Cửa hàng dị thú số 138 – 152

Chương 152: Dựa vào cái gì

Cuộc đàm phán long trọng bởi vì bị tập kích bất thình lình nên đành phải giải quyết qua loa cho xong việc.

Không thể không nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù là nhân loại hay dị thú đều sẽ cảm thấy không tốt tí nào, hơn nữa cuối cùng có thể sẽ tạo ra một ít ngăn cách.

Nhưng không phải toàn bộ đều không hài lòng. Tuy chưa tìm được tên đầu sỏ gây chuyện, nhưng ít nhất nhân loại cũng ngượng ngùng mà giả đoán – giống lời của dị thú hoàng giả tóc đỏ kia nói, có vẻ như đây là cuộc tập kích đột nhiên phát động để phá bàn đàm phán, thấy thế nào cũng đều không phải là chuyện dị thú có thể làm ra. Mặc dù trong dị thú có vài con cực kỳ thông minh, nhưng theo bản chất mà nói, đầu óc của tụi nó rất thuần khiết, nếu tụi nó không bằng lòng cùng nhân loại đàm phán, có thể làm giống như lần trước, phái dị thú quăng cuộn giấy tới là được.

Nhưng nếu lần này có nhiều dị thú xuất động đến như vậy, đã nói lên sự kiện náo loạn này không phải là tụi nó làm. Bởi vậy, nhân loại so sánh một chút, chỉ cần là người có chút đầu óc thì có thể phán đoán ra, dưới loại tình huống này mà phát động công kích sẽ khiến cho sự hòa bình quá độ của nhân loại và dị thú có bao nhiêu dao động.

Mà bên trong cộng đồng nhân loại, không bao giờ có thứ gọi là bền chắc như thép. Lại nói tiếp lời nói từ đầu đến cuối, nhân loại đều là do ích lợi mà tự phân cách ra các đoàn thể bất đồng, hơn nữa lại còn chèn ép lẫn nhau.

Nha, mấy cái thứ âm mưu này vẫn nên để cho đám lão già thượng vị giả phiền não đi. Lúc này Kim Dư và Kỳ Thanh Lân đã cùng hỏa phượng tóc đỏ vào trong một khu rừng tuyệt đối im lặng.

Tóc đỏ nhìn bốn phía xung quanh, sau khi xác định đã không còn ai có thể nghe lén, mới hướng về phía Kim Dư trực tiếp nói ra một câu:

“Ngươi xác định ngươi là người sao? Sao ta luôn có loại xúc động muốn bắt ngươi về làm áp trại phu nhân vậy?” Ẩn.Quỷ.Lâu

Những lời này vừa mới rời khỏi miệng, độ ấm trong rừng nháy mắt tuột xuống dưới con số 0. Ngay cả ông chủ Kim da mặt dày đến mức độ nào đó nghe xong cũng có cảm giác xấu hổ không nói nên lời.

“Khụ khụ….” Nhịn không được mà ho hai tiếng, Kim Dư nghiêm mặt nói: “Tôi cảm thấy đó chỉ là do ảo giác của cậu thôi. Cái loại cảm giác này rất là không đáng tin. Hơn nữa đây không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là tôi là nam nhân đã có chồng, hơn nữa tôi cảm thấy nhân thú rất dã man, rất không hài hòa.” 

Trong lúc nói chuyện, Kim Dư vẫn phải túm chặt cái bạn kỳ lân đang muốn nhào tới đánh nhau, cảm thấy kỳ thật có đôi khi rất không có đầu óc cũng không phải là chuyện tốt lành gì, gì gì đó, nghe nói mấy tên ngốc tự nhiên có lực sát thương còn mạnh hơn phúc hắc cuồng a, chuyện này, thiên tài và ngu ngốc cũng chỉ cách nhau có một đường chỉ thôi, y sơ suất, thật là quá sơ suất.

“Gì gì đó! Chúng ta vẫn nên ngắn gọn nói vào trọng điểm đi! Lão đại như cậu không ở nhà, thuộc hạ nhất định sẽ nhớ vô cùng a, đến đến, nói chuyện chính đi.” Thấy tên tóc đỏ kia còn muốn nói gì đó, Kim Dư lập tức nhanh mồm lẹ miệng đánh gãy, từ trong lòng lấy ra hiệp nghị do con người chế định đã trải qua sự kiểm nghiệm của đại đa số được toàn dân đồng ý không não tàn ném qua bên đối diện. Người sau đưa tay tiếp nhận hiệp nghị, cười hắc hắc, cúi đầu cẩn thận đọc qua.

