốc cùng nhau hoan hô vui mừng cùng với những con dị thú khác.

Có thể khiến chúng nó làm được như vậy, chỉ có ‘đồng bạn’ mà thôi.

Rống…

Đại Bạch được cầm máu, mở mắt nhìn người ôm lấy đầu mình, cảm thụ cái ôm ấm áp đó, lại chậm rãi chảy nước mắt, hữu khí vô lực rống với Kim Dư một tiếng, khiến sắc mặt Kim Dư lập tức trở nên vô cùng khó coi.

“Mày muốn tao thả hắn?! Hắn thiếu chút nữa đã đâm chết mày!! Mày không phải là Bạch Liên Hoa[1] hay Thánh mẫu thú, thế nhưng lại muốn tao thả hắn đi?! Đậu mè! Còn muốn tao trị thương cho hắn?!”

[1] Chỉ những người quá thánh mẫu, quá hiền lương, người ta hại mình như vẫn mở miệng cầu xin cho người ta

Kim Dư tức đến đỏ mặt, nhưng thấy bộ dạng yếu ớt của Đại Bạch lại không muốn xuống tay, liền nghiến răng nghiến lợi ra sức nhéo Kỳ Thanh Lân. Kỳ Thanh Lân liền tăng mạnh tần suất Bạch Hoành Hổ đập tường.

…..Rống…..[Không có hắn…. Sẽ không có tôi… Nói thế nào thì hắn cũng đã từng nuôi tôi… Ông chủ, anh thả hắn đi. Qua hôm nay, gánh nặng trong lòng của tôi có thể buông xuống toàn bộ rồi….]

Nhìn bộ dáng giống như là chết không nhắm mắt để lại di ngôn của Đại Bạch, Kim Dư tức đến thở hồng hộc, cũng may Bánh Bao đã cọ tới bên cạnh y, vươn móng vỗ vỗ lưng y mới để cho người nào đó không bị tức chết. Bật người dậy, Kim Dư chịu đựng cơn choáng váng, mạnh bạo đạp thẳng vào mông Bánh Bao một cước, dưới ánh mắt cực kỳ ủy khuất của nó mà âm trầm nói: “Mày là đang thay thế Đại Bạch chịu một cước của tao. Đợi nó khỏe lên rồi, cho mày đá lại mười cái.”

Nói xong liền túm lấy tay Kỳ Thanh Lân, vẻ mặt cực kỳ không cam lòng.

“Hắn tàn rồi. Tứ chi gãy nát.” Kỳ Thanh Lân biết suy nghĩ của Kim Dư, hạ giọng tới mức thấp nhất nói bên tai bà xã: “Giờ nhìn không ra. Chờ đến lúc được mang trở về, trừ phi không nhúc nhích, nói cách khác, động một cái, gãy một chi.”

Nghe vậy, hai mắt Kim Dư mãnh liệt sáng ngời, gãi gãi tay Kỳ Thanh Lân, GJ! Tối nay chúng ta có thể lõa – ngủ!

*GJ: good job! Làm tốt lắm!

*Lõa ngủ: ngủ không mặc đồ.

Kỳ Thanh Lân tựa hồ đã lĩnh hội được ý tứ của Kim Dư, khuôn mặt vốn lạnh ngắt chợt có thêm một tia ấm áp. Bạch Hoành Hổ ‘huyết nhiễm giang sam’ từ không trung chậm rãi hạ xuống đất, nhưng vẫn còn hôn mê bất tỉnh.

“Nể tình mày đã từng nuôi Đại Bạch hai mươi năm….Moẹ, dù mày có nuôi nó hai mươi năm, ông cũng hận đến muốn làm thịt mày ngay tại chỗ! Nể tình Đại Bạch nhà tao cầu xin cho mày lần cuối vậy!!” Kim Dư nghiến răng nghiến lợi nói: “Chuyện hôm nay coi như xong! Về sau nếu mày còn không biết xấu hổ đến tìm Đại Bạch, tao liền quăng mày xuống sông!! Tránh cho mày gây tai họa tới mấy con dị thú khác!! Đưa chủ nhân của bọn mày cút đi! Cho dù là thiên hoàng lão tử, hành vi của hắn cũng khiến cho người người khinh bỉ, đáng đánh!!”

