Cửa hàng dị thú số 138 – 113


Chương 113

Tuy Kim Dư đứng ở phía sau rất muốn nói bản thân chỉ là một kẻ đả tương du tránh để người khác nhìn thấy mình đi cùng với một tên lừa bịp không đáng tin, nhưng có một câu nói vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân[1].

Đừng nói hiện giờ Kim Dư đang đứng ngay chính giữa, dù y có lui về sau vài bước rồi quay đầu làm người qua đường, tất cả mọi người cũng sẽ cảm thấy cái thằng qua đường này nhất định là chung một giuộc với nhóm kia, cứ nhìn thần thái là biết liền —-

Lúc này đứng trước cửa Nam Thiên Môn là Kỳ Thanh Lân, Long Trường Tiêu, Kim Dư, Linh Sùng, Kim Khiêm và Sơn Bạch Lộc.

Trừ bỏ cái tên cuối cùng có thể không nhìn ra, năm người kia đứng chung một chỗ, chính là một thách thức cực lớn đối với cả nam nhân lẫn nữ nhân!

Đối với nam nhân mà nói, tuy năm người này diện mạo bất đồng khí thế bất đồng thần thái cũng bất đồng, có băng sơn có phúc hắc có lưu manh lại có thần côn….. Nhưng chung quanh đều tản ra khí tràng ‘ông đây tuyệt đối không dễ chọc’ ‘không có việc thì đừng có tới gây chuyện’. Tuy trên mặt Kim Dư Kim Khiêm và Linh Sùng đều mang nét cười, nhưng, nếu cười nhạo cười gian và giả cười thuần lương có thể tính là hữu hảo, vậy, hoan nghênh cái tên nào không có não này tự tới đạp mìn. A_Q_L

Đối với các nữ nhân mà nói, mấy người nam nhân này đều là anh đẹp trai hết nha! Tuy Kim Dư thoạt nhìn có chút nhã nhặn có chút thuần lương, nhưng đây lại là loại hình các ngự tỷ thích nhất. Đương nhiên, nam nhân nào đó, ừm, cũng có thể chảy nước miếng.

Bởi vì đám người Kim Dư cùng nhau đứng chung một chỗ khiến người ta có một loại cảm giác bọn họ đang tự hình thành một vùng trời của riêng mình. Vì thế, trong khoảng thời gian ngắn, người đến người đi tới Nam Thiên Môn đều bị hình ảnh như vậy làm cho chấn động, đều phải dừng bước nhìn lại. Những người tới đây đều là nhân vật có tiếng tăm, nhưng so với những nhân vật được sinh ra trong đại gia tộc có quyền có thế tại Thủ Đô Tinh thì vẫn còn kém chút chút. Cũng bởi vì thế mà không có bất kỳ ai dám tiến lên đứng song song với bọn họ.

Mắt thấy không khí căng thẳng càng lúc càng dữ dội, bỗng từ bên trong đám người truyền đến giọng nói sang sảng còn mang theo tiếng cười thân thiết.

“Ta nói mà, ai có thể dám tạo thanh thế ở Nam Thiên Môn như vậy chứ, hóa ra là đường huynh và Kỳ gia, đại công tử Kim Gia. Ba vị đứng chung một chỗ trước đại môn, mấy đám người vô danh tiểu tốt như chúng ta làm sao dám tiến lên đây?”

Lời này tuy mang theo vẻ tự giễu, nhưng nhìn thần sắc và khí độ kia, một chút cũng không có người nào thấy gã có cái gì không dám làm.

Long Trường Tiêu nhìn Long Trường Lệ đi ở phía trước, sau gã còn có Kỳ Thiên Thông, Sơn Kình Triết, Bạch Hoành Hổ và vài nhị thế tổ có tiếng khác trong thập đại gia tộc, không chút che dấu mà nhăn mày. Oan gia ngõ hẹp, đây tuyệt đối là nói bọn họ.

Tuy đối với mấy người ở bên Long Trường Tiêu nhìn không vừa mắt chút  nào, nhưng không thể không nói, huyết thống gì đó, càng là đại gia tộc thì càng có khả năng sinh con đẹp. Tuy mấy người kia tính cách méo mó xương tủy lệch lạc, nhưng nếu bọn họ không trường kỳ lấy cái dáng vẻ bệ vệ kiêu kỳ áp bức người, có lẽ thật sự có thể so sánh với bọn người Long Trường Tiêu.

Mọi người đang vây xem thấy hai đám người mặt đối mặt nhau, tuy không có trực tiếp quánh lộn, nhưng giữa hai bên đã tỏa ra khí thế thiên lôi câu động địa hỏa[2] cực kỳ rõ ràng.

