Cửa hàng dị thú số 138 – 97


Chương 97

Tuy đám Bánh Bao và Đại Bạch ở ngoài hàng hiên không ngừng an ủi lẫn đồng tình cho Đại Đại Bạch vẫn còn che tai che mắt câm nín không thể nói nên lời, nhưng cảnh tượng trong phòng lúc này, lại khác xa với tình huống như tụi nó tưởng.

Lúc này, trên gương mặt lạnh băng vạn năm của Long Trường Tiêu lại lộ ra vẻ mặt cực kỳ kích động, tiến đến trước mặt Kim Dư, gấp gáp nói: “Tuy tôi biết cậu có dị năng không giống với những người khác, lại có thế lực của Kỳ Thanh Lân làm chỗ dựa, nhưng chuyện tinh thạch ion nặng là một chuyện trọng đại, tôi hy vọng cậu không phải là đang nói đùa với tôi.”

Kim Dư nghe vậy liền khoanh tay, nhướn mày, “Anh thấy tôi là loại người đùa cợt không biết phân biệt tình huống địa điểm sao?….. Mặc dù có những lúc tôi quả thật không phân biệt được, nhưng hôm nay tuyệt đối không lầm.”

Long Trường Tiêu nghe Kim Dư nói, nhịn không được cười khổ một tiếng. Sao người này không thể yên tĩnh được một chút nhỉ? Tuy hắn đối với cái tên thoạt nhìn nho nhã lại mười phần phúc hắc này có chút cảm giác để ý khác lạ, nhưng hắn không thừa nhận không được, người này đôi khi thực sự, thực sự khiến cho người ta muốn tẩn y một trận.

Bất quá, dựa theo sự hiểu biết của Long Trường Tiêu đối với Kim Dư mà nói, nếu người này vẫn còn có thể mang theo tiếu ý mà nói chuyện, vậy chuyện mà y nói, có mười phần là nắm chắc. Thậm chí, người này hẳn là còn có thể chiếm lấy ưu thế rất mạnh, thậm chí là quyền chủ đạo.

Quả nhiên, trong lúc Long Trường Tiêu còn đang suy nghĩ, ông chủ Kim ở bên cạnh đã vui tươi hớn hở nói: “Ê, trong một tiếng đồng hồ, anh có thể làm ra bao nhiêu thức ăn cho dị thú? Tốt nhất là thịt.”

Long Trường Tiêu nghe vậy, nhướn mi, “Chuyện này và thức ăn cho dị thú thì có liên quan gì?”

Kim Dư nhún vai: “Chắc là có quan hệ lớn nhỉ? Ít nhất thì dị thú cũng có thể sinh sống lâu dài tại cái tinh cầu có chứa quặng tinh thạch ion nặng kia chứ? Anh nghĩ chút đi a, anh muốn khai thác khoáng sản, chẳng lẽ không cần hối lộ cho đám dị thú trước hay sao? Nếu không, chúng nó mà  tùy tiện đào loạn thì sẽ khiến tiến độ khai thác khoáng sản hỏng bét a.”

Kim Dư vừa nói, sắc mặt Long Trường Tiêu không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nếu đã có sẵn dị thú sống lâu dài tại đó,việc khai thác sẽ càng thêm dễ làm. Nghĩ nghĩ, Long Trường Tiêu nói với Kim Dư: “Trong vòng một giờ tôi có thể gom được lượng thức ăn cho cả một ngàn con dị thú chiến đấu dùng trong ba ngày liền, như vậy có đủ không?”

Nghe xong, ông chủ Kim nhịn không được phải há miệng thở dốc, ngay cả Sơn Bạch Lộc và Kim Khiêm đứng bên cạnh cũng đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy bọn họ đều biết Long Trường Tiêu là một tài chủ, nhưng có thể sản xuất ra được số lượng lớn như vậy, thấy thế nào cũng không phải là thực lực của một phân gia có thể có, cho dù phân gia này được tách ra từ Long gia.

