Cửa hàng dị thú số 138 – 89


Chương 89

Tập thể tự sát

Bị cả đám dị thú hơn nữa còn là dị thú ấu niên cười nhạo khinh bỉ, cái người nào đó bi thương đến mức không dậy nổi. Càng bi thương hơn chính là, cái con dị thú đang cười nhạo kia có sức chiến đấu thấp hơn y, lại còn cách y một khoảng cực kỳ gần, nhưng y lại không có lá gan chạy tới đánh tên kia một trận, chỉ có thể đem toàn bộ buồn bực nuốt vào bụng.

Này thật sự là……

Đã khiến thợ săn cấp tám Cam Lượng đại nhân cực kỳ ấm ức.

Nhưng cho dù y có ấm ức tới cỡ nào, cũng không có cách giúp y hết khó chịu được, hơn nữa hiện giờ cũng đã bắt đầu chuyến du ngoạn toàn cầu rồi, Nhím đại nhân liền quyết định không thèm chấp nhặt với cái đứa không cha không mẹ không kiến thức kia nữa.

Nhưng cũng không đại biểu cho việc y sẽ không bao giờ trả thù, ngay lúc Tiểu Bảo còn đang vui tươi hớn hở ngạo kiều khinh bỉ nhìn y, Cam Tử đại nhân bỗng phun ra một câu:

“Mày nói tao não tàn a? Một con gấu trúc ăn trúc cũng bị mắc cổ như mày, có tư cách nói ông não tàn hả?!”

Gió lạnh thổi qua, Tiểu Bảo ngồi trên đầu Vượng Vượng hóa đá tại chỗ, bộ dáng cứng ngắc kia khiến Kim Dư nhịn không được lo thằng nhóc có phải lại bị mắc nghẹn nữa rồi không.

Mấy phút sau, trạng thái hóa đá của Tiểu Bảo dần dần giải trừ, câu đầu tiên nó nói chính là.

“Ngao ngao ngao ngao –!! Mấy người dám bán đứng ông ngao!!”

Tập thể Bánh Bao Đại Bạch Tiểu Bạch Vượng Vượng Nhị Hắc Tiểu Tuyết đều lắc đầu quầy quậy, tỏ vẻ tụi nó không hề nói lung tung gì hết, huống chi, có đứa nào biết nói tiếng người như nó đâu? Cho dù tụi nó muốn nói, cũng không có cách nào biểu đạt cho người ta hiểu nha.

Vì thế Tiểu Bảo liền quay đầu dùng ánh mắt vô cùng ai oán lên án Kim Dư. Nếu không phải là đám thú kia, vậy chỉ có ông chủ!

Kim Dư nhận được ánh mắt, cũng không phản ứng gì nhiều, lạnh nhạt nói: “Tao không có rảnh rỗi như vậy. Mày nhìn tao còn không bằng nhìn Khiếu~ Khiếu đi a.”

Lý Khiếu bị điểm danh, cả người liền run rẩy, hai chữ Khiếu Khiếu từ miệng con cá kia nói ra thật khiến người ta không dám nhận. Cam Tử cũng luôn gọi hắn như vậy mà ta. Lăn qua lộn lại hồi lâu, Lý Khiếu vẫn phải mở miệng nhắc nhở một chút:

“Cái kia, ngày hôm qua mày kêu rất lớn. Còn nhớ không hả?”

Tiểu Bảo cứng đờ, gật gật đầu.

“Tụi tao thì đang ở gần đó dò thám địa hình….”

Tiểu Bảo rên lên một tiếng trực tiếp nằm thẳng cẳng ngay đơ trên đầu Vượng Vượng, dùng móng che mắt hữu khí vô lực kêu ngao ngao hai tiếng. Ngay cả tiếng người cũng không muốn nói, có thể thấy tên này bị đả kích không nhẹ.

“Khụ khụ, được rồi, đừng có lôi khuyết điểm của nhau ra chọc ngoáy nữa, thời gian của chúng ta không có nhiều a, mau chóng chuẩn bị đi kiếm địa phương màu mỡ xinh đẹp đi! Nói tí, là nhóm khách hàng đầu tiên đến tham quan, tôi đã đặc biệt chọn ra vài điểm khai quật tham quan cực kỳ đặc sắc, mọi người cùng nhau chọn một nơi được chứ?”

Kim Dư cười he he, búng tay một cái, ngay lập tức Bánh Bao, Tiểu Tuyết, Tiểu Bạch và Nhị Hắc liền đưa ra bốn tấm card to to. Trên đó còn viết bốn chữ cũng to to nốt –

“Lạnh, nóng, khô, ẩm ướt?”

Sơn Bạch Lộc nhìn bốn chữ kia cảm thấy có chút khó hiểu, bất quá lần này hắn không có trực tiếp đi hỏi, sợ lại bị người ta khinh bỉ, nhưng cuối cùng cũng phải nói: “Đây là khí hậu đại biểu cho bốn địa điểm khác nhau sao? Lão đại, anh muốn dẫn chúng tôi đi Bắc Cực hay là tới Núi Băng a? Nhưng mà, khí hậu của bốn địa phương này khác nhau như vậy, hẳn là phải cách nhau rất xa đi? Đi trong vòng một ngày, em trốn đó nha!!”

