Cửa hàng dị thú số 138 – 95


Chương 95

Sáng hôm sau, ông chủ Kim vô cùng bình dị gần gũi lại thiện lương của cửa hàng thú cưng số 138 bừng tỉnh.

Cái gọi là ‘bừng tỉnh’ tuyệt đối không thể nào là do bị tiếng ồn làm cho giật mình tỉnh giấc được, bởi vì nếu là như vậy thì boss đại nhân đang ngủ cùng giường chẳng phải là sẽ bị mất hết mặt mũi rồi sao? Mỗi lần ngủ, Kỳ boss đều dùng dị năng ngăn trở toàn bộ thanh âm từ bên ngoài, nhưng lại không có cách nào ngăn trở được những sự vật luôn tồn tại từ khi nhân loại mới hình thành, cho nên mới tạo thành kết quả tuy không có tạp âm nhưng cái người nào đó vẫn bị giật mình tỉnh giấc.

“…. Không biết tại sao, em lại cảm thấy có một luồng oán niệm rất mạnh! Hơn nữa trong oán khí hình như còn mang theo vài phần sát khí?!” Kim Dư ngồi dậy, cực kỳ nghiêm túc nhìn Kỳ boss: “Anh nói xem, chung quanh có sát thủ hả?”

Nghe Kim Dư nói, Kỳ Thanh Lân nhịn không được quay đầu co rút khóe miệng. Hắn che chắn tạp âm này đã là giúp cái đám dị thú đâm đầu vào chỗ chết đi ăn cơm Bá Vương kia rồi, chẳng qua là phúc không phải họa là họa khó tránh khỏi, giờ đã rất rõ ràng, mấy người bị tụi nó hại oán khí đã thấu đến tận trời, ngay cả hắn cũng không thể thu phục, cho nên nói, đám thú này vẫn nên nén bi thương chấp nhận số phận đi.

“….Ừm, chắc là không phải sát thủ đâu.” Kỳ Thanh Lân trầm mặc, nghĩ một lúc lại nói: “Có lẽ là hàng xóm tới thăm chúng ta?”

Kim Dư nghe vậy thiếu chút nữa đã cười ra tiếng: “Anh nói đùa sao. Hàng xóm của chúng ta? Anh nói cái đám mỗi ngày ăn no rửng mỡ không việc gì làm liền thích khoe khoang lên mặt đánh lộn đó hả? Sao bọn họ lại rảnh rỗi tới thăm chúng ta chứ, bình thường bọn họ thấy chúng ta là đã hận không thể vòng đường vòng chạy trốn rồi. Làm như chúng ta thường xuyên khi dễ bọn họ khiến bọn họ đáng thương oán niệm chồng chất…..”

……

Ông chủ Kim đang nói, bỗng im bặt, mặt cứng ngắc nhìn Kỳ Thanh Lân. Người kia thấy thế vung tay phải lên, tiếng tê hống, tiếng kêu rên, tru tréo và đạp cửa vốn bị ngăn cản ở bên ngoài, lập tức đập thẳng vào màng nhĩ Kim Dư, khiến y bị điếc tạm mất mấy giây.

Bất quá qua vài giây, sau khi nghe rõ được nội dung tru tréo, cả người Kim Dư liền run rẩy. Cơm Bá Vương, vô lại, cường hào ác bá gì gì đó chả có liên quan gì đến y nhưng cứ hết người này tới người khác tới là thế nào? Mà đám đầu sỏ gây tội, hình như là cái đám dị thú đứng ở trước mặt y cam đoan không có gây rắc rối thì phải?

Kể từ đó khóe miệng Kim Dư lộ ra một tia cười lạnh, tốt, rất tốt, cực kỳ tốt.

