Cửa hàng dị thú số 138 – 86


Chương 86

Bị Hỏa Phượng nhìn chằm chằm khiến ông chủ Kim có cảm giác rất… muốn chà đạp tên này.

Lần đâu tiên nhìn thấy ánh mắt kia, còn tưởng đây nhất định là một con phượng vương giả có lý trí có khí phách. Kết quả thì sao. Nhìn kỹ lại lần nữa, tên này có lẽ thật sự có khí phách vương giả, nhưng mà thông minh lý trí cái quần què gì chứ. Thượng Đế luôn công bằng, nói: ít nhất nó cũng không ngốc đúng không?

Muốn xử thằng nhóc Hỏa Phượng này, tuyệt đối không thể cưỡng ép, dụ dỗ cũng có chút khó khăn. Cách tốt nhất chính là dùng thủ đoạn mềm dẻo dựa vào tình cảm mà xuống tay, cho nên mới nói, phải để Tiểu Tuyết dùng sắc dụ mới được! Nhưng trước khi tiến hành, phải trị liệu cho Hắc Phượng cái đã.

Vì thế, ông chủ Kim cười tủm tỉm, không thèm để ý đến lời nói khiêu khích của Hỏa Phượng, không quấy rối nó nữa, đến bên cạnh Hắc Phượng, hai mắt lập tức nheo lại.

“….Tình huống như thế nào?” Kim Dư nhìn Kim Khiêm đã kiểm tra hoàn tất ở bên cạnh, thanh âm có hơi chút không xong.

Kim Khiêm nhướn mày với Kim Dư, nhún vai, “Nếu cậu đã nhìn ra được tình huống đại khái của nó rồi, cần gì phải hỏi tôi? Dù sao con này cũng khác với Vượng Vượng. Vượng Vượng là bán thành phẩm. Mặc kệ có bị người ta chế tạo kiểu gì, thì nó vẫn còn có thần trí của chính mình. Nhưng tên trước mắt này, thân thể tốt đến không thể tốt hơn được nữa, dị thú cấp S cũng không nhất định có thể đánh bại được nó, nhưng thần trí của nó xem ra là đã hoàn toàn tiêu rồi.”

Kim Dư và những người vây xem sắc mặt đều biến đổi. Sơn Bạch Lộc cau mày nhìn Hắc Phượng lớn bằng một cái sân bóng rổ mở miệng hỏi: “Anh có ý gì? Cho dù nó có bị tẩy não, nhưng trước kia không phải lão đại cũng đã lấy lại được thần trí cho Vượng Vượng rồi sao? Nếu thân thể nó rất tốt, vậy hẳn là càng không có vấn đề gì a?”

Lời nói của Sơn Bạch Lộc khiến Lý Khiếu và Cam Lượng đều gật đầu đồng ý. Nhưng Kim Dư và Kỳ boss còn có Hỏa Phượng ghé nằm bên cạnh Hắc Phượng đều không có phản ứng gì. Kim Khiêm nhìn tên ngốc nhà mình một hồi, trán lại nhịn không được mà nổi đầy gân xanh, nhưng cuối cùng vẫn là phải vừa đỡ trán vừa nói:

“Cái kia căn bản là không giống. Tuy Vượng Vượng trước kia bị người ta khống chế, nhưng thần kinh và đại não của Vượng Vượng rất là tốt. Cho nên lúc vi mạch được tháo bỏ ra khỏi người, Vượng Vượng liền có thể khôi phục hoàn toàn. Nhưng tên này lại không giống, bên trong đại não của nó cũng có gắn vi mạch khống chế, thậm chí có nhiều hơn ba cái là đằng khác, nhưng có lẽ bởi vì chấp niệm của nó quá mạnh mẽ hoặc là do tinh thần lực của nó quá cường đại ngoan cố chống lại, có dấu hiệu muốn thoát ly khỏi sự khống chế. Cho nên bởi vì không muốn có sự kiện phát sinh ngoài ý muốn, hoặc không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, những người đó liền phá hủy thần kinh và trí nhớ của nó!!”