Nói xong, Kim Dư híp mắt nhìn Bạch Hoành Hổ hồi lâu, liền vung tay lên, để cho những ảnh vệ câm như hến nâng người đi.

“Cho dù không giết mày, ông cũng muốn tra tấn mày tới chết…” Kim Dư dùng thanh âm chỉ đủ để cho y nghe mà nói thầm, sau đó liền tươi cười xoay qua Đại Bạch.

Hy vọng công kích của tinh thần lực y mới phát ra đủ dùng. Lần đầu tiên có thể đủ khiến mỗi ngày đều mơ thấy ác mộng khủng bố nhất mà còn có loại tác – dụng – thất – truyền từ lâu!

Chương 76

Cuối cùng, hai đứa đến đòi dị thú, một đứa thừa nhận nhận lầm, đứa còn lại thì bị vạch trần là tên chủ nhân cặn bã bị người người hô hào đánh chết, chẳng những không khiến cho ông chủ Kim bị tổn thất một tí ti gì, ngược lại còn khiến cho mấy ngàn người vây xem sinh ra hảo cảm quỷ dị…..

Kết quả như thế trực tiếp dẫn đến, mục đích của ông chủ Kim đến học viện săn bắn Hoàng Gia, cuối cùng đã thành công.

“Tôi nói mấy người a! Thấy Lam Tử nhà tôi không? Thấy không? Cậu ta không thể tìm được dị thú thích hợp cho mình suốt ba năm trời, ấy vậy mà chỉ mới vừa đến cửa tiệm của vị giáo khảo kia thôi nha, liếc mắt một cái liền tìm được Bé Đần! Mấy người không biết đúng không? Lam Tử vừa dẫn Bé Đần đi tiêu diệt con rùa của tên Tóc Xanh đó!! Dị thú của tên Tóc Xanh mấy người cũng biết lợi hại cỡ nào mà, vậy mà vẫn chết trong tay Bé Đần đó thôi?!” Khuông Tử tóc đỏ dùng vẻ mặt đứng đắn, ngữ điệu phong phú đặc sắc vừa ngồi rung đùi vừa nói với đám học viên, “Cho nên nói ông chủ của cái tiệm kia rất là lợi hại! Mở ở trong Ám Nhai đó! Dám mở tiệm trong Ám Nhai, tuyệt đối phải là kẻ mạnh a!!”

Học viên nghe Khuông Tử nói xong, có không ít cặp mắt phát sáng rực rỡ. Bọn họ hoặc là bạn của bọn họ đều không thể tìm được dị thú thích hợp. Nếu cái tên Lam Tử được xưng là ‘một trăm năm cũng chả tìm được dị thú’ lại phát hiện được dị thú thích hợp với y tại cửa hàng trong Ám Nhai của vị giám khảo Kim kia, vậy bọn họ lại càng có cơ hội!

“Cậu nói thật sao? Mau nói đi, cửa hàng kia tên gì?!”

“Phải a phải a, chúng ta cũng mau đến đó xem thử đi. Bạn gái tôi vẫn chưa tìm được dị thú nữa!”

“A a a, để tôi nói cho các cậu biết, cửa hàng trong Ám Nhai kia gọi là 138…”

Ở bên này, Khuông Tử hưng phấn cùng với đám bạn học hưng trí bừng bừng tám về cửa hàng thú cưng dị thú số 138, ở bên kia, Lục Kiên đang bị Hoàng Lương và Lam Tử dùng sức lôi kéo, miễn cho tên này tuốt kiếm chọt óc Khuông Tử.

Nói cái gì Bé Đần diệt hậu duệ Huyền Vũ của hắn hả?! Bà nó, chỉ cần một tay cũng đủ ném nó tuốt ra xa rồi!! Cái con chó ngu đó làm cái qué gì mà diệt được Huyền Lục của hắn?! Chỉ cần Huyền Lục dùng Mộc Đằng Thuận là có thể chọt xuyên người nó rồi a!! Tóc đỏ chết tiệt nói dối không biết chớp mắt, ông lấy thân phận truyền nhân Mao Sơn đời thứ một ngàn hai trăm lẻ năm nguyền rủa mày bị sét đánh! Sét đánh!!

Sau đó, bầu trời dần dần đen kịt lại, đột ngột xuất hiện một đạo cuồng lôi, ngoan độc bổ thẳng xuống đấu trường nơi tóc đỏ đang đứng. Cũng may đánh không trúng, nhưng tóc đỏ lại bị đá hợp kim trên trần nhà rớt thẳng xuống mấy đầu ngón chân.

