Cửa hàng dị thú số 138 – 141


Chương 141: Giằng co

Kim Dư và Kỳ Thanh Lân rời đi, mặc kệ đám đại lão chấn động tới cỡ nào, cũng không quản cái đám đại lão kia có thể tiếp tục khống chế con rối đi ứng đối tình huống hay không, nói tóm lại chính là đạo bất đồng bất tương vi mưu[1], ít nhất con đường của Kim Dư và Kỳ Thanh Lân cùng với thập đại thế gia là hoàn toàn bất đồng.anquylau

Cho nên, khi hai bên không chịu thỏa hiệp nhượng bộ, vẫn là nên để hậu tục đi.

Bạn cá bởi vì quá phẫn nộ đã trực tiếp phát động chìa khóa có công năng truyền tống đeo trên cổ, đợi đến lúc y và Kỳ Thanh Lân đồng thời đáp thẳng lên đầu Hắc Phượng, tên này mới nhớ ra bản thân đã quá xúc động.

Nhìn lão cha Hắc Phượng bị người ta đạp đầu cũng không có lấy nửa điểm tức giận lại còn vui vẻ cho rằng đây là trò chơi mới, Kim Dư cảm thấy nếu tất cả dị thú cũng đều như vậy, ừm, nhân loại hẳn là rất vui a.

Ngao! [Chủ nhân! Chủ nhân chủ nhân chủ nhân ! !]

Đột nhiên Kim Dư nghe được tiếng gào quen thuộc, vừa ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt vừa mới chuyển sang vẻ âm u thì lại càng âm u hơn. Từ đám dị thú chiến đấu Tiểu Bạch, Bánh Bao, Vượng Vượng cho tới đám dị thú phụ trợ sinh hoạt như thỏ mắt xanh, kim mao thử vốn đang ở trong tiệm giờ lại đứng ngay trước mặt y, cả đám còn mang theo vẻ mặt kinh hoảng.

“Sao lại thế này?” Nơi này là Địa Cầu, có phải là Thủ Đô Tinh đâu, dù y có cho đám Đại Bạch một ánh mắt bảo nếu đột ngột phát sinh sự cố thì lập tức mang cả đám dị thú trong tiệm chạy, nhưng lúc nhìn thấy tình huống thật sự phải chạy trốn xuất hiện, mẹ nó thực muốn điên lên mà.

“Là tụi bây bị cướp hay tiệm của chúng ta bị cướp?” Nếu là vế sau thì sẽ bắt đầu tính đến vấn đề nguyên tắc trả thù được rồi.

“Là tụi con bị sung vào công quỹ!” Tiểu Bảo ngồi trên đầu Vượng Vượng mặt mày đầy vẻ ấm ức, móng vuốt ôm lấy cành trúc cắn rắc rắc không ngừng, giống như đang nhai xương cừu nhân vậy. “Tụi con vừa mới bị boss đuổi về thì nhìn thấy toàn bộ dị thú trong Ám Nhai đều bạo động hết, bất quá, mấy thú trong tiệm chúng ta rất ngoan, trừ bỏ vài thằng thiếu đánh bị Nhị Hắc dùng điện giật tới hôn mê ra, mấy đứa khác đều thành thật chờ chủ nhân trở về.”

Nghe vậy, sắc mặt Kim Dư mới tốt hơn một chút. Y biết đám dị thú nhà y so với nhà khác tuyệt đối ngoan hơn nhiều. Bất quá…. “Một khi đã như vậy, tụi mày lại tới đây làm chỉ?” Lại còn là toàn thể đi hết?

“Ặc, này chúng ta có thể giải thích.”

Không đợi Tiểu Bảo trả lời, ngoài bìa rừng đột nhiên xuất hiện Cam Lượng và Lý Khiếu, đồng thời còn có Tiểu Lục và Đại Vĩ Ba Lang đang uốn éo. Ẩn.Quỷ.Lâu

“Người anh em, thật ngại, là do chúng ta gây họa.”