Kim Khiêm cực kỳ tức giận nói, “Cho nên mới nói! Cho dù là Kim Dư có thể đem ba cái vi mạch trong đầu của tên này ra, tên đó cũng sẽ trở thành một con Hắc Phượng lục thân không nhận, ngu ngốc lung tung đi công kích người khác!”

Lời nói của Kim Khiêm khiến đám người Sơn Bạch Lộc và Lý Khiếu chấn động. Bọn họ trước đó cũng đã từng tưởng tượng cái tên to con này đã phải chịu rất nhiều ngược đãi, nhưng lại không ngờ những người đó sẽ phát rồ tới mức này, vì để không có chuyện phát sinh ngoài ý muốn, ngay cả thần trí cũng xóa bỏ!

Lúc này, Hỏa Phượng vốn không có phản ứng gì, ánh mắt chợt lóe lên một tia đau đớn cùng cừu hận cực sâu. Mẹ của nó bởi vì muốn che chở cho nó và cha nên đã tự bạo, cùng chiến hạm của những người đó mà đồng quy vu tận. Nó còn chưa qua được cơn bi thống, cha lại vì bảo hộ cho nó mà bị những tên khốn khiếp này bắt đi, vừa đi liền hết mười năm!

Nó đã phải rất vất vả thông qua đủ mọi cách tìm kiếm tung tích của cha, không ngờ vừa thấy mặt liền chém giết không chút lưu tình. Ngay cả lúc nó nói tên mẹ mà cha hắn yêu nhất cũng không có bất cứ phản ứng nào, biến hóa như vậy, cơ hồ khiến Hỏa Phượng phẫn nộ đến mức muốn thiêu hủy cả một tòa thành của nhân loại!!

Con người đã làm ra những việc qua mức tàn khốc với chúng nó, nhưng chúng nó từ nhỏ đã được giáo dục phải cùng đồng bọn của mình ở chung thật tốt. Lúc Hỏa Phượng nhìn thấy bộ dáng của cha mình, nó đã nhịn không được mà cười lạnh. Đây là con người mà chúng nó phải ở chung cho tốt sao! Bảo chúng nó ở chung, làm sao có thể?!

Trước khi tiến vào nơi này, Hỏa Phượng đã muốn cùng cha đồng quy vu tận. Mặc dù cha đã không thể nhận ra nó, nhưng Hỏa Phượng cao ngạo tuyệt đối không cho phép bản thân chúng nó bị người khác xóa bỏ thần trí, trở thành con rối có xác không hồn!! Hỏa Phượng nghĩ, nếu hiện giờ nó có thể may mắn không chết, như vậy cho dù có phải hợp tác cùng mãnh thú, nó cũng muốn nhân loại vì sự ngu xuẩn vô tri của mình mà trả một cái đại giới thật thảm thống!

Nhưng mà, nó như thế nào cũng không ngờ tới, kết quả cuối cùng lại thành như vậy, không hề ở trong dự liệu của nó.

Vẻ mặt của mấy người kia tựa hồ không có ác ý với tụi nó. Hơn nữa cho dù nó không muốn thừa nhận, nhưng nó có thể cảm nhận được trên người vị nam tử trẻ tuổi đang nhìn chằm chằm vào cha nó kia có một loại khí tức khiến nó cảm thấy an tâm. Kỳ dị hơn nữa chính là, không có lúc nào không tản ra năng lượng ấm áp, nó thật sự không có cách nào sinh ra sát tâm đối với những người này.

Nhưng mà, cho dù những người kia đã cứu chúng nó, nó cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ trong lòng! Nhân loại đáng chết! Cha nó rốt cuộc không thể về nữa rồi, chẳng những không thể về, lại còn bị biến thành một con thú chỉ biết giết chóc!! Nó hận nhân loại, bất luận như thế nào, hận ý cũng sẽ không vơi đi nửa phần!!

