Cửa hàng dị thú sô 138 – 87


Chương 87

Tiểu Tuyết đối với việc hứa hẹn phục tùng tuyệt đối của con Hỏa Phượng kia rất là không nói nên lời, thậm chí còn hận không thể trực tiếp đập cánh lên cái đầu đã bị nấu chín của tên kia một phát, nhưng đối với một thằng nhóc hoàn toàn không biết gì về phẩm tính của con cá voi thời tiền sử kia mà nói thì, hiện giờ mới là hạnh phúc –

Thu ngang~ [Mi có thể khiến cho cha ta khôi phục thần trí thật sao? Nếu mi có thể làm được, ta cam đoan sẽ trở thành dị thú trung thành nhất của mi! Hơn nữa, ta sẽ cố gắng xóa bỏ cừu hận với nhân loại.]

Kim Dư khẽ nhướn mày, tên này muốn đuổi tận giết tuyệt nhân loại sao? Bất quá nhớ đến cảnh ngộ của tên này, ông chủ Kim cũng hiểu được nguyên nhân. Nhưng dị thú trung thành nhất thì….

“Ê, tụi mày cảm thấy đứa nào trung thành với tao nhất hả?”

Kim Dư quay đầu nhìn đám dị thú cấp A đang xem náo nhiệt.

Sau mấy giây ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, nháy mắt cả đám đều nhào vào nhau cào cấu cắn đạp thành một đoàn.

Ngao ô! [Đừng có tranh công với ông! Ông đã sớm quyết chí phải trở thành đệ nhất manh sủng của ông chủ!!]

Rống! [Cút qua một bên chơi đi, đây mới là dị thú trung thành nhất đây này, chú manh sủng kệ chú, không có thú nào quản chú đâu!]

Ngao vượng! [ Khuyển tộc từ cổ chí kim đều là bằng hữu trung thành nhất của nhân loại! Dĩ nhiên cũng là dị thú trung thành nhất! Nhị Hắc, cậu bước qua một bên đi, thực lực kém thì đừng có nhào tới gây thêm phiền phức nữa!]

Sau mười phút cắn lộn, Tiểu Bạch, Bánh Bao, Nhị Hắc, Tiểu Tuyết bởi vì đủ loại nguyên nhân mà rời khỏi vòng chiến, chỉ còn lại Đại Bạch và Vượng Vượng, hai đứa thiên lôi câu động địa hỏa, hận không thể lập tức nhào tới đấu một trận ngươi chết ta sống.

Nhìn hình ảnh như vậy, Kim Dư quay đầu nhìn Hỏa Phượng đã có chút dại ra, cười he he, nói: “Mày xem, kỳ thật bên người tao không thiếu đám nhóc trung thành đâu.”

Hỏa Phượng nghe thấy, đôi mắt đỏ chợt lóe lên vài phần ảo não, nhưng nó còn chưa kịp mở miệng nói gì, nam tử đối diện bỗng cười, nói: “Tao dựa vào tâm của mình mà đối xử với tụi nó, cho tên tao tin, tụi nó cũng sẽ đối xử với tao như vậy. Không trả giá thì làm sao có hồi báo? Cái mặt của tao cũng không thể tự tạo ra thẻ tín dụng VIP được.”

Vì thể Hỏa Phượng sững sờ đại chỗ, không hiểu. Lúc này, bên cạnh bỗng truyền đến một trận khí lạnh, thiếu chút nữa đã khiến Hỏa Phượng trực tiếp quơ cánh công kích.

Thu~ [Y là chủ nhân tốt nhất mà tôi từng gặp, cũng là chủ nhân tốt nhất mà tụi Tiểu Bạch và Đại Bạch gặp được. Có thể đãi ngộ của y dành cho chúng tôi không phải là loại tốt nhất, nhưng cứ tin tôi đi, lòng tín nhiệm và cảm giác ấm áp của y mang lại không ai có thể so được. Đương nhiên, đôi khi y cũng làm ra mấy trò hứng thú ác liệt khiến người ta không thể không co rút cả người, cậu cứ coi như chưa từng nhìn thấy gì là được rồi.]