“Tôi chợt cảm thấy tôi nói có chút thiếu….” Kim Dư hơi xoắn xuýt túm lấy quần áo Kỳ Thanh Lân, mắt lộ rõ vẻ không cam tâm. Kỳ boss nhìn ánh mắt của bà xã nhà mình, rút rút khóe miệng, nghiêng mắt nhìn qua chỗ khác. Làm người không thể quá tham lam, nếu không sẽ bị báo ứng, Long Trường Tiêu sở dĩ lập tức vung bút ra số lượng lớn như vậy, chỉ sợ là người này đã quá coi trọng tinh thạch ion nặng kia.

Tuy Kỳ Thanh Lân luôn thầm cho rằng dù bà xã nhà mình có đem toàn bộ tinh cầu đi lừa người thì đó cũng là vinh hạnh của bọn họ, nhưng nếu lừa bịp quá nhiều, chỉ sợ sau này bản thân cũng sẽ nằm trong đám tơ vò ấy…cho nên cứ cẩn thận thì tốt hơn.

Nghĩ như vậy, Kỳ Thanh Lân liền muốn nhéo tay bà xã nhà mình nhắc nhở chút, kết quả còn chưa động tới, Kim Dư đã hung hăng nhéo mặt hắn, sau đó trực tiếp nói với Long Trường Tiêu: “Long thiếu anh mau liên lạc với thủ hạ đem thức ăn tới đi. Thức ăn vừa tới tôi sẽ lập tức mang anh đi tìm quặng tinh thạch ion nặng. Mặt khác, đợi sau khi đến đó rồi, tôi và anh còn phải thương lượng thêm một chuyện khác nữa. Nói tóm lại, hôm nay ngoại trừ việc tinh thạch ion nặng ra, tôi còn có chuyện rất quan trọng cần phải nói với Long đại ca, hy vọng chúng ta sau này chúng ta có thể cùng nhau hợp tác.”

Long Trường Tiêu nhìn Kim Dư đột ngột tỏ ra trịnh trọng, trong lòng nhịn không được có chút nghi hoặc. Theo như hắn biết, có rất ít chuyện có thể khiến Kim Dư cư xử nghiêm túc. Bình thường muốn làm cho y lộ ra bộ mặt nghiêm túc như vậy, ít nhiều đều có liên quan tới dị thú. Hay là chuyện tinh thạch ion nặng lần này có liên quan với dị thú?

Nhưng hiện tại không phải là lúc để nghĩ nhiều như vậy, Long Trường Tiêu khẽ phất cổ tay phải, qua một lát sau chuyện thức ăn cho dị thú đã được giải quyết gọn. Sau khi xử lý xong, Long Trường Tiêu lại ngẩng đầu nhìn Kim Dư:

“Nếu đi thăm dò quặng khoáng sản, vậy có tiện cho tôi mang thêm một người không?”

Kim Dư nghe vậy suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Vẫn là nên chờ tôi mang anh tới nhìn chỗ kia trước rồi nói sau. Chỗ đó thật sự có chút đặc biệt. Hơn nữa sự việc này còn liên quan tới cái mạng nhỏ của tôi, tôi không muốn bởi vì có người sơ sẩy mà vứt luôn cả cái mạng nhỏ. Chết kiểu này nghẹn khuất lắm a.”

Kim Dư đã nói tới nước này, Long Trường Tiêu cũng không thể cưỡng cầu được gì. Kim Khiêm nhìn thoáng qua con mê điệp thú gã đã dùng cả một đêm để cố gắng biến trở lại thành màu sắc rực rỡ giống y như lúc xưa, nói với Kim Dư: “Nếu lát nữa mấy người muốn đi, tôi cũng không ở đây lâu nữa. Thằng nhóc này không biết đã bị cậu động tay động chân gì gì đó mà ngày hôm qua đột nhiên có dấu hiệu mọc cánh trở lại, nhưng bây giờ nó vẫn rất yếu ớt, tôi quyết định đem nó tới Lưu Tiên Viên nuôi đến khi nó hoàn toàn khôi phục. Như vậy tôi mới yên tâm.”

