Cửa hàng dị thú số 138 – 92


Chương 92

Con người lúc đói khát, sẽ như sắc quỷ thấy mỹ nhân nằm trên giường, như quỷ keo kiệt thấy núi vàng, trong lòng sẽ cực kích động hưng phấn vui vẻ hoàn toàn không thể kiềm chế được, hơn nữa trong nháy mắt đó, loại hưng phấn này có thể dẫn đến một loạt hành động bạo lực quỷ dị.

Đương lúc Kim Dư nhìn thấy một đống cây ăn quả, liền cảm thán không ngừng, bọn họ quả nhiên là phải trình diễn một màn sói đói rồi.

Bất quá cảm giác được ăn uống no đủ thật sự rất là thoải mái, hơn nữa ăn uống no đủ xong liền không muốn động đậy….

“Ê ê, mấy người đến thám hiểm hay là đi du lịch hả? Muốn ngủ luôn ở đây sao?” Kim Dư nhìn cả đám không ngừng vặn lưng ẹo mông, có chút câm nín. “ Mau đứng lên, chúng ta đi dạo một vòng trước, sau đó đi đến địa điểm cuối cùng.”

Nhưng Kim Dư nói xong, mấy người nằm trên mặt đất vẫn cứ giả chết không hề nhúc nhích. Cũng may, làm tiểu đệ duy nhất của Kim Dư, Sơn Bạch Lộc vẫn nể tình trả lời một câu:

“Lão đại, em cảm thấy hôm nay mệt quá, cái chỗ cuối cùng kia anh giới thiệu cho tụi em luôn đi, tụi em nghe, coi như là đi rồi…. Dù sao chỉ dùng một ngày đi dạo một vòng Địa Cầu là một chuyện không có khả năng, em mặc kệ. Em muốn về nhà! Em muốn ăn thịt!!”

Nghe Sơn Bạch Lộc nói xong, Kim Dư nhịn không được phải co rút khóe miệng, rất muốn đạp một cước lên cái mặt tên kia lại muốn nhéo thêm hai cái nữa. Đây gọi là đầu voi đuôi chuột đúng không?   Cái loại hưng phấn cực độ lúc trước đâu mất tiêu rồi?! Quả nhiên người trẻ tuổi cần phải trải nghiệm nhiều!

Bất quá, tuy Kim Dư đối với tiểu đệ của mình rất là tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng nói thật, đối với tình huống hiện tại, y có cũng có chút vô lực, lúc ở sa mạc cũng đã có chút quá sức rồi, giờ lại đến chỗ thoải mái như vậy, trừ phi có ý chí siêu cấp kiên cường, bằng không thật đúng là không muốn động lấy một cái.

Nha, cậu nói Lý Khiếu và Kim Khiêm thậm chí ngay cả Cam Lượng đều có ý chí siêu cấp kiên cường hả? Cậu nói không sai a. Nhưng mà! Mợ nó hiện giờ không có người đuổi giết lại không có người ép buộc, dưới tình huống có thể nghỉ ngơi thoải mái như vậy, ai lại muốn tự dằn vặt mình a?! Người như vậy khẳng định không phải có ý chí siêu cấp kiên cường, mà là có khuynh hướng tự ngược đó. Cũng đâu phải không thể đến đây nữa đâu!

Cho nên, ông chủ Kim dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đám người và thú, sau đó lại dùng biểu tình ‘tại vì mấy người cầu cho nên ông mới lưu lại đây’ mà đặt mông ngồi xuống, cắn quả bao báp, nói:

“Kỳ thật theo lý thuyết mà nói, địa điểm tiếp theo rất là quan trọng, nhưng theo tình huống hiện tại thì, cho dù chúng ta có đi cũng không có cách nào mang mấy thứ kia đi được. Xét đến tình huống và đặc điểm nơi đó, chúng ta nghỉ ngơi một chút sau đó đi dạo một vòng tìm đồ ăn cho mấy đứa dị thú thương tàn đói bụng ở thảo nguyên đã. Chờ sắp xếp chỗ cho đám dị thú xong thì chúng ta lập tức trở về, tôi muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem đồ ăn đến đây, sau đó sẽ cân nhắc đưa dị thú phụ trợ và dị thú ăn cỏ đến. Về tài nguyên khoáng sản gì đó, cứ từ từ, chờ sắp xếp chỗ ở cho cả đám dị thú xong rồi nói sau.”

Lời Kim Dư nói hiển nhiên đã đánh trúng tâm tư những người còn lại, cho nên cũng bỏ qua cái chuyện cười nhạo vừa nãy của Kim Dư. Sao cũng được, về nhà là được rồi, Địa Cầu tuy tốt, nhưng dưới tình huống không có thức ăn như thế này, bọn họ vẫn thích cái ổ chó của mình hơn.