Tiểu Tuyết cố nén xúc động quơ cánh giới thiệu ông chủ nhà mình cho Hỏa Phượng biết. Đương nhiên cũng coi như là để gia tăng tình cảm giữa thú và thú, có trời mới biết nếu ông chủ nhìn thấy tụi nó không thèm nhượng bộ lui binh, không biết y có kê đơn với tụi nó không đây nữa….. Đối với mấy người phúc hắc mà nói, giới hạn cuối cùng chính là, không có giới hạn cuối.

Hỏa Phượng nghe thấy Tiểu Tuyết nói cũng không tỏ ra biểu tình gì. Nó không tùy tiện chỉ dựa vào sự tín nhiệm và hảo cảm của nhân loại mà trở thành một con thú ngoan ngoãn, người này rốt cục là như thế nào, sau này sẽ phán xét sau! Hiện tại….

Thu! [Mi có thể cách xa ta một chút được không?!]

Tiểu Tuyết giận dữ. Má nó! Nếu ông không suy nghĩ cho cúc hoa của cậu, ông cũng không thèm để ý tới cậu! Lại đập thêm một tầng băng vụn, Tiểu Tuyết hất mỏ rời đi.

Thu! [Cậu càng cút tới chân trời thì càng tốt! Ông ghét nhất là đứng gần mấy đứa tỏa nhiệt!!]

Vì thế, Hỏa Phượng giận dữ. Bất quá, nó lại bị trọng thương không thể đánh trả, liền ở trong lòng ngao ngao phát thệ, đợi bản đại nhân khỏe lại, nhất định sẽ dùng lửa đốt chết mi!!

Trong lúc Hỏa Phượng ấm ức, Đại Bạch và Vượng Vượng vẫn còn ở bên cạnh hừng hực đấu đá, Kim Dư và Kim Khiêm ở bên kia đã giải phẫu xong cho Hắc Phượng. Kỳ thật, Kim Khiêm chịu trách nhiệm lấy vi mạch khống chế ra khỏi cơ thể Hắc Phượng, Kim Dư thì phụ trách đem ba vi mạch trong đầu Hắc Phượng xóa đi, còn dùng cả hỗn độn nguyên khí bảo vệ đầu óc cho nó.

Huyết quản và khí quan hiện giờ của Hắc Phượng đã hoàn toàn dung nhập thuốc biến dị, cho nên dù Kim Dư có thành công bước vào được Địa Cầu, cũng không có cách loại trừ thuốc hoàn toàn, vì thế để Hắc Phượng một lần nữa trở thành hỏa phượng là chuyện cực kỳ khó. Mà công việc khiến bọn họ phải hao tâm tốn sức nhất, chính là tận lực duy trì bảo vệ đầu óc và thân thể của Hắc Phượng trong quá trình tinh lọc, loại trừ tác dụng phụ do thuốc lưu lại, đồng thời còn phải phục hồi lại trí nhớ đã bị hoại tử cho nó. Đây là một quá trình cực kỳ, cực kỳ dài dòng.

“Hộc!” Tại lần thứ tư giúp Hắc Phượng tinh lọc, Kim Dư mạnh lui về sau một bước, sắc mặt lộ ra một tia diễm hồng.

“Hôm nay dừng ở đây.” Kỳ Thanh Lân nhìn thấy, sắc mặt lập tức trầm xuống, ôm người đi.

“Ặc, cái kia là do không cẩn thận mà thôi! Kỳ thật, em vẫn còn đủ sức để tinh lọc thêm một lần nữa, thật mà,” Kim Dư trương miệng muốn biện giải đã bị bạn boss trừng mắt, liền im bặt. Nghĩ nghĩ lại quay đầu nhìn Hỏa Phượng, cười gượng: “Cái kia a, boss nhà tụi tao thích bao che khuyết điểm, ngày mai tao tinh lọc nhiều thêm chút là được.”

Hỏa Phượng ngược lại trầm mặc vài giây, lại lắc đầu. Thu…. [ Không cần, mỗi ngày ba lượt là đủ rồi. Mi lao động quá sức chết rồi ai đền.]

