Cửa hàng dị thú số 138 – 109


Chương 109

Lúc Kỳ Thanh Lân mỉm cười gọi hai chữ ‘mẹ nhỏ’, Nguyên Tĩnh Nhã liền biết chuyện sẽ không đơn giản như bà nghĩ.

Kết quả, hiện tại so với tình huống xấu nhất mà bà nghĩ đã hỏng bét hơn ba phần. Dựa theo tình huống đã nghĩ trước đó, nhiều nhất chỉ là hơi lộ vẻ yếu thế, nhưng thông qua đàm phán nhượng ra một phần quyền lợi cho Kỳ Thanh Lân là có thể mang được Thông Nhi đi.

Dù sao, trong suy nghĩ trước đó của bà, dù thực lực của Kỳ Thanh Lân đã đến mức ngang tàng, nhưng hắn có một nhược điểm cực kỳ trí mạng. Đó chính là kiêu ngạo.

Kẻ này rất giống mẹ đẻ của hắn, quá mức kiêu ngạo ở một phương diện nào đó. Bởi vì kiêu ngạo, cho nên bọn họ khinh thường dùng một vài mánh khóe không thể để người khác thấy để đối phó bà, cũng bởi vì kiêu ngạo, cho nên chỉ cần bà thoáng yếu thế nhận thua, liền có thể giải quyết được phần lớn nguy cơ.

Nguyên Tĩnh Nhã biết, có lẽ người kia cũng không biết quá rõ nguyên nhân chuyện tình năm đó lắm, nhưng Nguyên Tĩnh Nhã tự đắc mà nghĩ, chuyện năm đó đã qua lâu như vậy, lâu đến mức những kẻ đáng chết cũng đều đã chết sạch, cho dù Kỳ Thanh Lân có lợi hại cỡ nào, cũng tuyệt đối không để tra rõ chuyện năm xưa.

Nhưng hiện tại.

Nguyên Tĩnh Nhã nhìn Kỳ Thanh Lân có thể tươi cười với nàng, liền cảm thấy cả người phát lạnh. Kỳ Thanh Lân hiện giờ tuy kiêu ngạo vẫn còn đó, nhưng lại thiếu đi vài phần cố chấp lãnh ngạnh, còn thêm vài phần tự nhiên khéo đưa đẩy.

Bình tĩnh nhìn thoáng qua tên nam tử trẻ tuổi cũng đang nhếch khóe miệng, Nguyên Tĩnh Nhã vừa thầm cảm thán lại cười khổ. Nếu nam tử này chính là bạn lữ định mệnh của Kỳ Thanh Lân, mà Kỳ Thanh Lân lại bởi vì y mới có thể biến thành như vậy, thì ngay từ đầu bà phải phái sát thủ tới giết người này mới đúng.

“Mẹ nhỏ? Mời vào.”

Kỳ Thanh Lân nhìn ánh mắt Nguyên Tĩnh Nhã hướng sang phía Kim Dư, trong mắt chợt phát ra một đạo quang mang sắc bén. Nguyên Tĩnh Nhã nhìn thấy lòng càng trầm, chỉ một ánh mắt này, đã đủ để thuyết minh hết thảy mọi thứ.

Bất quá, cho dù hôm nay có gặp đại nạn, bà cũng đâu có phải không có thu hoạch gì? Có đôi khi quá mức để ý liền sẽ trở thành nhược điểm lớn nhất, y như người kia năm đó vậy!

Cố gắng ưỡn thẳng cổ, Nguyên Tĩnh Nhã cao ngạo bước vào căn biệt thự nhỏ. Kim Dư thoáng nhướn mi nhìn Kỳ Thanh Lân, hai người liền cùng vào nhà.

Một giây sau, đám người vây xem nháy mắt bùng nổ! Ai nha lần này chơi lớn à nha! Cái tên boss có thân phận bí ẩn luôn trấn bãi trong tiệm thú cưng dị thú số 138 thế nhưng lại chính là đại công tử của bộ tộc Kỳ Lân trong thập đại gia tộc sao?!

