Cửa hàng dị thú số 138 – 135


Chương 135

Trong lúc tất cả mọi người bởi vì đột ngột xuất hiện kịch biến phải nghẹn họng trân trối không biết nên làm gì, lại có một loạt sự kiện phát sinh khác khiến bọn họ càng không thể tiếp nhận nổi.

Đám dị thú lúc nào cũng nghe lời, chỉ cần cho tụi nó một bát cơm liền vui vẻ hết nửa ngày, hiện tại lại không chút do dự quay đầu rời đi!! Ngay lúc đó, vài vị chủ nhân có tính cách táo bạo phát động tinh thần khế ước giáo huấn dị thú quay lại. Nhưng khiến bọn họ không thể hiểu nổi chính là đám dị thú vốn không chịu nổi sự trừng phạt của tinh thần khế ước, hôm nay lại không thèm để ý tới sự trừng phạt của khế ước khiến tụi nó đau đớn, trong nháy mắt cả đàn dị thú ngã nằm xuống đất lăn lộn kêu rên, đổi lấy chính là sự đối đãi càng thêm tàn khốc.

[ Các ngươi làm càn ! !]

Nhìn thấy đồng bào của mình bị trừng phạt, ba con dị thú cự đại trên trời và mấy ngàn đầu thú  nháy mắt nổi giận, tiếng rống giận đinh tai nhức óc đồng loạt vang lên khiến từng mảng từng mảng người ngất xỉu tại chỗ. Người bị tiếng rống chấn đến độ hôn mê dĩ nhiên không có thể tiếp tục sai sử dị thú của bản thân nữa, vì thế thừa dịp này, dưới sự bảo vệ công khai của mãnh thú, gần một ngàn con dị thú kết bè kết lũ rời đi.

Nhìn thấy hình ảnh trước mắt, Kim Dư không biết nên bày ra biểu tình gì. Bên này đám dị thú có mãnh thú hỗ trợ ngay ngắn rời đi, bên kia thì nhân loại chạy loạn tứ tung, dẫm đạp đồng bào.

“…..Tụi mày muốn đi sao?”

Không nhìn hình ảnh cực kỳ mang tính châm chọc hàm xúc kia nữa, Kim Dư thản nhiên nói với tụi Đại Bạch Tiểu Bạch.

“Ngay cả tao cũng cảm thấy tụi mày có lý do và quyền lợi rời đi. Nếu tụi mày muốn đi, tao tuyệt đối sẽ không ngăn cản, còn che chở cho tụi mày rời đi. Chỉ là, hy vọng lúc tụi mày báo thù, đừng lạm sát kẻ vô tội.”

Nghe Kim Dư nói, đám Đại Bạch Vượng Vượng đều cúi đầu. Nếu nói về thói hư tật xấu của nhân loại, tuy chúng nó không thống khổ như những đồng bạn bị nhốt trong phòng nghiên cứu, nhưng cũng không hơn tụi đồng bạn là bao. Hiện tại có hơn mười loại dị thú khắp toàn bộ tinh cầu, cơ hồ đã có tới sáu bảy loại quyết định rời khỏi chủ nhân, mà đám còn lại, chỉ sợ nội tâm cũng đang rối rắm như tụi nó mà thôi.

Đối với nhóm dị thú còn lại mà nói, bề ngoài tụi nó có lẽ nhát gan có lẽ hung hãn có lẽ yếu đuối, nhưng tụi nó nhất định sẽ có một chút luyến tiếc không nỡ rời đi. Mặc dù khi thấy những hình ảnh kia, chúng nó đã vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không bị sự phẫn nộ này thiêu đốt lý trí.

Ngao…… Ô.