Lý Khiếu nhìn vẻ mặt khó hiểu của Kim Dư, cười khổ một tiếng, xoa xoa đầu Tiểu Lục: “Sau khi bạo động phát sinh, anh và Cam Tử liền biết có chuyện xấu. Dù sao dị thú bạo động ở quy mô lớn như vậy cũng là lần đầu tiên phát sinh trong vòng vạn năm trở lại đây, trong nhất thời chúng ta có chút mờ mịt, tuy lúc ấy Tiểu Lục và Đại Vĩ Ba Lang cũng rất phẫn nộ, nhưng tụi nó vẫn còn có lý trí vẫn suy nghĩ cho chúng ta, chỉ ngẩng mặt lên trời điên cuồng hét vài tiếng liền thôi. Vốn cũng không có gì, dù sao lúc nhìn thấy những hình ảnh đó, phàm là dị thú có tâm có huyết có trí tuệ cũng đều sẽ phẫn nộ, anh và Cam Tử đều tin đợi tụi nó phát tiết xong, chúng ta có thể tìm ra được phương pháp giải quyết…..”

Cam Lượng nhìn thoáng qua vẻ âm trầm của Lý Khiếu, nhẹ chậc một tiếng: “Để tôi nói đi! Sau đó rất đơn giản, dị thú bạo động lập tức có quân đội chấp hành lệnh giết hoặc bắt toàn bộ dị thú. Những dị thú không có lực công kích hoặc không phản kháng bất động đứng ở một chỗ thì chỉ bị bắt đi thôi. Tuy ông không biết tụi nó bị bắt đi xong sẽ có đãi ngộ gì, nhưng mà đối với đám dị thú thoạt nhìn quá kích động hoặc là đang phát tiết, đám quân đội sẽ không để yên đâu.”

“Bọn họ nhận được mệnh lệnh chính là, giết không tha.”

Cam Lượng nhìn cái móng vuốt bị thương của Đại Vĩ Ba Lang nhà mình, rống giận: “Mẹ nó, dị thú nhà ông chỉ mới tru vài tiếng với trời thôi a, chưa phá nhà hắn, không trộm tiền hắn, cũng chưa có ăn lão bà nhà bọn hắn, tự dưng chĩa súng laser qua bắn nó là sao!!”

“Chúng ta thấy tình huống không ổn, lại không muốn đấu với quân đội đến mức ngươi chết ta sống, cho nên né tới né lui liền nghĩ tới đây.” Sắc mặt Lý Khiếu có chút áy náy. “Nhưng quân đội vẫn cứ cắn chúng ta không buông, cho nên cuối cùng liền đuổi tới trong tiệm. Bất đắc dĩ, tụi Đại Bạch mới mang toàn bộ dị thú chạy đến đây. Dù sao anh và Cam Tử đều không tin sau khi Tiểu Lục và Tham Lang bị quân đội bắt đi sẽ được đối xử tử tế.”

“Đối xử tử tế?” Cam Lượng cười nhạo một tiếng: “Bọn họ chỉ cần cho Tham Lang một chút thoải mái thôi là tôi đã phải cám ơn trời đất rồi!! Mẹ nó, thấy hình ảnh kia rồi, tôi liền sợ Tham Lang sẽ bị cưỡng ép đưa vào sở nghiên cứu mất!! Đó quả thực là táng tận lương tâm!!”

Nghe Lý Khiếu và Cam Lượng nói xong, Kim Dư trừ bỏ cười khổ cũng chỉ có thể cười khổ. Loài người thật sự là tự chui đầu vào rọ mà. Dị thú bạo động dẫn đến không chỉ là chiến tranh khó giải giữa dị thú và nhân loại, trừ chuyện này ra, còn dẫn đến nội đấu giữa nhân loại với nhau, này thật sự là….. gạt – người – quá – a!!!

“Kim Tử?” Ẩn_Quỷ_Lâu

“Kim huynh? Kim Dư?” Cam Lượng hô hai tiếng vẫn không nghe thấy trả lời, mặt biến sắc: “Cá voi thời tiền sử!!”

“A?!” Bạn cá khi này mới phản ứng lại.

“…. Cậu thiệt sự là người tiền sử hay sao a, mau nói cho tụi tôi nghe chút đi a, giờ cậu định làm sao bây giờ? Lúc nãy tụi tôi nghe nói cậu bị triệu tập đi gặp tổng thống? Đám thượng vị giả đó có ý tưởng gì sao?”