“Ngao a a a ——! ! Tóc Xanh! Mày lại nguyền rủa tao! !”

Lục Kiên phát tiết xong liền đẩy mắt kính âm trầm mỉm cười: “Không ai có thể tránh được lời nguyền rủa của ta, không ai cả!”

Lời nói mang theo hàn ý dày đặc khiến Lam Tử và Tóc Vàng nhịn không được rùng mình nổi da gà. Tóc Vàng trực tiếp buông tay, đen mặt ngồi xuống cái ghế bên cạnh, hắn vừa mới nhớ tới cái lần vô duyên vô cớ rớt xuống vực sâu suýt chết. Lúc đó hắn vừa mới đoạt được cơ hội cùng đi săn với Lam Tử từ tay Tóc Xanh….

Sự kiện tìm tra hoàn tất, cũng là lúc nghi thức khế ước dị thú chấm dứt. Cuối cùng, có hơn một ngàn năm trăm người không tìm được dị thú thuộc về mình. Ông chủ Kim thấy thế nhất thời hai mắt tỏa sáng, đang kéo râu hiệu trưởng Hồ Ly nói gì đó, thì đã thấy đại lão Ti Ương chậm rì rì đứng lên, vẫy tay với mấy cái máy quay phim. Sau đó chỉnh trang lại quần áo của mình.

Hai mắt ông chủ Kim chợt lóe sáng, phất tay gọi Tiểu Bạch lại, sau đó lấm la lấm lét nói thầm bên tai nó. Tiểu Bạch meo một tiếng, dùng tốc độ nhanh như bay lao đi.

Sau đó, đại lão Ti Ương nhìn thẳng vào ống kính máy quay nói:

“Các bạn học! Các vị hướng đến vị trí thợ săn cường đại và các vị thám hiểm! Nếu hôm nay, hoặc là đến bây giờ, các vị vẫn chưa tìm được dị thú cường đại thực sự thuộc về mình, cũng đừng hoài nghi năng lực của bản thân, cũng đừng hoài nghi vận khí của các vị! Đó chỉ là bởi vì thời cơ chưa tới, chỉ là bởi vì các vị còn chưa tìm được nơi nuôi dưỡng dị thú tốt nhất toàn cầu mà thôi!

Các vị không cần lo lắng. Dị thú có mặt hôm nay chỉ là một phần nhỏ trong đàn dị thú của tôi. Trong ‘Trại chăn nuôi dị thú Ti Ương’, còn có hơn một vạn dị thú chủng loại đa dạng, đang chờ các vị tới lựa chọn….”

Ngay lúc đại lão Ti Ương đang trào dâng cảm xúc không ngừng quảng cáo trại chăn nuôi dị thú của hắn, khán giả cũng đang tập trung tinh thần nghe ngóng, bỗng nhiên! Trên màn hình thật lớn, phía sau chú hai Ti Ương, đột ngột xuất hiện một cái bảng nhỏ nền vàng viền hồng chữ đen.

Bảng hiệu là do một con mèo hai đuôi cấp A và một con gấu mèo cấp B+ giơ cao, mặt trên còn viết vài chữ to to:

Cửa hàng dị thú số 138 Ám Nhai, nhiệt liệt hoan nghênh quý khách ghé thăm~

Đa dạng chủng loại quý hiếm, điềm đạm bình dị, chăm sóc khách hàng và bảo hành dịch vụ đến suốt đời a~

Ps: Không đủ tư cách thì đừng có tới làm phiền.

Bảng hiệu vừa trưng ra, toàn bộ hội trường liền yên lặng, Tiểu Bảo còn đang tận dụng mọi thứ, quơ quơ móng cho vài cái hôn gió chụt chụt khiến mọi người vui vẻ bật cười thành tiếng.

Chú hai Ti Ương đang đứng trước ống kính nói chuyện thấy phản ứng như vậy liền có chút khó hiểu. Bình thường thì phải vỗ tay hoan hô chứ? Sao lại cười thành tiếng thế này? Ti Ương nghi hoặc xoay đầu ra đằng sau nhìn, đúng lúc nhìn thấy Tiểu Bạch và Tiểu Bảo đang đứng trên đầu Vượng Vượng chơi vỗ tay, còn ông chủ Kim thì đang cười tủm tỉm nói chuyện với Kim Khiêm và Long thiếu.