Tuy lời này vừa nghe liền khiến boss cực kỳ muốn làm món phượng đút lò, nhưng ông chủ Kim nghe xong thì lại nở nụ cười. Quả là thằng nhóc biệt nữu mà, càng nhìn càng cảm thấy xứng với Tiểu Tuyết a!

Nói mới nhớ, Tiểu Tuyết đâu rồi? Kim Dư bỗng cảm thấy chung quanh có chút không ổn, quay đầu nhìn một vòng lại nhìn qua chỗ Kim Khiêm và Sơn Bạch Lộc đang chữa trị cho đám dị thú, Cam Lượng và Lý Khiếu thì lại đi nghiên cứu phụ cận địa hình…. Không có.

……

“Em có cảm giác thiếu thiếu cái gì á.” Kim Dư trầm mặc một lát, nói với boss. Người kia nghe thấy gật đầu: “Đám dị thú trung thành nhất của em chạy hết rồi.”

“….. Anh đang nói đùa phải không?” Kim Dư co rút khóe miệng.

Kỳ Thanh Lân nghĩ nghĩ, “Kỳ thật đây là lời nói chân thật.”

“Lời nói chân thật cái đầu em gái anh á! Mấy đứa kia dám chạy loạn! Muốn bị đánh hết hay sao vậy hả?” Kim Dư cười dữ tợn, “Hay là tụi nó muốn ăn chay!”

Nói xong, Kim Dư lại vui vẻ hai giây, sau đó bỗng nhiên cứng đờ. Y đã quên mất một điều kỳ thật động vật ăn tạp có thể ăn chay, hơn nữa, có một con từ đầu đến giờ, vẫn chưa hề nằm trong tầm mắt của y.

“Em ghét đám cật hóa.” Kim Dư thở dài.

Kỳ Thanh Lân nghe vậy khụ một tiếng, “Anh thấy ổn.” Ít nhất, hắn cảm thấy bà xã nhà mình có ăn nhiều cũng không mập.

Kim Dư còn muốn nói thêm, chợt nghe thấy tiếng kêu tê tâm liệt phế phát ra từ trong khu rừng bên cạnh, dọa cho cả đám dị thú ở bên này sợ run lên. Kim Dư nghe thấy thân mình lập tức run rẩy, không biết là vì tức giận hay là vì vui nữa.

Quay đầu nhìn:

Ngao ngao ngao ngao ngao!! [Mắc cổ! Bị hóc cây trúc rồi! Ngao ngao ngao ngao bị mắc cổ rồi–!]

Nhìn theo ngón tay chỉ hướng của boss, Kim Dư xấu hổ im lặng. Lúc trước y còn tưởng cái con quốc bảo kia có chỉ số thông minh cao, giờ ngẫm lại, y nhất định là bởi vì quá nhớ nhà nên mới bị làm cho mờ mắt rồi, đó chỉ là một thằng nhóc cật hóa ngu ngốc a!!

Lúc Kỳ Thanh Lân ôm Kim Dư bước vào mảnh rừng trúc xanh tươi, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chính là: lấy Bánh Bao làm đầu, Tiểu Bạch cùng sáu con dị thú cấp A hoặc nằm úp sấp hoặc ngồi thành vòng tròn, chính giữa là bạn Tiểu Bảo đang vô cùng khổ bức ôm lấy cổ, cái bụng tròn vo y chang như trái bóng cao su nhỏ.

Tụi Bánh Bao vừa nhìn thấy Kim Dư đến, biểu tình nghiêm túc khẩn trương đã biến mất vô tung vô ảnh, ngay sau đó cả đám liền phì cười đến lăn lộn, hận không thể tự cười chết luôn cho rồi.

Ngao~ [ A ha ha ha ha! Tui, tui lần đầu tiên thấy có đứa ăn tới mắc nghẹn! Cười chết người, này có phải là xương cá đâu!]

Miêu ô~ [ Tui phi! Ngay cả xương cá tui còn không mắc, mịa nó đó là cây trúc a! Là một cây trúc không có bất cứ lực công kích nào a! Thuộc cấp bậc yếu ớt đó!]