“Nhân tiện nhắc tới, ta tên là Sí Viêm, tóc trắng tên Ngân Liễn, còn cái tên đen y chang như cái dòng họ tổ tông vợ con nhà ngươi, tên của hắn là…..”

“Là gì?” Kim Dư và Kỳ Thanh Lân đều nghiêng tai lắng nghe, nhưng Sí Viêm đột nhiên rống to:

“Đậu xanh rau má! Con số giao dịch này lố quá rồi nha! Mắc mớ gì tài nguyên chỗ bọn ta ở đều phải nhường cho nhân loại một nửa?! Muốn ông đây chết a!!”

“…..Cái kia cái kia tên của bạch kỳ lân kia….”

“Ai quản hắn tên họ là gì! Giờ ông không chấp nhận hiệp nghị này! Đi qua một bên đi!!” Sí Viêm vừa xù lông hỏa thiêu sạch sẽ hiệp nghị còn cầm trong tay, vừa ngẩng đầu khiển trách: “Ông đây rất có hảo cảm với ngươi, nhưng sao ngươi lại giúp nhân loại khi dễ dị thú thế a?! Ngươi rốt cục là đứng về bên nào hả?!”

Kim Dư thiếu chút nữa đã ủy khuất rơi lệ, trong lòng có đủ loại con thảo nê mã chạy như điên, please, nói chuyện có đầu óc chút được không a, y là người, là người đó, chẳng lẽ bắt y lấy cái thân phận người tới giúp dị thú gạt người sao?! Đây mới là không bình thường, hoặc là nói, trừ phi y có khuynh hướng phản nhân loại tương đối cao….

“Chậc, tức là cậu không đồng ý cái hiệp nghị kia đúng không.” Kim Dư nói.

“Trừ phi ông đây chết.” Mái tóc đỏ đung đưa lượn sóng.

“Vậy ít nhất thì cũng nên đàm phán về việc không xâm phạm lẫn nhau hoặc là tạm thời ngưng chiến gì đi chứ? Song phương cứ liên tục đánh như vậy cũng không có gì tốt, tuyệt đối chính là lưỡng bại câu thương.”

“Hứ, ông không thích đấy, không còn thời gian nữa, ông đây bận nhiều việc, đi trước.”

Sí Viêm đang muốn giả làm người tiêu sái đùa giỡn tàn khốc, nháy mắt lại nghe thấy người nào đó lành lạnh nói một câu:

“A, đi thôi đi thôi, tôi vốn nghĩ dị thú nhất định là rất thân thiện đáng yêu, nhất định sẽ không vì cuối cùng cái gì cũng không thể đàm phán thành công mà lôi thị phi ra châm chọc người. Hơn nữa, nếu cậu là một trong Tam Hoàng dị thú, ừm, chắc chắn sẽ không có thú nào dám đối nói ba nói bốn với cậu đâu, ừm, chắc chắn không, tuyệt đối tuyệt đối không, cậu cũng không mất mặt.”

Nói xong câu đó, Kim Dư liền lôi kéo Kỳ Thanh Lân bên cạnh muốn rời đi, kết quả vừa quay người lại, trước mặt liền xuất hiện một vách tường hỏa diễm tím đỏ, phối hợp với nó là tiếng thở la hổn hển:

“Mẹ nó, ông đây biết nhân loại một đứa so với một đứa còn gian xảo hơn mà! Cả một đám đều giống y chang tên tóc trắng sống không yên chết không xong, mau tới đây cho ông, chúng ta ước pháp tam chương!!”

Vì thế, bạn cá voi tiền sử đắc ý nở nụ cười.

Xoay người lập tức biến thành nụ cười tiêu chuẩn hòa khí phát tài.

“Đầu tiên không được để dị thú trên Thủ Đô Tinh tiếp tục phá hoại kiến trúc hạ tầng và sở nghiên cứu khoa học của nhân loại nữa, được chứ? Mặc dù có lúc bản nhân cũng rất khó chịu với cái sở nghiên cứu này, nhưng không thể phủ nhận, nếu không có bọn họ, nhân loại không có thể bước đến ngày hôm nay, thời điểm tai biến năm đó cũng sẽ không có năng lực để cho nhiều người trốn thoát như vậy.” Ẩn_Quỷ_Lâu

“Vậy các ngươi có phải cũng nên hạ lệnh không được tùy ý bắt giết dị thú không? Hơn nữa, toàn bộ dị thú mà các ngươi bắt cũng phải đem trả lại cho chúng ta?”

