Cửa hàng dị thú số 138 – 125


Chương 125

Bởi vì đánh bậy đánh bạ lại tạo được sự hiểu lầm mĩ lệ, mấy đứa Tiểu Bạch có công phu sư tử ngoạm cuối cùng cũng không bị ông chủ Kim một phát đập chết hoặc đạp bay ra khỏi phòng từ nay về sau cơ khổ cả đời…. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào thì bởi vì chuyện này, mấy đứa dị thú đã thành công khơi ra cơn tức trong lòng ông chủ.

Cho dù y hoàn toàn không muốn bản thân dùng quan hệ đi ức hiếp người khác, nhưng không có nghĩa y chịu để yên cho người khác quang minh chính đại đạp lên đầu y! Đừng nói hiện tại boss nhà y còn đang như hổ rình mồi hận không thể trực tiếp nhào tới làm chút gì đó, cho dù không có Kỳ Thanh Lân ở đây, y cũng có cả trăm cách tiêu diệt cái thằng không biết trời cao đất dày ở trước mắt này.

Đương nhiên, chẳng qua sẽ không lấy cứng đối cứng giống như bây giờ mà thôi.

Xem xong cuốn sách giới thiệu, Kim Dư nhìn trái nhìn phái, vẫy tay gọi tiểu đệ nhà mình tới. Tốt xấu gì thì y cũng phải có tiểu đệ sai bảo chứ, không thì xuống giá quá rồi? Mà Sơn Bạch Lộc đang vò đầu bứt tai ngồi ở bên kia, vừa nhìn thấy Kim Dư ngoắc, thiếu chút đã ‘ngao’ lên một tiếng vẫy đuôi nhào qua, khiến bạn bác sĩ vô lương đang ngồi phía sau ấm ức kinh, ngay cả anh cả và lão cha nhà tam thiếu gia nhìn thấy cũng có chút trụ không nổi.

Rõ ràng tin tức mà bọn họ biết chính là lão tam nhà mình rất thân thiết với thiếu gia Kim gia mà, sao thiếu gia Kim gia lại biến thành ông chủ họ Kim thế này?! Cái khác bọn họ không nói, nhưng ông chủ Kim này hình như có quan hệ không tốt với Long gia và Kỳ gia nha?! Mẹ nó đây không phải là loại người nên tránh càng xa càng tốt sao?! Cái thằng ngốc kia sao lại còn vội vàng dính sát như hồ dán là thế nào?!

Nghĩ tới đó, lão gia Sơn gia liền có chút ngồi không yên, nhưng ngay lúc định mở miệng nhắc nhở thì đã bị đứa con lớn ngăn cản.

“Tiểu Bạch biết bản thân muốn làm gì. Gần đây tiến bộ không ít. Bước một bước ngã một bước, còn tốt hơn so với dậm chân tại chỗ. Huống hồ, kết quả rốt cục là như thế nào, còn chưa biết được.”

Lão gia Sơn gia đối với lời nói của đứa con lớn nhà mình thì hoàn toàn không có ý kiến gì, ừm, tuyệt đối không phải do sợ hãi, chỉ là ông cho rằng ánh mắt của thằng cả nhà mình không sai. Hơn nữa trước đây ông chỉ lo thương yêu thằng hai, bỏ bê thằng cả và thằng ba, cho nên bây giờ, chỉ cần Sơn đại thiếu gia nói, Sơn lão gia cũng chỉ có thể đem bất mãn nuốt lại vào bụng.

Bên kia, Sơn Bạch Lộc vô cùng hưng phấn nghe xong lời phân phó của Kim Dư, sau khi chấn chỉnh lại sắc mặt, loại bỏ dáng vẻ chân chó ngạo kiều đi, trong mắt mang theo vài phần trêu tức nói với đám người Kỳ Thiên Thông ở đối diện:

“Nếu Kỳ nhị thiếu gia ngươi đã muốn cản đường, lão đại ta lại không có hành động gì, chỉ sợ sẽ bị người người chê cười. Cho nên lão đại bảo ta còn không bằng trực tiếp thoải mái cạnh tranh thôi. Đây là vài món lão đại ta muốn đấu giá chiều nay, ta đặc biệt lấy lại đây cho các ngươi nhìn xem, ha ha, chúng ta đây an vị chờ nhị thiếu gia ngươi làm ra chuyện gì đó khiến chúng ta có thể cảm thụ được cái gì là hiện thực tàn khốc a. Ha ha, hy vọng nhị thiếu gia đừng hạ thủ lưu tình.”