Kim Dư nghe xong liền cho ánh mắt xem thường, cười lạnh thêm vài tiếng, khiến không khí chung quanh biến lạnh rồi mới nói: “Bọn họ thì có thể có ý tưởng gì? Bất kiến thỏ tử bất tát ưng[2], không có lợi thì sẽ không có vùng lên. Cả đám còn tưởng chuyện này chả có gì là nghiêm trọng, đem mấy cái ý nghĩ quái lạ chuẩn bị đi đàm phán công khai công bình công chính với dị thú, thuận tiện tẩy não cả lũ, tốt nhất là khiến tụi nó tự giác quy thuận. Đây chính là ý tưởng của bọn họ.”

Lý Khiếu và Cam Lượng đồng thời mở to mắt: “Đầu bọn họ bị cửa kẹp hết rồi hả?!”

“……”

Trầm mặc một lúc, Kim Dư lắc đầu: “Có lợi thế, nhưng lợi thế đã bị sự tham lam phá hỏng rồi. Chậc, tôi tuyệt đối không chấp nhận suy nghĩ của bọn họ. Tưởng dị thú đều là đám ngu ngốc sao, cho dù có hơn nửa đám dị thú đã bước một chân vào cửa ngu rồi, nhưng ít nhất vẫn có một hai phần đầu hói thông minh chứ, cứ nhìn xem…. Các đại nhân vật đó rất nhanh liền sẽ biết ý tưởng của bọn họ sai rồi. Bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, chịu thiệt một chút, sau này sẽ lựa chọn được phương pháp chính xác hơn. Dù sao loài người cũng không ngốc, hơn nữa, vẫn còn có rất nhiều người giống như các anh.”

Kỳ thật, đầu năm nay trong giới thượng vị giả đã bị quấy cho đục ngầu rồi. Nước có thể đưa thuyền đi nhưng cũng có thể lật thuyền. Vào lúc này, nước đã đến kỳ dao động muốn lật thuyền, nếu làm không tốt, toàn bộ chính quyền Thủ Đô Tinh sẽ bị đảo điên triệt để. Người vừa lý trí vừa thiện lương không hề thiếu, chỉ là vẫn cứ lắc la lắc lư bất định trong loài người mà thôi. Nhân loại sau khi đã quyết định phải làm gì, lý trí cũng sẽ chậm rãi quay lại hoặc đã suy nghĩ rõ ràng rồi, nhất định sẽ có đủ lực lượng và biện pháp đối mặt với tình huống dị thú bạo động hiện tại….. Mà trước đó thì…..

Nhìn mê điệp thú và khỉ vàng đang vây quanh con ngân giáp linh thú, Kim Dư thở dài, y là nhân vật nhỏ, việc có thể làm chính là mỗi đêm vụng trộm dẫn một phân đội cứu thương nho nhỏ đưa dị thú bị trọng thương quay về Địa Cầu dưỡng thương, ít nhất cũng sẽ không khiến đám dị thú vì chủ nhân ở lại mà triệt để hàn tâm.

“Chậc, mâu thuẫn không thể hóa giải.”

Kim Dư hung hăng xoa mặt, nghĩ xem năm đó cái vị lãnh đạo kia làm thế nào lại có thể giải quyết được mâu thuẫn không thể hóa giải được a. Nhưng suy nghĩ hết nửa ngày, y mới phát hiện bản thân đã hiểu sai rồi. Vấn đề mà vị kia đối mặt đều nằm trong cùng một giống loài, nhưng giờ hai phía đối lập lại là người và thú, vậy làm sao đây a?!

“Kim Tử, cậu nói cái gì?” Cam Lượng không nghe rõ lời than thở của bạn cá.

“Tôi nói! Tôi đi xem con dị thú kia có cứu được hay không!! Mặt khác, chút nữa tôi cần phải bế quan, không có việc gì thì đừng đến quấy rầy tôi, cho dù có chuyện cũng không được đến quấy rầy tôi!!” Lầm bà lầm bầm đến bên cạnh con ngân giáp linh thú, Kim Dư dùng tinh thần lực xem xét trạng huống của nó, sau đó khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ là do đang nằm trong bụng của Lão Gia Hỏa, huyết quang hồng sắc bên cạnh tâm mạch của nó cuối cùng không tiếp tục khuếch tán cắn nuốt sinh mệnh của nó nữa. Hơn nữa Kim Dư thấy chung quanh hồng quang còn có một tầng ánh sáng lục nhạt mỏng manh, nghĩ nghĩ, đây hẳn là bút tích của Lão Gia Hỏa.