[Ông chủ ông không cần phải nói nữa. Cho dù ông không phải chủ nhân kí kết khế ước tinh thần của chúng ta, nhưng nếu không có ông, chúng ta đã sớm không biết sẽ chạy đi đâu, trở thành cái dạng cô hồn dã quỷ gì rồi. Những dị thú rời đi có lẽ là vì muốn thoát khỏi sự khổ sở trước đó, hoặc tụi nó cho rằng Tam Hoàng có thể cứu vớt được toàn bộ bộ tộc dị thú. Nhưng chúng ta biết, so với Tam Hoàng, ông chủ ông mới là người có thể giải quyết được cục diện bế tắc này. Nếu ngay cả ông cũng không thể hóa giải trận đánh này, vậy đó chính là kết cục lưỡng bại câu thương.]

Hiếm khi Đại Bạch truyền nhiều thông tin và ý tưởng như vậy, nhưng khi nghe nó nói xong, Kim Dư lại nhịn không được cười khổ, “Tụi mày đã quá đề cao tao rồi. Xảy ra cục diện này rõ ràng là do có người cố ý kéo vào. Đừng nói tới cừu hận giữa người và dị thú đã tồn tại từ xưa, cho dù không có loại cừu hận khắc cốt này, muốn giải quyết cục diện, lại phải xử lý cái tên ích kỷ vô tình vì mình mà hi sinh cả nhân loại kia, mấy đứa cảm thấy ông chủ của mấy đứa vĩ đại như vậy sao? Tao đâu có được chụp cho cái lồng nhân vật chính đâu a….. [nếu có thì sao tao lại bị người ta đè chứ]”

“Đừng nghĩ mấy chuyện kỳ quái nữa.” Kỳ Thanh Lân nhịn không được nhéo nhéo móng vuốt bà xã nhà mình.

“Phắc! Lại còn phải lật đổ ba tên cấp boss nghịch thiên kia nữa! Đù con bà lù đù….. Cứu người trước cái đã. Hiện tại loạn quá rồi.”

Hiện không thích hợp để nhiều lời, dù có nhiều lời cũng không có tác dụng. Nhìn tình huống loạn thành một đoàn như thế, đám người Kim Dư, Dạ Hoàng, Linh Sùng và vài gia tộc đều vội vàng kêu thủ hạ đi cứu người.

Tuy mắt thấy có vẻ cực kỳ hỗn loạn đến mức không thể nói được gì, nhưng lúc chân chính đi cứu người cũng không có vẻ như không chịu nổi như vậy. Con người là một sinh vật cực kỳ mâu thuẫn, bề ngoài thì tỏ ra rất độc lập rất phản nghịch, nhưng thật ra bên trong lại thích theo bầy đàn. Sau khi đã qua được cơn bối rối, rất nhiều người bị kinh hoảng cũng dần bình tĩnh lại, sau đó bắt đầu đi theo những người khác giúp người bị dẫm đạp, dần dần số lượng người bình tĩnh càng lúc càng tăng, tình huống cũng dần ổn định.

Nhưng chỉ là một chút. anquylau

Lúc phiền toái không tìm đến cậu, thì bản thân cậu lại đi tìm phiền toái. Đây là một câu danh ngôn chí lý, khi cậu bị vây trong một tình huống xui đến mức tận cùng hoặc là bị mây đen che đầu, chân lý này sẽ lập tức nhảy xộc ra.

Nếu cậu muốn đối kháng với chân lý, vậy chúc mừng cậu, cậu sẽ trở thành tên pháo hôi đầu tiên dùng thân mình để thuyết pháp.

Lúc này, các dị thú đều đã đến bên cạnh ngàn con mãnh thú cực đại, khí tức hung dữ vừa phát đã khiến người ta run rẩy. Lúc này, phàm là người có đầu óc hoặc có lý trí đều sẽ không công kích đám mãnh thú này. Huống hồ Tam Hoàng còn đang đứng ở trên không chưa từng rời đi, dưới tình huống có không lấy một chút chuẩn bị, con người căn bản không phải là đối thủ của dị thú.

