Cửa hàng dị thú số 138 – 119

Chương 119

Trân Tàng Quán nằm ở phía bắc đại hội giao dịch Nam Bộ, có lẽ do chỗ này chuyên để mọi người so bì của cải và đồ vật cổ, nên hình dáng bề ngoài của Trân Tàng Quán có vẻ rất tầm thường, nhưng khiến Kim Dư và Trương Lương Sơn cảm động chính là trạng thái kiến trúc quy phạm giả cổ bình thường này. Tuy cái quán này thấy thế nào cũng thấy nó giống đại điện hoàng cung hơn là cái quán, nhưng đối với nhóm người Tân Nhân Loại mà nói, không đem cái quán này biến thành mặt trước hoàng cung Trung Quốc mặt sau cung điện Anh Quốc là bọn họ có thể cười trộm được rồi.

Đương lúc Kim Dư và Trương Lương Sơn còn cảm thán không ngớt vẻ ngoài cổ kính của Trân Tàng Quán, cả hai đã cùng bọn Kỳ Thanh Lân đi vào trong. Trong nháy mắt, Kim Dư đã phải ngây ngốc đứng đực một chỗ, hình ảnh trước mắt cơ hồ khiến y tưởng bản thân đã trở về nơi quen thuộc! Trương Lương Sơn đứng cách Kim Dư không xa cũng là một bộ dáng không thể tin nổi nhìn khắp kiến trúc trong quán, cực kỳ chấn động. anquylau Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 118

Chương 118

Lại nói tiếp, mọi người vẫn còn ở lại đây kỳ thật không phải là vì khi đại hội giao dịch bắt đầu thì người của thập đại gia tộc nhất định phải gặp nhau một lần. Chỉ là bởi vì lão cha của Long Trường Lệ muốn cường điệu giới thiệu con trai, nhưng lại bị người khác ngó lơ, thế cho nên mới bị biến thành cục diện như thế này.

Lúc này, hội giao dịch Nam Bộ đã bắt đầu, tuy mỗi gia tộc đều có người phụ trách chuyên môn, nhưng dù sao cũng là chuyện trọng đại, hiện tại cũng đã không còn gì để nói nữa, Long tướng quân bị biến thành nhân vật phản diện, tạm thời được tính là lão đại, hừ lạnh với đám người đang cười vui vẻ kia một tiếng, xoay người rời khỏi hội trường.

Mà vị này vừa đi, người của Long gia hoặc là vài người khác không hợp với bọn Kim Dư cũng đứng dậy theo. Chẳng quá có chút kỳ quái chính là, người qua đường Kỳ không cùng đi với Long tướng quân, ngược lại vẫn ngồi ngay tại vị trí cũ, nghiêm túc mà nhìn sàn nhà. Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 117

Chương 117

Nhìn cái hố sâu tô hố trên khán đài vàng chóe kia, tất cả mọi người có mặt ở đây nhất thời nổi lên một loại cảm giác âm trầm quỷ dị quái lạ. Bọn họ đã gặp qua không ít người đi đường không thèm nhìn đất hoặc là nhìn đất rồi lại xui xẻo té lọt hố, đạp vũng nước, thậm chí là đạp ấy ấy. [hình như có thứ quỷ dị trà trộn vào rồi….]

Nhưng trực tiếp đạp sụp luôn cái đài vàng ròng, xui xẻo tới mức độ này, thì đây là lần đầu tiên bọn họ được tận mắt chứng kiến a? Mẹ nó rốt cục này nói lên điều gì? Nếu để cho cái tên yêu vàng như mạng đạp trúng, chắc chắn cái tên mặt mũi bầm dập kia sẽ cảm thấy may mắn đến bùng nổ. Nhưng với tình huống hiện tại cộng thêm thân phận của nữ nhân kia, quả thực là muốn chui xuống đất sống luôn cho xong!

Chậc chậc, vị hôn phu vẫn còn đang đứng ở bên cạnh nhìn kìa, hổng chừng sẽ bị người Long gia hối hôn a! Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 116

Chương 116

Kim Dư nhìn người phụ nữ mặc dù đang cười nhưng toàn thân đều tản mác ra một loại cảm giác tức giận khiến cho trái tim người ta băng giá, thì trong lòng cảm thán vô cùng. Đây mới là nữ vương, tuyệt đối là loại nữ vương không lộ thanh sắc liền có thể giết người không lưu lại mảnh nào a!!

Cái loại cảm giác vừa lạnh vừa cao ngạo này thật sự là…. Bất quá, nếu Kỳ Thanh Lân có một người dì như vậy, sao lại xảy ra tình huống vừa mới sinh vài ngày đã bị lão cha người qua đường Giáp kia ném tới khu căn cứ quân sự bí mật? Lại còn bị đưa đi nhiều năm như vậy? Nói như thế nào thì quỷ dị nói không lên lời a, Kim Dư vừa nhìn qua, liền biết địa vị của vị nữ vương kia tuyệt đối không thấp. Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 115

Chương 115

Phàm là người đã từng đi học thì đều biết, một khi có đại hội thể dục thể thao hoặc mấy loại đại hội tuyên thệ xuất quân nhập ngũ gì đó, đại hội động viên hay có liên quan đến chữ ‘Hội’, trước khi chính thức bắt đầu, sẽ có một màn phát ngôn khai mạc khiến cho người ta nói không nên lời lại còn vô lực chưa từng có.

Người phát ngôn trên đài tinh thần cực kỳ chấn hưng không ngừng thao thao bất tuyệt phun ra tất tần tật những gì ngày hôm qua đã học thuộc lòng, mà đám người ngồi nghe phía dưới thì luôn luôn tìm thứ gì đó để giết thời gian trong im lặng.

Cũng may cái loại diễn văn này không dài lắm, cho dù dài, thì cũng xem như đó là đêm tối trước bình minh thôi. Mà đại hội giao dịch Nam Bội tuy bởi vì có hai cái chân bó cứng ngắc nên diễn văn dài hơn bình thường chút, nhưng việc gì cũng phải đến, diễn văn đọc đến lúc đám đại lão không thể mượn cớ rời khỏi hội trường nhịn không được phải ở trong lòng mắng tới tổ tông đời thứ mười tám thì liền ngừng lại. Tiếp tục đọc