“Lão đại, vậy anh định dùng cách gì để đưa dị thú tới đây? Dùng cá mập trắng thì thế nào!” Sơn Bạch Lộc hai mắt phát sáng, cái con thú kia uy phong lắm a!

“Ừ, cậu nói xem thả cá mập trắng lên giường cậu thì thế nào?” Kim Dư lạnh giọng nói, “Cậu tiếp xúc gần gũi với nó một hồi không chừng có thể lĩnh hội được cái gì gọi là tinh yêu vượt chủng tộc a?”

Sơn Bạch Lộc bị một câu này nghẹn đến mức sắc mặt cực kỳ quỷ dị, Kim Khiêm ở bên cạnh dùng ánh mắt tấm tắc khen ngợi khiến lông tơ toàn thân hắn thiếu chút nữa đã dựng thẳng lên trời.

“Lão đại, không thể đưa tới đây được sao……Hải dương trên Địa Cầu lớn như vậy, không lẽ không chứa nổi cá mập trắng sao?”

Kim Dư quăng thêm một cái xem thường, nói: “Cũng không phải, bất quá cậu cho rằng nơi đây là Thủ Đô Tinh sao? Dị thú trên Thủ Đô Tinh ít nhiều đều có chút dị năng, rất khác so với động vật trên Địa Cầu. Quá mức hung tàn thì không được, phải tìm một đám vô hại trước, hơn nữa tập tính và thói quen sinh hoạt phải khá giống với động vật trên Địa Cầu thì mới có thể. Nhất định phải để cho lão gia hỏa thích ứng trước, sau đó mới có thể thử đưa thêm dị thú mới.

Sơn Bạch Lộc nghe xong gật đầu, như thế cũng được, dù sao không khí trong lành tinh khiết không chút ô nhiễm trên Địa Cầu hiện tại này thật sự rất là trân quý, hoàn cảnh sinh thái lại được bảo hộ rất tốt. Nhưng, nghĩ đến đây, Sơn thiếu gia bỗng cảm thấy có chỗ nào đó không được thích hợp cho lắm, hắn hình như có chút không hiểu mấy từ ngữ Kim Dư vừa nói.

Lão gia hỏa là cái gì vậy?!

Kỳ thật đến bây giờ, Lý Khiếu và Cam Lượng đều đã đoán được có một vị thần đang tồn tại ở trên Địa Cầu, dù sao thì lời nói lúc trước của Kim Dư cũng không hề giống như lời đùa cợt, giống như y có thể cùng tinh cầu này trao đổi thì đúng hơn. Chẳng qua, trong suy nghĩ của Lý Khiếu và Cam Lượng, ‘lão gia hỏa’ trong miệng Kim Dư không phải là ý thức của toàn bộ tinh cầu khủng bố như vậy. Bọn họ chỉ nghĩ đó hẳn là một ông lão cực kỳ già, là một thần linh thủ hộ Địa Cầu? Hay là gì đó đại loại như vậy. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, hai người kia so với bạn Tam thiếu gia thì tốt hơn nhiều.

.

.

Trì độn cho tới bây giờ vẫn còn tưởng rằng lời Kim Dư nói đùa lúc trước là nói đùa thật….. Cam Lượng nhìn Sơn Bạch Lộc thở dài, nói thầm bên tai Lý Khiếu:

“Cậu xem cậu xem, ngốc tới tình trạng này, hắn tuyệt đối sẽ bị cái tên bác sĩ vô lương kia ăn sạch sẽ không tiền bồi thường luôn nha!”

Lý Khiếu thản nhiên liếc mắt nhìn tên bên cạnh một cái, chợt nói: “Giống như cậu đang định làm với tôi đó hả?”

! !

Nháy mắt Cam Tử đại kinh thất sắc, lập tức thề thốt kêu lên: “Như thế nào lại có thể a a a!! Khiếu Khiếu cậu phải tin tưởng tôi! Tôi mới không phải cái loại gia hỏa âm hiểm vô sỉ đó!”

Lý Khiếu còn chưa có đáp lại, Kim Khiêm cách đó không xa đã cười nhạo: “Tôi cảm thấy bản thân không có vô sỉ bằng cậu. Thật đó.” Nếu tên này không vô sỉ, gã tuyệt đối không tin y có thể đem cái tên đầu đá Lý Khiếu này nhào nặn cho mềm xuống. Bất quá người kia cũng rất là đáng thương, thích một kẻ như vậy, phỏng chừng sắp bị ăn chết rồi…. Lý Khiếu thoạt nhìn rất là bình tĩnh chính trực, nhưng cũng không phải là kẻ dễ lừa.