Có thể khiến cho cả đám dị thú của đại lão Ám Nhai tức giận xù lông như thế thật không hổ là dị thú y nuôi, rất có phong cách và khí độ của y…. Bất quá, nếu đã dám làm thì phải dám gánh vác hậu quả, oán giận gì đó, y một chữ cũng không muốn nghe. Mà trừ chuyện này ra, mới vài ngày không thấy, lá gan của đám nhóc này cũng lớn ra không ít a, dám liên hợp nói dối y, cái tính này, ừm, làm cu ly ở Địa Cầu hoặc là ở Thủ Đô Tinh một năm chắc là đủ.

Dù sao y cũng không muốn khi dễ đám nhóc này, nhiều lắm thì chỉ chỉnh sửa cái thang cân bằng dinh dưỡng của tụi nó một chút thôi, đổi món là được. Tỷ như đổi thịt thành rau, ăn khổ trong khổ, mới là thú trong thú a!

Bất quá, nghĩ đến đây, ông chủ Kim bỗng có chút nghĩ không thông, rõ ràng trong nhà có một con tri vị thú cực cao cấp biết nấu đồ ăn thức uống cơ mà, đám ngu kia rốt cuộc là rút gân ở chỗ nào mới có thể gây ra hậu quả người người oán trách thế này? Ăn cơm Bá Vương cũng không biết trả tiền mức giá thành[1] sao?!

Nhíu mày, Kim Dư mặc áo ngủ trực tiếp đi xuống lầu.

Kết quả, còn chưa xuống đến lầu dưới, đã thấy một đám nằm úp sấp dưới sàn nhà, dùng đôi mắt nhỏ đáng thương nhìn y. Nếu không phải y đã biết được đại khái chân tướng sự việc, chỉ sợ vừa nhìn thấy liền sẽ đau lòng mất.

Nhưng giờ sao.

“Tụi mày, đứa nào lại đây giải thích cho tao cái coi? Tốt xấu gì thì tao cũng muốn biết rõ, sao mới có năm sáu ngày không có ở nhà, tụi mày liền kích thích cả đám người hận đến mức không thể đạp chết tụi mày là thế nào?” Nói xong, Kim Dư quay đầu nhìn Sơn Bạch Lộc ngồi ủ rũ trên sô pha, hai mắt phóng tinh quang, liền cười lạnh một tiếng: “Cậu ngồi ở chỗ này làm gì? Mau mở cửa cho tôi, mặc kệ cậu dùng cách gì, bắt đám người kia câm miệng hết đi! Hết thảy đều chờ tôi hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện rồi mới nói tiếp!”

Sơn Bạch Lộc bị tiếng cười lạnh và cái trừng mắt của Kim Dư dọa đến cả người dựng tóc gáy…. mặt dày mày dặn kéo Kim Khiêm đi ra ngoài. Mặc dù dẫn theo cái cục nợ này đi ổn định cục diện nhất định sẽ phải trả một cái giá rất là thảm thống, nhưng mà a~ tình huống hiện tại thực không thể lỗ mãng được.

Vì thế Sơn Bạch Lộc vừa lôi Kim Khiêm ra ngoài sân, Kim Dư và Kỳ Thanh Lân lập tức cùng nhau ngồi xuống sô pha, chờ đám dị thú giải thích.

Mắt thấy sắc mặt ông chủ nhà mình càng lúc càng đen, ảo tưởng của cả đám rốt cục biến mất triệt để, tập thể quay đầu nhìn Đại Bạch, tên kia là lão đại của cả đám dị thú, dĩ nhiên phải cho ra dáng một chút, nhiệm vụ ‘giải thích cho ông chủ’ cực kỳ trọng đại cứ như vậy mà quàng lên vai nó.

Đại Bạch nhìn đám dị thú, trong đôi mắt hổ chợt lóe ra vài phần ấm ức, sau đó bước lên giải thích cho Kim Dư hiểu vì sao lại tạo thành thảm kịch như ngày hôm nay.

Rống. [Đầu tiên là tri vị thú phải về nhà thăm người thân, cho nên đã dự trù nấu rất nhiều cơm tồn trữ. Nhưng phần cơm dành cho năm ngày do tri vị thú làm trước khi rời nhà, bởi vì không phân được giới hạn và nhàm chán quá mức…., trong vòng hai ngày, đám dị thú này đã ăn sạch sẽ không sót một thứ.]