Lời nói của Sơn Bạch Lộc nghe ra thì có vẻ khá yếu thế, nhưng bên trong lại đầy vẻ trào phúng. Chỉ cần là người thì đều có thể nghe ra. Dưới tình huống hiện nay, vô luận là Kim Dư hay là Kỳ Thiên Thông đều phải ra sức, nếu không, bản thân sẽ là kẻ bại trận.

Hiển nhiên, cả hai bên dù muốn dù không đều bị ép buộc nhất quyết phải thắng trận này, tình huống như vậy khiến người vây xem cực kỳ hứng thú, tất cả đều chấn hưng tinh thần chuẩn bị xem náo nhiệt.

Kỳ Thiên Thông lộ ra vẻ cao ngạo. Chỉ là ở bề ngoài thôi, hiện tại cái nhìn về Kim Dư trong lòng gã đã có sự thay đổi rất lớn. Nguyên nhân chủ yếu chính là mấy món đồ Sơn Bạch Lộc đưa cho gã xem.

Rõ ràng trước đó gã đã nhận được tin, tổng tài sản của người này không vượt quá ba mươi vạn tử kim tệ ngay cả khi Kỳ Thanh Lân có cho người này tiền đi nữa, nhưng Kỳ Thiên Thông tuyệt đối không ngờ đến, Kim Dư lại có thể mua đám đồ vật có giá trị gấp nghìn vạn lần như thế, thật sự khiến gã phải nhìn với cặp mắt khác xưa.

Bất quá, cho dù có là như thế, thì không phải cũng chỉ có một nghìn vạn tử kim tệ thôi sao? Mặc dù có chút vượt quá dự toán, nhưng gã vẫn có thể chi ra thoải mái! Tài sản trong nhà chắc chắn không ít, chỉ cần thắng liền có thể hung hăng đánh thẳng vào mặt Kim Dư, Kỳ Thiên Thông vẫn rất tin tưởng bản thân.

Chỉ là, Kỳ Thiên Thông lại quên mất một điểm cực kỳ quan trọng. Cái gọi là vượt quá dự toán của gã, đối với việc cạnh tranh với Kim Dư mà nói, không phải là vừa mới xuất ra liền nháy mắt áp đảo đối phương mà giành thắng lợi, đó chỉ là vừa mới triển khai lợi thế trong cuộc cạnh tranh này mà thôi. Mặc dù trong lúc xem đồ Kim Dư có thét lên hơi kịch liệt chút, đầy mặt đều là bộ dáng vì tiền muốn giết người, nhưng trên thực tế, tên này chỉ muốn thưởng thức bộ mặt không dám nói gì của đám dị thú nhà mình mà thôi. Vứt ra mấy chục mấy trăm vạn tử kim tệ để mua bồn tắm và trò chơi vua chúa gì đó, số tiền này tuyệt đối sẽ được thu hồi lại nhờ vào đám manh thú a!!

Ông chủ Kim của chúng ta rốt cục đã tồn được bao nhiêu vốn riêng rồi, a a a a. Không muốn chết thì đừng có hỏi.

“Ờ, đúng rồi, gần đây ngươi có nghe nói ở Hắc Thị Thành đột nhiên xuất hiện một khối lượng lớn quặng tinh thạch ion nặng chưa?”  Trong lúc chờ đợi cuộc đấu giá bắt đầu, đám người tham gia bắt đầu tán gẫu, bàn tán về chuyện mới mẻ gần đây.

Những lời này vừa nói ra, mấy người chung quanh liền sôi trào, hưng phấn bắt đầu nói tiếp.