Nghĩ như vậy, Hỏa Phượng vốn còn đang hấp hối quỳ rạp trên mặt đất, chợt bộc phát một cỗ năng lượng nóng rực kinh người lại mang theo vẻ kiên quyết, ngay sau đó nó mãnh liệt dùng sức đánh úp về phía cha mình, trong mắt đều chứa đầy đau xót và điên cuồng.

Cha, con giết cha, cha và mẹ ở bên kia chờ con, đợi con giết sạch hết đám nhân loại rồi sẽ tới chỗ cha mẹ bồi tội!!

Ngang ————! !

Thình thịch đông… ! !

Hỏa Phượng trừng đôi mắt đỏ như lửa nhìn nam tử đứng trước cách cha nó khoảng một thước khẽ phẩy phẩy tay, có chút phản ứng không kịp.

Lúc này Sơn Bạch Lộc Lý Khiếu Cam Lượng còn có Kim Khiêm cùng với đám Đại Bạch Tiểu Bạch Bánh Bao Vượng Vượng Nhị Hắc và các dị thú vây xem đều lui về sau vài bước, dùng ánh mắt dị thú mà nhìn bạn cá vàng nào đó đang thổi thổi tay Kỳ boss.

Đờ cờ vờ lờ, tên này là muốn nghịch thiên mà đi đúng không đúng không! Dị thú siêu cấp cấp S ôm nỗi thống hận đánh tới, mịe nó mi chỉ cần dùng một quyền là đã có thể đánh gục nó, có cần vô sỉ như vậy không, có cần khủng bố như vậy không a?! Bọn tui đều là thú với người bình thường đó, mi cái tên ngoại tộc biến thái này từ đâu chui ra vậy a a a a a a!!

“Ừm, tay đau không? Xoa xoa cho anh nha?” Kim Dư híp mắt nhìn boss nhà mình.

Người kia nhướn mày. Đây là dạng đã tiện nghi mà còn khoe mẽ điển hình. Nhưng y đã muốn ra sức thì tội gì không nhận, lập tức đưa tay cho Kim Dư xoa xoa.

Mà ông chủ Kim cũng không ngờ trình độ vô sỉ của boss lại cao như vậy, co rút khóe miệng một hồi cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy cái móng giò của boss mà dùng sức xoa, sau đó sửa thành vừa xoa vừa nhéo.

“Tao nói, mày có biết mưu sát cha ruột sẽ bị sét đánh không hở? Còn có a, mày có biết phá hủy rừng rậm thiên nhiên nguyên thủy cũng bị sét đánh hay không? Cuối cùng, mày có biết, giương oai tại địa bàn của người khác, cho dù địa bàn này ông cũng vừa mới tiếp nhận đây thôi, hơn nữa chỉ là trông nom hộ, người không có mắt cũng sẽ bị sét đánh không! Cho nên! Nhị Hắc!”

Nhị Hắc nghe Kim Dư gọi nháy mắt liền theo phản xạ có điều kiện dẫn sét, sau đó thẳng tắp đánh lên người Hỏa Phượng. Nhìn thấy Hỏa Phượng âm trắc trắc quay đầu dùng đôi mắt nhỏ nhìn mình, Nhị Hắc co rụt đuôi, đẩy Tiểu Tuyết đi lên trước.

Gì gì đó, thằng công tương lai của chú đang trừng tui kìa, chú nói với nó đi a, chúng ta đều là dị thú, tui đây cũng là bị ông chủ bức bách mới phóng sét quánh nó thôi! Bản thân tui tuyệt không có cái ý tưởng này đâu!!

Nhưng Tiểu Tuyết hoàn toàn không thèm nhìn tới Nhị Hắc đang bị bọc trong ánh mắt chứa đầy thiên ngôn vạn ngữ kia, chỉ cảm thấy bản thân sắp sửa bị nướng chín a a a!! Nó muốn tới sông băng ở Đông Cực!!!

Khụ, thu… [ Gì đó, lần đầu gặp mặt, chào nha….]

Hỏa Phượng nhìn qua cái tên toàn thân đều là băng tuyết, lạnh lùng quay đầu đi. Nó đối với mấy cái đồ lạnh lạnh không có hảo cảm!

