Cửa hàng dị thú số 138 – 153


Chương 153: Kế

Khi người bố thí bị lôi xuống khỏi chiếc ngai Thượng Đế, cái loại cảm giác mất mát này thật không thể dùng ngôn ngữ gì miêu tả được.

Sau khi người bố thí bị kéo xuống mới biết thì ra hắn đã biến thành kẻ được người khác bố thí, vì thế không chỉ là thất lạc, mà còn có cả phản bác lẫn nghi ngờ thậm chí là khiếp sợ muốn xoay người.

Chỉ là lúc này đây, khi hơn mười triệu dân nghe thấy lời Sí Viêm nói, dù con người theo chủ nghĩa ích kỷ phản đối dị thú nhất, trong một khắc kia, từ đáy lòng cũng sinh ra một đợt chấn động lẫn dao động cực lớn.

Há mồm nhưng không có cách nào thốt ra lời, nâng tay nhưng không có cách nào huy động, tại lúc đó, từ đáy lòng trào ra cảm giác tội lỗi và bi thương, khiến mọi người không thể hành động, chỉ có thể đứng ngốc tại chỗ, cảm thụ bách vị tạp trần

Yên tĩnh như vậy là việc nhân loại không thể đoán trước, đối với nhóm dị thú mà nói, đối với Tam Hoàng mà nói, ngoại trừ khiến chúng nó hơi kinh ngạc ra, lại chút cảm giác an ủi không thể nói rõ, có lẽ, bởi vì trong một khắc này, nhân loại đã thật tâm nhận ra sai lầm của bản thân, thậm chí là muốn biểu đạt. Nhưng mà, chỉ nói như vậy thôi, vẫn chưa đủ.

“Hừ, không còn lời nào để nói sao? Vậy liền thành thật đi làm một ít chuyện gia tăng nhân phẩm đi! Miễn cho thời gian càng lâu, lương tâm sẽ càng nhanh biến mất!!”

“Thứ nhất, không được giết hại dị thú! Thứ hai, thả toàn bộ dị thú mà các ngươi đã bắt ra!” Sí Viêm giơ ba ngón tay, mặt không chút thay đổi. “Thứ ba, dù có may mắn tới đâu thì vẫn phải có dị thú liều mình bồi ở bên cạnh, nhớ chiếu cố tụi nó cho tốt.”

“Đối với dị thú như chúng ta mà nói, sự trung thành do tổ tiên truyền xuống vẫn giống như trước, nhưng hành vi của các ngươi khiến chúng ta bị thương tổn quá sâu. Từ nay về sau, dù chúng ta không chủ động công kích các ngươi, nhưng Tam Hoàng ta ở đây thề, phạm đến người, xa cỡ nào cũng giết!”

Sau khi Sí Viêm nói xong, trên tay hắn liền xuất hiện một tam giác hỏa diễm đỏ tím. Khi hắn đem tam giác hỏa diễm kia đến trước mặt Kỳ Thanh Lân, người kia trầm mặc một lúc lâu sau, một tam giác hoàng kim sắc liền xuất hiện, cơ hồ trùng khít với tam giác hỏa diễm kia.

“Thứ nhất, nhân loại không giết hại dị thú. Thứ hai, phóng thích dị thú vô tội. Thứ ba, coi trọng đồng bọn. Dị thú cũng như thế, tam giản luật[1].”

Kỳ Thanh Lân nói xong, tam giác kim sắc kia liền chồng khít lên tam giác hỏa hồng, năng lượng hai bên va chạm vào nhau, lập tức biến thành kim tự tháp hỏa diễm kim sắc cực đại, hai mặt kim tự tháp đều xuất hiện tam giản luật của mình: không giết hại nhau, phóng thích vô tội, đối xử tử tế với đồng bọn. Mà hai bên nam bắc còn lại thì bóng loáng như gương, tựa hồ như chờ đợi khắc in thêm hiệp nghị cụ thể và tốt đẹp sau này.

Nhìn kim tự giác trang nghiêm khí thế bức người kia, không biết vì sao, trong tâm linh nhân loại lẫn dị thú bỗng nhiên có một tia xúc động và bình tĩnh.

Mặc dù lúc này trong lòng đại đa số dị thú, nhân loại vẫn là loài giống bại hoại không chuyện ác nào không làm, chúng nó hận đến muốn cắn chết hoặc cắn đến sống dở chết dở; mặc dù trong nhân loại có vài người nói lên vài câu không được êm ái thậm chí còn có người muốn hủy kim tự tháp chói mắt kia đi; nhưng mặc kệ như thế nào, sự xuất hiện của kim tự tháp và tam giản luật, ít nhất cũng đại biểu cho sự bắt đầu hòa bình mĩ lệ tương lai, tin tưởng theo thời gian trôi qua, sẽ có một ngày, nơi này sẽ trở thành thánh địa tế bái vĩ đại khiến nhân loại và dị thú ngưỡng vọng.