Hình như không có gì không đúng a?

Vì thế, đại lão Ti Ương lại xoay người nói câu cuối cùng với ống kính, “Vậy thì, hoan nghênh các vị đến trại chăn nuôi dị thú Ti Ương của chúng tôi! Chúng tôi sẽ giúp các vị lựa chọn dị thú các vị vừa lòng nhất!”

Sau đó chính là tiếng vỗ tay hoan hô bình thường, bất quá, nếu nhìn kỹ lại, mỗi người có mặt ở đây đều đang phải nghẹn cười….

Đêm đó, đại lão Ti Ương ở nhà xem lại chương trình nhìn thấy cái bảng quảng cáo nền vàng viền hồng ở đằng sau mình, tức đến mức bệnh tim xém chút tái phát, tru lên một tiếng đập nát bình sứ thanh hoa giả cổ yêu thích nhất, sau đó ngửa mặt lên trời rống to:

“Con cá voi tiền sử chết tiệt a a a ——! ! Ông và mày thế không đội trời chung!!!”

Ngoài hắn ra, còn có gia chủ Long gia – Long Trường Lệ đại thiếu đập chai, và Bạch Hoành Hổ đang nằm ở trên giường tứ chi gãy nát sống không bằng chết.

Bất quá không cần hoài nghi, nụ hôn gió của Tiểu Bảo và bảng hiệu viền hồng ‘Cửa hàng thú cưng dị thú số 138 Ám Nhai’ nháy mắt đã nổi tiếng khắp Thủ Đô Tinh, khiến cho vô số đám con gái không ngừng thét chói tai, đồng thời cũng dẫn đến việc N tiểu thiếu gia tiểu tiểu thư vừa mới có được dị năng và tinh thần lực quyết định đến Ám Nhai tìm dị thú.

Ngoài ra, còn có rất nhiều thợ săn và nhà thám hiểm cũng đang tính toán tới Ám Nhai xem thử. Bọn họ có thể không nhìn bảng hiệu phấn hồng ấu trĩ kia, nhưng không thể không để ý tới cửa hàng của ông chủ Kim. Chỉ cần nhìn mấy con dị thú cấp A đi theo giám khảo Kim thì sẽ biết, người này tuyệt đối không vô hại như mặt ngoài y thể hiện. Hơn nữa, trước khi bọn họ tra được cảnh Bạch Hoành Hổ bị đánh thê thảm kia, dựa vào kinh nghiệm của bọn họ mà xét, tuy tên của cửa hàng vô cùng cám bã, nhưng thực lực lại rất tinh hoa.

Lúc này, ông chủ Kim và toàn gia của y vừa mới dùng xong thức ăn cao cấp do nhà hàng của Long gia mang đến tận nhà, dựa theo cao thấp lớn nhỏ cùng nhau tề tựu tại phòng khách vui tươi hớn hở xem phim hoạt hình mèo ngốc chuột ngu, mà không hề hay biết rằng, có một loại bão táp tên là ‘Nổi danh’ sắp sửa quét qua.

Mà bạn boss nào đó đang ngồi cạnh đã bước chân vào cõi thần tiên của riêng mình. Việc hắn đang không ngừng suy nghĩ chính là, tối hôm nay lõa ngủ, hắn nên dùng thủ đoạn gì để ăn sạch bà xã nhà hắn, triệt để nuốt sạch vào bụng đây…. Có cần phải thiết lập kết giới gì đó không? Đề phòng bà xã chạy trốn? Ừm, mấy cái đồ dùng gì đó đã chuẩn bị tốt chưa nhỉ? Không thể để việc này trở thành cái cớ được, còn gì nữa? Còn gì nữa? Hắn nhất định phải đảm bảo trăm phần trăm không xảy ra sai sót!!

Câu chuyện mèo ngốc chuột ngu cuối cùng cũng kết thúc bằng cảnh hai đứa thu thập được con chó dữ nhà bên. Cái kết cục này khiến Vượng Vượng Nhị Hắc và đám dị thú họ chó rất ư là không thích. Vượng Vượng quyết định ngày mai tuyệt đối không xem cái loại phim hoạt hình này nữa, ngày mai nó muốn xem Trung khuyển K! Cái phim đó nó mới thích!