Nhưng cố tình lại có loại người duy ngã độc tôn, kiêu ngạo ngoan lệ bá đạo không chịu được khi thấy dị thú của mình thế nhưng lại có gan dám rời khỏi mình, vừa mới được người khác nâng dậy liền phát động tinh thần khế ước, vì thế lại có ba bốn con dị thú thống khổ lăn lộn trên mặt đất, nhìn thấy hình ảnh như vậy, mấy người đó mới lộ ra nụ cười tàn nhẫn ‘mày xứng đáng’.

Bất quá ngay sau đó, bọn họ liền cười không nổi .

Trong lúc bọn họ còn chưa kịp phản ứng, đã có năm con dị thú màu đen dùng tốc độ nhanh như thỏ bổ nhào tới trước mặt mấy người phát động tinh thần khế ước, sau đó một luồng tinh thần lực vô hình lóe lên một cái, mấy người kia liền ôm đầu thống khổ kêu gào!!

“Tinh thần phản phệ!!” Kim Dư khiếp sợ nhìn mấy con dị thú màu đen kia, trong lúc nhất thời không thể xác định được giống loài của tụi nó. Có thể triệt tiêu hơn một nửa tinh thần khế ước khiến sức mạnh khế ước quay ngược lại cắn con người, vậy tinh thần lực kia nhất định phải rất mạnh phải rất tà khí mới có thể xoay chuyển, thậm chí, đại giới mà tụi nó phải trả hẳn cũng phải cực kỳ thảm thống.

Nhưng cái chuyện mà tụi nó vừa làm, lại trực tiếp ghim thêm một mũi đao vào giữa quan hệ giữa người và dị thú.

“Tinh thần phản phệ?!” Kim Khiêm nghe thấy Kim Dư nói liền biến sắc, “Cậu không sai chứ, này, ý của cậu là khế ước tinh thần đã bị tụi nó phá hủy?!” Gã là chuyên gia chữa bệnh cho dị thú, cũng hiểu rõ sức mạnh tiềm tàng của bốn chữ này. Mấy người đứng ở bên cạnh gã nghe thấy, mặt mày đều trắng bệch.

Kim Dư cười khổ một tiếng: “Tôi ngược lại tình nguyện mình sai. Nhưng sao mấy người không tới xem mấy người kia như thế nào đi? Hay là nói, kỳ thật các ngươi chỉ là lừa mình dối người?”

Lời này vừa nói ra, đám người Dạ Hoàng và Bạch Lăng đều căng mặt. Nhưng Kim Dư giống như không nhìn thấy, tiếp tục nói: “Tuy dị thú bên người các người tỏ ra rối rắm nhưng lại không rời đi, đã chứng tỏ mấy người đã đối đãi với tụi nó rất tốt. Nhưng đừng tưởng chỉ cần qua được cửa này thì đã kết thúc. Đám dị thú ở Hoang Tinh lâu như vậy sẽ không có chuyện không tiến hóa. Tuy hiện giờ loại tinh thần phản phệ này là con dao hai lưỡi, nhưng ít nhất nhóm dị thú sẽ nắm được một ít quyền chủ động. Nếu cứ như vậy, nhân loại sốt ruột tới cỡ nào tôi không nói, nhưng theo ý tôi, nếu mấy người không chắc chắn bản thân trăm phần trăm tin tưởng vào dị thú của mình cũng không thể bảo hộ cho chúng nó, vậy cứ để chúng nó rời đi thì hơn….. Kế tiếp, trên tinh cầu này, nhất định sẽ có một hồi hoạt động thanh tẩy càn quét như giông tố.”

Mấy lời nói của Kim Dư khiến người chung quanh kinh nghi một trận, nhưng bọn họ không phải là tên ngốc, gần như ngay lập tức hiểu được ý tứ của Kim Dư, hơn nữa đa phần còn cười khổ. Trong lúc mấy người hai mặt nhìn nhau, mấy ngàn con mãnh thú và dị thú đứng ở giữa sân đã rời đi gần hết.

Lúc mọi người thấy, ở trên bầu trời, một con hỏa phượng và một con bạch hổ men-lì khí phách hiên ngang đang kéo cái cung điện to như núi rời đi, trong đầu có chút trống rỗng.