“Ừm, trong hiệp nghị cũng có hai điều giống như vậy, tôi có thể đại biểu cho đại bộ phận nhân loại đồng ý, chỉ cần các cậu không phá hư kiến trúc hạ tầng của nhân loại nữa, tất cả dị thú bị bắt đều sẽ thả về, cũng sẽ không tùy ý giết dị thú. Chẳng qua, ta không thể không nhắc nhở, nhóm dị thú giết người vào ban đêm, các cậu cần phải quản lại.”

“Giề? Nhóc con ngươi nói đùa đó hả? Nếu không phải nhân loại vô duyên vô cớ thích giết chóc ngược đãi dị thú, dị thú sẽ chủ động đi giết người sao? Chúng ta đều là loại bị buộc đến không còn đường thối lui mới có thể thành ra như vậy đi? Nếu muốn thuyết giảng về lương tâm, nếu không bởi vì cái kia, dị thú bạo động chỉ sợ không có lấy một miếng.”

Sí Viêm hừ lạnh một tiếng, khiến Kim Dư chỉ có thể cười khổ đáp lại, ở điểm này y thật đúng là không thể nào phản bác lại.

“Mặc kệ nói như thế nào, trong nhân loại vẫn còn có người bình đẳng đối đãi với dị thú không phải sao? Không thì chỉ sợ tại cái thời đại hắc ám kia, cũng sẽ không có nhiều dị thú sống sót như vậy. Ở thời đại kia, có đến một phần năm nhân loại yên lặng bảo hộ dị thú, lại có hai phần năm nhân loại đã từng có lòng trắc ẩn giúp đỡ cho dị thú. Cho nên, đại đa số nhân loại vẫn là người tốt, cậu phải tin tưởng, chúng tôi cũng tin tưởng như vậy. Hiện giờ chúng ta đang đứng ở học viện này, là minh chứng tốt nhất.”

Lời nói của Kim Dư khiến Sí Viêm quay đầu không nói gì, bất quá nó quả thật cũng khẳng định không phải nhân loại đều là tên vô lại, dù sao trong dị thú cũng có ác thú cực hung ác. Mà trong lòng đại đa số dị thú, dù phát sinh sự kiện dị thú bạo động ác liệt như vậy, nhưng trong nội tâm tụi nó, vẫn không muốn thừa nhận tội ác tày trời của nhân loại, lại còn nhất sương tình nguyện mong chờ sẽ có một ngày cùng nhân loại chung sống trong hòa bình tốt đẹp.

“A…..Thật sự là…. Dùng lời nói của Ngân mà nói thì, này chính là tật xấu thâm căn cố đế của dị thú a.” Chỉ là sự ấm áp gắn bó âm ỉ ở bên trong cốt nhục kia, trải qua nhiều năm tàn khốc cọ rửa, nhân loại có còn cảm nhận được sự ấm áp này hay không?

Thời điểm ban sơ, bởi vì sinh tồn, nhân loại và động vật đều liều mạng cùng nhau tiến hóa, cùng nhau nâng đỡ, loại ấm áp trong hoạn nạn khắc ghi tận xương tủy như vậy, nhân loại còn kỳ vọng sao?

“Có lẽ a, các cậu đều cảm thấy, có máy móc, khoa học kỹ thuật gì đó cho nên không cần đồng bạn đúng không? Có lẽ các cậu cảm thấy nhân loại đã là chúa tể của vạn vật? Có phải các cậu đều cho rằng, hiện tại các cậu có thể một mình sống sót chiến thắng hết thảy mọi thứ? Tôi nói cho các cậu biết, nếu không có chúng tôi, cho dù dị thú các cậu có giãy dụa như thế nào cũng không thể sống nổi, bên trong tự nhiên và vũ trụ, hoàn toàn không có khả năng chỉ có một giống loài tồn tại. Mặc dù, cái giống loài kia được tặng cho trí tuệ!!”