Xem phim hoạt hình xong, thời gian kết nối tình cảm của toàn gia cũng đã qua, kế tiếp chính là hoạt động vui chơi cá nhân hoặc là trực tiếp lên giường đi ngủ.

Kim Dư cho nhóm dị thú giải tán, dự định lên mạng xem tiểu thuyết một chút. Thật là cứ mỗi lần tới tình tiết gay cấn mấu chốt thì tác giả lại cắt cái bụp, hơn nữa càng lúc càng ngắn, dám trong thời gian tới cũng còn chưa viết xong a! Làm y mỗi lần xem xong đều muốn sai cả đám dị thú nhà y tới nhà tác giả thay nhau cắn mông bắt ép viết. Nhưng mà thông tin tác giả mạng lại được bảo mật cấp độ cao, mẹ nó không tra được địa chỉ nhà của tác giả!

Ngoại trừ cái chuyện tác giả cắt chương khiến độc giả rối rắm ra, thì mẹ nó ở đây hoàn toàn không có chuyện đạo văn tồn tại trên mạng a!! Lợi ích của tiểu thuyết gia được bảo hộ cực kỳ! Nhớ lại cái thời trước kia, đạo văn bay đầy trời, Kim Dư vô cùng cảm thán…. Mẹ nó, cô có thể viết nhiều thêm chút được không hả?! Ông có tiền a!! Có tiền mà cô cũng tránh, cô cái đồ tác giả chết tiệt!!

Ông chủ Kim vừa xem chương mới xong, lúc lắc cái cổ, liền nhìn thấy hai con mắt phát sáng của bạn boss, không giống như loại ôn nhu chăm chú thường ngày hắn hay dùng. Lần này…. Y cảm thấy bản thân giống như một tô thịt kho tàu, mà đối diện chính là tên boss đói bụng hơn cả tháng trời.

Nháy mắt, lông tơ toàn thân Kim Dư dựng thẳng đứng: “Anh làm gì?!”

Kỳ Thanh Lân nghe thấy, sắc mặt cực kỳ vô tội, “Tôi đâu có làm gì. Nhưng mà, nên ngủ rồi.”

“Ngủ em gái anh! Tối nay ông đây muốn thức khuya đọc tiểu thuyết!” Kim Dư vừa nghe tới chữ ngủ, cái chỗ nào đó trên người liền cảm thấy căng thẳng, lập tức quyết định đêm nay không thể lên giường, nếu không hậu quả tuyệt đối thảm khốc. Dĩ nhiên cái suy nghĩ của y không được bạn boss chấp nhận. Nhưng lần này Kỳ Thanh Lân lại không nổi bão, ngược lại còn dùng sức đá mông Đại Bạch Bánh Bao Tiểu Tuyết và Tiểu Bạch mấy cái, nói thẳng:

“Nếu chủ nhân tụi mày nói không giữ lời, tụi mày có thất vọng, đau lòng, cảm thán sau đó đi học cái xấu không?”

Kỳ thật, Bánh Bao vừa nghe xong là định lắc đầu rồi. Không phải chủ nhân nhà nó cho tới bây giờ vẫn là dạng nói không giữ lời sao? Nó sớm quen rồi. Nhưng còn chưa kịp lắc đầu, nó đã cảm thấy cả người rét căm căm, giống như bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái núi băng thiệt lớn… Còn tùy thời mà chuẩn bị đè chết nó.

Vì thể cả đám điên cuồng gật đầu, còn khuyến mãi thêm cái vẻ mặt ai thán bi thương. Nhìn xem, mặt Kim Dư tái đi rồi kìa.

“Mày mày mày mày mày! Ông khi nào thì nói không giữ lời hả! Hả?!”

Kỳ Thanh Lân cực kỳ bình tĩnh nói: “Sáng nay, cậu nói muốn lõa ngủ.”

“Ông không có! Ông tuyệt đối không có nói cái đó!”

“Nhưng tôi nghe được tiếng lòng của cậu.” Boss thực văn nghệ phun ra một câu.

Kim Dư vặn vẹo mặt, điên cuồng thét: “Tiếng lòng em gái anh! Không nói ra thì không có nghĩa, anh dám dùng sức mạnh ông đây diệt anh, ngao?! Ô?!”