Ai u uy trước giờ đều nghe nói đại công tử mất tích, nhị công tử đi khắp nơi ỷ thế hiếp người, ai cũng nghĩ thầm đại công tử sẽ có bộ dáng gì, giờ thì tốt rồi, đại công tử vừa xuất hiện liền miểu sát luôn cái tên Nhị Thế Tổ kia a!

Này hoàn toàn là không thuộc cùng cấp bậc!

“Tê…. Đại gia chủ Kỳ Lân gia chắc là não bị rút gân đi? Có người thừa kế tốt như vậy lại không thèm, đi sủng cái tên bùn nhão đắp lên tường còn tuột xuống gần hết để làm cái gì chớ?! Thật là, nếu lão gia chủ Kỳ Lân gia không mất tích hơn cả trăm năm nay, sao có thể cho phép cái loại chuyện hoang đường này phát sinh a, chậc chậc.” Một đại lão thường hay buôn bán làm ăn với một vài gia tộc trong thập đại gia tộc lắc đầu. Với cái khí độ này, chỉ sợ ngay cả trưởng tử trưởng tôn của Long gia đều kém xa. Đám người bộ tộc Kỳ Lân quả nhiên bị rút gân, nếu sớm để người này trấn bãi, hiện giờ đệ nhất thập đại gia tộc chắc chắn không phải là Long gia.

“Ai, anh cũng đừng có mà đứng đó cảm thán nữa, nhìn tình huống hôm nay còn không đoán ra được sao? Ông cá một con dị thú cấp A, đại hội giao dịch Nam Bộ lần này, đại công tử tuyệt đối sẽ trở thành tộc trưởng tiếp theo của bộ tộc Kỳ Lân!” Đại lão mặc quần tây carô đứng kế bên cười hắc hắc: “Nếu là ông, ông sẽ không chờ tới lúc hội giao dịch Nam Bộ bắt đầu, mà sẽ trực tiếp diệt trừ luôn cái thằng nhóc kia, dù sao cũng có phải là anh em ruột đâu nào…. Chậc chậc, Nguyên Tĩnh Nhã xem ra đã đụng phải đối thủ đáng gờm rồi.”

Hai đại lão này trên cơ bản là có cùng một loại suy nghĩ. Nếu nói Kỳ Thanh Lân bởi vì quá thẳng thắn lại không biết cách âm hiểm cho nên Nguyên Tĩnh Nhã mới có thể chui qua trót lọt, nếu có cái tên âm hiểm đến độ khiến cho toàn bộ đại lão Ám Nhai khó lòng phòng bị như Kim Dư ở bên cạnh, vậy thắng cục coi như đã xác định trăm phần trăm, ít nhất, ở tình huống bình thường, kết cục đã định như vậy rồi.

Nhớ đến những lúc bị cái con cá voi thời tiền sử và Kỳ boss liên hợp chỉnh người mà kinh. Nhóm đại lão cảm thán bản thân có thể sống sót tới ngày hôm nay thật sự không dễ dàng gì, đồng thời, đưa đôi mắt lóe sáng nhìn tiểu đệ nhà mình mà bảo nó đi lấy vé tham dự hội giao dịch Nam Bộ.

Đây chính là cảnh tượng ngàn năm có một tuyệt đối không thể bỏ qua! Ừm, tuy lúc trước bọn họ đều cho rằng xem đám thế lực bố trí mưu kế còn không bằng cả đám đại lão tụ họp chơi mạt chược phân chia địa bàn, nhưng hiện tại đâu có giống a! Không nói tới việc mấy ngày nay Long thiếu của Long Môn đại tửu điếm thường xuyên đến nhà con cá voi kia nói chuyện, đại công tử Kim gia và Trung tướng trẻ tuổi nhất Quân bộ cũng thường xuyên tới thương lượng chuyện đại hội Nam Bộ. Nếu nói trước kia, sự xuất hiện của ba người này chỉ có thể kích động được một bộ phận đại lão tò mò, vậy chuyện bạo phát ngày hôm nay, tuyệt đối có thể khiến cho toàn bộ đại lão đều khát khao được đến đại hội giao dịch Nam Bộ xem một màn long tranh hổ đấu!!

