Cửa hàng dị thú số 138 – 102

Chương 102

Kim Dư và Trương Lương Sơn gặp lại nhau tuyệt đối là chuyện đáng mừng, nhưng mà đáng mừng thì đáng mừng, vẫn có cái gọi là dù thân huynh đệ cũng phải tính rõ ràng, cho nên Trương Lương Sơn thương lượng với lão đệ của hắn, bồi thường phí tổn cửa nhà và sân.

Theo lời nói của Trương Lương Sơn chính là, tuy hắn là đại lão quyền cao chức trọng ở Quân bộ, tiểu đệ dưới trướng cực kỳ hiếu chiến lại có dũng khí, nhưng mà! Quyền cao chức trọng cũng không đại biểu cho việc phú khả địch quốc, đại gia hắn đến cái chỗ quỷ dị này đã hơn năm năm trời, mắt thấy tùy tùng binh lính dưới trướng càng lúc càng nhiều, nhưng lại không hề tìm được được một vị lão bà nào hắn có thể vừa mắt! Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 101

 Chương 101

Đối với ông chủ Kim mà nói, y tuyệt không tin chuyện duyên phận quỷ dị gạt người gì đó. Lúc nhỏ, mỗi khi y muốn cái gì đó hoặc là món đồ chơi nào đó, phụ thân đại nhân và mẫu thân đại nhân luôn dùng mấy lời thâm ý mà nói với y, thứ này rất quý, nếu con và nó có duyên phận, chờ đến lúc nó giảm giá ba mẹ sẽ mua!

Vì thế, khi ông chủ Kim vẫn còn là một thằng nhóc shota, liền không ngừng ngóng trông duyên phận tới, nhưng thực tế lại chứng minh một điều, duyên phận giữa y và đồ chơi ít đến đáng thương, hơn nữa lúc duyên phận tới, y đã bắt đầu mong chờ duyên phận với món khác rồi.

Cho nên nói, Kim tiểu shota cho rằng, duyên phận gì gì đó, chỉ là cái rắm! Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 100

Chương 100

Tục ngữ nói đúng, thà đắc tội với quân tử, còn hơn đắc tội với tiểu nhân, cho dù chỉ là một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là quân tử kia không phải là ngụy quân tử, và tiểu nhân kia là một tên tiểu nhân hàng thật giá thật.

Suy cho cùng, quân tử so với tiểu nhân thì có khoan dung hơn, dù cậu có trêu ghẹo hắn, người ta nhiều nhất chỉ trực tiếp quánh chết cậu thôi, sẽ không ngấm ngầm động tay động chân gì đó.

Nhưng tiểu nhân thì không giống như vậy. Tiểu nhân chắc chắn sẽ không giương họng gào rống ‘mẹ nó quánh tay đôi đi’ ở trước mặt cậu, y sẽ làm cậu tan rã tinh thần trước, sau đó tiếp cận cậu, ở các loại hoàn cảnh nhìn như quang minh chính đại thực ra lại âm hiểm đến cực điểm lừa cậu. Thẳng đến lúc cuối cùng giết chết cậu, y mới lộ ra nụ cười dương dương tự đắc, nói cho cậu biết, mẹ nó, tại cái tháng kia năm ấy mày dám nói ông xấu, hiện tại bị hủy dung rồi? Bị bỏ rơi rồi sao? Mày nói xem, rốt cục ai mới là kẻ vừa xấu vừa tàn đây? Tiếp tục đọc