Kim Dư vừa gào thét, đột nhiên có thứ gì đó vọt vào miệng, chạy thẳng xuống dạ dày khiến y có muốn khạc ra cũng không được, “Muốn – chết! Anh cho ông cái gì đó hả?!”

“Cho cậu ăn thuốc lỏa – ngủ.” Kỳ boss nói xong liền vươn tay bế bà xã nhà mình lên, sau đó xoay người lên lầu. “Đóng cửa tiệm, mặt khác, tự động bịt lỗ tai.”

“Kỳ Thanh Lân anh cái đồ cầm thú a a a!!”

“Cậu không phải đã sớm xem qua bản thể của tôi rồi sao?”

“….Ông muốn chết.”

“Chết vì thượng mã phong sao?”

“….Lăn đi…”

“Giường rất lớn, đủ để chúng ta lăn lộn.”

“….” Vì vậy bạn cá nào đó đã hoàn toàn hết hy vọng, quyết định cả đêm nay phải giả chết.

Thả người xuống giường, làn da trắng nõn đối lập với drap giường đen đập thẳng vào mắt boss, cực kỳ đẹp mắt. Kỳ Thanh Lân đặt Kim Dư lên giường xong thì lại không có bất cứ động tác gì tiếp theo, lại dùng đôi mắt kim sắc nhìn chằm chằm con cá voi, thần sắc ẩn ẩn có chút chờ mong.

“Móa, anh lại muốn làm gì nữa hả?!” Bạn cá ở trên giường giả chết cả nửa ngày cũng không thấy có dã thú nhào tới, vẻ mặt lập tức biến đổi, mở mắt nhìn Kỳ Thanh Lân, sau đó đột nhiên cảm thấy toàn thân trở nên khô nóng khó chịu, thậm chí cái chỗ bí ẩn kia lại vừa nóng vừa ngứa, nháy mắt kinh hoàng.

“Anh anh anh anh, anh cho tôi ăn xuân – dược?!” Y nhất định phải giết cái tên khốn khiếp này!!

Kỳ Thanh Lân nghe vậy nhướn mày, lắc đầu: “Không có, Mậu nói cái này sẽ chỉ làm cậu tự giác cởi quần áo. Tôi dĩ nhiên sẽ không cho cậu ăn mấy loại thuốc tổn thương cơ thể. Đương nhiên, nếu cậu tự nguyên ăn, ừm, tôi cũng có thể chấp nhận.”

“Phi! Ưm…Anh, anh…. Cái thằng chết tiệt a…. Thủ hạ gạt người…. Tôi… ha a….Thật là khó chịu….!” Đầu óc Kim Dư thanh tỉnh vô cùng, nhưng cảm xúc chợt tới khiến y hoàn toàn không thể bảo trì thanh tỉnh nổi, nhịn không được vươn tay đặt lên nút áo, run run rẩy rẩy cởi ra.

Bộ dáng đỏ bừng vì tình dục khiến hạ thân của Kỳ Thanh Lân nháy mắt cương cứng lên, đôi mắt kim sắc lập tức biến đen. Hắn đã sớm biết, bà xã của hắn cực kỳ mê người mà, khiến hắn điên cuồng gần như chịu không nổi.

“Ha a…. anh, anh chết tiệt…. Ô….Nóng quá…. Quần áo…Quần áo… Cởi không được…..Ô a….” Bởi vì cảm xúc dồn dập như sóng vỗ không ngừng từ trong cơ thể và cái chỗ kia dồn tới, toàn thân Kim Dư mềm nhũn hết cả, nút áo cuối cùng cũng không cởi nổi, tê liệt ngã nằm trên giường, không ngừng vặn vẹo thân mình.

“Cậu rất nóng sao?” Kỳ Thanh Lân nhìn người kia bởi vì vặn vẹo mà lộ ra cả một mảnh ngực, cổ họng khô không khốc, “Muốn tôi cởi giúp cậu không?”

“Khốn….Ưm….Khốn khiếp….ai cho anh….ha a…. cởi? Ô….Nóng quá….Nóng quá! Thanh…Thanh Lân…”

Tiếng rên rỉ mang đượm mùi tình dục khiến Kỳ Thanh Lân vốn có chút ngồi không yên cuối cùng chịu không nổi, mạnh mẽ ngồi lên giường, vươn tay cởi cái nút cuối cùng ra.

! !