So tên ngốc nhà mình với tên này a, chậc chậc, người nhà mình dễ đùa hơn, cùng lắm thì xù lông lên hoặc là bị cắn một miếng thôi, sẽ không âm gã như cái tên kia.

Vì thế bác sĩ vô lương lắc lư tới bên cạnh Sơn Bạch Lộc, nói với hắn: “Tôi cảm thấy tên Cam Tử kia so với cậu còn ngốc hơn.”

Sơn Bạch Lộc nghe xong đầu tiên là tán đồng gật gật đầu, đã nói hắn không có ngốc rồi mà! Bất quá, vừa mới gật được một nửa liền dừng lại, nháy mắt xù lông.

“Anh có ý gì!! Anh nói bản thiếu gia rất ngu sao!!”

Đã đoán trước là sẽ xù lông mà. Kim Khiêm rất là sung sướng cười cười, “Nào có, cậu nghe lầm rồi. Cậu chỉ là quá chính trực mà thôi.”

Vì thế vuốt lông thành công.

Kim Khiêm quay đầu nhìn Cam Tử vuốt lông thất bại lộ ra nụ cười đắc ý.

Nhóm dị thú đứng xem nhịn không được khinh bỉ. Đại Bạch nhìn Bánh Bao, Vượng Vượng nhìn Nhị Hắc, sau đó hai đứa nhìn nhau vừa lòng gật đầu, mắt của tụi nó thật tốt. Một nửa của tụi nó nhất định phải ngốc hơn tụi nó mới được!

Tiểu Tuyết, Tiểu Bạch và Tiểu Bảo đứng bên cạnh nhìn tụi nó, trên mặt đều lộ vẻ khó chịu, bà xã của tụi bây chẳng phải đều là loại thú chuyên đi kích thích người ta thôi sao? Có cái gì đáng để lên mặt đâu!!

Bé dễ thương của ông còn biết nấu cơm kìa! Meo meo, bộ mấy người có lộc ăn đó sao? – đây là lời khinh bỉ của Tiểu Bạch.

…………— đây là của Tiểu Tuyết và Tiểu Bảo, không giải thích.

Đợi mọi người nghỉ ngơi đủ rồi, Kim Dư nhất quyết lôi cả đám đi dạo hơn một nửa rừng mưa nhiệt đới. Tuy chỉ mới đi hơn nửa, nhưng lại thu hoạch rất khá khiến Kim Dư hận không thể dùng xe tải đến chở đồ.

Tuy thu hoạch các loại hoa quả và tài liệu rồi gom lại một chỗ mất rất nhiều khí lực, nhưng cứ từng bước làm thì cũng rất là thoải mái.

Lúc đám người Kim Dư mang theo một đống thực vật đến trước mặt đám dị thú đã đói đến hữu khí vô lực, phản ứng của tụi nó………

Không tru tréo mừng rỡ nhào tới, cũng không giả đò yếu đuối làm nũng bán manh, đổi lại chính là giật mình, cả đám dùng tư thế đầu rạp xuống đất không ngừng bái bái.

“…..” Nhìn một đám dị thú xem mình như là thần tiên, ông chủ Kim bỗng cảm thấy răng có chút ê. “Tôi nhớ đám manh thú da mặt cực dày hơn nữa còn là loại mềm nắn rắn buông nhà tôi ghê.” Cái đám dị thú này thiệt là thiếu quá a!!

Kỳ Thanh Lân nghe thấy, trên mặt chợt lóe lên một loại biểu tình quỷ dị, nghĩ một hồi cuối cùng vẫn nói một câu.

“Kỳ thật, anh cảm thấy đến lúc em trở về thấy tụi nó xong, em lại không muốn nhớ tụi nó nữa.”

Làm không tốt còn hận không thể lột da hết cả đám tụi nó nữa kìa. Căn nhà kia vốn được người nào đó thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ, năm ngày này không có gia trưởng ở nhà, hậu quả bình thường sẽ vô cùng thê thảm.

“Hửm? Như thế nào lại vậy~ tụi nó nhất định đều rất là ngoan.” Kim Dư cười, lộ vẻ yên tâm.

Ánh mắt của Kỳ Thanh Lân và mấy đứa Bánh Bao Vượng Vượng thì lại không ngừng liếc qua liếc lại, cố nghĩ cách thông báo cho tên gia hỏa kia biết trước đặng còn khẩn trương xử lý.

 

4 thoughts on “Cửa hàng dị thú số 138 – 92

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s