Cửa hàng dị thú số 138 – 99

Chương 99

Có đôi khi, người hoặc thú càng lợi hại thì càng có thể cảm giác được mùi nguy hiểm – Kim Dư bước ra từ một Địa Cầu đã đến ngày tận thế dĩ nhiên rất sùng bái giác quan thứ sáu, cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi.

Cho nên lúc ông chủ Kim cảm thấy mỹ mãn và Long đại thiếu cũng cảm thấy mỹ mãn quay trở về, nhìn thấy Hỏa Phượng đang ngoan ngoãn ngồi kế bên Tiểu Tuyết, liền vui vẻ.

“Ai u, đây là cái chuyện gì a? Không phải có đứa nào đó nói ghét nhất là cái gì lạnh lạnh sao? Sao lại không nhìn ra được vẻ chán ghét gì hết vậy, ngược lại bộ dáng còn hận tới mức không thể trực tiếp áp lên luôn là sao ta? Tiểu Tuyết! Không hổ là dị thú do ông chủ tao huấn luyện! Buổi tối về liền bày cho mày một mâm đại tiệc!” Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 98

Chương 98

Mặc kệ mấy người trong thập đại gia tộc Nam Bộ đánh chủ ý gì lên người ông chủ cửa tiệm thú cưng số 138, tâm tình hiện giờ của ông chủ Kim tuyệt đối rất là tốt—

Đám dị thú thương tàn được cứu và đưa đến sống trên Địa Cầu đã phải chịu đói vài ngày, hiện giờ cả đám đang ăn bữa đại tiệc miễn phí được ông chủ mang tới đến lang thôn hổ yêt. Long Trường Tiêu đứng ở bên cạnh, nhìn cảnh sắc chung quanh khiến người khiếp sợ kia, lâu thật lâu cũng không nói được nên lời.

“Đây là?”

“Giống như anh suy nghĩ.” Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 97

Chương 97

Tuy đám Bánh Bao và Đại Bạch ở ngoài hàng hiên không ngừng an ủi lẫn đồng tình cho Đại Đại Bạch vẫn còn che tai che mắt câm nín không thể nói nên lời, nhưng cảnh tượng trong phòng lúc này, lại khác xa với tình huống như tụi nó tưởng.

Lúc này, trên gương mặt lạnh băng vạn năm của Long Trường Tiêu lại lộ ra vẻ mặt cực kỳ kích động, tiến đến trước mặt Kim Dư, gấp gáp nói: “Tuy tôi biết cậu có dị năng không giống với những người khác, lại có thế lực của Kỳ Thanh Lân làm chỗ dựa, nhưng chuyện tinh thạch ion nặng là một chuyện trọng đại, tôi hy vọng cậu không phải là đang nói đùa với tôi.”

Kim Dư nghe vậy liền khoanh tay, nhướn mày, “Anh thấy tôi là loại người đùa cợt không biết phân biệt tình huống địa điểm sao?….. Mặc dù có những lúc tôi quả thật không phân biệt được, nhưng hôm nay tuyệt đối không lầm.” Tiếp tục đọc