“Ê, nhóc con nửa đường chạy tới quay lén kia, tưởng bản đại nhân không phát hiện ra ngươi sao? Đến đến, nếu ngươi đã đến đây, liền thoải mái nói lời này cho toàn nhân loại nghe một chút đi. Cũng để ta xem xem, lương tri của nhân loại đã trốn tới đâu rồi.” Sí Viêm đội ngột vẫy vẫy tay với cái nhánh cây, sau đó chuyển thân mình, trên mặt lộ ra một nụ cười nhạo lạnh đến tột cùng.

“Để ta nói một câu chuyện chưa từng được ghi lại trong sách sử của nhân loại nha. Đó là tổ phụ của ta trước khi chết kể cho ta, là khoản nợ của nhân loại đã được dị thú chúng ta chôn sâu trong lòng!!

Các ngươi biết không? Tại cái thời đại đại tai biến kia, lúc nhân loại trốn đến Thủ Đô Tinh, nơi này còn chưa phải mỹ lệ như thế. Nơi này không có bất cứ thực vật bình thường nào, ngay cả động vật cũng chỉ có linh tinh vài loại. Vì thế vấn đề liền đến, ta muốn hỏi các ngươi một chút, các ngươi biết, dưới tình huống cực độ ác liệt kia, nhân loại làm sao vượt qua được thời đại hoang vu hắc ám đến linh hồn cũng bị nhiễm đen không?”

Nhân loại làm sao vượt qua được thời đại hoang vu ngay cả linh hồn cũng bị nhiễm đen?

Những lời này khiến nhân loại ngồi trước màn hình đột nhiên an tĩnh lại. Lúc mọi người đang đắm chìm vào trong suy nghĩ sâu xa, Sí Viêm lại nói một câu, giống như một trái bom vô thanh, nháy mắt thổi quét toàn bộ tinh cầu, thế cho nên trong vòng hơn mười phút tiếp theo, nhân loại trên Thủ Đô Tinh đều bị chấn động đến không thốt nổi một lời.

“Để ta nói cho các ngươi biết nhé? Tổ tiên của các ngươi a, là ăn thi thể của tổ tiên chúng ta mà sống!!! Mặc dù bị chọn làm vật hy sinh!! Tổ tiên chúng ta vẫn thủ hộ bên người các ngươi!!!! Cho nên ta hỏi các ngươi, đây là vì sao?! Mà các ngươi!!! Lại… dựa vào cái gì a–!!!!!!”

Rõ ràng lúc đó, tổ tiên chúng ta có thể tự mình rời đi, hoặc là, giết chết tất cả các ngươi đang hấp hối ….. Ẩn.Quỷ.Lâu

————————

Tác giả có lời muốn nói: ….. – – đột nhiên cảm thấy nhân loại và dị thú giống dạng tra thụ trung khuyển a!! Mẹ nó!! ORZ, ta hết chỗ nói rồi….

Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 151

Chương 151: Ai vô sỉ

Lại nói, lúc Bạch Văn Xương nhìn thấy Ất Văn, vẻ ngoài của cả hai thoạt nhìn đều là mỉm cười hòa khí nho nhã lễ độ, nhưng khi hai người đối mắt với nhau, thì đó lại như thiên lôi câu động địa hỏa bắn ra bốn phía.

“Ha ha, không nghĩ tới con người còn chưa bắt đầu đàm phán đã yếu thế như vậy? Lâm trận thay đổi người đó là tối kỵ.”

“A a a a, giết gà phải dùng dao mổ trâu sao? Ngươi có tài cán gì? Bị quái boss miểu sát thì cũng chả có nghĩa lý gì, thôi thì xoát quái tinh anh trước đi.”

“Người xuất khẩu cuồng ngôn ta đã thấy nhiều, nhưng ‘người’ xuất khẩu cuồng ngôn ở trước mặt ta từ trước đến nay tất cả đều đã không còn tồn tại nữa!!” Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 150

Chương 150: Không phải là đồng loại của tôi

Câu của Kỳ boss có lực sát thương thật sự rất là mạnh, mạnh đến mức ông chủ Kim cũng bị định trụ trong nháy mắt.

Thế cho nên vừa nghe boss nói xong, ba người Kim Dư , Giáp Vũ và Ất Văn đều bất giác nghĩ, cái người bị vô số người sợ hãi chán ghét trong thời kỳ hắc ám, sẽ không phải là vì cái nguyên nhân này chứ?

Bất quá, Kim Dư rất nhanh đã lắc đầu rũ sạch đám ý tưởng không đáng tin này đi.