Mẹ nó, không xem thì phí à nha!

Vì thế, hôm nay, tại Ám Nhai đã phát sinh một sự kiện khiến hội giao dịch Nam Bộ lần này trở thành hội giao dịch hỗn loạn nhất trong lịch sử…..  Về nguyên nhân vì sao, dã sử nói, là vì một con cá voi thời tiền sử?! Không có bất cứ tư liệu nào để khảo chứng, trở thành câu đố lịch sử toàn nhân loại. Nhưng có thể khẳng định một điều, tình huống lúc đó hỗn loạn tới mức khó tả.

Đương nhiên, hiện tại nhóm đại lão Ám Nhai đang hưng phấn bận rộn vận dụng quan hệ tìm cho mình một cái vé mời tham dự, mà bên trong căn biệt thự đại khí hoa lệ ấm áp của Kim Dư (trong mắt Nguyên Tĩnh Nhã thì lại là một căn biệt thự cực kỳ đơn sơ nhỏ hẹp), Kỳ Thanh Lân và Kim Dư đang song song ngồi trên ghế gỗ, nhìn Kỳ Thiên Thông bị chôn sống hơn phân nửa và Nguyên Tĩnh Nhã mặt đen tới mức đã không thể gặp người đứng ở bên cạnh.

À, nhân tiện nói luôn một câu, tùy tùng gì đó, toàn bộ đều đã bị đánh gục ngay trước cửa hết rồi. Để dị thú cấp A đối phó với đám thợ săn cấp tám vẫn rất là dư dả, dù trong đám đó có một hai người vượt trên cấp tám, nhưng còn có dị thú cấp A+ cơ mà…. Hơn nữa, còn có Hỏa Phượng vừa mới đi theo mấy ngày liền giả chết làm tượng điêu khắc kia nữa …. Nha, cái tên này gần đây khá là nóng nảy, khiến độ ấm trong sân tăng vọt lên đáng kể, tuy Hỏa Phượng đã tận lực thu nhỏ lại xương cốt, nhưng vẫn chiếm hết một phần tư cái sân, khiến vài đứa dị thú phụ trợ tức giận nhưng lại không dám nói gì!

Kim Dư đang suy xét xem có nên đá nó trở về Địa Cầu cùng với một đám dị thú đang phấn đấu khai phá nơi ở mới hay không. Tên này trước kia là một tên phượng hoàng nhị thập tứ hiếu lúc nào cũng thủ hộ bên người lão cha, nhưng từ khi thần trí của lão cha được khôi phục hoàn toàn, tên này lại dùng loại ánh mắt oán niệm ‘ngươi lừa ta ngươi lừa chết ta ngươi lừa cả nhà ta ngươi lừa tử tôn hậu đại nhà ta’ mà nhìn y, mẹ nó, không phải chỉ là sau khi lão cha mày tỉnh thì câu đầu tiên gọi không phải mày mà là Tiểu Tuyết thôi sao!

Bà nó, để Tiểu Tuyết làm con dâu thì không phải được rồi sao? Ông không để ý tới chuyện nó phải làm vợ nha, mày muốn đào hôn cái gì hử?! Đậu mè nó mau cút về đó cho ông, ông thấy Tiểu Tuyết đáng yêu hơn mày nhiều, mày nên trở về bên người lão cha mày để cho nó mỗi ngày ân cần dạy bảo: Mi đã cùng với con người ta ngủ trong một cái ổ rơm rồi, còn dám rũ bỏ trách nhiệm?! Bộ tộc hỏa phượng sẽ không chỉ vì một mình mi mà đoạn tử tuyệt tôn, ông đây còn có anh em!!

