Cửa hàng dị thú số 138 – 129


Chương 129: Mở màn

Người có thể tham gia đại hội giao dịch chắc chắn không phải là một thằng ngốc. Nói chuẩn xác một chút thì những người có mặt đây đều rất thông minh, thậm chí là thông minh tuyệt đỉnh. Trừ trí tuệ ra, mười người tham gia đại hội giao dịch đã có tới bảy người là cao thủ, ít nhất, bên người bọn họ có cao thủ.

Cho nên lúc khí tức cường hãn kia xuất hiện còn nhanh chóng biến mất, có khá nhiều người phát giác ra sự tồn tại của nó hơn nữa còn muốn tìm hiểu đến cùng.

Nhưng mà có hơn 99% người lúc chạm mặt nhau mới phát hiện, hình như bọn họ bị người ta mặc kệ rồi thì phải?!

Này quả thực chính là chuyện đáng sợ không thể dễ dàng tha thứ!!Trong bọn họ có ít nhất mười người là thợ săn ngoài cấp chín đó! Ngay cả thực lực như vậy cũng bị bỏ xó sao?! Vậy nếu theo một phương diện khác mà nói, tài sản sinh mệnh của bọn họ sẽ không được đảm bảo hả?!

Khi nhóm đại lão phú hào càng nghĩ càng nhịn không được mà nghi thần nghi quỷ, bên trong khu rừng rậm cách đó không xa, đám người Kim Dư Dạ Hoàng, đám người Long Trường Lệ Kỳ Thiên Thông và đám ba tên boss đang ngẩn người nhìn một hình cầu màu vàng.

Lúc đám người của Kim Dư và Long Trường Lệ chạm mặt nhau đều rất bình tĩnh. Suy cho cùng thì phải dò la tính lợi hại đối thủ còn đang ẩn giấu, phải có lời lý giải nhất định về thực lực đối phương cái đã, vì thế lần chạm mặt này cũng không có gì gọi là ngoài ý muốn. Nhưng cái đám cuối cùng đột nhiên từ đâu chui ra thì lại khiến cho đoàn người Kim Dư và Long Trường Lệ không biết phải làm sao. Mấy tên lâu la kia thì không nói làm gì, tuy thực lực cũng rất cường hãn, nhưng ít nhất đối với bọn họ mà nói thì không có gì để lo, chỉ có ba tên đứng đằng trước thấy thế nào thì cũng là ba tên đầu lĩnh không có vẻ hòa thuận lắm, lại mang đến một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm.

Ba người kia, giống như là một loại tồn tại nguy hiểm mà bọn họ chưa bao giờ gặp qua.

Mà lúc này, ba tên boss từ Hoang Tinh nhập cư trái phép tới trong lòng cũng có chút nhủ thầm.

Bọn họ vốn tự tin có thừa. Tuy khinh bỉ loài người, nhưng dù sao cũng là kẻ thù của nhau, tương lai chắc chắn phải chạm mặt vì thế đều đã cẩn thận điều tra. Đám người Long Trường Lệ kia bọn hắn rất quen thuộc, nhưng đám người của Kim Dư thì lại có chút ngoài ý muốn. Dạ Hoàng, Bạch Toa, Linh Sùng, Long Trường Tiêu thì không nói làm gì, bọn hắn biết, đây không phải là người của thập đại gia tộc đóng vai nhân vật phản diện sao, thậm chí Trương Lương Sơn – đầu lĩnh của Quân bộ – ba tên vương giả Hoang Tinh cũng đều biết, đủ để chứng minh, hệ thống tình báo của mãnh thú Hoang Tinh đã cực kỳ phát triển.

Nhưng cái thứ đang đứng ở nơi kia lại mang đến cho bọn hắn một cỗ áp lực rất lớn, thậm chí ngay cả Kỳ boss cực kỳ đề phòng cũng không hề biết đến sự tồn tại của cái khối băng quái lạ này. Nếu cái tên này giống như Sơn Bạch Lộc, thực lực không có, hạng người tầm thường, bọn họ chẳng quản làm gì, nhưng thực lực của khối băng này lại rất mạnh khiến bọn họ phải âm thầm đề phòng, thân phận của người này là gì nhất định phải điều tra cho rõ!