Y không hiểu lắm tình huống thực tế năm đó, nhưng nếu thời đại kia đã bị gọi là Thời Đại Đại Hắc Ám, vậy nhất định đó là nơi cực kỳ tàn khốc ngoan lệ. Thậm chí, đa số mọi người cũng không thể chấp nhận nổi. Hơn nữa, cho dù giờ có suy nghĩ nguyên nhân năm đó cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì kết cục đã định ra rồi, không thể nào thay đổi được.

“Ặc, được rồi được rồi, em tin anh sẽ báo thù rửa hận cho em, đừng có lộ vẻ sát khí đằng đằng như vậy nữa. Sẽ khiến người ta cảm thấy áp lực rất lớn. Giờ anh cùng em xem giới thiệu về cái thời đại kia đi, chủ yếu là nhìn xem cái người Đại Đế này, vị trí hoàn cảnh của dị thú và phản ứng của con ngưởi lúc đó nữa. Có lẽ sẽ có ích cho tình huống hiện nay.” Kim Dư vừa nói vừa vẫy vẫy tay với Kỳ Thanh Lân. Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 149

Chương 149: Thời đại Hắc Ám

Bạch tổng thống khổ bức lập tức truyền lời của Kim Dư lại cho nhóm lão nhân thượng tầng nghe. Tuy vừa nghe xong đám lão gia hỏa đã sa sầm mặt bất mãn cái tên làm nhân loại lại đưa khuỷu tay ra ngoài này, nhưng con cá kia có lai lịch khá lớn hơn nữa lại rất gian xảo, cho nên cuối cùng bọn họ vẫn miễn cưỡng đồng ý cho Kim Dư đề ra điều kiện.

Bạch Phú Trì cũng rất nhanh đã truyền tin lại cho Kim Dư, vì thế tập thể dị thú lại được giải phóng thêm một lần nữa, Tiểu Bảo dẫn đầu một phân đội nhỏ hướng tới mục tiêu quân đội nhắc tới. Lúc [Ba mươi sáu kế] được phát sóng lần thứ sáu, con người cũng đã hoàn thành 80% hiệp định đàm phán khiến người người vừa lòng. Hơn nữa cũng đã quyết định một ngày sau sẽ tiến hành đàm phán trong sân huấn luyện học viện săn bắn Hoàng Gia. Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 148

Chương 148: Tai họa ngầm

Gần đây tổng thống Bạch Phú Trì cảm thấy cuộc đời đã không còn hi vọng gì nữa.

Hắn liên tiếp bị các cuộc bạo động cùng đủ loại mệnh lệnh uy hiếp từ mấy người tự cho là đại lão làm cho sứt đầu mẻ trán, sau hắn lại còn bị con dân của mình chửi ngu.

Nếu dùng trí tuệ và các cách khác, hắn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng bởi vì cái tờ giấy này, Bạch Phú Trì lại bị buộc phải đối mặt với tên boss phúc hắc đã muốn thăng cấp làm boss cuối, đây là trọng trách, cho dù có kích động thì cũng không thể làm gì được!

Người kia thật sự không thể nào chịu đựng nổi a! Hắn vô tội lắm a! Hắn đáng thương lắm a! Mẹ nó ba mươi lần trước đã bị mấy người các ngươi xem thường khinh bỉ uy hiếp đủ loại rồi, vất vả lắm mới tìm thấy con đường sống mà chạy ra, cuối cùng lại phải chui đầu vào rọ lần nữa sao?! Hắn có phải là cái thằng thích bị M đâu…. Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 147

Chương 147: Ba mươi sáu kế

Con người chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày bị dị thú mắng ngu.

Ít nhất trong suy nghĩ của các lãnh đạo cao tầng, cho dù dị thú có chỉ số thông minh đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ đủ thông minh đến mức vừa mắng chửi người lại thuận tiện đạp nhân loại xuống dưới chân.

Nhưng đứng dưới bầu trời hoàng hôn màu máu ngày hôm nay, lãnh đạo cao tầng rốt cục cũng đã biết, lý giải của bọn họ đối với dị thú thật sự là quá thiếu sót rồi. Cho nên nói, việc cấp bách hiện nay cần phải làm gấp chính là quay về bổ sung tư liệu tri thức nói về hành động và chỉ số thông minh của dị thú. Bởi vì lão nhị Sơn Lang gia – người đầu tiên xung phong nhận việc đàm phán đã bị cánh của hồng ưng đập trúng đầu, cho nên lúc này, tổng thống đại nhân rốt cục cũng biết bản thân đã bó tay không còn đủ sức điều hành Thủ Đô Tinh nữa, đứng trước mặt cúi đầu với phần đông đám lão gia hỏa, cam đoan sau này tuyệt đối nói gì nghe nấy. Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 146

Chương 146: Có thằng ngốc mới tin

Chỉ trong vòng một đêm, sự tích đám Tiểu Bảo cướp ngục đã quang vinh truyền khắp toàn bộ Thủ Đô Tinh.