Khụ khụ, kỳ thật, kẻ ngủ trong cùng một ổ rơm chính là cái tên vô cớ phát sốt thường xuyên muốn xem mưa đá – Hắc Phượng a, ừm, bất quá hiểu lầm này cũng rất tốt.

Nói đi cũng phải nói lại, cái lão yêu quái Hắc Phượng này đã sống bao nhiêu năm rồi a…. Mới nằm cùng ổ rơm thôi liền phải chịu trách nhiệm, ừm, tư tưởng rất cao thượng!

Quay lại chuyện kia.

Kim Dư nhìn con Hỏa Phượng còn đang giả chết kia, sau đó chuyển mắt nhìn mặt Nguyên Tĩnh Nhã. Bộ dáng kia mang đầy vẻ bị vũ nhục, căm hận nói:

“Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì cô nhi quả phụ[1] chúng ta!”

……Im lặng.

Kim Dư nhìn chung quanh, ho một tiếng, “Cái kia, chồng của ngài chết thật rồi sao a?”

Nguyên Tĩnh Nhã hung hăng cắn răng, “Ta là nói nhược tử nhược mẫu[2]!!”

“…. Cái kia, kỳ thật tôi cảm thấy, có thể bắt đám thợ săn cấp bảy làm bảo tiêu, chắc không yếu lắm đâu ha.” Kim Dư thực vô tội, tiếp lời: “Huống chi, cho dù bộ dáng của phu nhân ngài có liễu yếu đào tơ tới cỡ nào, nhưng thực tế sức chiến đấu lại tuyệt đối ở cấp bậc boss đi?”

“Giống đối thoại chọc ngoáy nhau sau đó mới có thể đánh boss hả?”

Đột nhiên Kỳ Thanh Lân chọt vào một câu. Sau đó, trong viện nháy mắt thổi qua một trận cuồng phong, yên tĩnh lạ thường

“Em đã nói anh đừng có đánh boss mỗi ngày rồi!! Ngày mai đi cắt mạng… Đem đạo cụ đi bán trước đi.”

Vì thế, chúng thú trong sân tập thể câm nín nhìn trời, thời tiết hôm nay tốt nha, dương quang sán lạn a.

Ầm vang ! !

Một đạo sấm rền vút qua.

Tập thể chúng thú căm tức nhìn Nhị Hắc. Mẹ nó, không phá không được hả?!

Nhị Hắc ủy khuất nhích tới gần Vượng Vượng, mẹ đám tụi mày….. Ông có dẫn lôi tới đâu, ai biểu trời đầy mây mà mấy người cứ nhất định nói thời tiết tốt làm chi?!

“Kỳ, Thanh, Lân!!”

Nguyên Tĩnh Nhã bị ngó lơ rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Bà cảm thấy căn biệt thự này rất kỳ quái!! Không riêng gì Kỳ Thanh Lân vừa ở đây liền hoàn toàn đổi tính, ngay cả biểu tình lẫn động thái của đám dị thú sao cũng quỷ dị như vậy?!

Dị thú không phải ngoại trừ nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân ra cũng chỉ có thể thành thật ngồi xổm tại chỗ thôi sao?! Sao dị thú ở đây lại có thể tùy ý di chuyển? Hơn nữa muốn ăn cái gì thì ăn? (Đặc biệt chỉ thẳng vào hai đứa tham ăn là Bánh Bao và Tiểu Bảo) Dị thú không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không có cơm ăn không phải sao?! Sao chủ nhân của cái tiệm này lại không có đầu óc như vậy? Nuôi dị thú kiểu này thì làm sao nó nghe lời!!!

Tuy Nguyên Tĩnh Nhã hoàn toàn không hiểu người và dị thú sống trong tòa biệt thự này, nhưng bà cũng không muốn nói, tốt nhất là đám dị thú này tạo phản hết đi, cắn chết cái tên ông chủ kia mới tốt! Nhưng hiện tại, bà cần phải đánh vỡ cục diện bế tắc này đã, từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, chưa từng có người nào dám ngó lơ bà!!

