Cửa hàng dị thú số 138 – 138


Chương 138: Bán thành phẩm

Cha con nhà Phi Ngọc Thịnh vừa mở miệng, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Cách có thể vẹn toàn đôi bên để mọi người thoát khỏi tình huống tranh chấp cãi lộn đến mặt đỏ tai hồng dĩ nhiên có thể đã gợi lên được sự chú ý lớn nhất. Bất quá, mọi người ở đây đều thuộc dạng cáo già, biểu tình của mọi người không phải là kinh hỉ, ngược lại, hoài nghi chiếm đa số–

Ông/Bà đây nghĩ còn không ra, hai người các ngươi nửa ngày không hé lấy một tiếng sao mà nghĩ ra được? Cố ý gây thêm phiền hay là muốn tìm cảm giác được tồn tại hả?

Phi Khương Vũ[1] nhìn ánh mắt của mọi người, vẻ mặt không biến, quay đầu nói với tổng thống và vài lão nhân có lai lịch cao nhất: “Trực tiếp khai chiến với dị thú trong thời gian dài sẽ khiến tinh cầu lâm vào khốn cảnh. Chiến loạn sẽ ảnh hưởng đến toàn cầu. Kinh tế, chính trị, văn hóa đều sẽ bị đình trệ thậm chí là thụt lùi. Cho dù chúng ta không vì dân chúng mà suy nghĩ cũng phải suy xét đến hậu quả của việc chinh chiến trường kỳ đối với toàn bộ xã hội. Cho nên, không thể đại chiến.”

“Về việc dụ dỗ chủ hòa, tình huống hôm nay các vị cũng đã thấy, không nói đến việc dị thú bạo động, chỉ riêng sức mạnh và sự căm hận chán ghét loài người của ba con mãnh thú hoàng đế kia cũng đủ để phá hư hết thảy kế hoạch hòa bình, huống hồ Bạch Kỳ Lân còn thẳng thừng nói ra hai chữ khai chiến, cho nên, không có khả năng chủ hòa.”

Phi Khương Vũ phân tích hai luồng ý kiến khiến mọi người sửng sốt, sau đó liền xuất hiện đủ loại thổi râu trừng mắt cười nhạo nhếch miệng. Dạ Yếm – gia chủ Dạ gia thậm chí còn tặng cho cái xem thường, “Lông chim[2] này, đầu ngươi bị kẹp cửa rồi hả?”~A~Q~L~

Chủ chiến không được mà chủ hòa cũng không xong, rốt cục phải làm cái gì? Vừa đám phán hòa giải vừa vác đại bác laser đi càn quét sao?

Phi Khương Vũ nghe Dạ Yếm nói cũng không giận, trực tiếp nói: “Tha.”

“Tha tự quyết[3]?” Long lão thoáng nhướn mày, “Ngươi là nói dùng phương thức đàm phán để kéo dài trận chiến này, tận lực khống chế chiến tranh trong phạm vi nhỏ không đả thương đến người vô tội?”

 “Ý tưởng này rất tốt, nhưng ngươi cũng đã thấy tình huống bên ngoài là như thế nào rồi, dị thú bạo động đã khiến cả tinh cầu rối loạn vô cùng, chúng ta không có lợi thế bắt chúng nó kéo dài theo chúng ta.”

Lời nói của Long lão hiển nhiên đã chạm trúng đáy lòng của mọi người. Kỳ thật mọi người đều biết, từ lúc bắt đầu chiến tranh, loài người đã bị vây vào thế hạ phong, số lượng dị thú nhiều gấp sáu lần so với số lượng nhân loại. Tuy có rất nhiều dị thú phụ trợ không có năng lực công kích, dị thú chiến đấu cao cấp chân chính cũng chỉ bằng một phần mười tổng số nhân loại, nhưng trong một phần mười này lại có dị thú cực kỳ cường đại. Đừng nhìn vào cái bảng so sánh thực lực đẳng cấp giữa dị thú và nhân loại do công hội thám hiểm và công hội thợ săn đặt ra. Theo lời so sánh, dị thú cấp A có thực lực ngang bằng với thợ săn cấp mười, nhưng sự thật thì dị thú cấp A chỉ cần tát một cái liền có thể tát thợ săn cấp mười đến nửa sống nửa chết, còn nếu để mãnh thú cấp A ra tay, vậy một cái cũng đủ chết tươi rồi.