Mắt vừa thấy tên thầy thuốc vô lương kia sắp sửa giơ móng đánh tới, liền né qua một bên, Sơn thiếu gia nhe răng cười, “A ha ha ha! Tôi nói cho anh biết a! Sau này anh đừng có nghĩ sẽ đánh lén được tôi nữa! Phản ứng của bổn thiếu gia lẹ lắm a! Còn đánh tôi nữa tôi liền trở mặt à!”

Kim Khiêm vừa bị uy hiếp vừa bị lên mặt nhưng chỉ lộ ra một cái cười âm trắc trắc, đợi cho Sơn Bạch Lộc lại tiếp tục đề phòng gã thì mới trưng ra cái mặt tôi đây mới không thèm đánh cậu. “Nếu cậu rành địa lý ở đây như vậy, hẳn là có phương pháp đặc thù để đi đến những chỗ cậu muốn đi rồi phải không?”

Kim Khiêm nhìn Kim Dư, tuy từng câu từng chữ đều mang giọng điệu nghi vấn, nhưng biểu tình lại tràn đầy ý khẳng định. Đêm qua gã đã suy nghĩ kỹ rồi, toàn bộ quá trình bước vào nơi này tuy rất quỷ dị làm gã không thể hiểu nổi, nhưng lúc bọn họ vừa tới đây, gã vẫn có thể xác định bản thân Kim Dư đối với nơi này cũng không chắc chắn lắm, cho nên dọc đường đi mới không ngừng cau mày suy nghĩ cách sắp xếp chỗ ở cho dị thú, có đôi khi còn buột miệng thì thào vài chữ ‘Không hiểu nổi’. Hiện tại con cá voi này lại lộ ra thần sắc tự tin như vậy, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì đó khiến y có thể xác định toàn bộ sự tình.

Như vậy chuyện duy nhất có thể giải thích, chính là –lúc thân thể Kim Dư phát ra vầng sáng màu xanh trôi nổi bồng bềnh trên không kia, lúc ấy gã đã xác định được tinh thần của Kim Dư đang trong tình trạng đấu tranh không ngừng, có lẽ, tại lúc đó, y đã cảm thấy được gì đó, nghe được gì đó rồi.

Kim Dư nhìn ánh mắt đã đoán được hết thảy của Kim Khiêm liền nhịn không được phải cảm thán trình độ phúc hắc của tên này. Tên này không đi làm bác sĩ tâm lý hoặc trinh thám gì gì đó thiệt sự là đáng tiếc lắm nha! Bất quá, cũng may gã chỉ là một bác sĩ thú y, chỉ có thể giáng tai họa lên đầu đám dị thú đáng thương mà thôi.

“Hắc hắc, anh đoán đúng rồi, nhưng tôi không có phần thưởng dành cho anh đâu.” Lời nói của Kim Dư khiến Kim Khiêm câm nín phải quăng ánh mắt xem thường, nhịn nhịn.

“Được rồi, mọi người mau chọn ra một cái đi, nhắm mắt một cái rồi mở ra là tới rồi.”

Nghe thế, bốn người Kim Khiêm Lý Khiếu đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ, mặc dù đã đoán ra được phần nào, thế nhưng là thuấn di thật sao? Này cũng quá nghịch thiên rồi phải không?

……

Qua hết mười giây, mọi người và dị thú đều run cầm cập đứng ngay trên dòng sông băng rộng lớn, Sơn Bạch Lộc run rẩy cả người lại dùng vẻ mặt vô cùng sùng kính nhìn cái bạn nào đó cũng đang lạnh tê tái mà nói:

“Lão đại a a a a! Anh chính là thần tượng của cả đời em!!”

Dịch chuyển nháy mắt lại còn quản cả một tinh cầu, chỗ dựa này thật là vững chắc a!!!

Kim Dư nhích lại gần cái hỏa lò di động đang tản ra độ ấm ở kế bên, rất nể tình mà gật đầu. “Cậu cứ cố gắng hết mình đi, tôi sẽ chăm cậu cho thật tốt…. Nhưng mà, tên nào yêu cầu tới đây vậy? Đây là Nam Cực, bộ Nam Cực tốt sao!! Đậu xanh rau má! Là tên nào hi vọng ở đây có thực vật có khoáng sản vậy hả?! Mi thích ăn cây khô sao? Hay là muốn đi đục băng?!”

Mẹ nó trước đó đã suy đoán ra tình huống Nam Cực và Bắc Cực rồi, nhưng đến lúc thật sự nhìn thấy ở đây chỉ có núi băng và sông băng, cái gì cũng không có, y vẫn nhịn không được mà phẫn uất bạo phát. Nơi này, mặc dù đã từng bị xưng là ‘Nơi không có sự sống’, nhưng ít nhiều gì vẫn phải có mấy con thú xinh đẹp kiên cường chớ…. Đậu, y muốn ăn tôm Krill có protein cao, sao ở đây lại chẳng có con nào hết vậy hả!!! Thiệt là không cho ông đây chút mặt mũi nào sao!!!