…… Cám ơn.

Chuyện nhỏ thôi, nhưng đây là sao nha? Có phải có chuyện gì rất có ý tứ phát sinh hay không?Ai nha nha, cái khác ta mặc kệ, ta chính là cảm thấy hình như rất có ý tứ a~~~~

 

………………

Á đậu!!! Chưa được bao lâu mà!! Lão Gia Hỏa từ tính tình cứng ngắc giống như người máy sao giờ lại biến thành hình thức nhân yêu quỷ dị vậy nè?!

Bạn thân, ông trực tiếp nhảy vọt qua hình thức phụ thân lướt qua hình thức mẫu thân đến thẳng hình thức biến thái luôn hả?! Này không phải là quá phản khoa học rồi sao?!

Ai u~ Ngươi suy nghĩ cái gì mà loạn thất bát tao vậy hà, người ta nghe không có hiểu hết đó, người ta mới không phải là nhân yêu đâu, à mà cái gì S cái gì M ngươi biết không vậy hả?

Ba ! !

Kim Dư tự bộp cho mình một cái bạt tai, sau đó dùng sức xoa. Không được, không được, không thể cứ ngốc ở chỗ này được. Mẹ nó so với dị thú bạo động còn đáng sợ hơn a! Một tinh cầu lại biến thành…. T_T, ai tới cứu vớt tôi đi nha?!

“Sao vậy?” Kỳ boss quả nhiên chính là thiên sứ a.

“Không, em bị hủy tam quan[3] thôi.” Kim Dư đau khổ, quay đầu nhìn Lý Khiếu và Cam Lượng: “Tôi định bắt đầu từ tối nay sẽ thành lập hai tiểu đội đưa dị thú bị thương hoặc đang lẩn trốn về đây. Hai người có tham gia không?”

Lý Khiếu và Cam Lượng nghe thấy liền gật gù như mổ thóc: “Đi!” Nhân tiện đi đốt luôn vài khu sở nghiên cứu cũng tốt!

Trong sở nghiên cứu chắc có vô số vũ khí nhỉ.

“Chúng ta lên kế hoạch trước đã…..”

Ngao rống rống rống rống [ Hắc hắc hắc hắc, tôi nói a, tôi mới vừa đem một bộ phim gay siêu cấp hài tới này. Đây chính là bộ phim hài dành cho dị thú hay nhất đó!! Tôi phải tốn một ngàn kim tệ lận nha!]

……

Chợt độ ấm trong không khí giảm xuống thành số âm. Kim Dư chậm rãi quay đầu nhìn bạn Bánh Bao đang khoe của.

Ông muốn đánh mày thành bánh bao!!—đây là suy nghĩ cường liệt trong lòng của ông chủ Kim.

[1] Đạo bất đồng bất tương vi mưu” (Tạm dịch: không cùng một trình độ tu Đạo thì tâm cảnh cũng khác nhau xa) (theo http://chanhkien.org)

[2] bất kiến thỏ tử bất tát ưng = gặp chuyện phải bắt được thời cơ, nhắm chuẩn mục tiêu (theo http://fynnz.wordpress.com)

[3] Nhân sinh quan, thế giới quan và vũ trụ quan

2 thoughts on “Cửa hàng dị thú số 138 – 141

  1. à, câu “bất kiến thỏ tử bất tát ưng” đúng ra phải là “không thấy con thỏ thì không thả ưng” tức là không thấy lợi thì không làm, thực dụng, chứ không phải đợi thời cơ ^_^
    cái “tam quan” là nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan, là thước đo chuẩn mực của con người với thế giới và ngược lại, tam quan bất chính là người không có chuẩn mực, hủy tam quan là chuẩn mực bị nát vụn rồi =))))
    khụ khụ, hóa ra Lão gia hỏa bị Bánh Bao đầu độc bằng phim gay hài =))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s