“Chậc chậc chậc chậc! Nhìn xem nhìn xem! Ông đã nói ở đây có thứ để xem mà? Mẹ nó cậu  nhìn đi, hội giao dịch còn chưa bắt đầu, đám này xém chút đã quánh lộn rồi a! Hắc hắc hắc hắc, đám này coi bộ trẻ trâu a, theo trẻ trâu nhất định có phim xem…. Không, toàn bộ hành trình của ông nhất định phải đi cùng với con cá voi kia, trực giác nói cho ông biết, nơi nào có y nơi đó có phim xem!!”

Bên trong đám người, chủ mỏ khoáng sản Đông Bắc Thủ Đô Tinh danh hiệu đại lão Ám Nhai đang cùng với một đại lão Ám Nhai khác là chủ mỏ năng lượng Tây Bắc hưng phấn nói thầm. Bọn họ cũng may vừa đuổi kịp lúc, ha ha, tức chết đám đại lão không thèm đi cùng bọn họ!

“Nói không sai, chúng ta cứ một đường đi theo con cá kia đi, nhìn y âm người khác mà khiến tôi đạt khoái cảm gấp đôi a! Ông còn định tìm đứa nào xui hơn ông nữa kìa! Bất quá, mấy thằng nhóc đối diện này trông có bộ dáng rất muốn đi tìm ngược nha, chậc chậc, ánh mắt xấu như vậy sao còn không mau gọi người thêm đi, thêm người cũng không đủ để cho con cá voi kia đùa….”

“Ồ, không nhất định nha, tôi sợ lần này con cá voi kia giận không nổi, vậy thì chả có gì để xem rồi. Dù sao bên cạnh y còn có boss, Long thiếu và Kim thiếu hỗ trợ, tên kia lười lắm, bản thân có thể không động liền không thèm động lấy một cái móng vuốt. Mười người này hẳn là nhóm tranh giành chức vị lão đại Thủ Đô Tinh tương lai ha? Vừa nhìn liền biết, tương lai của chúng ta sắp đục ngầu rồi!”

“À, chạy tới làm quen với boss và Long thiếu Kim thiếu là được…. Ừm, nếu cá voi không chà đạp dằn vặt người thì cũng là một lựa chọn tốt.”

Mấy người bên cạnh nghe thấy hai đại lão nói liền không hiểu gì sất, cái gì cá voi với boss? Sao chưa bao giờ nghe tới vậy? Hơn nữa hình như chưa bao giờ nhìn thấy phải, không phải là loại ăn tạp uống tạp cái gì cũng tạp chứ?!

Tuy đa phần mọi người không hiểu, nhưng vẫn có một người thông minh nghe hiểu cuộc đối thoại của đại lão. Người nọ mặc quân phục thượng tá, mặt đầy vẻ kiêu binh, so với hai ông đại lão Ám Nhai bỉ bỉ kia, nếu tên này không mặc quân phục, chỉ sợ ngay cả đại môn cũng không thể bước vào. www.anquylau.wordpress.com

“Ai, hai vị ở Hắc Long Nhai đúng không? Hắc hắc, ít nhất cũng có một người a! Lão đại của chúng ta tương lai sẽ là đại lão đó!”

Hắc Long Nhai chính là một cái tên khác của Ám Nhai. Hai người kia nhìn thấy người này mặc quân phục, a lên một tiếng, gật đầu: “Cậu nói lão đại keo kiệt nhà các cậu hả, ừm, hắn quả thật rất có thực lực, nhưng mà, cái tên Đại Bằng Kim Sí gia kia cũng không phải là kẻ dễ đối phó. Chậc chậc, ông thậm chí còn cảm thấy cho dù con cá voi kia có tự mình ra trận, sợ rằng cũng chỉ có thể đánh ngang tay với tên kia thôi. Cá voi là tên âm hiểm phúc hắc, nhưng tốt xấu gì thì vẫn còn có điểm mấu chốt, có tính thiện, nhiều nhất chỉ thích đi giày vò người khác mà thôi. Nhưng cái tên kia a, chậc chậc, tuyệt đối là loại người độc nhất không từ bất cứ thủ đoạn nào, ai…. Mẹ nó, già mất rồi. Còn đâu cái thời lãng tử dạo trên bờ cát nữa.”

Vì thế, tập thể ba người trầm mặc. Nếu bọn họ trẻ lại hai mươi tuổi thì hay biết mấy.

Bỗng dưng, bên trong đám người lại phát ra một trận kinh hô. Theo con đường bị tách ra, có hai quân nhân trẻ tuổi khí chất bất đồng cùng nhau sóng vai đi đến.

Nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến. Hai trung tướng trẻ tuổi nhất Quân bộ Trương Lương Sơn và Phi Ngọc Thịnh từng bước đến gần dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Hai người bọn họ một nhã nhặn lý trí một khí phách hào sảng, tuy là hai loại khí chất bất đồng, nhưng lại đồng dạng mang theo ngạo khí và chính trực của quân nhân. Ít nhất, ở mặt ngoài, hai người đều có thể khiến kẻ khác tin phục.

Sự hiện diện của hai người bọn họ cũng khiến thần sắc của song phương vẫn còn đang ẩn ẩn giằng co tại Nam Thiên Môn có chút bất đồng. A_Q_L

Long Trường Lệ nhìn thấy Phi Ngọc Thịnh liền lộ ra nét cười, người kia cũng mỉm cười gật đầu chào lại. Trương Lương Sơn ở bên cạnh nhìn thấy Long Trường Tiêu, bỏ qua Kỳ Thanh Lân, nháy mắt với Kim Dư rồi banh miệng cười, đừng nói, tuy khổ người của người này có chút lớn, nhưng lúc cười rộ lên vẫn rất có tính chất tư bản, ít nhất, đủ sáng lạn!

Kim Dư giật giật khóe miệng nhìn đại ca y, thầm nghĩ mẹ nó anh làm gì mà biểu hiện nhiệt tình như vậy, rõ ràng tới đây là để tìm bà xã, sao lại biến thành trấn bãi vậy…. Người nào ở trong này mà coi trọng anh thì người đó chính là tên mắt-đui! Tốt nhất là để anh tìm được một con cọp cái, vậy mới đúng là sài lang hổ báo a! Ặc, nhầm, trai tài gái sắc a!

Thực hiển nhiên, sau khi hai vị này tới, trận doanh chẳng những không dịu đi, ngược lại còn thêm rõ ràng. Mà lúc này, những người vây xem có thân phận có quyền thế đã bắt đầu thầm tính toán, hai bên thủy hỏa bất dung như vậy, bọn họ sẽ phải đưa tiền cược đến bên nào đây?

Từ bên ngoài nhìn vào, phía bên Long Trường Lệ có thực lực hơn, dù sao năm người bọn họ đều là người trong thập đại gia tộc. Mà bên kia, tuy thực lực không xê xích nhiều, nhưng Long Trường Tiêu không phải là gia chủ Long gia, Linh Sùng cũng không phải là kẻ dùng vũ lực, còn thế lực Kim gia tuy rất lớn nhưng không phải là người trong thập đại gia tộc, mà Kỳ Thanh Lân tuy nói là đại công tử Kỳ gia, nhưng bọn họ cũng không ngốc, người mà gia chủ Kỳ gia thương yêu nhất không phải là vị này. Cuối cùng, Trương Lương Sơn tuy lợi hại, nhưng lại không có bối cảnh…. A? Cậu nói cái người tên Kim Dư kia sao? Kia là ai a? Chưa bao giờ nghe qua, bộ không biết bọn tôi không bao giờ nhớ được tên của những người vô danh vô thế sao?

Nhưng mà bọn họ còn chưa khinh bỉ xem thường xong, Phi Ngọc Thịnh đã bước đến trước mặt Kim Dư. Bởi vì có Kỳ Thanh Lân đứng chắn đằng trước, Phi Ngọc Thịnh không thể nắm lấy tay Kim Dư, nhưng hắn vẫn nở một nụ cười rất hòa thuận với Kim Dư:

“Đã sớm nghe qua danh tiếng của ông chủ Kim, trong lòng Ngọc Thịnh nghĩ, ai có thể thiện lương kiên định tín nhiệm thu lưu dị thú thương tàn lại còn một lòng chữa khỏi cho chúng nó được chứ, vì thế tôi cực kỳ muốn gặp mặt ông chủ Kim. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là nhân trung tuấn kiệt.”

Lời nói của Phi Ngọc Thịnh cực kỳ ôn hòa thậm chí còn có chút nịnh hót. Ở đây nhiều người như vậy, nhưng Phi Ngọc Thịnh, rõ ràng là người vẻ ngoài ôn hòa bên trong nghiêm khắc, lại có thể nói như vậy, vậy lai lịch của ông chủ Kim kia chỉ sợ không nhỏ đâu! Chậc, cũng đúng thôi, có thể đứng cùng một chỗ với những người kia, chắc chắn không phải là kẻ kém cỏi, như thế nào thì cũng là một nhân vật…..