“Ừ, anh ăn trực đủ rồi thì cũng nên đi thôi, tôi còn đang nghĩ anh phải ăn trực bao lần thì mới đi a? Sớm chết sớm siêu sinh, đi thôi đi thôi! A! Anh đừng quên đem tiền trả nợ a!”

Kim Dư vừa phất tay đuổi khách vừa nói khiến tên bác sĩ vô lương nổi đầy gân xanh. Nghĩ đến cái hành trình ‘ngắm cảnh thám hiểm Địa Cầu’ kia đã khiến gã nợ không ít tiền, bác sĩ vô lương liền có cảm giác bản thân gã lúc đó khẳng định là bị rút não rồi. Gã từ nhỏ đến lớn thật đúng là chưa bao giờ trải qua được một cuộc ‘thám hiểm và ngắm cảnh’ như vậy đâu!!…..Được rồi, đầu năm nay chỉ cần đặc sắc thì liền bán được giá, xui xẻo cả một đường, với gã mà nói, coi như là có đủ đặc sắc rồi.

Kim Dư nhìn Kim Khiêm mang theo đám khí lạnh dày đặc rời đi thì vui vẻ lắm a, nhưng còn chưa vui vẻ được bao lâu, y liền phải trở mình cho cái xem thường. Sơn Bạch Lộc là một kẻ tàn nhẫn, tốt xấu gì thì y cũng đã thu lưu hắn a, thế nhưng người này lại một câu cũng không thèm nói, đã ném lão đại chạy theo nhân tình?! Vậy ai tắm rửa cho ấu thú, ai huấn luyện đám thú choai choai đây?

Bất quá, nếu lúc này ông chủ Kim có thể nhìn thấy biểu tình trên mặt tiểu đệ nhà mình, chỉ sợ sẽ không có nổi cái loại ý tưởng kia đâu – hiện giờ Sơn Bạch Lộc đang nghiến răng nghiến lợi cộng thêm vô cùng đau đớn hối hận khó hiểu nhìn cái tên bác sĩ vô lương phía trước, một đôi mắt to nhìn trừng trừng vào lưng người nọ cơ hồ như muốn chọc ra hai cái động. Cái người này còn có thể khốn kiếp lên thêm ba cấp nữa sao?! Dám lấy chuyện hỗ trợ cứu trợ áp chế hắn!

Mẹ nó, Tam thiếu gia Sơn Lang gia như hắn sao có thể bị người ta áp chế như vậy!!…. Gạt người, phụ thân không cần vừa nghe thấy hắn và trưởng tôn Kim gia quen biết thì liền hận không thể trực tiếp bắt hắn đi làm người hầu cho Kim gia như vậy chứ? Tốt xấu gì bọn hắn cũng là một chi trong thập đại gia tộc Nam Bộ mà? Kim gia có cái gì tốt?

Nhưng mặc kệ Sơn Bạch Lộc có ấm ức tới mức nào, tình huống hiện tại với hắn mà nói mặc kệ nguyên do là gì, hắn đều phải cùng với cái tên bác sĩ vô lương kia về Kim gia một chuyến…. Hi vọng sau khi quay về, lão đại sẽ không tức giận ném hắn làm lương khô dự bị cho tụi Đại Bạch.

“Ê, cậu phát ngốc gì đó? Nhanh lên xe, từ đây tới biệt viện nhà tôi phải đi mất mấy ngày đường.”

Sơn Bạch Lộc nghe vậy lại ấm ức, túm lấy con tiểu phá lang đã khỏe mạnh trở lại mà cuồng xoa. Tên này đồng tình nhìn chủ nhân nhà mình, mặc kệ nhìn theo hướng nào, chủ nhân nhà mình đều ở trong tình trạng siêu cấp nhược thế a….. Bất quá đối với cái vị bác sĩ vô lương kia mà nói, nó và hai tên sài cẩu đã trở thành thủ hạ bại tướng dưới tay nó đều cảm thấy — có thể tránh được thì liền tránh đi, có thể không nhìn liền không nhìn tới, nếu không thể không nhìn lại vô pháp tránh né, vậy thì liền giả chết.

