Cửa hàng dị thú số 138 – 140

Chương 140: Con rối

Mặc kệ trong lòng đám người Kỳ Thanh Lân và Kim Dư có khinh bỉ mấy ý tưởng viển vông của đám người tổng thống như thế nào thì hiện tại thực sự là không có cách gì thay đổi.

Kỳ Thanh Lân vốn còn đang tính toán làm thêm chút gì đó tại đại hội Nam Bộ, ít nhất cũng phải đạp địa vị Kỳ Vân Khiếu xuống dưới chân, nhưng trải qua cuộc bạo động dị thú, có như thế nào thì cũng không thể hạ thủ được.

Bất quá, cho dù có là thế, bên trong thập đại thế gia, chỉ cần là người thông minh liền sẽ rõ, Kỳ Vân Khiếu không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Hơn nữa, đã có ít nhất ba nhà trong thập đại thế gia ngấm ngầm xác nhận vị trí tồn tại của Kỳ Thanh Lân.

Cho nên, Kỳ Thanh Lân chỉ cần nhìn, cái gì cũng không cần làm là được. Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 139

Chương 139: Dị tưởng

Tham lam – vĩnh viễn là tội ác thâm căn cố đế đệ nhất của nhân loại.

Khi hai lòng tham lam bất đồng đụng độ nhau, lập tức sẽ dẫn đến tranh chấp, thậm chí là chiến tranh.

Rõ ràng lúc này ở trong phủ tổng thống, đã có hơn một nửa số người đã bắt đầu có suy nghĩ lệch lạc, vốn là người lão thành, chỉ cần vừa ngẩng đầu liếc mắt liền có thể nhìn thấy dã tâm ở trong mắt những người đối diện.

Thôi, người có dã tâm thì chẳng có gì bất thường cả. Giống như chuột yêu gạo, gấu thích mật, đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đây là suy nghĩ của đại đa số người. Bất quá, bọn họ đều là kẻ có thân phận, cho dù trong lòng có lo lắng như bị mèo cào, thì cũng phải tỏ ra bình tĩnh. Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 138

Chương 138: Bán thành phẩm

Cha con nhà Phi Ngọc Thịnh vừa mở miệng, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Cách có thể vẹn toàn đôi bên để mọi người thoát khỏi tình huống tranh chấp cãi lộn đến mặt đỏ tai hồng dĩ nhiên có thể đã gợi lên được sự chú ý lớn nhất. Bất quá, mọi người ở đây đều thuộc dạng cáo già, biểu tình của mọi người không phải là kinh hỉ, ngược lại, hoài nghi chiếm đa số–

Ông/Bà đây nghĩ còn không ra, hai người các ngươi nửa ngày không hé lấy một tiếng sao mà nghĩ ra được? Cố ý gây thêm phiền hay là muốn tìm cảm giác được tồn tại hả? Tiếp tục đọc