……

Kim Dư nghe thế lại dùng sức co rút khóe miệng, bắt bản thân không được chửi ra hai chữ “Tham ăn!”

“Vì thế tụi mày liền ăn cơm Bá Vương?” Kim Dư nhướn mày, “Tao không nhớ là có cho phép tụi mày đi ăn cơm Bá Vương. Nói như thế nào thì đó đều là thành quả lao động của người ta, trừ phi bọn họ cam tâm tình nguyện đưa cho tụi mày, nói cách khác, ít nhiều đều phải bỏ tiền ra!”

Ngao ngao ngao ~ thu thu ![ Bọn tui có đi trả tiền! Nhưng bọn tui vừa tới thì bọn họ liền đóng cửa luôn a!]

Đó là bởi vì bọn họ không muốn bị đám các ngươi ăn tới táng gia bại sản. Kim Dư bóp trán, cảm giác cái não có chút đau.

“Đệt mấy đứa tụi mày…. Tổng cộng đi ăn cơm Bá Vương của ai? Ăn hết bao nhiêu? Dựa vào đó mà trích ra năm phần trả người ta. Chuyện này nói như thế nào thì chúng ta cũng là kẻ không biết đạo lý, cho nên vẫn phải bồi thường.”

Vô luận là thái độ hay lời nói đều hợp lý hợp tình, nhưng đám dị thú vẫn cảm thấy có cái gì đó là lạ? Trong lúc tụi nó còn có chút khó hiểu rốt cục là không đúng ở chỗ nào, thì ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói có chút lành lạnh:

“Ông chủ Kim, nếu cậu đã biết chuyện rắc rối và kết quả thảm thống này đều do đám dị thú của cậu tạo ra, sao lại có thể giải quyết như vậy, đương nhiên, bồi thường có năm phần có phải là không phúc hậu rồi không?”

Nghe thế, đám dị thú còn chút khó hiểu bỗng chốc liền rõ ràng tường tận, nhưng tụi nó còn chưa kịp cao hứng, thì đã bị người khác nói toạc ra, hơn nữa còn đưa ra kháng nghị, vì thế, cả đám liền quay đầu phẫn nộ nhìn cái người đột nhiên chen ngang vào.

Tập thể lại quay đầu một lần nữa. Vừa nãy tụi nó không nhìn thấy cái gì hết a, thiệt là kỳ quái, gần đây có phải mắt không được tốt không?

Kim Dư nhìn người vừa tới, trên mặt của y nhịn không được lộ ra vài phần kinh ngạc. Người này thế nhưng lại dùng vẻ mặt rét lạnh mỗi khi phải bàn chuyện buôn bán tính toán chi ly với y, cấp độ rét lạnh hiện tại cơ hồ đã có thể ngang bằng với Kỳ Thanh Lân rồi, khiến Kim Dư có nghĩ như thế nào cũng không hiểu nổi.

“Long thiếu?” Anh làm sao vậy, bình thường anh chẳng phải đứng cùng chiến tuyến với tôi sao, hôm nay sao lại quang minh chính đại chạy qua địch doanh vậy? Chẳng lẽ, cái con gấu Bắc Cực kia bị Đại Bạch nhà tôi câu dẫn? Mới khiến anh không thể không đối địch lại với tôi?

Ý tưởng của Kim Dư tuyệt đối có thể khiến con người ta câm nín không nói được lời nào, cũng may không có ai có đủ khả năng thông qua cái nụ cười tủm tỉm của y mà phát hiện ra chân tướng. Nhưng cho dù là vậy, loại người mẫn cảm như Long Trường Tiêu chỉ cần nghe hai tiếng xưng hô Kim Dư gọi liền nhận ra được trong giọng nói kia hiện đang mang theo vài phần khó hiểu cùng vài phần hơi tức giận.

Long Trường Tiêu lập tức thở dài, vươn tay đưa cho Kim Dư một tờ giấy, trên mặt có ghi vài con số nợ.