“Đến đến, nhìn tao nhìn tao!” Kim Dư phất tay khiến Hỏa Phượng càng căm tức, sau đó mới mỹ mãn mà cười tủm tỉm: “Gì đó, tao vừa mới nói mấy cái hành động ngông cuồng mày làm ra sẽ bị sét đánh đúng không? Giờ mày đã bị sét đánh xong, có cảm tưởng gì?”

Thu ——. [Ta sẽ giết mi.]

Thình thịch đông.

Hỏa Phượng lần thứ hai bị đánh gục.

Vì thế tên ngạo kiều nào đó rốt cục chịu hết nổi, giận dữ kêu một tiếng. [Mi cái đồ nhân loại đáng giận! Mi dựa vào cái gì mà quản chuyện của ta!! Cha sẽ tỉnh, ta không muốn tại khắc cuối cùng cha ta vẫn cứ điền cuồng như vậy!!]

Kim Dư đào đào lỗ tai, lắc đầu, “Cho nên nói, tao có lúc cũng phải câm nín khi gặp một tên quá mức là nhiệt huyết. Tiểu Tuyết.”

Tiểu Tuyết nghe thấy liền run rẩy ba lần, sau đó dưới ánh nhìn sắc bén đầy chăm chú của Hỏa Phượng, vươn cánh quạt một phát.

Vì thế bạn Hỏa Phượng lập tức bị băng tuyết chôn hết nửa người.

“Để mày hạ nhiệt chút.” Kim Dư cười cười, nháy mắt cho một lời khen thông minh với tên nào đó.

“Sau đó tao sẽ cùng bác sĩ vô lương giúp cha mày gỡ vi mạch xuống, đồng thời tinh lọc dược vật khống chế trong cơ thể cha mày ra. Quá trình tinh lọc sẽ rất dài, cha mày quá lớn…. Mỗi ngày tao sẽ tinh lọc cho nó một chút, đương nhiên cái này không phải là trọng điểm, trọng điểm là, tao sẽ thử xem có thể kích thích đại não thần kinh của cha mày hay không, để nó tự mình chữa trị, có lẽ, nó vẫn còn bảo tồn được một chút lý trí.”

Hai mắt Hỏa Phượng mãnh liệt xông lên hai ngọn lửa nhỏ, bất đắc dĩ kích động lên, thu ngang?!

“Tao đương nhiên là nói thật. Nhưng mày xem, nó đã đen thành cái dạng này rồi, ừm, có khôi phục được hay không thì mày đừng suy nghĩ nhiều, tao cảm thấy chuyện tốt nhất chính là nó có thể nhận ra mày, chứng tỏ nó vẫn còn có lý trí. Về những phần khác, có hậu quả gì không, tao không chịu trách nhiệm.” Kim Dư nói xong nhịn không được âm thầm suy nghĩ một chút, hy vọng tên kia có thể tỉnh lại, nói cách khác, cái thằng to xác này mà thiêu rụi cả cánh rừng sẽ khiến y ăn không tiêu mất.

Thu thu! [Mi yên tâm, chỉ cần mi có thể khiến cha ta khôi phục lý trí, mi bảo ta làm gì ta đều sẽ làm!!]

Vì thế, vào giờ khác này, Tiểu Tuyết cầm đầu đám dị thú cấp A nhịn không được phải cúi đầu bi ai, lại thêm một tên bước vào con đường không có lối về…. Nó thực bi kịch, vẫn là tự nguyện….Đương nhiên, chúng nó cũng là tự nguyện…. bị lừa đảo a!

Tiểu Tuyết trừ bỏ vừa bi ai cho tên này vừa nhân tiện oán thầm ông chủ, cũng khóc không ra nước mắt tự vẽ trước ngực mình một cái chữ thập, mi nói cái tên này có ngu không, chưa gì đã nói câu nguyện ý gì đó làm cái đếch gì?! Mịe nó a, hậu quả nặng mi gánh nổi không a!!!

8 thoughts on “Cửa hàng dị thú số 138 – 86

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s