Nháy mắt, bàn tay Kỳ Thanh Lân chạm vào làn da trần trụi của Kim Dư, khiến toàn thân y run lên, cuống quýt bắt lấy bàn tay lạnh lẽo đó, dán lên người mình cọ cọ.

“Ô…. Tốt….Lạnh quá….thật thoải mái….ưm a?!”

“Là do cậu động trước!” Kỳ Thanh Lân nghiến răng nghiến lợi nói. Vốn hắn cũng bởi vì tác dụng của viên thuốc kia vượt quá dự đoán cho nên có chút do dự, nhưng bởi vì hành động lôi kéo của Kim Dư, nháy mắt khiến cho toàn bộ lý trí của hắn bay lên chín tầng mây. Nếu bây giờ còn do dự nữa, hắn chắc chắn không phải là đàn ông!

Vì thế, ngay sau đó, Kim Dư bị Kỳ Thanh Lân nhào tới đặt dưới thân. Kỳ Thanh Lân vươn tay đem bộ đường trang nguyệt sắc cởi xuống. Kim Dư cảm giác cả người đột ngột bị lạnh, thoải mái thở ra một hơi. Nhưng mà, y lại phát hiện cái thứ đang đè ép phía trên còn lạnh hơn, vì thế liền vươn tay ôm lấy cổ Kỳ Thanh Lân, cọ loạn khắp nơi, vừa cọ vừa cởi quần áo của Kỳ Thanh Lân.

“Ô….Thoải mái quá….Ặc…Vướng quá….Anh… Tự cởi mau!”

Kỳ Thanh Lân một tay ôm lấy thắt lưng Kim Dư, một tay đưa xuống cái chỗ nào đó sờ soạng: “Cậu, cậu đang thanh tỉnh, cậu xác định phải làm?”

Tay Kỳ Thanh Lân chạm tới lỗ nhỏ ấm áp, cả người Kim Dư co rụt lại, cuối cùng trừng đôi mắt sũng nước ngoan độc nhìn hắn: “Moẹ, tới…tới nước này! Anh….Ưm….anh cọ cọ cái gì nữa hả….Ưm a….Anh nếu… không cho ông sướng….Ông…ông….ô!”

Ngay lập tức, ngón tay vói thẳng vào bên trong lỗ nhỏ mềm mại. Xúc cảm mềm mại lại chật chội kia khiến hắn thiếu chút chịu không nổi mà trực tiếp tiến vào!

Nhưng Kỳ Thanh Lân vẫn giữ được vài phần lý trí, vung tay cởi hết toàn bộ quần áo trên người mình, đồng thời rút cánh tay đang vuốt ve bên hông Kim Dư về, lấy ra một cái lọ nhỏ, chậm rãi đem chất lỏng trong lọ đổ lên vật nhỏ đang dựng thẳng của Kim Dư. Cảm giác lạnh lẽ khiến mặt sau Kim Dư rút lại.

“Ô, đừng kẹp! Đừng khẩn trưởng. Tôi sẽ cho cậu thật sướng.” Kỳ Thanh Lân cuối đầu bên tai Kim Dư nhẹ giọng nói, nhẹ nhàng liếm lên lỗ tai Kim Dư, khiến người phía dưới run rẩy không ngừng.

Chất lỏng ở phía trước chậm rãi chảy tới phía sau, chảy vào bên trong lỗ nhỏ, khiến ngón tay còn nằm bên trong lỗ nhỏ càng dễ dàng hoạt động, dễ dàng vói sâu vào trong, chạm đến điểm mẫn cảm.

“Ha a…..Đừng….Đừng đụng chỗ đó!” Kim Dư nhịn không được sợ hãi kêu thành tiếng, khoái cảm cực lớn đột ngột vọt tới, khiến y không biết phải làm thế nào cho phải.

“…” Trả lời lại y chỉ là một trận trầm mặc, ngón tay Kỳ Thanh Lân càng kịch liệt quấy lộng.

“Ưm….Ưm a….Ha a….” Kim Dư vừa ngứa lại vừa sướng đến bất khả tư nghị, thở dốc không ngừng, lại thêm bàn tay của Kỳ Thanh Lân không ngừng vuốt ve đằng trước y, khiến đầu óc đã không thể tự hỏi, thân thể lại vì cảm giác sướng điên người mà không ngừng vặn vẹo đòi hỏi.