Tuy nói tổng số dị thú cấp A chưa tới một ngàn con, còn thợ săn, nhà thám hiểm và bảo tiêu hộ vệ người thừa kế gì đó của đại gia tộc có sức chiến đấu cấp mười cộng lại cũng đã có hơn mười vạn, nhưng nếu thật sự gây chiến, một ngàn con dị thú cấp A kia tuyệt đối lợi hại hơn một vạn dị năng giả cấp mười. Cũng may, Thủ Đô Tinh hiện nay, trừ bỏ những dị năng giả cực kỳ lợi hại ra còn có vũ khí laser, ion nặng mang tính sát thương cao, loài người mới không hoàn toàn rơi xuống thế hạ phong. Nhưng lại gặp phải một vấn đề. Nhân loại sống tại Thủ Đô Tinh. Khí hậu hoàn cảnh ở Thủ Đô Tinh rất thích hợp để nhân loại cư ngụ, nếu muốn sử dụng vũ khí mang tính sát thương quy mô lớn, vậy đừng nói tới việc nhân loại và dị thú cuối cùng đều lưỡng bại câu thương, cho dù có thắng, toàn bộ Thủ Đô Tinh phỏng chừng cũng sẽ bị phá hủy hoàn toàn.

Đây mới là cái chỗ gạt người nhất này. Năng lực sinh tồn của dị thú so với loài người mạnh hơn biết bao nhiêu lần. Ngoài Thủ Đô Tinh ra, còn có mười Hoang Tinh có hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, không nói tới bảy trong mười Hoang Tinh quỷ nhìn còn ngán ngẩm chưa được khai khẩn kia, ba cái Hoang Tinh số Bốn Năm Sáu, số dấu chân của nhân loại ở trên đó cũng ít đến đáng thương, lại cố tình, đại đa số mãnh thú lợi hại đều chiếm lấy ba cái Hoang Tinh này. Về Hoang Tinh Số Một Hai Ba, có hai cái là điều kiện môi trường kém con người không thể sống, còn Hoang Tinh Số Một kia, không có cái gì hết, động một chút cũng không động.

Tất cả mọi người tự suy nghĩ hết một vòng, nghĩ xong sắc mặt liền khó coi, sau đó nhịn không được phải thở dài. Lúc này, chú hai bác gái ông nội bà ngoại đột nhiên có một ý tưởng không thể nào nhất trí hơn được nữa, sao lại xuất hiện tình huống dị thú bạo động gạt người như vậy, sớm không bùng nổ muộn không bùng nổ cố tình lại bạo phát ngay lúc bọn họ cầm quyền?! Đời trước khẳng định là tạo nghiệp chướng rồi đúng không?!

Chúng tiểu bối như Kim Dư nhìn mấy người già biến ảo sắc mặt, cảm thấy chuyện này thiệt hiếm có. Gia trưởng nhà mình luôn câu nệ cười đùa, lúc nào cũng hùng hổ, nói một không nói hai vậy mà cũng có biểu tình như vậy, thật sự là, không tốt chút nào a.

“Chúng ta có lợi thế .”

Phi Ngọc Thịnh thấy thời cơ không sai biệt lắm, ôn hòa nói.

“Ngọc Thịnh a, ngươi nghĩ ra được cách gì tốt sao? Chậc chậc, cứ nói đi, nếu nói đúng, cho ngươi thăng cấp.”