“Vờ cờ lờ, ai có thể tóm được chứ?! Lượng lớn quặng tinh thạch ion nặng a! Có biết bao người phải đỏ mắt xanh mắt vì nó đó! Nghe nói thập đại thế gia còn có Quân bộ thậm chí là Chính phủ đều phái người chém giết cướp đoạt a!! Cái lúc đó!! Ông đây rốt cục đã tin cái đám sống trên địa vị cao kia không phải là thùng cơm rồi, cướp đoạt đều đã đạt tới trình độ sinh tử a!” Một đại lão Ám Nhai hai mắt tỏa sáng nói.

“Vậy cuối cùng người thắng là ai?”

“Hừ, còn có thể là ai? Sao tên nhị thiếu gia nhà Kỳ gia lại tức thành như vậy? Cho dù có là cha hắn cũng không có quyết đoán như vậy, lợi hại nhất là Nguyên Tĩnh Nhã, nhưng lại là nữ, so với Long gia thì kém một chút a.”

“Cho nên nói cuối cùng người thắng là Long gia?” Một thương nhân thực cẩn thận hỏi.

“Ha ha. Có lẽ đi.” Đại lão Ám Nhai cười ha ha hai tiếng, nhìn qua bạn cá voi tiền sử vừa tủm tỉm cười vừa nhìn đồ. Người thắng lớn nhất chính là kẻ đứng sau màn rao bán khối quặng tinh thạch ion nặng kia. Ngày đó danh ngạch giao dịch ở Hắc Thị Thành cơ hồ đã vượt qua cột mốc lịch sử tối cao, vài tỷ tử kim tệ cứ như vậy mà chảy vào tay người kia, chậc chậc, tuy thân phận người bán cực kỳ thần bí, nhưng là một thành viên trong Ám Nhai, ít nhiều vẫn có chút lời đồn suy đoán.

“ Ha ha, nhớ phải ôm đùi[1] cho chặt a, sau này tuyệt đối có thể khống chế kinh tế lẫn thế lực chính trị còn đang rải rác đó.”

“Phải đó phải đó! Nói như thế nào thì Long gia cũng là đệ nhất thế gia, nhất định phải ôm đùi cho thật chặt!”

“…..” Bộ hắn có nói là đám người âm hiểm ích kỷ Long gia sao? Não của mấy người này khẳng định khá là nhỏ, nhất sương tình nguyện gì gì chứ, qaun trọng là hy vọng sau này mấy người phát hiện ra sai lầm, đừng có thẹn quá hóa giận mà vứt sai lầm đó lên tôi là được rồi.

“Trận đấu giá thứ hai! Hiện tại bắt đầu!!”

Mỹ nữ giao dịch viên ra lệnh một tiếng, cuộc đấu giá cạnh tranh cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.

Tham gia đấu giá lần này vô luận là nam nữ già trẻ gì đều có chút không yên lòng, vốn loại phân phối lợi ích và thế lực này đã ngầm thương nghị tám phần rồi, dù sao giá bị đẩy cao đối với ai cũng sẽ không có lợi. Cho nên mọi người đối với cuộc đấu giá lần này vốn đều ôm ý muốn nghỉ ngơi, cứ tưởng sẽ lại là một cuộc đấu giá nhàm chán, chợt lại lòi ra trận quyết đấu giữa hai người, này tuyệt đối giống như trao cho đám người vốn nhàm chán một liều thuốc trợ tim a!

Vì thế thay vì im lặng bình tĩnh như mặt hồ lặng sóng, lo gom góp đủ vài cái dụng cụ dành cho dị thú và trang sức cổ ngọc, cả đám đều ngồi thẳng lưng, nghe Kim Dư gọi giá.

“Bồn tắm, sáu mươi vạn.”

Nhân viên phục vụ đấu giá nghe thế khóe miệng nhịn không được phải co rút. Đó là bồn tắm tinh thạch năng lượng dành cho dị thú a? Bồn tắm nhà anh bộ có thể bán tới cái giá sáu mươi vạn tử kim tệ được hả?!

Nhưng tôn trọng và chuyên nghiệp chính là khẩu hiệu của bọn họ.

“Kim tiên sinh ra giá sáu mươi vạn tử kim tệ! Có ai tăng giá không?”

“Một trăm vạn !”