“Kỳ Thanh Lân. Ta là trưởng bối của ngươi. Người đối đãi với mẹ kế và em trai ngươi như vậy sao?!”

Kỳ Thanh Lân bị điểm danh, mặt không chút thay đổi nhìn Nguyên Tĩnh Nhã, sau đó liếc mắt nhìn Kim Dư đang trợn trắng mắt ở bên cạnh, thản nhiên nói: “Nếu ta không ngăn lại, hiện giờ mẹ kế ngài có lẽ sẽ phải chôn cùng với cái tên phế vật kia rồi.”

Kim Dư nhà hắn không phải là loại dễ chọc, theo phương diện nào đó mà nói, người này trông có vẻ rất yếu, nhưng sức chiến đấu là thuộc phái boss ẩn tàng.

“Ngươi! Ngươi thật quá đáng! Thanh Diên sao lại có một đứa con âm hiểm như ngươi?! Không phải ngươi luôn kiêu ngạo cho rằng các ngươi đều là dạng quang minh chính đại sao? Giờ lại giam cầm hai chúng ta, ngươi căn bản chính là tiểu nhân!!”

Nguyên Tĩnh Nhã chửi ầm lên. Bà biết làm như vậy sẽ kích thích cơn tức giận của Kỳ Thanh Lân, nhưng nếu phải bị động chờ đợi như vậy, còn không bằng khiến người này tức giận, kích thích được hắn rồi, hết thảy đều sẽ trở nên đơn giản.

Bất quá những thứ Nguyên Tĩnh Nhã tính toán, hôm nay đều mất hiệu lực.

Kỳ Thanh Lân đúng là nổi giận, nhưng chưa tới mức bùng nổ đã bị động tác của Kim Dư áp chế.

…..Đừng có ở đó mà mơ, hôn nhau sao có thể làm ở trước mặt người ngoài.

Ông chủ Kim thẳng tay tát vào mặt Kỳ Thiên Thông, sau đó nói với Nguyên Tĩnh Nhã: “Phu nhân, đã quên giới thiệu cho ngài biết. Nơi này là nơi tụ tập mãnh thú số 138. Ở địa bàn của tôi thì làm ơn thận trọng ngôn từ lẫn hành động, nếu không, tôi không cam đoan lần tới bàn tay kia sẽ tát đúng chỗ đâu. Hoặc là, đám mãnh thú này có thể trực tiếp cạp đầu con ngài xuống làm trái bóng chơi hay không đâu nha.”

! ! !

Trên mặt Kim Dư còn mang theo một phần tươi cười thân thiết, giọng điệu cũng rất nhu hòa, nhưng khi vào đến tai của Nguyên Tĩnh Nhã và Kỳ Thiên Thông thì quả thực giống như quỷ âm từ âm tào địa phủ truyền tới. Thoáng chốc tóc gáy dựng đứng, da đầu run rẩy.

Bất quá Kim Dư cũng không chịu được bao lâu, chuẩn xác mà nói thì mịe nó thiếu nữa đã phụt cười rồi – Ông chủ Kim nói thì đám dị thú cũng toàn lực phối hợp. Cho nên lúc Kim Dư vừa nói nơi này là nơi tụ tập mãnh thú, ừm, Đại Bạch Bánh Bao Vượng Vượng Nhị Hắc thậm chí ngay cả Tiểu Bạch và đám dị thú chiến đấu đều làm ra bộ dáng cuồng bạo cực kỳ hung ác, trong đó bạn Hỏa Phượng đã tạo được hình tượng tốt nhất….. Nhưng mà, trong tiệm cũng có dị thú phụ trợ nha, cậu có thể tưởng tượng một đám bình thường manh đến run bắn cả người bỗng làm ra bộ dáng hung ác chứng minh tụi nó cũng là mãnh thú, loại trường hợp này…. Manh sao?!

