Cửa hàng dị thú số 138 – 148


Chương 148: Tai họa ngầm

Gần đây tổng thống Bạch Phú Trì cảm thấy cuộc đời đã không còn hi vọng gì nữa.

Hắn liên tiếp bị các cuộc bạo động cùng đủ loại mệnh lệnh uy hiếp từ mấy người tự cho là đại lão làm cho sứt đầu mẻ trán, sau hắn lại còn bị con dân của mình chửi ngu.

Nếu dùng trí tuệ và các cách khác, hắn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng bởi vì cái tờ giấy này, Bạch Phú Trì lại bị buộc phải đối mặt với tên boss phúc hắc đã muốn thăng cấp làm boss cuối, đây là trọng trách, cho dù có kích động thì cũng không thể làm gì được!

Người kia thật sự không thể nào chịu đựng nổi a! Hắn vô tội lắm a! Hắn đáng thương lắm a! Mẹ nó ba mươi lần trước đã bị mấy người các ngươi xem thường khinh bỉ uy hiếp đủ loại rồi, vất vả lắm mới tìm thấy con đường sống mà chạy ra, cuối cùng lại phải chui đầu vào rọ lần nữa sao?! Hắn có phải là cái thằng thích bị M đâu….

Nhưng mà, ngoại trừ mấy câu không dinh dưỡng được ghi trong tờ giấy dị thú ném tới ra, nội dung trên giấy đã biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, chính là yêu cầu Kim Dư làm người đàm phán. Cái gì hả? Ngươi nói dị thú chỉ yêu cầu người nói vài lời trong Ba mươi sáu kế chứ đâu có nói ra tên họ? Ông khinh bỉ mi! Trong Ba mươi sáu kế tổng cộng chỉ có một người nói chuyện, mà cái tên này lại được Tiểu Bảo gọi là ông chủ a.

Cho nên mới nói, ngươi bạch (ngu) như vậy, chẳng lẽ muốn tìm người khác thay thế để cho đám dị thú phát hiện ra vấn đề sau đó lại khinh bỉ loài người não tàn thêm một lần nữa sao?! Ngươi là phản đồ do dị thú phái tới đúng không?!

Vì thế, cuối cùng, Bạch Phú Trì lại đứng trước cửa nhà đã được sửa mới hoàn toàn của tiệm thú cưng số 138, nặng nề bước đến gần. Nhưng còn chưa vào cửa, liền nghe thấy mấy giọng nói quen thuộc.

“Tôi nói a, Tiểu Hắc nhà tôi đâu hử? Kim Tử, cậu xác định cậu để nó sống yên ổn ở cái chỗ kia mà không bắt nó làm ra cái chuyện dã man con ngan gì chứ?!” Kim Khiêm đẩy kính mắt, mặt mày đen thui. Gã biết mê điệp thú nhà gã lợi hại, cho nên rất có khả năng thằng nhóc này đã bị Tiểu Bảo lừa gạt tham gia vào đội cứu thú chủ rồi.

“Ai nha ai nha, thật là, anh sao lại hoài nghi tôi chứ. Cái chỗ kia rất an toàn lại hòa bình, các anh có phải là không biết đâu, tôi sao lại làm hại dị thú cơ chứ? Tôi còn đối xử rất tốt với mấy tụi nó nữa kìa, huống hồ, anh có thể khẳng định nếu không có tôi, Tiểu Hắc của anh sẽ không bị người bắt đi nghiên cứu sao?” Nói xong lời cuối cùng, thần sắc Kim Dư hơi hơi biến lạnh, hiện tại cho dù con người không đuổi giết dị thú nhưng hành động bắt giam dị thú vẫn còn tồn tại, dị thú mà đứng ở bên cạnh con người thì thật đúng là tai họa. Dưới tình huống không có bước đầu làm dịu như thế này, y tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. “Huống hồ, tôi nghĩ các anh cũng có thể cảm nhận được, trừ bỏ mâu thuẫn giữa dị thú và nhân loại ra, còn có một cỗ thế lực bí ẩn trợ giúp, nếu không, Toa Toa cũng sẽ không chật vật ôm Hắc Đoàn chạy tới tìm tôi làm cái gì, ngay cả năm nhà trong thập đại thế gia đứng trước Bạch gia cũng đều rối loạn lên hết rồi. Những dị thú cao cấp ở các nơi khác nếu không chết thì cũng chỉ có một con đường làm phản. Mà dị thú của mấy người, có đứa nào thuộc cấp thấp không?”