Về phần cái bạn cá trông có vẻ cực kỳ vô hại kia, đến khi ba vị lão đại tìm được cơ hội tiếp xúc gần gũi rồi mới giật mình kinh hoảng, khí tức của người này thế nhưng lại khiến bọn hắn có cảm giác rất muốn thân cận, từ tận đáy lòng trào ra một loại cảm xúc không muốn gây chuyện trước mặt người này. Tuy y thoạt nhìn rất vô hại, thực lực yếu dã man, nhưng ba người lại không dám trêu vào. Nếu so đẳng cấp nguy hiểm với Kỳ boss thì có vẻ cao hơn nha.

Cho nên mới nói, bởi vì ba đoàn người đột ngột chạm mặt nhau ngoài ý muốn, cho nên biểu tình của cả ba bên đều rất là mất tự nhiên, mà vị trí của cả ba lại vừa vặn tạo thành hình tam giác vây quanh quả cầu phát ra ánh sáng màu vàng kia, cho nên cứ mắt to trừng mắt nhỏ mà chằm chằm nhìn quả cầu.

“A! Màu sắc của nó thay đổi!”

Bạch Toa bỗng kinh hô. Mọi người lập tức nhìn thấy quang cầu vốn có màu vàng bỗng bắt đầu run rẩy, màu vàng kim biến đỏ, sau biến thành đen lại rồi trở về màu đỏ vàng. Kim Dư là cổ nhân một trăm phần trăm, đối với cảnh hoàn toàn không thể hiểu nổi, nhưng người trong thập đại gia tộc, ngay cả Trương Lương Sơn vừa nhìn thấy lại nhịn không được mà mặt mày biến sắc.

“Hóa hung? !”

Sắc mặt Dạ Hoàng cực kỳ khó coi. Dù tất cả dị thú đã hoàn toàn bị di tản ra khỏi phạm vi hội trường đại hội giao dịch, nhưng dị thú hóa hung cơ hồ là loại chuyện cấm kỵ bất thành văn của cả nhân loại. Trong phiên bản lịch sử phát triển của nhân loại và dị thú nổi tiếng nhất được truyền lưu, có kể về một con dị thú hóa hung, dị thú huyết thống bạch hổ siêu cấp S nhìn thấy tộc nhân của mình bị người ta hành hạ tới chết, hung tính đại phát, cuối cùng năng lực siêu cấp S bạo trước, rồi sau đó, chính là điên cuồng cắn giết ba ngày ba đêm, cuối cùng dưới sự trấn áp liên hợp của mười thợ săn cấp mười, tự bạo mà chết.

Qua nhiều năm sau, lại có thêm một vụ dị thú hóa hung xuất hiện, loài người đối mặt với tình huống như vậy chia làm hai luồng ý kiến.

Có người chủ trương muốn bình đẳng với dị thú, dùng thái độ thân thiện như đối xử như thân hữu với dị thú, như vậy có thể giúp cho mối quan hệ giữa người và thú trở nên tốt hơn. Nhưng lại có luồng ý kiến trái chiều cho rằng, sở dĩ có chuyện dị thú hóa hung, chính là bởi vì con người đã quá mức nuông chiều dị thú, bọn họ chủ trương phải nuôi dị thú từ khi chúng còn nhỏ, hơn nữa còn phải nghiêm khắc khống chế, như vậy mới có thể thực sự ngăn dị thú phản bội và hóa hung.

Tóm lại hai luồng ý kiến trái chiều này đều rất kiên trì cho là mình đúng, hơn nữa ngay từ đầu số lượng người ủng hộ lại tương đương nhau. Chỉ là có một số người vốn có chủ trương bình đẳng với dị thú bởi vì một vài nguyên nhân, dần dần, đại đa số người liền bắt đầu thực hiện chế độ cường quyền. Ít nhất, sau này cũng không xuất hiện tình huống dị thú hung hóa nữa.

……Bất quá, đây cũng chỉ là số liệu bề ngoài mà thôi.