Có đôi khi, trực giác của dã thú, là loại chân lý tuyệt đối cần được tôn sùng.

Sau bốn mươi phút Kim Khiêm và Sơn Bạch Lộc rời đi, trước đại môn cửa hàng thú cưng số 138 Ám Nhai, từng chiếc từng chiếc xe hàng bắt đầu đỗ lại. Tuy hàng hóa trên xe không thể nhìn thấy, nhưng đám hàng xóm nhà Kim Dư vẫn biết rõ trong đó là thứ gì —

Nhìn cái đám tham ăn không ngừng gào rú trong nhà mình đi, nếu còn không biết nữa thì bọn họ có thể lấy tên ra viết ngược được rồi đó!

Nhìn chín cái xe hàng vận chuyển thức ăn dài dằng dặc kia, nhóm đại lão Ám Nhai có chút không thể chấp nhận nổi. Tuy trong nhà Kim Dư nuôi gần một trăm con dị thú lớn nhỏ, vì thế Kim Dư luôn phải thường xuyên cùng một nam nhân khác trong nhà y và vài đứa dị thú cấp A ra ngoài mua một đống bao thức ăn, nhưng tình huống có gần mười xe thức ăn đồng loạt đỗ xịt trước cửa nhà này, chẳng lẽ tên này định…. Cho đám dị thú quấy rối nhà y no tới chết?

Chỉ có não của thằng nào bị sét quánh trúng mới nghĩ ra được cách nhàm chán như vậy thôi a.

Cho nên, người kia đang định làm cái gì? Thấy thế nào cũng thấy mười cái xe thức ăn này có chút quá nhiều rồi. Cho nên, rất khả nghi, cực kỳ khả nghi. Cho nên, cần phải tiếp tục theo dõi!!

Vì thế, sau khi Kỳ Thanh Lân thông qua dị năng dễ dàng đóng gói thu hồi cả mười xe thức ăn, Kim Dư liền mang theo Tiểu Tuyết và Vượng Vượng Nhị Hắc, dẫn theo Long Trường Tiêu và Đại Đại Bạch uổng công tới đào hầm ngầm, đồng loạt biến mất ngay tại tiệm.

Ngay lúc bọn họ rời đi, Long gia Long Trường Lệ nhận được tin tức của thủ hạ âm thầm truyền tới. Nhìn mấy câu báo cáo ít ỏi, sắc mặt âm trầm của Long Trường Lệ dần chuyển sang vẻ đắc ý. Nếu đã để gã tìm ra được dấu vết, như vậy anh họ ơi là anh họ, anh cũng không nên trách ta tâm ngoan!!

“Hừ, Long Trường Tiêu càng sống thì càng thụt lùi. Kim gia và Kim Dư gì gì đó, tìm đồng minh cũng không biết tìm kẻ lợi hại, như vậy mà cũng muốn cùng ta tranh quyền thừa kế sao?!”

Tại lúc Long Trường Lệ nhịn không được vì tương lai vô cùng tươi sáng của bản thân mà dương dương tự đắc, một thanh niên cũng ở trong thập đại gia tộc đọc tin tức thủ hạ điều tra nhịn không được mà nhướng mày. Long Trường Tiêu không phải là tên không có não, thực lực của Kim gia không cần nhiều lời, hắn muốn tiếp cận là điều hiển nhiên. Nhưng mà tên kia….

Thanh niên nam tử hơi kéo khóe miệng, đôi mắt che dấu dưới vành mũ quân đội, bỗng nhiên cười khẽ:

“Nếu là như vậy, cái người sở hữu cửa hàng thú cưng dị thú số 138 kia, có lẽ, có thể mang đến cho ta một chút kinh hỉ và sung sướng a~”

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s