Uông uông~ [ Có thấy nó còn ngốc hơn tui không? Ha ha ha ha, đây chính là kết cục bi đát cho cái tội ăn vụng a! Trời phạt mà…. Phốc!]

Thu…. [ Ê, mấy người đủ rồi nga. Ông chủ tới rồi.]

Rống & uông. [ Ê, mấy người có chừng mực a, nghe nói gấu trúc thù dai lắm nha.]

Ông chủ Kim trầm mặc nghe xong đoạn hội thoại, lập tức xoay người khiến một đám đang sung sướng khi thấy người gặp họa cả kinh, nhưng chỉ một khắc sau lại đấm vào thân cây thùm thụp, phá lên cười.

“ Ha ha…. Ha ha ha ha! Má nó, gấu trúc ăn trúc bị mắc cổ! Ha ha, không được, để ông cười cái đã! Mấy người di truyền cách thế hệ trước không nói cho mày biết, muốn ăn trúc thì phải tước vỏ ra trước rồi mới ăn sao hả?! Hay là mày còn chưa đủ lớn! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha!”

Không thể không nói, ông chủ có thể nuôi được cả đám dị thú thấy người ta gặp họa liền sung sướng như thế này, cũng không phải là ông chủ nhân từ thiện lương gì.

Đương nhiên, kẻ bi đát nhất chính là Tiểu Bảo vẫn còn nằm ngay đơ tại chỗ, chẳng nói được gì, nước mắt chảy ròng ròng (do bị nghẹn) cố nuốt nuốt đoạn trúc mắc trong họng xuống, hút khí ôm phía bên trái yết hầu.

Ngao ô….. Mợ nó, nó tuyệt đối là con gấu trúc bi đát nhất trong lịch sử gấu trúc!! Làm ra mấy cái chuyện tình đáng xấu hổ ở ngay trước mặt ông chủ và đám thú kia, thiệt là khổ bức cùng cực mà!!

“Khụ khụ, được rồi được rồi, nhóc mày lại đây tao xem xem, nếu quả thực đã bị mắc cổ thì tao cũng đau lòng a, đến đây, tao xoa xoa.”

Đợi cho Kim Dư cười đủ, y mới đến bên cạnh Tiểu Bảo, ôm thằng nhóc lên, sau đó lại xem tình huống của nó, có chút dở khóc dở cười, cái kiểu mắc cổ này, phỏng chừng phải để tên bác sĩ vô lương kia làm giải phẫu rồi.

Ngao! [Con, con không muốn làm phẫu thuật!]

Kim Dư nghe thấy co rút khóe miệng, “Không làm giải phẫu, vậy đoạn trúc còn mắc trong cổ kia thì làm sao đây?”

Ngao ngao ngao ngao anh anh anh anh……[ Con không làm phẫu thuật, có chết cũng không làm phẫu thuật!]

Kim Dư hắc tuyến nhìn thằng nhóc lăn lộn rên rỉ giả đò đáng thương ở trong lòng, bất đắc dĩ muốn chết, cuối cùng cắn răng một cái, banh miệng Tiểu Bảo ra, dùng tinh thần lực nén thành một lưỡi kiếm mỏng, chuẩn xác cắt đoạn trúc vừa nhỏ lại cứng ở sâu trong yết hầu của Tiểu Bảo đang lộ vẻ đau đớn cùng cực.

“Ngao ngao…..Di! Được rồi, nuốt xuống rồi! Không đau nha!” Tiểu Bảo lại nuốt xuống một ngụm, chợt phát hiện đoạn trúc mắc ngay cổ họng đã biến mất, hạnh phúc cọ cọ trong lòng Kim Dư, “Chủ nhân~ Con rất thích ông~”

Kim Dư co rút khóe miệng, “Không có chi, chỉ là một mảnh trúc mà thôi…. Lại nói, nhóc mi đó, chẳng lẽ mày không biết gấu trúc chủ yếu chỉ ăn măng và lá trúc thôi sao? Trúc còn non thì cũng có thể ăn đi, nhưng mày, ngu tới mức nào lại chọn trúng cái cây già cứng còng mà ăn thế hử?!”