Nhưng là……

Hiện tại nó vẫn chưa phải, ặc, thánh nhân nào cũng đều có một đoạn thơ ấu hắc ám, thánh địa nha, cũng phải bị tấn công vài lần mới có ý nghĩa.

Cho nên, khi bạn vừa nhìn thấy kim tự tháp này, đầu tiên sẽ nghĩ muốn oanh tạc nó, theo suy nghĩ nào đó, phát động tiến công với kim tự tháp cũng là chuyện bình thường thôi. Nha, ai cũng đều có lần đầu tiên mà.

Oanh ! oanh long long long ! !

Ngay lúc mọi người và thú cẩn thận nhìn kim tự tháp kia, liền có vài đạo laser xanh thẫm mang theo tính ăn mòn mãnh liệt không chút lưu tình công kích tới. Đợt công kích kia đến cực nhanh, chớp mắt đã nện thẳng xuống kim tự tháp.

Tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, bụi đất bay mù mịt.

Chỉ là, đối mặt với hình ảnh như vậy, sắc mặt của Sí Viêm, Kỳ Thanh Lân và Kim Dư đều không biến hóa.

Chờ đến lúc màn hình chiếu ra hình ảnh rõ ràng, thứ khiến mọi người lo lắng lại hoàn hảo không có tổn hao gì, hỏa diễm kim sắc kia lại thêm chói mắt.

Kim Dư vẫy tay với người quay phim đang quay lén kia, chờ ống kính quay qua rồi mới mỉm cười, sau đó dùng một loại giọng điệu tức chết người, nói: Ẩn Quỷ Lâu

“Tôi nói nhân vật phản diện chuyên hủy hoại hòa bình kia, đầu mi bị cửa kẹp rồi sao? Kim tự tháp kim diễm sao có thể để mi phá hỏng? Cũng quá coi thường Tam Hoàng và Kỳ Lân nhà tôi rồi? Lần sau nhớ nâng giá trị vũ lực lên chút, để chúng tôi có thể xuống tay đánh boss ngoan độc hơn chút.”

Lời nói của Kim Dư khiến nhân loại và dị thú buồn cười, nhưng bên trong mật thất phía dưới Đại Bằng Kim Sí gia, lại có người hung hăng ném ly thủy tinh mà gã yêu thích nhất.

Chuyện đến tận đây coi như là tạm thời có kết quả ổn định. Nhân loại và dị thú tự động tản đi, song phương đều phái người canh giữ kim tự tháp. Xem như là một loại thái độ mong muốn được hòa bình.

Chờ cho hai bên tán đi xong, trên mạng liền xuất hiện một trang web, tên là Song Giới. Ở trong này, chi tiết của điều ước và rất nhiều vấn đề giữa nhân loại và dị thú đều được thảo luận công khai, đương nhiên, mấy vấn đề chính thức đó không được người thường và dị thú đọc nhiều lắm, trọng điểm lại là khu thảo luận ‘Vạn vật khẩu thủy chiến[2]’, trong suốt mấy vạn năm, sau khi kết thúc Thời Đại Đại Hắc Ám, đây là lần đầu tiên người và thú bình đẳng công khai đối thoại trên mạng với số lượng đông như vậy.

Sử nói, vạn vật sinh…. [còn tưởng thật thì mi liền thua]

[A a a, nhân loại kia lập bia với Sí Viêm đại nhân thật là đẹp trai, trên người hắn có loại khí chất khiến thú thần phục nha!!] – thú mê trai.

[A a a, cái tên gọi là Sí Viêm kia thật sự là dị thú sao?! Sao lại có nam nhân dị thú như vậy! Cảm thấy nam nhân bên người đều không phải là nam nhân nữa a!!] – nữ mê trai.

[Đậu xanh rau má, nhân loại mau đi giúp thằng cháu kia đi, một đám đều xấu bụng như nhau!! Ông gặp một lần liền cắn một lần! Nam nhân nói lời cuối cùng kia không tồi a, ta hình như không đành lòng hạ thủ.] – thú táo bạo.

[Lầu trên, tụi mày mới là cháu! Cả đám dị thú đều bất an hảo tâm, ông gặp một lần liền đánh một lần! Chậc, tôi không đánh dị thú phụ trợ. Đừng có đánh chủ ý lên bà xã của Đại công tử nhà chúng ta, tránh sang một bên đi!] – nam nhân táo bạo.

 [Lầu trên và lầu ba, mấy người có cắn nhau thì cũng đừng có mà vi phạm tam giản luật, cắn đừng có cắn chết, đánh cũng đừng có đánh chết. Mặt khác, lời nói trên này có hạn chế, còn kích động nữa liền khóa ID.] – quản lý thú.

[Lầu cao nhất, làm sao dị thú biết lên mạng vậy? Dị thú nhà ta không biết dùng.] – quản lý viên.

