Cửa hàng dị thú số 138 – 83


Chương 83

Sáng sớm hôm sau, đại môn cửa hàng thú cưng dị thú số 138 Ám Nhai mở cửa, dưới ánh mắt của khoảng mấy chục người mộ danh mà đến, từ trong cửa hàng đi ra bốn người bảy dị thú.

Trong bốn người kia, có một người mặc bộ đồ màu đen đang say ngủ trong ngực người khác, tên bên cạnh vừa thấy liền biết chính là tiểu đệ đang ôm bao lớn bao nhỏ chứa đầy đồ, hai con sài cẩu và một con sơn lang phía sau cũng ngậm theo ba cái bao, y như dân chạy nạn.

Tình huống như vậy khiến đám người mộ danh ngoài kia có chút lơ mơ. Đến lúc có người muốn tiến tới hỏi, lại bị nam tử mặc áo khoác đen liếc một cái, nháy mắt người nọ liền run rẩy từ đầu tới chân, nửa chữ cũng không dám nói, chỉ có thể đưa mắt trông mong nhìn người kia ôm ông chủ Kim còn đang ngủ đi xa.

Đù ù ù ù! Cái người kia khẳng định là binh khí hình người trong truyền thuyết của cửa hàng số 138 đúng không đúng không! Mới liếc một cái thôi đã khiến ông xém tè ra quần rồi, mịe nó, ông đây là thợ săn cấp bảy còn đánh không lại người này a!!

Đây là lời ai oán trong nội tâm của cái người đang phát điên kia, mà vừa ngay lúc đó, bạn bác sĩ vô lương chợt xuất hiện lòng hảo tâm, là vui sướng khi thấy người gặp họa chăng? Xoay người, cười tủm tỉm với những người chờ ngoài cửa, nói:

“Một lát nữa mọi người xếp hàng chờ lãnh số thứ tự a, sau đó chờ tin tức….Ừm, chủ tiệm ra ngoài một lát, ừm, bởi vì khách hàng quá nhiều dẫn đến suy nhược tinh thần cho nên phải ra ngoài thả lỏng tâm tình một chút. Đương nhiên, nhân tiện cũng đi tìm thêm một ít dị thú mới, cho nên nói, hôm nay mọi người rất may mắn lại rất bất hạnh. Không may chính là mọi người phải tới đây thêm một chuyến nữa, mà may mắn chính là, lần sau mọi người tới sẽ là nhóm đầu tiên được xem dị thú mới. Ha hả~ Tạm biệt~”

Bác sĩ vô lương nói xong liền rời đi, để lại một đám đại lão và người mộ danh bị đám thần thú thảo nê mã chà đạp nội tâm như điên. Quá nhiều khách hàng khiến suy nhược tinh thần?! Tưởng bọn ông ngu hả?! Chuyện ngày hôm qua ông đã hỏi rất kỹ càng, mịa nó, ba bốn trăm người vào nhà đi hết một vòng rồi lại chui ra. Cái tên chỉ dùng chưa đầy ba tiếng đồng hồ đã đuổi hết khách hàng mà suy nhược tinh thần?! Đây là chuyện cười thế kỷ hả!

Nếu không phải dị thú của mấy người…. đều là loại tinh phẩm, mịe nó bọn ông còn lâu mới ngàn dặm xa xôi rũ sạch tôn quý chạy tới cái địa phương chết tiệt này. Đệt! Ở đây còn có đối thủ một mất một còn của bọn họ đó! Đám đại lão năm đó bị người ta cướp đoạt nhà ở Ám Nhai thương thế vẫn còn chưa có lành! Vốn đã nói không bao giờ tới cái nơi đầy thương tâm này nữa, kết quả, lần thứ hai đến đây, mẹ nó lại bị thương!!

Bất quá, mặc kệ tâm tình của đám đại lão và người mộ danh có thương tổn tới mức nào, ông chủ Kim và ông xã của y, bạn bè, tiểu đệ và đám dị thú đã leo lên cái xe ngựa to đùng xa hoa do Tam thiếu gia Sơn Bạch Lộc đặc biệt đem tới.

Vốn Tam thiếu gia muốn đem xe thể thao bay tới, nhưng Lý Khiếu đại nhân mang hơi hướm cổ phong lại nghiêm khắc từ chối. Lý Khiếu đại nhân bày tỏ hắn tuyệt đối sẽ không ngồi lên cái đồ vật bay lưng chừng đó. Nếu không, hắn tình nguyện cưỡi Tiểu Lục. Tốt xấu gì thì nó cũng là dực hổ có cánh, tuy hiện tại hơi béo chút, nhưng vẫn bay được.

Xe ngựa là do phi vũ thú kéo. Tụi nó là dị thú phụ trợ chuyên chở vương giả, đương nhiên tốc độ vừa mau lại vừa ổn định. Boss đại nhân vừa thấy cũng rất vừa lòng, trực tiếp ôm bạn Kim vẫn còn ngủ khò leo lên xe. Nguyên nhân cơ bản khiến mọi người cuối cùng cũng gật đầu ưng thuận lên xe ngồi, cũng là nguyên nhân Tam thiếu gia Sơn Bạch Lộc cảm thấy vừa đau lại vừa thích chính là tuy phi vũ là dị thú phụ trợ của hắn, nhưng cái xe sang trọng cao cấp không tạo ra một chút chấn động nào… là của Nhị ca hắn.