Tiểu Bảo nghe thấy liền sửng sốt, sau đó im lặng tự cuộn mình thành một đoàn, tỏ vẻ tuyệt không muốn nói nữa. Nó dám nói vì thấy rừng trúc nên hưng phấn quá độ không kịp suy nghĩ đã trực tiếp nhào tới cắn sao?! Nó có chết cũng không nói ra đâu!!

“…..Tao cảm thấy, mày cần rèn luyện thêm.” Kim Dư đúng trọng tâm hạ một câu kết, vừa nói ra xong lại bùng ra một trận cười tê tâm liệt phế từ tụi Bánh Bao.

“Được rồi được rồi, mày ăn trúc chắc cũng đủ rồi chứ, đám Bánh Bao tụi mày cũng cười đủ chưa, đủ rồi thì theo tao quay về. Chỗ này tao chỉ mới tiếp nhận thôi, còn rất nhiều chuyện chưa biết rõ, hơn nữa hôm nay đại gia cũng đã mệt lắm rồi, quay về nghỉ ngơi thôi.”

Kim Dư khoát tay, đem Tiểu Bảo đặt lên đầu Vượng Vượng, sau đó xoay người cùng Kỳ đại boss quay về. Y cần phải suy nghĩ lại lần nữa, rốt cục là chuyện gì đã xảy ra.

Về lại mảnh thảo nguyên, sắc trời lúc này đã muốn tối sầm, bầu trời vốn trong xanh đã nhuộm một màu ánh hồng, lộ ra không gian nhu hòa ấm áp.

Cả đám dị thú lớn nhỏ, tốp năm tốp ba ghé nằm trên bãi cỏ, nhìn mặt trời đang lặn dần kia, dần dần thả lỏng cơ thể, thậm chí có đứa còn trực tiếp nghiêng đầu ngủ say sưa.

Mọi thứ đều có vẻ rất ấm áp an bình…. Nhưng mà cái nhà gỗ kia là sao đây a?

Sơn Bạch Lộc ở trước nhà gỗ thấy Kim Dư nhìn qua bên này, hưng phấn vẫy vẫy tay, đang muốn gọi to, lại bị Kim Khiêm vỗ một cú.

“Anh sao lại đánh tôi?!” Sơn Bạch Lộc nổi giận đùng đùng.

“Đừng làm ồn mấy con thú. Chúng nó hiếm khi được nghỉ ngơi.” Kim Khiêm bình tĩnh nói “Chẳng lẽ cậu muốn đánh thức tụi nó sau đó quần ẩu cậu sao? Chúng ta đánh cược chút, là cậu bị chúng nó cắn thành mảnh vụn, hay là tụi nó cắn cậu thành mảnh vụn.”

“Hai cái này căn bản giống nhau! Anh tưởng tôi ngu sao?!”

Kim Khiêm dùng ánh mắt thương hại nhìn Sơn Bạch Lộc, lại quay đầu nhìn Kim Dư: “Thế nào, căn nhà này đẹp đúng không? Hiệu suất của chúng tôi cao lắm nha~”

“Kỳ thật anh cảm thấy còn có thể lót thêm da thú, nhưng nơi này quá kỳ quái, anh và Cam Lượng đi hết cả vòng lớn, cũng không tìm được một nửa con thú còn sống nào, nói như thế nào ta, nơi này thực…..”

“Thực tĩnh mịch đúng không?” Kim Dư tiếp lời. “Tôi cũng đã chuẩn bị nói cho mọi người biết, nếu các người đã đến đây rồi, vậy thì xem như cũng đủ tư cách để nghe một chút về nó.”

“Bất quá, tôi phải thông báo, loạn chém loạn chặt phải bị phạt tiền, có biết không?”

“……”

Vì thế, sau khi tất cả mọi người chui vào nhà gỗ, trong tay Kim Dư đã có một trăm tử kim tệ và một đống giấy phạt nợ.

