Cửa hàng dị thú số 138 – 104


Chương 104

Một tháng, nói dài cũng không dài mà nói ngắn cũng không ngắn.

Chỉ cần ba mươi ngày cũng đủ để cho đám dị thú thương tàn trên Địa Cầu dưỡng tốt thân thể, sau đó xốc tinh thần, hì hục đi thăm dò nhà mới sẵn định hướng an cư lạc nghiệp luôn.

Chỉ cần ba mươi ngày cũng đã đủ để ông chủ Kim thông qua Long đại tài chủ và boss nhà mình tìm một lượng dị thú không gây nguy hiểm lại có thể thích ứng được hoàn cảnh Địa Cầu, đến đó an cư lạc nghiệp, cùng với nhóm dị thú đã ở sẵn chơi trò ngươi truy ta đuổi, một lần nữa tìm lại cân bằng sinh thái.

Bất quá này cũng chỉ là một phần của Địa Cầu mà thôi. Vì tránh để cho sinh vật điên cuồng sinh sôi nảy nở, Kim Dư và Lão Gia Hỏa đã thương lượng, ngoại trừ vài địa điểm cố định, đa số những khu vực khác đều bị phong tỏa, nóng vội không ăn được đậu hủ nóng, phải từng bước một mà tới.

Mà trừ chuyện này ra, Long Trường Tiêu cũng thừa dịp tra xét mạch quặng trong sa mạc. Căn cứ vào tin tình báo của con kim mao thử manh thú siêu cấp nghe trộm, lão nhân Long gia đến dò xét địa hình vừa nhìn thấy quặng trong sa mạc, thiếu chút nữa đã kích động đến không thở nổi…. Đến khi phản ứng lại được thì liền sống chết lôi kéo Long đại thiếu mà khuyến khích: “Thiếu gia! Thiếu gia! Địa bàn này là của ai? Ai?! Nhà y có con gái không? Làm gì thì cũng phải kết làm thông gia mới cam đoan được quyền lợi khai thác của chúng ta a!!”

Theo như Thử đại gia nói, lúc ấy biểu tình Long thiếu cực kỳ bối rối lại còn mang theo một tia đáng tiếc khó hiểu, người hầu của Long thiếu – đồng chí Đại Đại Bạch thì đầy vẻ đồng tình nhìn chủ nhân nhà mình.

Tối đó, ông lão chuyên thăm dò địa chất kia lại vô duyên vô cớ bị mộng du, suýt chút đã tự mình chôn sống trong sa mạc….

Khụ khụ, đầu sỏ gây chuyện vẫn chưa tìm ra, bất quá, trong lòng của đám thú đã hoàn toàn biết rõ thủ phạm là ai.

.

Chỉ còn ba ngày nữa hội giao dịch Nam Bộ sẽ bắt đầu, trong cửa hàng thú cưng số 138 lại phải nghênh đón một vị khách không mời mà đến.

Theo lý thuyết, người sống ở Thủ Đô Tinh đều biết Ám Nhai là một địa phương thần bí lại quỷ dị (?), tóm lại chính là nơi cực kỳ không dễ chọc cũng không thể gây sự. Mà người ở trong Ám Nhai, chỉ cần không phải là thằng nhóc Lăng Đầu Thanh[1] mới vừa đút đầu vào Ám Nhai, đều biết căn biệt thự số 138 là nơi tuyệt đối không thể tới gây sự. Đừng nhìn trong sân thường xuyên có mấy con dị thú bán manh choai choai trắng trẻo sạch sẽ mập mạp ra phơi nắng, đi ra đi vào chỉ có đám thú già yếu bệnh tật mà lầm, mấy con dị thú lợi hại đều nằm ngốc ở trong nhà hoặc là đã ra ngoài làm nhiệm vụ rồi.

Phàm người nào dám vượt qua Lôi Trì một bước, dám tới đùa giỡn dị thú khiêu khích ông chủ, hậu quả là cậu sẽ được nếm thử một lần các kiểu chết như thiên lôi đánh xuống mưa rền gió dữ đóng băng ba thước liệt hỏa đốt người cùng các kiểu chết vô cùng bi thảm khác. Nhưng nếu thật sự chết thì tốt rồi a, vấn đề là, sau khi nhận được loại đãi ngộ nhận không ra người đó, cái tên còn ngáp ngáp như cậu sẽ được cả đám ném ra ngoài cho bẽ mặt chết…..

Cho nên nói, cửa hàng thú cưng dị thú số 138, tuy trong lòng bị người ta nguyền rủa không ngừng, nhưng ở bên ngoài, đây được xem như là một trong các cấm khu tại Ám Nhai, nơi này và chỗ sâu nhất tại Ám Nhai có tính nguy hiểm ngang ngửa nhau, là người bình thường thì ra không tự tới chỗ này tìm ngược.

Nha, nhưng cũng sẽ có vài người không được bình thường, đây mới là chân tướng của thuyết tiến hóa.

“Kỳ Thanh Lân!!! Mày cái đồ âm hiểm độc ác khốn khiếp ra đây cho tao!! Tao biết mày trốn ở chỗ này!! Mày mau đi ra đây cho tao, không thì coi chừng Hổ Vương của tao san bằng chỗ này của mày!!”

Đứng từ góc độ nào cũng đều có thể nghe được thanh âm cực kỳ thiếu đánh ngay bên ngoài biệt thự số 138, cùng với thanh âm khó thở này, còn có tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc…. Mới sáng sớm, đã quấy nhiễu giấc mộng của người ta rồi.

! !