“Tê……Mẹ nó, sao tôi cảm thấy cái cung điện kia quen quá vậy?” Sơn Bạch Lộc lệch đầu nói ra lời nghi hoặc.

Rồi sau đó, mọi người liền nghe thấy một tiếng gầm rú tê tâm liệt phế: “Lăng Tiêu bảo điện của ông a a a a a a a a–!!”

Ặc, Kim Dư quay đầu nhìn Dạ Hoàng.

Người kia rất bình tĩnh mà gật đầu: “Phụ thân vốn trúng gió giờ lại bị kích thích, hẳn là đã khỏe lại rồi. Quả là đúng lúc a.”

“…..” Mẹ nó anh cái đồ bại gia tử!!! Là một tòa cung điện đó!! Hơn nữa trọng điểm là mấy người chỉ có nhiệm vụ quản lý, không có nói cái này là của mấy người a?!

“Bình tĩnh, sau này hòa bình rồi, chắc chắn có thể bán giá cao.”

……Vì thế mọi người quay đầu, sợ trên mặt lộ vẻ khinh bỉ quá mức rõ ràng.

“Mẹ nó! Người anh em, anh nói đúng, sao tôi lại không nghĩ tới nhỉ?!” Hiển nhiên lại có thêm một tên bất bình thường hai mắt tỏa sáng, ngẩng mặt lên trời nhìn cái bóng đen thui bự bự: “Tôi nói nha mấy vị, sao không mang cái biệt thự nhỏ nhà tui đi luôn đi?! Mua một tặng một nha!!”

Ngay sau đó, mọi người thấy Lăng Tiêu bảo điện đang bay trên không trung đột nhiên khựng lại một chút, xém chút rơi xuống.Ẩn Quỷ Lâu

“……”

“Nhìn tôi làm gì?” Kim Dư mắt trợn trắng.

“Ta đang nghĩ, nếu dúng ngôn từ kích thích của ngươi làm vũ khí sinh hóa hạng nhất, có thể đạt tới đẳng cấp gì.” Dạ Hoàng chậm rãi nói, đám người vây quanh cuồng gật đầu.

“Vậy phải xem tiền tài kích thích tôi tới mức nào đã.”

Đám người lại run rẩy. Kim Dư thở dài túm tay áo Kỳ Thanh Lân. Người kia rất là tâm hữu linh tê, gật đầu, phất tay một cái liền đuổi cả đám Tiểu Bạch Đại Bạch Vượng Vượng Nhị Hắc về cửa hàng thú cưng số 138. Trong tiệm, Kim Dư đã thiết lập sẵn một lối thoát hiểm khẩn cấp, tin chắc sau khi Đại Bạch và Vượng Vượng còn có Tiểu Bảo trở về, tụi nó sẽ biết phải làm như thế nào. Tâm mạch của con mãnh thú bị hồng quang đả thương đã được bảo vệ, nhưng hiện tại trong cơ thể của nó có tới ba loại lực lượng đang tranh đấu nhau, tình huống như vậy, vẫn để Lão Gia Hỏa điều trị thì hơn.

Nghĩ đến đây, Kim Dư nhịn không được liền tự giễu, chỗ của Lão Gia Hỏa kia đã có một đám đủ loại dị thú rồi. Hẳn là sẽ không cảm thấy tịch mịch lạnh lẽo nữa nhỉ.

Kim Dư và Boss đại nhân vừa hành động, Sơn Bạch Lộc ở bên cạnh nhịn không được phải chọt vào một câu: “Tôi muốn nói, cái câu vừa rồi, có phải là lão đại muốn nói, nếu cho y đủ tiền, y có thể gây kích thích đến độ toàn bộ tinh cầu phải nhảy nhót tung tăng lên không?”

Kim Khiêm co rút khóe miệng, “Này cậu tự đi hỏi y đi. Lão đệ, đem Tiểu Hắc nhà anh qua đó luôn đi. Vài ngày sau hẵng quay lại. Tôi sợ tụi nó bị kích thích mà áp dụng mấy phương pháp cực đoan.”