Nghe Kim Dư nói, Linh Sùng, Kim Khiêm, Sơn Bạch Lộc và Long Trường Tiêu ở đối diện liền sa sầm mặt. Bọn họ nghĩ đến sự kiện bạo động phát sinh tại nhà Bạch Toa vài ngày trước – lúc ấy cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thú viên[1] luôn được Bạch gia nghiêm mật canh giữ đột nhiên bộc phát sát khí và lệ khí thấu đến tận trời. Sau khi người của Bạch gia phát hiện liền khẩn cấp xử lý, kết quá đám dị thú này giống như bị mê hoặc, hoàn toàn không nghe thấy lời chỉ huy, ngược lại còn bạo khởi đả thương người. Nháy mắt, cái màn dị thú đả thương người đó, lại để cho Phi Ngọc Thịnh đang làm khách tại Bạch gia và gia chủ Bạch gia vừa vặn nhìn thấy. Phi Ngọc Thịnh làm trung tướng của quân đội, nếu đã thấy một màn như thế này thì làm sao có thể không quản, vì thế dĩ nhiên là tống giam hết tất cả dị thú lại.

Vốn sự kiện này rất ngẫu nhiên lại tự nhiên phát sinh, nhưng lúc Phi Ngọc Thịnh tống giam dị thú, Bạch Toa lại mang theo Hắc Đoàn chạy tới, sau đó Hắc Đoàn không biết là bị cái gì, lông mao toàn thân đều xù cả lên, hai mắt còn chưa trợn tròn đã bộc phát một đạo lam quang, cứ như vậy, tất cả dị thú đang phát điên lập tức bình tĩnh lại, nhưng Hắc Đoàn thì lại trực tiếp hôn mê.

Trước khi Hắc Đoàn ngất đi đã truyền tin cho Bạch Toa, nhất định trước khi nó tỉnh lại phải đưa nó tới bên cạnh Kim Dư, nếu không nó sẽ phát cuồng.

Vì thế Bạch Toa không nói hai lời chuẩn bị đi tìm Kim Dư, lại bị Phi Ngọc Thịnh và Long Dụ Đình đuổi tới ngăn lại. Người trước tỏ vẻ Hắc Đoàn cũng là dị thú, tốt nhất là đưa cho quân đội trong coi. Nhưng thượng tướng Long Dụ Đình thì lại không nói hai lời trực tiếp yêu cầu Bạch Toa buông Hắc Đoàn ra, hơn nữa còn nói thẳng Hắc Đoàn là dị thú nguyền rủa, cực kỳ nguy hiểm, cần phải canh chừng nghiêm ngặt. Tốt nhất là đưa cho đội nghiên cứu tiến hành kiểm tra năng lực.

Cái ý tứ của câu sau thiếu chút nữa đã khiến Bạch Toa trực tiếp bạo tẩu! Đây là đồng bọn nàng vất vả lắm mới tìm được. Hơn nữa trước kia đã nhìn thấy cảnh dị thú bị đám người nghiên cứu ngược đãi tàn nhẫn nhiều lần! Lúc đó dị thú của nàng đã run rẩy không ngừng rồi, giờ lại còn muốn Hắc Đoàn tiếp nhận loại đối đãi như vậy nữa, nàng dù có nghĩ cũng đều nghĩ muốn phát cuồng. anquylau

Cho nên, đương nhiên Bạch Toa cự tuyệt hơn nữa còn dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Vốn có như thế nào thì nàng cũng không thể chạy trốn khỏi công kích của Long Dụ Đình. Dị năng của thượng tướng đã ở ngoài cấp mười, nàng không phải là đối thủ của hắn. Cũng may, lúc ấy tỷ tỷ Bạch Lăng và tỷ phu có ở nhà, hơn nữa còn có sự hỗ trợ bí mật của cha nàng, tuy Bạch Toa chạy trốn rất chật vật, nhưng cuối cùng cũng đưa Hắc Đoàn đến chỗ Kim Dư trước khi nó tỉnh lại.