Nếu ý kiến thứ hai thật sự có tác dụng, vậy thập đại gia tộc và các nhóm thượng vị giả đương nhiệm kia cần gì phải dùng đãi ngộ tốt như vậy cho đám dị thú cao cấp chứ. Mặc dù có đôi lúc cường quyền, nhưng nếu nhìn qua cách khác, bọn họ đều tùy ý để dị thú hành động. Dù sao thì dị thú cũng khác với động vật, động vật thì dễ dàng phục tùng hơn, nhưng với dị thú càng cao cấp thì có tư tưởng của chính mình. Dùng lời của hiệu trưởng đời thứ nhất của học viện săn bắn Hoàng Gia mà nói chính là, ngoại trừ bề ngoài bất đồng ra, người và dị thú, có cái gì khác nhau?

Đây mới là sự thật.

Cho nên con người lúc bị áp bách sẽ phẫn nộ, bi thống, sẽ phản kháng, trả thù, vậy, dựa vào cái gì, dị thú lại không thể?

Một khi đã bắt đầu quyết định phản kháng, hậu quả sẽ không yên lặng như nước nữa.

Người và thú, đều là như thế.

Cho nên trong lòng nhân loại, dị thú hóa hung là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, bởi vì đại đa số dị thú hung hóa xong, chuyện đầu tiên mà chúng nó làm, chính là không có lấy một chút biểu tình giết hại loài người, đây mới là điểm nguy hiểm nhất của mãnh thú.

Cho nên lúc người của Dạ Hoàng nhìn thấy quả cầu màu vàng đột nhiên biến đỏ lại bắt đầu biến đen, liền biết chắc đây là điểm đặc thù lúc dị thú hóa hung, cơ hồ không cần suy nghĩ gì nữa liền muốn ra tay. Người của Long Trường Lệ tuy không hợp với bên Dạ Hoàng, nhưng cũng biết một khi quả cầu vàng này hoàn toàn biến đen, tuyệt đối là một đả kích mang tính hủy diệt của đại hội giao dịch. Thực lực của con dị thú kia ít nhất cũng ở mức cấp A+, căn cứ vào định luật thực lực bạo tăng sau khi dị thú hóa hung, chắc chắn sẽ biến thành một con mãnh thú cấp S, rất nguy hiểm!! -A-Q-L-

Vì thế trực tiếp ra tay chính là Dạ Hoàng, Long Trường Tiêu, sau là Bạch Hoành Hổ, Sơn Kình Triết cùng vài hộ vệ của bọn họ. Bạch Lăng vốn cũng muốn ra tay, lại bị một nam tử thoạt nhìn rất trung hậu thành thực ở bên cạnh giữ chặt. Kim Khiêm nhíu mày, nhìn qua Kim Dư, cuối cùng lôi Sơn Bạch Lộc lui về sau một bước.

Mặc kệ thế nào, gã cũng là bác sĩ. Mặc dù là mãnh thú, nhưng trước khi nó hóa hung, chức nghiệp của gã không cho phép gã tàn sát sinh mệnh của dị thú. Mấy người khác do có một vài nguyên nhân không thể để cho dị thú hóa hung mới ra tay. Lúc này, Kim Dư nắm chặt tay trái của Kỳ Thanh Lân, hai mắt lại nhìn chằm chằm vào con dị thú đột nhiên phóng ra hồng quang.

“Hừ! Ở trước mặt chúng ta, các ngươi cũng muốn giết người diệt khẩu?!”

Vương giả tóc trắng lạnh lùng cười, nhân loại ti bỉ như vậy đấy, đối mặt với dị thú đang cố gắng giãy dụa không muốn hung hóa, bọn hắn không những không tìm cách giảm bớt đau đớn cho nó, cũng không chịu suy nghĩ rốt cục là tại sao mới khiến nó giận sôi lên như vậy, thứ đầu tiên bọn hắn nghĩ chính là vĩnh viễn phải đem nguy hiểm dụi tắt trước, không hề nghĩ đến việc thật sự nguy hiểm này chính là do một tay bọn hắn tạo thành.