???

“Đây là tiền cơm nước của cả một tháng do đám dị thú nhà cậu lừa Đại Đại Bạch nhà tôi, trên đó đã liệt kê đầy đủ toàn bộ mọi chi tiêu. Bởi vì tính tình và vẻ ngoài của đám dị thú nhà cậu thật sự là rất, ừm, đặc biệt, cho nên hôm qua tôi vừa mới hỏi, hôm nay đã lập đủ danh sách chi phí.”

Sắc mặt Kim Dư từ cái cười bình tĩnh nháy mắt đã đen thùi lùi, đôi mắt hẹp dài lập tức banh trừng mắt, trầm mặc hồi lâu mới nói: “Tụi mày ăn mảnh?”

Vài đứa dị thú không lớn không nhỏ vội vàng lắc đầu, sủa lung tung.

[Không có không có, là mua về cùng nhau ăn!]

Nghe hết câu sau, Kim Dư mới không tiếp tục bộc phát lửa giận nữa.

“Tụi nó lừa Đại Đại Bạch bao nhiêu kim tệ?” Kim Dư thở dài hỏi Long Trường Tiêu, mẹ nó cái đám tai họa này.

Long Trường Tiêu nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc lại có chút ấm ức của Kim Dư nhịn không được mà giơ cao khóe miệng, hiếm khi được nhìn thấy vẻ mặt yếu thế của tên này a. Nghĩ như vậy, Long Trường Tiêu liền định xí xóa toàn bộ tiền cơm nước bị lừa kia, nhưng lại nghe thấy lời nói nghĩa chính ngôn từ do Kim Dư nói ra:

“Không thể miễn được a. Này tuyệt đối không thể, tốt xấu gì Đại Bạch cũng xem tụi nó là tiểu bối, hơn nữa nếu cứ để yên cho tụi nó thì mặt mũi tôi để ở đâu đây. Nếu Đại Bạch có thể chịu đựng bị tụi nó lừa gạt, vậy đám nhóc choai choai này cũng phải có sức chịu trách nhiệm. Tiền không phải là vấn đề, phẩm chất và phương pháp giải quyết mới là trọng điểm! Cho nên, nâng tiền bồi thường lên bảy phần đi.”

Toàn bộ tập thể co rút không ngừng, nếu không có câu cuối cùng kia, quả thật rất hoàn mỹ.

Trong mắt Long Trường Tiêu chợt lóe vài phần buồn cười, nghĩ nghĩ cuối cùng nói ra con số 700 kim tệ.

Nghe được con số, Kim Dư cười một tiếng gật đầu. Não người này quả nhiên rất tốt, không hổ là Đệ tam tài phú. Hơn nữa còn có đại khí thế ẩn ẩn siêu việt. Cùng người này hợp tác làm ăn khẳng định sẽ kiếm được không ít.

Nghĩ đến đây trên mặt Kim Dư lại lộ ra một cái tươi cười thực không sai, vốn định cùng vị Long gia tài chủ này đàm luận về vấn đề lương thực, kết quả lại nghe thấy một tiếng hổ gầm bên ngoài cửa sổ, làm cả đám dị thú lẫn người giật nảy mình.

Kim Dư đang muốn hỏi nguyên nhân, đã thấy Lý Khiếu và Cam Lượng đen mặt bước vào, phía sau là Tiểu Lục và Đại Vĩ Ba Lang bị đánh đến đầu đầy bọc nhỏ.

……

Hít vào một hơi thật sâu, Kim Dư nhìn hai người đêm qua còn vui vẻ gần chết giờ lại là vẻ mặt co rút vặn vẹo, liền mở miệng “Mấy người tức cái gì thì trực tiếp qua chỗ tụi nó xử lý, đừng ngại, cứ việc động thủ, trăm ngàn lần đừng cho tôi mặt mũi! Thật sự, chỉ cần đừng đánh chết là được rồi.”