Mặc dù có thể gặp được Kim Dư, nhưng nếu không phải trên đường chạy trốn đụng phải Trương Lương Sơn cũng đang tìm Kim Dư, chỉ sợ Bạch Toa đã bị quân đội bắt rồi. Nha, đối với hảo hán còn chưa có vợ đến từ Địa Cầu mà nói, hiện giờ trừ phi lão nguyên soái trực tiếp hạ lệnh, nếu không thì không có ai quan trọng bằng Bạch mỹ nhân hết!

Cho nên, Bạch Toa rất may mắn giao Hắc Đoàn cho Kim Dư, sau đó nhìn Kim Dư vẻ mặt khó coi đến cực điểm đưa tay đặt lên người Hắc Đoàn, dùng gần hết một nửa hỗn độn nguyên khí trong cơ thể để bức độc tố và cuồng bạo mà Hắc Đoàn hấp thụ ra khỏi người nó. Sau đó y liền bị boss đang có sắc mặt cực kỳ khó coi túm vào trong lòng.

Bởi vì chuyện này, Kim Dư mới bảo Bạch Toa liên lạc với mấy người Long Trường Tiêu đến nhà để thương lượng tình huống, mà Bạch Toa thì lại bị Trương Lương Sơn ngoài mặt là bắt giữ thực tế là hộ tống quay về Bạch gia. Về phần Hắc Đoàn? À, Trương trung tướng tỏ vẻ, lúc hắn thấy Bạch Toa, cái con dị thú đen thui kia không biết đã chết hay chạy đi đâu mất tiêu rồi. Phi Ngọc Thịnh và Long tướng quân tỏ vẻ không tin, nhưng cũng hết cách.

“Bạch gia đã rối loạn, dị thú của mọi người cũng đã bị nhốt đi. Hiện giờ trên Thủ Đô Tinh, ngoại trừ mấy nhóm dị thú bỏ trốn rải rác ra, những dị thú cao cấp có khả năng đứng về phía con người cũng chỉ còn lại vài trang trại nuôi thú và thú viên của thập đại thế gia. Nếu có người muốn kích phát mâu thuẫn, chỉ có thể ra tay ở hai nơi này. Mà chỗ thú viên của thập đại thế gia mới là nơi có thể gây ra mâu thuẫn lớn nhất. Chậc, tôi có dự cảm không tốt tí nào.”

“…..Kỳ thật em muốn nói cho mọi người một chuyện, cái đó, lão đại anh nghe xong thì đừng có đánh em nha…..!” Sơn Bạch Lộc nghe Kim Dư nói xong, suy nghĩ một chút rồi nói: “Toàn bộ dị thú nhà em đã bị Long đại thiếu gia đưa cho trung tướng Phi Ngọc Thịnh giam hết rồi.”

“Cậu nói cái gì?!” Người kích động ngược lại là Linh Sùng. “Hai tên kia không có tên nào tốt, cậu sao lại đưa dị thú cho bọn hắn?!”

“Oa! Anh đừng có động thủ a! Đó là quyết định của lão cha tôi a! Lúc đó, đại ca của tôi không có ở nhà! Không còn cách nào khác a! Chúng tôi giờ tốt xấu gì cũng đang nương nhờ vào thế gia Long gia!!” Sơn Bạch Lộc hét to một tiếng liền nhảy thẳng ra đằng sau Kim Khiêm. Linh Sùng tức đến nỗi chỉ có thể cười lạnh, mẹ nó, chờ đó, ông đánh không lại mày thì cũng rủa chết mày! Cái miệng quạ đen của ông đây so với quạ đen còn linh hơn à!!