Tuy cực kỳ thích dùng đồ người anh ruột thiếu chút nữa đã lừa chết mình, nhưng tam thiếu gia vẫn cảm thấy một khi chuyện này bị Nhị ca cực kỳ âm hiểm kia phát hiện, hậu quả khẳng định sẽ thực nghiêm trọng nếu tên bác sĩ vô lương kia không đỡ lời giúp mình.

“Ê! Anh lát nữa nhớ nói giúp mấy lời với Nhị ca nha. Lời đã nói tuyệt đối không thể đổi ý a!” Sơn Bạch Lộc cúi đầu nói thầm bên tai bác sĩ vô lương.

Kim Khiêm híp mắt cười cười, đầu tiên là từ trên xuống dưới đánh giá tam thiếu gia chút, nhìn người ta sợ hãi đủ rồi thì mới chậm rãi nói: “Giúp cậu, tôi như thế nào lại có thể nói dối cậu được. Cho dù có lừa chị hai tôi, tôi cũng không nỡ lừa cậu a~”

Sơn Bạch Lộc nháy mắt toàn thân nổi đầy da gà, thiếu chút nữa đã ngã quỵ. Sơn Bạch lui sát vào sườn xe: “Anh anh anh anh!! Tôi tôi tôi, tôi nói nhiều lần rồi! Anh không được nói mấy lời ghê tởm như vậy a! Ông, bổn thiếu gia, chém chết anh bây giờ!!”

Kim Khiêm nhìn bé sói Sơn Bạch Lộc ngạo kiều xù lông, vui vẻ kéo căng khóe miệng, cười ra hai tiếng lại tiếp tục đùa  giỡn với người nào đó: “Cậu không tiếc thì đánh đi a, bất quá, đừng có đánh trúng cái chỗ kia, sẽ ảnh hưởng tới tính phúc về sau của cậu nha.”

Tam thiếu gia nháy mắt mặt đỏ bừng, kéo Tiểu Phá Lang vào lòng sống chết xoa nắn, nghiến răng nghiến lợi không thèm nhìn tên bác sĩ vô lương vô lại kia nữa. Mịe nó, tính phúc em gái anh! Tính phúc của ông là do ông tạo ra!! Anh mau tìm chỗ chết sớm một chút là được rồi!!

“….Ê, thu liễm một chút coi, tốt xấu gì thì cũng tiểu đệ của ông đó.”

Ngay lúc tam thiếu gia đáng thương xoa nắn Tiểu Phá Lang sắp sửa tự mình nghẹn chết, Kim Dư vẫn luôn ngủ say trong ngực boss rốt cục cũng đạp Chu Công quay lại hiện thực.

“Còn bao lâu nữa mới đến nơi? Kịp ăn trưa không?” Kim Dư nhìn Lý Khiếu đại hiệp đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh. Người kia nghe thấy, nghiêm túc suy nghĩ nói: “Hiện giờ tốc độ khá nhanh, có thể tới trước giờ cơm. Bất quá, cho dù phi vũ có chạy nhanh tới đâu, nhưng bởi vì chỗ kia quá lệch lại quá bí ẩn, vẫn phải cần phí thêm một ít thời gian.”

Kim Dư a một tiếng, sau đó không nói gì với Lý Khiếu nữa, nhìn Kim Khiêm hết nửa ngày trời, bên cạnh bỗng vang lên một thanh âm:

“Chơi mạt chược đi?”

“Dù sao cũng rảnh mà~”

Kim Dư co rút khóe miệng nhìn Tiểu Bảo đang ngồi dựa vào Tiểu Bạch, cúi đầu nói: “Mày là di truyền cách thế hệ…. Mẹ nó cách cái con quỷ gì, truyền cái quần què gì a…..” Biết đậu hũ thúi lại biết mạt chượt, ngay cả tên lửa bom nguyên tử cái gì cũng biết, bộ trước kia tổ tiên mày ở vườn bách thú được nhân viên chăm sóc vừa cho ăn đậu hũ thúi vừa cho chơi mạt chượt hả?! Mẹ nó quá quỷ dị quá đả thương người rồi!

Tuy mọi người đối với đề nghị của Tiểu Bảo đều đồng lòng cùng nhau im lặng, nhưng bởi vì đã nhàm chán đến cực hạn, Cam Lượng thế nhưng lại thực sự lôi cái túi tùy thân móc ra một bộ mạt chược bằng gỗ. Lúc y lấy bộ mạt chược ra, biểu tình của mọi người đều là như thế này  -0- , mà vẻ mặt của y thì lại là như thế này (≧▽≦) .

Má nó, cái tên này chơi mạt chược nghiện rồi hả, đi đâu cũng phải cố nhét bộ mạt chược vào bao quần áo tùy thân mang theo cho bằng được, quốc túy[1] cậu thắng!