“Ha ha, kỳ thật tôi thấy mấy cái cây mọi người chặt không phải là cổ thụ cũng không phải là cây non gì sất, ở đây cây cối rất nhiều, chắc là không thành vấn đề.” Kim Dư nhìn tử kim tệ trong tay cười cười, đổi được mười sáu ánh mắt khinh bỉ ở phía đối diện.

Đương nhiên, chỉ có một chút ánh mắt ấy thì làm sao có thể khiến ông chủ Kim của chúng ta chột dạ được chứ, “Khụ khụ” Thanh thanh yết hầu, Kim Dư mở miệng.

“Nơi này có thể xem như là Địa Cầu.”

“Địa Cầu? !”

“Nói cái gì! !”

“Cái gì mà kêu xem như?”

Quả nhiên hai chữ ‘Địa Cầu’ kia đã khiến mấy người ngồi đối diện có chút khiếp sợ. Tuy lúc nãy đã cảm thấy cảnh sắc nơi này quả thực cực kỳ giống cái hành tinh truyền thuyết kia, hơn nữa cũng khiến bọn họ sinh ra một cảm giác thân cận an bình, nhưng khi nghe được lời khẳng định, vẫn làm cho bọn họ có chút khó mà tin nổi.

Dù sao, từ lúc bọn họ được sinh ra cho tới bây giờ, sự tồn tại của Địa Cầu, đều chỉ có ở trong mộng tưởng và sự tưởng tượng, đó là gia hương mà tất cả mọi người đều khát vọng đều hướng tới. Nhưng đã từ rất rất lâu rồi, bọn họ đã không còn nhớ đường về, không ngừng phiêu bạc trong vũ trụ. Cho nên, giấc mộng của tổ tiên lại được bọn họ vô tình hoàn thành, khiến mức độ thừa nhận có chút quá lớn.

“Mẹ của tôi a….. Tôi nhất định phải chụp ảnh lưu niệm! A ngao ngao! Có ai mang máy ảnh không?! Điên rồi a, bổn thiếu gia thế nhưng lại tới được Địa Cầu! Địa Cầu! Nói ra liền có thể hù chết được cả đám người a!!” Sơn Bạch Lộc kích động dùng sức lục lọi ba lô của mình, sau đó hung hăn cắn răng, tự thề với lòng sau này cho dù có ăn cơm hay đi ngủ cũng đều phải mang máy ảnh theo!!

“Phắc! Im lặng chút coi!” Kim Khiêm đen mặt đạp Sơn Bạch Lộc qua một bên, đưa mắt tràn ngập thâm ý nhìn Kim Dư: “Cậu và nó có quan hệ gì? Quên đi, vẫn là giải thích trước tốt hơn, nơi này rốt cục có phải là Địa Cầu hay không. Nếu là phải, lẽ ra nó phải là một hành tinh chết mới đúng.”

Kim Dư nghe vậy lại nở nụ cười, tên này quả nhiên là điển hình của bộ dáng phẫn trư ăn lão hổ. Suy nghĩ trong đầu gã vẫn không hề bị quấy nhiễu chút nào.

“Nơi này quả trực là Địa Cầu, chẳng qua không phải là Địa Cầu trước kia. Các người cũng đã biết nguyên nhân vì sao con người lại rời bỏ Địa Cầu rồi chứ, sau đó trải qua vạn năm thậm chí trăm ngàn năm, mới có thể sinh tồn trong hệ hành tinh hiện tại. Trong thời gian trăm ngàn năm kia, Địa Cầu đã biến hóa cực đại, quá trình đó tương đối phức tạp nên không nhiều lời, tóm lại là bởi vì có sinh vật tiến hóa ngoài ý muốn, dẫn đến toàn bộ động vật trên Địa Cầu đều bị diệt tuyệt. Chỉ còn lại thực vật là còn có khả năng sinh trưởng, nhưng nếu tình trạng này vẫn cứ tiếp tục, tương lai không xa, thực vật trên toàn bộ Địa Cầu cũng sẽ bị chết sạch.”