Người vừa nói là một ông lão râu dài tới bụng, vị này ngay từ đầu đã giống như lão tăng nhập định trầm tĩnh ngồi yên, thế cho nên Kim Dư xém chút đã xem lão gia gia này như phông nền rồi. Bất quá, lúc vị này vừa nói, Kim Dư liền run rẩy, khí thế sắc bén như vậy mẹ nó vừa nãy vị này là đang ngủ đúng không đúng không?! Sao chỉ trong nháy mắt liền sinh ra được khí thế khiến người ta sợ hãi đến thế.

Phi Ngọc Thịnh nghe thấy ông lão nói, không hề tỏ ra run rẩy, làm một cái quân lễ thực cung kính, sau đó lớn tiếng nói: “Báo cáo nguyên soái, ta thấy chúng ta có thể dùng giải trừ khế ước để kéo dài thời gian! Thậm chí có thể đàm phán các loại điều kiện với dị thú.”

Phi Ngọc Thịnh vừa nói xong, vẻ mặt của ông lão tựa hồ không có gì biến hóa, nhưng Kim Dư vốn mẫn cảm lại có thể cảm nhận được không khí đã ngưng trệ lại, khí thế quanh thân Trương Lương Sơn càng bức người chớ có lại gần hơn.

Trừ chuyện này ra, ngược lại đa số đều hiện lên vẻ khó hiểu nhìn Phi Ngọc Thịnh và lão nguyên soái.

“…..Ngọc Thịnh, ngươi làm sao biết được? Đừng nói cho ta biết, ngươi nghe trộm cơ mật quân sự, sẽ không thăng cấp đâu, giáng chức đó.”

Lão nguyên soái chậm rì rì nói ra một câu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phi Ngọc Thịnh, trong mắt bộc phát tinh quang. Ẩn.Quỷ.Lâu

Cho dù Phi Ngọc Thịnh có đen đến mức lấy cuộc sống của nhân loại để diễn kịch, đối mặt với đôi mắt như vậy, cũng có chút không chống đỡ nổi. Huống hồ chi trong lòng gã có quỷ, ngay thời điểm nguy hiểm thế nhưng lại bị phá vỡ. Phi Khương Vũ nhìn thấy đứa con đột nhiên sợ hãi, nhướng mày, hơi động người cản lại ánh mắt của nguyên soái, đáp:

“Trong sở nghiên cứu có phản đồ buôn bán tin tức và thành quả nghiên cứu quân sự. Ngọc Thịnh lấy được bán thành phẩm từ khu chợ đen cao cấp nhất.”

“Điều này không có thể nào! Trong sở nghiên cứu đều là tử sĩ, hơn nữa nhân viên nghiên cứu cũng không có chạy trốn lẫn làm phản!!”

Trương Lương Sơn nghe vậy trừng lớn hai mắt, bộ dáng như muốn ăn thịt người. Nhân viên nghiên cứu đều là người do hắn chọn, tuyệt đối không có vấn đề.

“Lương Sơn huynh đệ đừng nóng vội. Ta không phải nói chỗ của ngươi xảy ra vấn đề.” Được lão cha nhà mình chắn cho, Phi Ngọc Thịnh lập tức phản ứng lại, đối mặt với Trương Lương Sơn đang phẫn nộ, gã chậm rãi nói: “Là nhân viên giao tiếp xảy ra vấn đề. Ta đã điều tra, người nọ là thượng tá dưới trướng Long tướng quân. Bởi vì cần số lượng lớn hoàng kim vĩ vũ để cứu mạng nến mới lấy cắp thành quả nghiên cứu, hơn nữa ba ngày trước vừa mới thông qua chợ đen bán đi…. Nguyên soái, thỉnh trách phạt, ta cũng chỉ mới điều tra rõ mọi chuyện vào đêm qua, không kịp báo cho ngài trước khi dị thú bạo động.”