Kim Dư oán thầm, nhưng cũng tủm tỉm cười cùng tên này đấu mạt chược.

.

Giữa trưa hai tiếng sau.

Xe ngựa có Lý Khiếu đại nhân dẫn dắt, rẽ bảy ngoặt tám rốt cục cũng đến được một bãi đất trống nhỏ rộng chừng năm trăm thước mà đậu lại, mọi người cũng bắt đầu rục rịch từ trong xe chui ra. Biểu tình của Kim Dư vừa bình thản lại mang theo chút nuối tiếc, Kim Khiêm thì nheo lại hai mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Bảo, hận không thể giải phẫu nó ra ngay lập tức, mà Sơn Bạch Lộc và Cam Lượng thì lộ ra biểu tình ngây dại, cái con nhím này lại có bộ dáng uể oải không chút phấn chấn.

“…..Lão đại! Lão đại lão đại lão đại! ! Lần sau anh cho em mang Tiểu Bảo tới sòng bạc nha?! Một lần thôi một lần thôi a a a! Em nhất định sẽ thắng hết kim tệ của đám hồ bằng cẩu hữu kia a!! Nó quả là thần bài tái thế! Mẹ nó mười vòng thiên ù, hai mươi vòng địa ù, vô số lần chặn hoa…. May mà trước đó đã đề nghị chơi bằng bạc, nếu không hiện giờ ngay cả tiền ăn cơm cũng không có….”

Sơn Bạch Lộc dại ra một hồi lại mãnh liệt chạy tới bên cạnh Kim Dư gào rú, nhưng đề nghị của hắn thì lại bị Kim Dư ngó lơ hoàn toàn, mang Tiểu Bảo tới sòng bạc? Ha hả, đừng nói có thắng được tiền hay không, chỉ cần nhìn thấy diện mạo của tên này thôi đã oanh động một mảng người rồi, nhớ không? Không có việc gì thì đừng gây thêm phiền, còn đang phiền vì thua tiền đây này!

Khác với Sơn Bạch Lộc, sau khi Cam Lượng phản ứng lại được thì một câu cũng không thèm nói. Nhưng lúc y quay lại nhìn Tiểu Bảo, ánh mắt nhiệt liệt tới nỗi khiến bạn quốc bảo phải giả chết, ghé nằm trên đầu Vượng Vượng, hối hận cắn móng, nó không nên đột ngột thắng nhiều tiền như vậy. Không nên! Nó nên phóng nhẹ nhẹ thôi!

Mặc kệ Tiểu Bảo và Cam Lượng đang nghĩ gì, Lý Khiếu hiện giờ đã gần như tiến vào trạng thái. Hắn đứng kế bên một gốc cây tím nhạt đang tỏa ra sương mù, vươn tay chỉ về phía trước nói: “Mọi người nhìn xem, cái tòa nhà màu xám trắng kia chính là di tích cổ chúng ta tìm. Căn cứ từ tư liệu chúng tôi lấy được từ cố chủ, nguyên trạng của khu kia là một tòa miếu thần hoặc là cung điện loại nhỏ. Tuy giờ đã sụp mất phân nửa, bị chôn ở dưới đất hơn phân nửa, nhưng phần còn lại trên mặt đất vẫn có thể chứa hơn năm trăm con dị thú thương tàn lớn nhỏ khác nhau…. Trong mắt tôi, sự tồn tại của nó, có lẽ, giống như là một miếu thần mang theo tấm lòng từ bi thương xót, là nơi trú ẩn cuối cùng thần dành cho những con dị thú này.”

Kim Dư đứng bên cạnh Lý Khiếu, xuyên qua tầng sương mù tím nhạt nhìn tòa nhà chỉ lộ ra đỉnh chóp trước đây đã là một tòa kiến trúc trang trọng nghiêm túc, trong lòng khẽ chấn động. Ngay lúc y muốn mở miệng nói, bỗng nhiên một đôi mắt đỏ như lửa xuất hiện ánh thẳng vào mắt y.

Chỉ một thoáng, thân tâm đều chấn động.

—————–

Chú thích về mạt chượt:

Thiên ù: là do nhà cái vừa lấy bài xong liền ù thì được gọi là Thiên ù, được 2 mủn (1 mủn = 6 phán)

Địa ù: nhà cái đánh ra một con, sau đó ù thì là Địa ù, cũng được 2 mủn.

Còn về chuyện chặn hoa thì là thế này. Nếu nhà cái vừa đánh ra con hoa (mai lan cúc trúc bài nào cũng được) mà nhà con lại ù thì nhà cái phải đền, tổng cộng phải đền là 3 mủn.

Phán và mủn là điểm số được tính trong mạt chược

[1] quốc túy: tinh hoa của đất nước.

6 thoughts on “Cửa hàng dị thú số 138 – 83

  1. không biết em mắt đỏ này là con gì nhỉ, hi vọng là hồ ly hay phượng hoàng, mình thích 2 con này nhất
    mà không biết con chỉ huy trong này là cấp A+ hay cấp S nhỉ, mình vẫn hơi tiếc vụ Vượng Vượng tụt xuống A+

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s