“Đến lúc đó, Địa Cầu lại một lần nữa tiến hành quá trình diễn hóa vạn vật. Nhưng bởi vì hoàn cảnh Địa Cầu có hơi chút lệch lạc, có lẽ đối với sinh vật đã tiến hóa thành thục sẽ không có chút uy hiếp nào, nhưng đối với những sinh mệnh ban sơ nguyên thủy mà nói, loại lệch lạc này sẽ mang tính hủy diệt. Cho nên nói, Lão Gia Tử sinh sống ở Địa Cầu, động vật còn sót lại như tôi, cho dù có kỳ quái một chút cũng đừng có ngại.”

Mấy người đang nghiêm túc nghe Kim Dư nói, nhưng vừa nghe tới câu cuối cùng, dưới chân liền trượt một cái, thiếu chút nữa té oạch xuống đất.

“Lão đại! Anh đừng có dùng cái loại biểu tình nghiêm túc thật lòng đó đùa giỡn nữa được không hả? Ở trên cái tinh cầu như vậy thì làm sao mà sống chứ!”

Kim Dư cười tủm tỉm nói một tiếng xin lỗi, nhưng Kỳ Thanh Lân và Kim Khiêm nhìn thấy nụ cười kia, như thế nào cũng đều cảm thấy kinh hãi.

“Ha ha, câu cuối là tôi nói đùa thôi. Dù sao vòng tuần hoàn tự nhiên ở đây rất tốt, lại rất cần động vật. Có lẽ đám dị thú ở đây sẽ có thể thích ứng hoàn cảnh nhanh thôi, khả năng sinh tồn chảy trong huyết mạch của tụi nó sẽ nói cho tụi nó biết phải sống như thế nào.”

Lý Khiếu nghe thấy, mắt sáng ngời: “Cậu định để cho đám dị thú bị thương sinh sống ở trong này?”

“Đúng vậy, ở đây rất lớn, hơn nữa có đủ loại hoàn cảnh, tôi nghĩ tụi nó hẳn sẽ thích nơi này. Vừa lúc tôi cũng không cần phải phát sầu tìm chỗ thu lưu tụi nó nữa. Coi như được lợi đôi bên đi.” Kim Dư gật đầu. “Bất quá, trong vòng vài năm đầu, tôi sẽ không đưa số lượng lớn dị thú vào đây sống. Năng lực sinh tồn của dị thú so với động vật trên Địa Cầu mạnh hơn rất nhiều, cho nên vì để cân bằng, tôi sẽ đưa vài đứa dị thú bị thương hoặc là ấu thú tới đây sống trước. Đến lúc thích hợp, tôi cũng sẽ kiềm kẹp lại hành vi của chúng.”

“Nha, đây cũng là đề tài tôi muốn thương lượng với các vị. Mọi người cũng đã rõ ràng hết rồi chứ? A, thiếu chút quên mất, bởi vì là dựa vào huyết mạch và giá trị may mắn của tôi, mọi người mới có thể tiến vào nơi này, ừ, nói cách khác, tôi xem như là người quản lý kiêm thủ vệ ở đây. Các người có thể tới đây, là vì tôi mở cửa cho các người vào, các người muốn rời đi…. cũng phải do tôi đá các người mới ra được.” Kim Dư vừa nói vừa lộ ra một nụ cười tuyệt đẹp:

“Dựa vào tính duy nhất và tính độc quyền của bản nhân, giờ cho các vị hai sự lựa chọn.”

“Ngày mai muốn tham gia thưởng thức khoáng vật và mỹ thực của Địa Cầu, làm ơn nộp phí tham quan, phí du lịch và phí bảo vệ môi trường, tổng cộng là một trăm tử kim tệ. Hoặc là, tối nay tôi sẽ miễn phí cho các vị chuyến về.”

3 thoughts on “Cửa hàng dị thú sô 138 – 87

  1. kiểu kiếm tiền này cũng hay ấy nhỉ,
    biến địa cầu thành khu du lịch sinh thái, rồi mở của cho khách đến thăm quan, thu tiền, em cá độc quyền còn boss làm bảo kê, bọn nhị hóa kia thì làm nhân viên, hí hí

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s