Nói, mẹ nó người này rốt cuộc là ai a?! Mấy người kia vừa đến nhìn thấy y liền lộ vẻ trịnh trọng lại rất trọng thị nha! Nhị công tử Kỳ gia còn dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống y nữa kìa! Lại còn quen với Trương Lương Sơn! Từ lúc nào lại có một nhân vật hơn đám người trẻ tuổi đồng lứa như vậy?! www.anquylau.wordpress.com

Lúc mọi người còn đang nóng nảy, Kim Dư nhìn Phi Ngọc Thịnh nói. Nụ cười của y hiện tuyệt đối không kém hơn Phi Ngọc Thịnh là bao, biểu tình đầy vẻ tán thưởng, nói:

“Đã sớm nghe đại ca nói về ngài. Ngài chính là đối thủ mà đại ca nhìn trúng, cũng là chiến hữu đáng tin cậy. Hiện vừa thấy, ngược lại có chút ngoài ý muốn, Phi trung tướng quả thật còn rất trẻ lại có khí độ. Được Phi trung tướng tán thưởng là vinh hạnh của tại hạ, nhưng trung tướng có điều nói sai rồi. Tại hạ mặc dù có năng lực thu lưu đám dị thú thương tàn, nhưng không biết chữa trị cho chúng nó, nhiều nhất cũng chỉ có thể cho chúng nó có nơi an ổn dưỡng lão, còn về phần cứu chữa, dĩ nhiên là do Kim đại ca xuất mã. Vị này mới là bác sĩ dị thú tốt nhất tại Thủ Đô Tinh, chậc chậc, sau này khẳng định Phi trung tướng cũng sẽ phải tìm Kim đại ca thôi.”

Lời nói của Kim Dư ngược lại đem bản thân ra nói cho rõ ràng minh bạch, còn cố ý nâng Kim Khiêm lên, ngầm bảo Trương Lương Sơn khí độ rất tốt, cả một đoạn dài đều cẩn thận không chút sai sót, khiến Phi Ngọc Thịnh cười nheo cả mắt. Cởi mũ, nắm chặt trong tay, Phi Ngọc Thịnh cúi đầu giấu đi tia hưng phấn trong mắt và khóe miệng đang giương lên, sau đó lại ngẩng đầu, lộ vẻ bất đắc dĩ:

“Ông chủ Kim quá khiêm nhượng rồi. Bất quá, có thể quen với ông chủ Kim, tại hạ rất cao hứng. Về phần Lương Sơn, ha ha, chúng ta vừa là đối thủ cũng là chiến hữu, tương lai chúng ta nhất định sẽ dùng toàn lực thủ hộ Thủ Đô Tinh!”

Một câu này thắng được một trận vỗ tay lẫn tán thưởng của mọi người chung quanh, Trương Lương Sơn cũng rất triệt để cho một cái quân lễ, khiến cho hai vị trung tướng trẻ tuổi có vẻ hòa thuận khôn cùng, nhưng trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, không ai có thể hiểu.

Lúc này, tại tầng cao nhất trong hội trường đại điện cách Nam Thiên Môn không xa, nam tử vô cùng ưu nhã cầm ly rượu đỏ trong tay, nhìn hình ảnh từ Nam Thiên Môn truyền đến, cười đến cực gian trá, ngồi bên cạnh hắn còn có hai đại mỹ nhân nóng bỏng dung mạo giống hắn khoảng bảy tám phần. Lúc này nữ nhân có vẻ lớn nhất cực kỳ hào khí nhấc đùi gác lên bàn, khiến bộ sườn xám đỏ thẫm bị kéo cao đến cực điểm, lộ ra một mảnh tuyết trắng, sau đó luận bàn với đứa em gái nhà mình:

“Toa Toa! Phi Ngọc Thịnh là một tên xấu xa! Tin hắn thì heo mẹ cũng biết leo cây!! Vẫn là Trương Lương Sơn có đủ tư cách xông vào Bạch Hổ trận của chúng ta hơn! Tuy tên này có chút keo kiệt, nhưng miễn là đáng tin lại yêu vợ là được, nhà chúng ta không thiếu tiền!!”

Bạch Toa giật giật khóe miệng ôm Hắc Đoàn xê ra đằng sau, đại tỷ của nàng đã dính ma chướng rồi…. Cũng không biết năm đó ai lớn tuổi hơn nàng rất nhiều mới chịu đi kết hôn à, giờ lại thúc giục nàng. Nhìn về phía nam tử ưu nhã đang giật giật khóe miệng không nói gì kia, Bạch Toa nhìn hắn, hắn nhìn Bạch Toa, trong mắt cả hai đều đầy vẻ bất đắc dĩ, được rồi, anh rể Huyền Quy tộc của nàng đâu rồi?! Sao còn chưa quay lại?! Bộ không biết bây giờ rất cần y quay lại làm cái bao cát cho đại tỷ nhà nàng sao?

 

[1] nhân dĩ quần phân: đại khái thì là người có tính cách nào thì tập hợp theo quần thể của tính cách đó.

[2] thiên lôi câu động địa hỏa: ý chỉ khí thế nóng bỏng.

One thought on “Cửa hàng dị thú số 138 – 113

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s