Có sự tồn tại của tóc trắng, tóc đỏ và băng sơn, công kích của đám người Dạ Hoàng Long Trường Lệ dĩ nhiên đã mất tác dụng. Càng gay go chính là, bởi vì bọn họ ra tay, nên khiến cho dị thú đang hung hóa kia gia tăng tiến độ, mắt thấy một trái cầu kia từ đỏ chậm rãi chuyển sang đỏ thẫm, đỏ như máu lại chuyển thành màu đỏ đen, sắc mặt đám người Long Trường Lệ đều thay đổi, Dạ Hoàng cũng nhịn không được phải liên tục nhìn về phía Kỳ Thanh Lân.

Hiện tại, có thể trấn được bãi, nhất kích tất sát, chỉ còn duy nhất một người.

“…… Kỳ…” anquylau

Ngay lúc Dạ Hoàng nhịn không được phải mở miệng, Kỳ Thiên Thông bên Long Trường Lệ đã kêu lên:

“Kỳ Thanh Lân! Ngươi rốt cục là đang làm cái gì! Ngươi không biết thứ này một khi đã hung hóa thì kẻ gặp tai ương chính là chúng ta sao?! Ngươi sao lại y chang như đầu gỗ vậy hả?! Còn không mau giết nó đi!!”

Kỳ Thiên Thông vừa nói xong, quả cầu vàng lập tức run rẩy, vẻ lo âu trên mặt Dạ Hoàng càng lúc càng nặng. Tam vương đứng ở đối diện bắn ánh mắt sắc bén mang theo sát ý về phía Kỳ Thiên Thông.

“Câm miệng.”

Đối với lời nói của Kỳ Thiên Thông, Kỳ Thanh Lân chỉ dùng hai chữ để trả lời. Sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu, bắn một đạo ánh sáng màu bạc về phía quả cầu đang run rẩy kia. Quả cầu kia liền cứng đờ, chậm rãi hình thành một vòng bảo hộ.

“Ngươi có hóa hung hay không là do ngươi chọn lựa. Không ai có quyền quấy nhiễu hay cản trở, không cần kích động. Nhưng nếu ngươi hóa hung sau đó đại khai sát giới, ta sẽ giết ngươi.”

Nói mấy lời với quả cầu vàng kia xong, Kỳ Thanh Lân không nhìn đám người Long Trường Lệ, hai mắt nhìn chằm chằm vào tam vương ở đối diện. Tuy vẻ mặt của ba người này không giống nhau, nhưng đối với phương pháp lúc nãy Kỳ Thanh Lân vừa dùng, trong lòng có hơi chút có hảo cảm.

“Ừm, sau này nếu tôi có chiếm được hành tinh mẹ, tôi sẽ thu hắn làm tiểu đệ.”

“Em gái mày, có ba tên như mày cũng không phải là đối thủ của hắn!” tóc trắng miệt thị tóc đỏ.

“Có ba tên như cậu cũng vậy thôi.” Trầm mặc một lát, băng sơn tổng kết. Nhận được cái nhìn căm tức của tóc trắng và tóc đỏ.A_Q_L

Bên trong rừng rậm không khí có chút cương cứng, thì ở bên trong sảnh khách quý, Phi Ngọc Thịnh lại bưng một ly rượu đỏ, nhìn màn hình, cười khẽ. Gã biết tên Kỳ Thanh Lân kia nhất định sẽ làm như vậy, bất quá, chỉ làm như vậy thì tuyệt đối không đủ. Sự cừu hận đối với nhân loại chính là bất tử, không đủ để bình ổn. Tuyệt đối sẽ không vì một chút thiện ý này mà biến mất.

Huống hồ, mặc dù chuyện này là ngoài ý muốn, nhưng vẫn còn có một sự tồn tại đáng sợ hơn nữa, giờ này khắc này, cũng tại địa phương đó, chậm rãi giãy dụa, phẫn nộ, oán hận, sắp sửa bước vào bóng đêm.

“Ha ha, để cho chúng ta vì nhân loại mà mở ra một kỳ ngyên thủy huyết tinh đầy sáng lạn đi, hãy kéo màn lên đi! A a a a a…… A ha ha ha ha!!!”

 

2 thoughts on “Cửa hàng dị thú số 138 – 129

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s