Kim Dư gật đầu, Kỳ boss lại phất tay một cái, toàn bộ dị thú của mọi người đều biến mất tiêu.

……

“Bớt việc.” Lý do của boss thực đầy đủ.

Những người khác cũng chỉ có thể lau mặt, được rồi, kỳ thật bọn họ cũng định nói như vậy.

Vừa tiễn đám dị thú đi xong, bỗng có một đoàn binh lính võ trang hạng nặng từ trên trời giáng xuống. Bọn họ mặt mày đờ đẫn, chân vừa chạm đất liền dùng súng bắn chết những con dị thú còn lưu lại. Kỳ thật, số lượng dị thú lưu lại còn chưa đủ một trăm con.

“Các ngươi làm cái gì? !”

“Oa — ! Cha mẹ ! ! Bọn họ giết chết Khiêu Khiêu a–! Mấy người đáng chết a! Mấy người giết Khiêu Khiêu của ta!!”

“Các ngươi rốt cuộc là ai? !”

Trong lúc tất cả mọi người vì đám quân đội từ trên trời giáng xuống mà bối rối khiếp sợ, một phi thuyền từ trên không chậm rãi đáp xuống, đồng thời, trong phi thuyền còn truyền ra một giọng nói hùng hậu phán quyết sát phạt:

“Bởi vì dị thú bạo động, khiến toàn bộ Thủ Đô Tinh rung chuyển hỗn loạn. Thông qua cuộc thương nghị của Tổng thống và Nguyên soái đại nhân, từ hôm nay, Thủ Đô Tinh bắt đầu thực thi giới nghiêm chiến đấu đặc biệt. Hết thảy dị thú đều phải tập trung giam giữ trông coi, cần xác định là vô hại mới được phóng thích.”

“Dựa vào cái gì!!! Đao Tử nhà ta rất nghe lời, chưa bao giờ đả thương người!!” Một nam tử nghe thấy liền không khống chế được mà thét lên.

Đột nhiên một nam tử mặc quân phục màu trắng đi đến trước mặt hắn, nhấc cổ áo hắn lên.

“Trước đây không đả thương người, không có nghĩa là ngày sau không đả thương người. Đây là lệnh giới nghiêm, kẻ nào cũng không được vi phạm!”

Nói xong nam tử mặc quân phục liền ném người này sang một bên, sau đó nhìn về phía Kim Dư và thập đại thế gia.

Đồng thời Phi Ngọc Thịnh và Trương Lương Sơn đều khom lưng xuống, không chút do dự kính một cái lễ với người đàn ông trung niên này, sau đó thẳng lưng đứng sau lưng hắn không nói tiếng nào.

“Huyền Lực đại tướng quân.”

Long Dụ Đình đen mặt chậm rãi đi ra từ trong đám người, vẻ mặt âm trầm nhìn người đàn ông trước mặt. Khí thế quanh thân chậm rãi tràn ra.

“Long tướng quân.” Huyền Lực sắc mặt không đổi. “Nguyên soái có lệnh.” Ẩn~Quỷ~Lâu

Trong mắt Long Dụ Đình tinh quang chợt loé. Nghiêng người cúi xuống.

“Phụng lệnh Tổng thống Nguyên soái, mời đương gia gia chủ của thập đại thế gia, gia chủ Kim gia, gia chủ Long gia của tập đoàn tài chính Long Môn, Kỳ gia đại công tử….. Cùng với, ông chủ Kim – Kim Dư đến phủ Tổng thống Thủ Đô Tinh, viện trưởng học viện săn bắn Hoàng Gia cùng với hội trưởng công hội thợ săn và nhà thám hiểm tính cả Tổng thống và Nguyên soái cũng đã đến, cần mời các vị đến thương nghị cách giải quyết bạo động lần này.”

“Mời ! !”

 

One thought on “Cửa hàng dị thú số 138 – 135

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s