Kỳ Thiên Thông hô lên ba chữ, vẻ mặt phấn khởi lắm nha a….. Kim Dư nhìn thấy liền không nỡ gọi nữa. Vì thế quay đầu phất tay.

“Một trăm mười vạn.”

Sơn Bạch Lộc bắt đầu kêu lớn.

“Hai trăm vạn !”

Kỳ Thiên Thông hừ một tiếng, gã cảm thấy cuộc đấu giá này sẽ theo ba chữ của gã phun ra mà chấm dứt. Bất quá…. Tiểu Bạch (Sơn Bạch Lộc) lớn lên kỳ thực lại rất là hắc.

“Hai trăm lẻ một vạn.”

“Ngươi! Ta ra hai trăm năm mươi vạn! Ngươi còn dám đấu tiếp với ta sao?! Có tin ta vẫn có thể đùa chết ngươi không?!”

Nhất thời người trong phòng cảm thấy Nhị thiếu này rất giống đồ ngốc như gã vừa nói.[2]

“Ba trăm.”

Kim Dư nhướn mày, nhẹ nhàng nói. “Nếu Nhị thiếu gia ra giá cao hơn mười vạn so với con số tôi ra, tôi liền chắp tay nhượng lại bồn tắm, dù sao, kịch hay vẫn còn có phần sau, nếu cứ tiếp tục dùng giá cao để mua một món đồ có giá trị thấp, chậc chậc, tôi chịu không nổi lại loại ngu này.”

Vì thế, một câu thành công chế trụ toàn trường, Kỳ Thiên Thông nhìn Kim Dư cười tủm tỉm, thấy thế nào cũng muốn giơ tay đập cho mấy quyền! Nhưng cho dù có như thế, thì Kỳ Thiên Thông vẫn do dự trong lòng. Ba trăm vạn, đã chiếm ba phần mười dự toán của gã. Nếu còn ra cao hơn cái giá ba trăm vạn nữa, mà đằng sau lại còn có bộ phim hài giá khởi điểm là ba trăm vạn và tòa thành trị giá một trăm vạn, gã thật không có cách nào tưởng tượng được bản thân có thể tóm được chúng vào tay.

Tâm sinh khiếp ý chính là sự khởi đầu thất bại, Kỳ Thiên Thông nghe thấy mấy câu nói của Kim Dư lập tức hừ một tiếng, “Nếu ngươi đã mở miệng cầu xin tha thứ, vậy bản thiếu sẽ để lại cho ngươi một con ngựa! Để cho ngươi lấy trước một thứ, vậy cũng không để ngươi thua thảm lắm!! Bộ phim, tòa thành và cổ ngọc kế tiếp, ngươi đừng có mơ mà lấy được!”

“Ờ, bắt đầu bằng cái giá một nghìn vạn tử kim tệ, tiểu đệ cậu thấy thế nào?”

“A?” Sơn Bạch Lộc sửng sốt nhìn Kim Dư nhướn mày cười gian, phạn xạ có điều kiện nói: “Lão đại uy vũ!”

[1] ôm đùi: nịnh hót, bợ đỡ

[2] hai trăm năm mươi vạn trong QT dịch là ‘nhị bách ngũ’, ngoài ra từ ‘nhị bách ngũ’ này trên cộng đồng mạng còn có nghĩa là đồ ngu.

6 thoughts on “Cửa hàng dị thú số 138 – 125

  1. sorry, nhưng mà e không hiểu lắm câu này: “Cái gọi là vượt quá dự toán của gã, đối với việc cạnh tranh với Kim Dư mà nói, không phải là vừa mới xuất ra liền có thể nháy mắt áp đảo đối phương giành thắng lợi, ngược lại đây chỉ là vừa mới triển khai lợi thế trong cuộc cạnh tranh này mà thôi.”

    có thể cắt nghĩa cho e được k ạ??? 0___0|||||

    • À, ý của câu này chính là: số tiền mà kỳ thiên thông bảo vẫn có thể chi ra kia thực tế chỉ có thể dùng gọi giá đấu nhau mà thôi, ko phải chỉ cần nói ra con số ấy liền thắng được đối phương. Vậy e hiểu rồi chứ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s