“Em em em…. A đệt!! Lão, lão đại! Nơi này lạnh quá a….  Ác chuyển chuyển chuyển chỗ đi?!”

Mọi người còn đang thưởng thức cảnh đẹp sông băng, Sơn Bạch Lộc lại nhịn không được, nói. Cái tên này đã lạnh đến nói hết nổi rồi, Kim Dư co rút khóe miệng, nhắm mắt vung tay.

Lại mở mắt ra, cực kỳ ấm áp.

Đứng một chốc, lại nóng.

Thu thu thu thu ! ![ Đậu xanh rau má ! ! Ông hận nhất là sa mạc ! Sao lại đến sa mạc vậy hả!! Tui muốn quay lại cái chỗ kia cơ ngao ngao! Cái chỗ kia tốt hơn đẹp hơn mà?!]

Kim Dư đứng trên sa mạc nhìn thân thể của mình chậm rãi chìm xuống, lại nặng nề nghĩ, y thật ra không có ý định tới sa mạc đâu, thật đó, y chỉ là cảm thấy tới sa mạc thì sẽ ấm áp hơn, có thể rã đông a!! Y kỳ thật muốn đến chính là rừng mưa nhiệt đới nha!! Chỗ đó đã không còn côn trùng độc xà gì đó rồi, chỗ đó mới là thiên đường mỹ thực!!

Nhưng phải qua thêm ba tiếng đồng hồ nữa, bọn họ mới có thể tới được chỗ đó.

“Ê, Kim Tử, cậu có thể đổi chỗ khác được không? Tới chỗ ẩm ướt đi!” Lý Khiếu nhịn không được phải lên tiếng. Nhưng cái con cá sắp chết khô kia lại không nhìn thấy.

“…..” Lý Khiếu lướt qua tên boss đằng sau Kim Dư, nhìn nhau vài giây, sau đó quay đầu, miệng co rút.

“Khiếu Khiếu? Sao cậu không nói gì đi? Mau bảo Kim Tử đổi chỗ khác!! Bộ muốn chết cháy ở đây luôn hả?!” Lý Khiếu nghe thế miệng lại co rút: “Cậu ngẫm lại chút đi, nếu Kim Tử có năng lực thuấn di, vì sao chỉ cho chúng ta bốn sự lựa chọn?”

“A?” Cam Lượng có chút không phản ứng kịp, Kim Khiêm ngược lại đen mặt tiếp lời: “Phỏng chừng cái loại năng lực này chỉ có thể dùng năm lần một ngày. Hơn nữa, mỗi lần đều có thời gian hạn chế.”

“Cái gì?!” Sơn Bạch Lộc và Cam Lượng cùng cả đám dị thú cười ngất, nhất là Tiểu Tuyết đã muốn nằm ngay đơ cán cuốc rồi.

Kim Dư ho khan hai tiếng, vuốt tay, nói: “Chúc mừng anh lại đoán trúng rồi, nhưng vẫn không có thưởng.”

Vì thế, hành trình du lịch Địa Cầu, so với sự tưởng tượng tốt đẹp của mọi người có hơi xa vời…. Nhìn một mảnh sa mạc không biên giới, Sơn Bạch Lộc cảm thấy, lão đại mà hắn cực kỳ sùng bái có đôi khi không ra tay hãm hại người, nhưng đôi lúc lại khiến cả bản thân lẫn người ngồi chung thuyền của y cũng phải hộc máu!

“Chậc! Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng! Cho dù nơi này là sa mạc, nhưng cũng phải xem xem nó có tốt hay không cái đã chứ!! Tuy thực vật có thiếu chút, nhưng không phải đây là nơi tốt để chôn báu vật sao!” Kim Dư thấy mọi người đã mất hết tinh thần, lập tức động viên mọi người. Nói xong lại thuận tay kéo tên boss đang giả chết kia.

“Ê, cát lên tới cổ rồi, anh định để toàn bộ bị chôn sống tại đây sao?”

Kỳ Thanh Lân nghiêm túc lắc đầu: “Kỳ thật anh nghĩ, có thể dưới mặt cát này có bảo tàng hoặc thành cổ hay khoáng sản gì đó. Dù sao chúng ta có chìm xuống cũng sẽ không chết mà.”

Nháy mắt toàn bộ đều bị trấn trụ. Sơn Bạch Lộc nhìn boss bằng ánh mắt bội phục, mà ông chủ Kim lại không nói gì, chỉ nhìn qua Đại Bạch.

Rống — ! !

Đại Bạch ngược lại rất là phối hợp sử dụng dị năng. Bất quá dùng xong rồi thì Kim Dư mới biết bản thân có bao nhiêu sai a. Mẹ nó cái tên ngốc Đại Bạch kia chỉ có thể biết đất thành cát, bây giờ đám cát đó lại hợp lại với đám cát cũ không ngừng di động a a a!! Lúc nãy là còn chừa lại cái đầu, bây giờ đã lên tới đỉnh đầu rồi…. Đây gọi là tập thể cùng nhau tự sát đúng không?

 

One thought on “Cửa hàng dị thú số 138 – 89

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s