Đối với chuyện này, dĩ nhiên là có đủ loại ý kiến quan điểm khác nhau. Có người nói là dị thú phản kích, có người nói là hoạt động khủng bố, đương nhiên cũng có một số ít người cho rằng đây là chuyện theo lẽ thường tình. Dù sao chuyện dị thú bị cầm tù không thể nào là loại chuyện phúc hậu được, cho dù có dùng lý do trước đó thì cũng khó mà chấp nhận.

Mà trừ chuyện này ra, khiến mọi người vô cùng để ý phải nghị luận chính là người có bộ dáng giống đội trưởng quân đoàn 5 và giọng nói kiêu ngạo của một đứa con nít. Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 145

Chương 145: Dự mưu hành động

Tóm lại, mặc kệ trên đường đi tịch thu gia sản gặp tình huống gì, nói chung kết quả cũng coi như rất thuận lợi, cũng rất hợp lòng người.

Sau khi xét nhà xong, Kim Dư và Kỳ Thanh Lân tạm thời quay về căn nhà có  phong cách da thú của Lý Khiếu, chờ màn đêm buông xuống. Ban ngày chỉ là món khai vị lót dạ thôi, ban đêm mới là món chính.

Đương nhiên, ở nhà người khác làm sao thoải mái được như nhà mình. Mấy loại da thú chắp vá gồ ghề không nói tới, quan trọng nhất chính là, lúc trước liên tục được ăn đại tiệc ngon lành của tri vị thú bỗng nhiên lại phải ăn mấy món không thể gọi là ngon mới là chuyện thống khổ nhất đối với Kim Dư. Đương nhiên, không phải mấy món kia rất khó nuốt, này chỉ là, một cách nói quá thôi— Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 144

Chương 144: Chức nghiệp bưu hãn

Mặc dù Kim Dư đang cười, nhưng Bạch Thái hiểu được nụ cười này so với khuôn mặt phẫn nộ gã từng thấy còn hung ác hơn gấp ba lần.

Nhịn không được lại run lên vài cái, Bạch Thái cố gắng điều chỉnh thanh âm và trạng thái bình thường trở lại.

“Các ngươi là ai?! Lại… lại dám tự tiện xâm nhập vào căn cứ quân sự, còn dám đánh lén trưởng quan trọng yếu?! Các ngươi không muốn sống….ặc!!”

Không đợi cho Bạch Thái nói xong, lại có thêm một đạo điện lưu phi thường tri kỷ xẹt qua người gã, thế cho nên gã không thể nói nổi một câu nào. Tiếp tục đọc

Cửa hàng dị thú số 138 – 143

Chương 143: Thực hung tàn

Nhìn căn phòng chỉ còn lại cái thảm, ông chủ Kim tỏ vẻ kỳ thật mình vẫn còn rất bình tĩnh. Kỳ thật bị người ta cướp mất đồ, y cũng không để ý gì nhiều, nhưng mà chỉ cần vừa nghĩ đến cái giường đôi màu đen y thích lăn lộn ở trên đó nhất cũng bị lấy đi, Kim Dư liền bắt đầu có cảm giác đau trứng.

Mà nguyên do khiến cái tên kia lấy đi tất cả đồ vật của bọn họ là bởi vì trừ não tàn ra, còn có một nguyên nhân khác chính là, cái tên não tàn đó muốn thực sự xác định và khẳng định rằng y đã không còn dị thú không còn gì nữa, sức chiến đấu đã tuột xuống mức 0, cho nên mới có thể minh mục trương đảm không sợ hãi như vậy.

Cho nên nói, ông chủ Kim bị khinh bỉ quyết định, y không thể cứ để tình trạng này tiếp diễn được. Lúc nào y cũng là người hại người ta, như thế nào lại đột nhiên bị đảo ngược tình thế để cho người ta hại y chứ? Tiếp tục đọc