Đệt, mày chưa mọc đủ răng sữa còn muốn đi cắn người?! Móng vuốt đã giơ lên được rồi sao? Đi bằng ba chân mà không bị té à? Còn có a, mày là con thỏ, dù mày có trừng mắt vểnh tai thì có cái gì đáng sợ hả?! Quá phận nhất chính là Tiểu Bảo, cái tên nhóc manh tự nhiên này đừng có mà vọng tưởng, có ác tới cỡ nào thì cũng chỉ có một cục thôi, cười chết người ta a?!

Cho nên, đối diện với một đám ngu, ông chủ Kim không ngừng co rút khóe miệng, cảm thấy vô lực. Mặc kệ đi, y lười.

Kỳ Thanh Lân nhìn Kim Dư mặt đầy ấm ức trừng cái tên động vật manh tự nhiên Tiểu Bảo đang cầm đầu cả đám, khóe miệng nhịn không được mà nhếch lên, bà xã nhà mình thật sự là rất, đáng, yêu a! Đương nhiên, nếu cái cảm tưởng này bị đám đại lão Ám Nhai nghe được, tuyệt đối sẽ biến thành mắt trợn trắng.

Cái này gọi là gì a? À đúng rồi!! Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, vô tình trong mắt ra cương thi! Trong mắt bọn họ, con cá này tuyệt đối thuộc cấp bậc cương thi!!

“Đem toàn bộ những gì đã lấy được của Kỳ gia chuyển hết về đây. Coi như là phí dụng chuộc thân cho mấy người.”

Kỳ Thanh Lân nhìn bà xã nhà mình xong lại quay sang nhìn Nguyên Tĩnh Nhã và Kỳ Thiên Thông, thấy thế nào cũng không vừa mắt nổi.

“Ngao! Mày đùa cái bép gì đó! Dựa vào cái gì chứ? Những thứ đó đều thuộc về tao! Mày cướp một nửa tài sản tao còn chưa so đo, giờ còn muốn đoạt luôn toàn bộ? Mày sao không chết đi, a – ngô ô!!”

“Thông Nhi!!” Nguyên Tĩnh Nhã nhìn Kỳ Thiên Thông bị vùi vào đất chỉ còn lại có cái mũi là miễn cưỡng hít thở thì cả kinh kêu lên, sau đó quay đầu lớn tiếng nói: “Ngươi muốn giết chết em trai ngươi sao?! Gia quy của Kỳ gia ngươi định không tuân theo?!”

Kỳ Thanh Lân tỏ vẻ không biến, “Không giết cha, giết anh, giết em? Nguyên phu nhân, ngươi xác định gã đã chết rồi sao?”

Nguyên Tĩnh Nhã tức giận đến mức ngực không ngừng phập phồng lên xuống. Món tài sản bà đã tính kế nhiều năm như vậy, thằng nhóc này mới đến không bao lâu thì đã muốn cùng tranh với bà?! Được được được, ngươi muốn tranh, ta liền cho ngươi tranh! Để ta xem xem cuối cùng ngươi có chịu nổi phần tài sản này không!! Tưởng bà ở Kỳ gia vài chục năm này đều là tên ngốc sao?!

“Được, ta cho!!” Chúng ta chờ xem!!

“Ê, đừng trừng mắt a, lục quang ảnh đâu, có bằng chứng mới có hiệu lực đúng không? A, phu nhân, hình như ngài vừa mới thừa nhận ngài tham ô công khoản của Kỳ gia bỏ vào túi riêng thì phải? Chậc chậc, sao lại làm chuyện thừa thải vậy, chẳng lẽ phu nhân ngài cho rằng Kỳ gia không phải là nhà ngài? Sao lại đưa khuỷu tay ra ngoài thế kia?”

 

[1] cô nhi quả phụ: con mồ côi, vợ quá chồng

[2] nhược tử nhược mẫu: con yếu ớt, mẹ yếu đuối.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s