Lời của cha con Phi Ngọc Thịnh quả là hợp tình hợp lý. Hơn nữa Phi Ngọc Thịnh còn cầm ra một phần tư liệu nộp lên lão nguyên soái, không cần phải nói, đó chính là chứng cớ, mặc dù lúc này lão nguyên soái và Long Dụ Đình, Huyền Lực cùng với Trương Lương Sơn đều còn hoài nghi, nhưng nếu sự tình đã nói rõ, cũng không còn gì để giấu giếm.

“Nguyên soái? Các ngài rốt cục là sao?” Nếu nói trong Quân bộ, nguyên soái là người khiến người ta kiêng kị không thể không cuối đầu, vậy tổng thống cũng là loại người không có ai bằng. Lúc này nhìn người Quân bộ không ngừng mắt đi mày lại, trong lòng hắn khó chịu giống như bị mèo cào, liền hỏi.

Lão nguyên soái nghe thấy, liếc mắt một cái, trầm mặc một lúc lâu sau mới mở miệng:

“Ba năm trước, ta ra lệnh cho Lương Sơn tiếp nhận một tổ nghiên cứu đệ nhất, có lẽ là ý trời, nửa tháng trước, thằng nhóc nhà họ Linh phụng mệnh  qua tổ nghiên cứu một chuyến sau đó chó ngáp phải ruồi tạo ra một sự kiện, giải giúp hắn một cái nan đề, sau đó lại tạo ra được một bán thành phẩm có thể giải trừ khế ước dị thú….. Có lẽ, Ngọc Thịnh muốn chúng ta dùng tinh thạch giải trừ khế ước này đàm điều kiện với dị thú? Dù sao trong Thủ Đô Tinh, ít nhiều cũng có hơn mười vạn con dị thú bị khế ước gây khó dễ.” Ẩn-Quỷ-Lâu

Nghe lời của lão nguyên soái nói, người ở đây bao gồm Kim Dư và Kỳ Thanh Lân đều có chút sững sờ. Khế ước tinh thần tồn tại đã vạn năm lại bị phá giải?! Tuy chỉ mới phá giải một nửa nhưng cũng đủ để nhân loại và dị thú điên cuồng rồi! Mà vừa nghĩ tới cái kết cục này được tạo thành bởi cái tên thần côn Linh Sùng kia, ánh mắt của đám người Kim Dư bất giác chuyển sang nhìn Linh Sùng, khiến tên này xém chút đã phải bỏ của chạy lấy người. Nhưng rốt cục cũng chống đỡ được.

Sau khoảng yên tĩnh ngắn ngủi chính là bùng nổ. So với không khí tranh luận lúc nãy thì càng đáng sợ hơn, cơ hồ trong nháy mắt, đám cáo già liền nghĩ tới một vấn đề.

Kim Dư nhìn trong mắt của một nửa số người nơi này chợt lóe tia sáng mừng như điên lẫn tính kế, cúi đầu thùy hạ khóe mắt, không để sự khinh thường và lửa giận trong mắt mình hiển lộ ra –

Có qua liền có lại. Nếu có thể tìm ra phương pháp phá giải tinh thần khế ước, vậy quay ngược lại nói, khế ước tinh thần cũng có thể bị cột gút lại, cũng có thể tạo ra được loại khế ước khống chế dị thú tốt hơn nữa, cứ như vậy, nhân loại liền sẽ trở thành danh phù kỳ thực, lãnh đạo vạn vật.

[1] Đáng ra tên của cha Phi Ngọc Thịnh là Phi Cô Ly như tập trước., không phải Phi Khương Vũ. Nhưng vì có lẽ tác giả đã nhớ nhầm hoặc là do quên cho nên tác giả đổi thành Phi Khương Vũ.

[2] Phi Khương Vũ => Vũ Mao => Lông chim

[3] tha: kéo (dài), quyết: bí quyết => Câu này Long lão muốn hỏi: bí quyết chính là kéo dài sao?

One thought on “Cửa hàng dị thú số 138 – 138

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s