Mấy đại lão ở trong biệt thự số 139, 140, 137 ngay cạnh đó bị tiếng hổ rống làm cho giật mình tỉnh giấc, thấy ‘tiểu đệ đệ’ của mình còn đang nghểnh đầu cao cao, đám đại lão hận kêu một tiếng nghiến răng nghiến lợi, mẹ nó! Quấy phá mộng xuân của người ta, muốn bị ngựa đá chết đây mà!! Mấy ngày nữa bọn họ nhất định phải dời nhà, mẹ nó cái tên hàng xóm số 138 kia thật sự là dằn vặt người quá mà!

“Mau đi xem cho ông, là cái thằng đui nào tới gây chuyện, hoặc, là cái thằng xui nào tới gây sự?!” Tuy bị hàng xóm dằn qua vặt lại, nhưng buổi sáng đám dị thú rất im lặng – bởi vì tụi nó có một ông chủ rất thích ngủ nướng, một khi bị đánh thức liền sẽ nổi bão.

Các tiểu đệ nghe vậy liền quen thuộc mà tóm lấy trang phục đạo cụ chạy đến chỗ nằm vùng bên cạnh biệt thự số 138, tiểu đệ nằm vùng nhìn thấy một tiểu đệ của nhà lão đại khác, song phương liền tự mình cảm thán một tiếng, sau đó cực kỳ thân thiết cậu cho tôi một ly sữa, tôi cho cậu một cái bánh mỳ lão đại cho, ừm, bữa sáng cứ như vậy mà êm dịu giải quyết.

“Ai nha! Cái tên ngu ở đâu chạy tới đây vậy? Dám rống ngay trước biệt thự của ông chủ Kim? Không muốn sống sao?”

“Chậc chậc! Tên này can đảm a! Vừa tới liền mắng ông chủ Kỳ rồi? Vị kia tôi đã từng nhìn thấy rồi, là kẻ dùng một tay đánh bay năm con dị thú cấp A đó!! Thực lực kia chỉ sợ đã đủ để xếp hạng Top 5 của toàn bộ Thủ Đô Tinh! Tên kia thật là không muốn sống mà.”

Hai tiểu đệ vừa nằm vùng vừa cảm thán, nghĩ xem ông chủ Kỳ sẽ dùng cách gì để đập tên này, bỗng thấy cái tên nam tử trẻ tuổi đứng ở trước cửa mặt lộ ra một tia âm ngoan, từ trong lòng lôi ra một cây súng laser, muốn bắn cả đám dị thú phụ trợ và dị thú già yếu bệnh tật đang tập thể dục ở trong sân, sợ tới mức thiếu chút nữa đã nghẹn chết và sặc chết rồi.

Mẹ nó! Thằng này mày muốn chết cũng đừng có lôi tụi tao vào làm đệm lưng chứ!! Đám dị thú này đều là cục cưng trong lòng của ông chủ Kim đó, chết một con liền bắt cả nhà mày chôn cùng luôn a!!

Ngay lúc đó, trong biệt thự chợt lóe lên vài đạo bóng dáng, trước khi tên thanh niên kia nổ súng, đã lập tức hành động.

Một phút đồng hồ sau.

Mấy tiểu đệ nằm vùng đang vây xem đều phải ôm chân lau mồ hôi lạnh.

Có phải rất bưu hãn hay không, dù đã gặp qua vài lần, nhưng mỗi lần xem đều cảm thấy đại lão nhà mình vẫn còn có thể an ổn sống ở bên cạnh là đã quá may mắn rồi…. Chỉ vỏn vẹn có một phút đồng hồ đã miểu sát được con hoàng phong hổ cấp A, súng laser thì bị tháo thành tám phần rơi trên đất, ngay cả tên thanh niên kia cũng bị chôn sống tới tận cổ, tóc còn bị sét đánh cháy khét….. Chậc chậc, đáng sợ nhất chính là cái con gấu trúc kia, đang đặt mông ngồi lên…. Ê…. Là đầu người không phải là cái ghế, được chứ?! Sẽ bị mông của mày đè nghẹn chết đó?!

Chờ cho mọi thứ an tĩnh xuống, mới xuất hiện một vị nam tử mặc áo ngủ màu đen đứng trên ban công lầu hai, đôi mắt vàng tản mát ra vẻ lãnh lệ cơ hồ có thể khiến người ta cảm thấy đau đớn. Tiểu Bảo thấy thế mới không tình nguyện mà nâng cái mông lăn qua một bên, hai cái con mắt đen thui trừng lên ra vẻ khinh bỉ, mày là cái đồ não tàn, vừa thấy boss liền biết tâm tình không tốt rồi! Mày họa vô đơn chí rồi a!

“Nhị thiếu gia bộ tộc Kỳ Lân. Ngươi đại giá quang lâm…. Là đặc biệt tới tìm chết sao?”

Nháy mắt, chúng thú bụm mặt giả chết, quả nhiên ở gần ông chủ phúc hắc…. ngay cả boss đứng đắn như vậy cũng biết châm chọc người!!

 

[1] là một từ chúng ta thường dùng trong đời sống, nói về người nào đó làm việc không có đầu óc, hoặc không động não, chưa bao giờ phân tích, phán đoán tình hình nội dung, tính chất, đúng sai, phải trái vân vân của sự việc đã hành động mù quáng, hậu quả, bởi vì phương pháp hành động mâu thuẫn với tình hình phát triển của sự việc, vấn đề nhỏ không đáng để mắt tới thành ra vấn đề lớn hậu quả nghiêm trọng, chuyện tốt biến thành chuyện xấu.

One thought on “Cửa hàng dị thú số 138 – 104

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s