Phân thân phía trước đã trở nên hưng phấn cực kỳ, sôi sùng sục, chất lỏng nóng rực lách tách lách tách rơi xuống drap giường đen, dị thường bắt mắt.

“A…..Hô….A …..A…..A a…..” Bởi vì động tác ôn nhu lại mang chút kịch liệt của Kỳ Thanh Lân, lỗ nhỏ của Kim Dư càng lúc càng mềm mại, bên trong cũng không ngừng mút chặt lấy ngón tay Kỳ Thanh Lân.

Kỳ Thanh Lân cảm nhận được sự biến hóa của Kim Dư, khóe miệng xả ra một cái mỉm cười vừa lòng, lại nhét thêm một ngón tay vào lỗ nhỏ, gắt gao ôm chặt lấy người phía dưới đang giật mình nhảy dựng lên.

“A a a a! Hô…. Ha a a….Anh….Ô….Đừng….đừng chọc…. ngoáy nữa….Tôi chịu không nổi….”Kim Dư bất giác lắc đầu, toàn thân run rẩy không ngừng, hiện tại chỉ cần thêm một chút kích thích nữa y liền lên đỉnh ngay tức khắc. Người kia giống như đã đoán trước được, ngón tay mạnh mẽ không ngừng rút ra lại đâm vào, khiến Kim Dư phải khản giọng gào thét.

“Ô! Anh….buông ra….mau buông ra a…..” Tiếng rên rỉ lại mang theo một ít nức nở, bộ dáng ôn nhuận ngoan ngoãn không biết làm sao khác với ngày thường, khiến Kỳ Thanh Lân nhịn không được hít sâu một hơi.

Bốn ngón tay đang quấy lộng trong lỗ nhỏ đột ngột rút ra khiến Kim Dư thét lên một tiếng, cự vật cứng rắn nóng rực của Kỳ Thanh Lân chỉa thẳng vào cửa động đang run rẩy của Kim Dư, chậm rãi chà sát.

Nhiệt độ kỳ dị khiến thân mình Kim Dư nhịn không được run rẩy, vô số tế bào không ngừng kêu gào muốn nhiều hơn nữa, “Thanh….Thanh….Nhanh lên…… A a a a a! !”

Ngay lúc đó, một cú thọc sâu truyền khắp toàn thân Kim Dư, cơn khoái cảm đột ngột lại mãnh liệt khiến cảnh vật trước mắt toàn bộ biến thành màu đen.

“A….Ha a….A a…..Thanh!”

“Ừ. Anh ở đây.” Nói xong, Kỳ Thanh Lân lại phủ toàn bộ thân mình lên người Kim Dư, động tác vẫn cứ kịch liệt như cũ. Đôi mắt kim sắc hiện tại đã nhuốm đầy tình dục, điên cuồng chiếm hữu.

Cho đến hồi lâu sau, tiếng rên của Kim Dư đã trở nên khàn đặc, hai người mới cùng lúc lên đỉnh, mà bởi vì động tác và khoái cảm quá kịch liệt, Kim Dư chịu không nổi đành hôn mê bất tỉnh, nhưng người phía trên, vẫn tiếp tục động tác đâm chọt sâu đến tận cùng.

Hắn không muốn ngừng, giống như kẻ đói khát ăn được đồ ăn ngon, muốn đem cái giờ khắc này duy trì liên tục đến vĩnh viễn.

11 thoughts on “Cửa hàng dị thú số 138 – 75 & 76

  1. Bất quá, hiện tại Kỳ Thanh Lân vẫn “giữa”
    được vài phần lý trí, vung tay cởi hết
    toàn bộ quần áo trên người mình, đồng
    thời rút cánh tay đang vuốt ve bên hông
    Kim Dư xuống lấy ra một cái lọ nhỏ,
    chậm rãi đem chất lỏng trong lọ đổ lên
    vật nhỏ đang dựng thẳng của Kim Dư. => giữ

    Hắn không muốn ngừng, giống như kẻ đói
    khát ăn được đồ ăn ngon, muốn đem cái
    giờ “khác” này duy trì liên tục đến vĩnh
    viễn. => khắc

    tks bạn.

  2. Hắn không muốn ngừng, giống như kẻ đói
    khát ăn được đồ ăn ngon, muốn đem cái
    giờ “khác” này duy trì liên tục đến vĩnh
    viễn => sợ là sẽ tinh tẫn nhân vong đó, Kỳ boss ak….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s