“Chậc, nói vậy, chỉ sợ vài nhà nương nhờ vào Long gia thế gia cũng….”

Bính ! ! ~AQL~

Đột nhiên sàn nhà phát ra một tiếng nổ, sau đó chính là một trận ho khan tê tâm liệt phế.

“Khụ khụ khụ khụ ! Khụ khụ khụ ! A khụ khụ ! Ai u uy, ai ném bản, bản tổng thống ! Ta muốn xử phạt !”

Bạch Phú Trì đang nghe trộm bị boss túm ra, tức giận ngẩng đầu lên, nhanh như chớp liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú, này không phải trọng điểm, trọng điểm là, mẹ nó biểu tình trên cái gương mặt tuấn tú này không đẹp một chút nào a!! Ánh mắt uy hiếp gì đó, hắn cảm thấy bản thân khổ bức quá đi mà.

“Chậc chậc, tổng thống đại giá quang lâm a, không biết ngài tới đây làm gì?” May mà bọn họ còn chưa nói tới chuyện quan trọng, cũng chưa nói lộ ra sự tồn tại của Địa Cầu. Lớn như vậy mà còn đi nghe trộm! Thật không biết mấy tiểu đệ của đại lão có chụp được ảnh tống tiền vơ vét tài sản không nữa.

“A, ặc, ờ, khụ khụ. Cái kia, ông chủ Kim a, còn có các vị công tử, đã lâu không thấy.”

Bạch Phú Trì dùng tốc độ nhanh nhất đứng lên, sau đó chỉnh trang lại sắc mặt bắt đầu nói chuyện.

“Đừng, lúc ngài tìm tôi lần thứ ba mươi, tôi đã đi du lịch rồi.”

“……”

“Ực! Ông chủ Kim a, ta cũng không muốn nói nhiều, ta muốn thương lượng với ngươi một chuyện.”

“Đừng! Tôi cảm thấy thương lượng với ngài chả có chuyện nào là tốt.”

Liên tiếp hai câu đều bị Kim Dư chặn họng, Bạch Phú Trì tức muốn chết, dừng nửa ngày để hít sâu mới làm một hơi nói thẳng: “Nhóm dị thú đã đồng ý đàm phán, nhưng chúng nó yêu cầu ngươi tới làm người đàm phán. Nếu không, chúng nó sẽ không xuất hiện. Cho dù ông chủ Kim không suy nghĩ cho thượng tầng chúng ta thì cũng nên suy nghĩ cho mọi người và dị thú ở Thủ Đô Tinh, đi đàm phán đối với ai cũng có lợi, hơn nữa đây là yêu cầu và suy nghĩ của nhóm lão nhân thượng cấp! Ngươi nghĩ lại đi!”

“….” Nhìn Bạch tổng thống tức đến thiếu chút nữa đã nghẹn chết, mấy người trong phòng đều nhịn không được trầm mặc, tên này có bao nhiêu khổ bức a. Chỉ là, Kim Dư đối với cái vị này không có lấy nửa điểm đồng tình, nhưng nghe thấy đàm phán đối với dị thú và nhân loại đều tốt thì có chút dao động. Kỳ thật y cũng cảm thấy như vậy, huống hồ y dự cảm sẽ phát sinh thêm mấy chuyện không tốt, có lẽ mau đàm phát một chút sẽ tốt hơn. Bất quá….

“Điều khoản hiệp nghị với dị thú tôi muốn tham dự ban hành, hơn nữa, nếu tôi cảm thấy không thể chấp nhận được, tôi sẽ lập tức cự tuyệt tham gia đàm phán.”

Bạch Phú Trì sửng sốt, suy nghĩ một lát, mới gian nan nói: “Ta phải trở về hỏi một chút.”

“Xin cứ tự nhiên.” Ẩn_Quỷ_Lâu

[1] nơi nuôi dưỡng dị thú

3 thoughts on “Cửa hàng dị thú số 138 – 148

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s