Cửa hàng dị thú số 138 – 121

Chương 121

Long Trường Lệ và người Long gia cùng với những người khác đều nghĩ, Kim Dư nhiều lắm chỉ có thể chứng minh rằng y đã nhìn thấy qua hoặc là có biết chút ít tình huống về dạ minh châu thôi, tới lúc đó họ chỉ cần hoài nghi là được.

Ai cũng không thể tiếp thu nổi việc y có thể đem ra chứng cứ xác minh mà ngay cả người tối quyền uy cũng không thể tìm ra.

Khi ngón tay Kim Dư chỉ thẳng vào quyển bách khoa toàn thư trưng trong tủ kính, nháy mắt mọi người đều sững sờ đứng tại chỗ, sau đó một trận cười to vang vọng khắp Trân Tàng Quán.

“A ha ha ha ha !”

“Ai u uy cười chết tôi, cậu nghe xem y nói cái gì đó a? Bách khoa toàn thư!” Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 120

 Chương 120

“Trời, là dạ minh châu thời thượng cổ trong truyền thuyết đây sao?!”

Một người đang vây xem nhịn không được phải kêu lên, biểu tình khoa trương sùng bái đến cực điểm cứ y như là nhìn thấy tổ tiên đang đứng trước mặt vậy. Không nói đến cái khác, nếu chỉ đơn thuần nhìn biểu tình và tiếng kêu của gã, trong mười người đã có hết bảy người cho rằng cái mà gã nhìn thấy chính là viên dạ minh châu hàng thật giá thật.

Kim Dư nghe thấy tiếng kêu này cũng lộ vẻ sợ hãi. Cho dù viên dạ minh châu này có ở tại cái nơi trước kia, thì cũng là loại bảo vật khiến người ta say mê không ngừng thảo luận. Nếu thật sự có người bảo tồn được nó, vậy hoàn toàn không cần phải nói nữa, đây chính là quán quân của cuộc tỷ thí ‘trân tàng’, người có được dạ minh châu nhất định có thế thắng lợi. Tiếp tục đọc