Nghe vậy, cái gương mặt căng cứng của Lý Khiếu mới hơi buông lỏng, nhưng vẫn chưa thả lỏng hoàn toàn. Cam Lượng đứng bên cạnh hắn thì lại hoàn toàn thả lỏng, nhe răng cười, “Không sao không sao, Kim Tử cậu yên tâm. Tôi biết đây không phải là lỗi của cậu. Cậu cũng là kẻ bị hại thôi! Bất quá, mặc kệ thế nào, sau khi tôi biết chuyện cũng đã đập con Đại Vĩ Ba Lang một trận rồi, nó thế nhưng lại dám cho cái đám ăn hàng của cậu vào tầng hầm chứa lương thực của tôi, lại còn lấy luôn cả rượu ủ mấy trăm năm! Này tôi cũng không thèm so đo làm gì, nhưng mà, cái gọi là có nạn cùng chịu, Hoang Lang đã bị đánh, vậy tụi nó cũng nên cam tâm tình nguyện để chúng ta đánh một trận đi! Yên tâm, tôi và Khiếu Khiếu sẽ rất ôn nhu!”

Nói xong, Cam Lượng liền nhắm tới đám dị thú, đập đầu đạp mông khiến cả đám kêu gào thảm thiết. Lý Khiếu ở phía sau tuy không tiến lên đánh cùng, nhưng chỉ cần có con thú nào dám trốn tránh không tới tiếp nhận hình phạt, đều sẽ bị tên vô tình này nhận ra ngay lập tức. Vì thế, trên đầu kẻ đào tẩu được tặng thêm hai cái bọc nhỏ.

Nhóm đại lão nhìn thấy hình ảnh Cam Lượng đuổi đánh đám dị thú ở trong sân sau, cục tức nghẹn ở trong lòng bọn họ mới có dịp xẹp xuống một chút. Mẹ nó cuối cùng không cần bị người ta ăn quỵt tiền nữa rồi! Không biết cái đám dị thú đó học ai nữa, sáng sớm đã đứng ngay trước cửa nhìn chằm chằm vào bát cơm trong tay, liên tục vài ngày không được ăn bữa sáng đầy đủ khiến cả nhóm đại lão tổn thương không dậy nổi a!

Cần bồi thường phí tinh thần! Phí tổn thất!!

Giống như nghe được tiếng lòng của nhóm đại lão, Kim Dư quay đầu nhìn ra phía sau, nói:

“Các vị, ngày mai tôi sẽ bảo chúng nó ngậm túi tiền tới cửa nhà các vị bồi tội! Các vị không cần cảm thấy ngượng ngùng. Đây là lỗi của chúng tôi. Tôi cam đoan tụi nó sẽ dùng toàn bộ lòng chân thành nhận lỗi với các vị!”

Nghe vậy chúng đại lão đầu tiên là gật đầu, sau khi phản ứng lại thì lập tức cứng đờ người hận không thể đem cả hai tròng mắt trừng cho lọt ra ngoài. Ngậm túi tiền tới cửa bồi tội? Mẹ nó! Cậu xác định cậu không bảo chúng nó ngậm túi rỗng hay bom gì đó tới uy hiếp tụi tôi chứ?! Cái này mà gọi là chịu nhận lỗi a?!

[1] tiền mức giá thành: là tổng giá trị làm ra món ăn (không tính phần lãi).

One thought on “Cửa hàng dị thú số 138 – 95

  1. “Không thể miễn được a. Này tuyệt đối không thể, tốt xấu gì Đại Bạch cũng xem tụi nó là tiểu bối, hơn nữa nếu cứ để yên cho tụi nó thì mặt mũi tôi để ở đâu đây. Nếu Đại Bạch có thể chịu đựng bị tụi nó lừa gạt, vậy đám nhóc choai choai này cũng phải có sức chịu trách nhiệm. Tiền không phải là vấn đề, phẩm chất và phương pháp giải quyết mới là trọng điểm! Cho nên, nâng tiền bồi thường lên bảy phần đi.”
    Em nghĩ ở đây phải là Đại Đại Bạch mới đúng chứ nhỉ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s