[Quản lý thú xuất hiện! Quản lý viên đừng chắn ngang, hiện giờ thảo luận còn chưa đến hồi kết thúc! Tui cảm thấy kỳ thật nhân loại đối với dị thú vẫn tốt, nhân loại đối với tui cũng rất tốt,  chỉ là rất nhiều dị thú không biết đủ thôi a.]—ta là thú.

[Biến nha! Lầu trên là tinh phân! Làm gì có chuyện dị thú tự nói mình là thú!! Dị thú không biết đủ? Sao không nói nhân loại không biết đủ lại còn vong ân phụ nghĩa đi?! Hừ, tôi quyết định mỗi ngày đều sám hối tội lỗi của mình! Làm người cho thật tốt!] – tôi là người.

……

…………

Kỳ thật, internet là Vô Cực Hải, nước quá sâu, thật sự.

Không nói tới trang web Song Giới, không nói tới mấy người phụ trách quản lý đàm phán cãi cọ giữa nhân loại và dị thú, ông chủ Kim mấy ngày gần đây rất ư là thư thái. Bởi vì sự xuất hiện của tam giản luật, tiểu đội cứu viện của Tiểu Bảo cuối cùng cũng không cần mạo hiểm ra ngoài nữa, hiện giờ nhiệm vụ chủ yếu của tụi nó chính là tìm kiếm dị thú được phóng thích, sau đó đưa đến chỗ khu rừng rậm vừa mới được quy hoạch làm nơi chung sống hòa bình gần học viện Hoàng Gia để nghỉ ngơi lấy lại sức. Ẩn-Quỷ-Lâu

Chẳng qua, dị thú trong rừng rậm đều là dị thú có khả năng phối hợp với nhau có thể tự mình bảo vệ, vì thế Tiểu Bạch chỉ cần định kỳ tới an ủi là được. Mà đại đa số dị thú phụ trợ và các dị thú còn lại bị thương nặng đều được Kim Dư đưa đến Địa Cầu, chỗ này so với ở bên kia thì an toàn hơn nhiều.

Tóm lại, hơn mười ngày trôi qua cũng rất bình lặng, mà trong hơn mười ngày này, hai bên nhân loại và dị thú đều có nhận thức mới về đối phương, khiến người ta cao hứng chính là, dần dần đã có người bắt đầu dựa vào diễn đàn ‘Vạn vật sinh’ tìm kiếm dị thú trốn đi, nhóm thiếu niên nhi đồng dùng cả chân tâm động lòng người kêu gào đồng bọn, vì vậy mới có thể khiến dị thú rời đi lại một lần nữa dè dặt quay về, còn mang theo một chút mong ngóng vui vẻ.

Tất cả tựa hồ đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Qua một tháng, sự kiện ngược thú giết người cơ hồ đã muốn biến mất hầu như không còn, ít nhất là ở mặt ngoài. Lúc đại đa số người và thú đang chung sống hòa bình, trên mạng lại xảy ra một chuyện nhỏ, đó là tin tức cực kỳ khiến người và thú dễ dàng xem nhẹ mà bỏ qua, nhưng mấy chữ ngắn gọn kia, lại cất dấu một độc kế cực kỳ ác độc.

[Tôi và dị thú của tôi bị lạc đường. Nơi này rất kỳ quái, không ra được.]

 

“Tê, tin tức này là từ đâu post vậy? Đầu năm nay sao còn có đứa bị lạc đường thế? Cáp, người này và dị thú kia đều là đồ ngu à?”

Cam Lượng gặm bữa tiệc lớn đã lâu không được ăn do tri vị thú làm, cười nhạo.

Lý Khiếu ở bên cạnh nghe vậy liền xem thường, đến ăn cơm chực cũng có thể đúng lý hợp tình như thế lại còn ngồi xem internet tám chuyện. Thật muốn làm bộ không biết tên này mà.

 “Khiếu Khiếu, cậu đừng có từ chối, không có khả năng đâu, chúng ta đều đã ngủ chung giường rồi.” Giống như là có tâm hữu linh tê, Cam Lượng nhe hàm răng trắng cười với Lý Khiếu. “Ừm, tâm tình của tớ đang tốt, giúp bọn hắn xác định vị trí chút đi, chậc chậc, hiếm khi tớ vui vẻ giúp người như vậy. Di?!”

“Làm sao?” Lý Khiếu quay đầu. Sau đó nghe thấy tiếng thét phá banh nóc nhà của Cam Lượng:

“Đậu xanh rau má, này phản khoa học a!! Tớ không thể xác định vị trí của thằng nhóc này a?!”

“Không phải ở Thủ Đô Tinh sao?” Kim Dư cắn thìa bước qua bên cạnh, sau đó ném ra một cái công cụ định vị. “Cái này có thể định vị tới khoảng gần năm mươi Hoang Tinh và vệ tinh, hắc hắc hắc, là thành quả nghiên cứu trâu bò nhất nha.”

Ba phút sau, nóc nhà thật sự là bị tiếng rống làm cho chấn động rồi.

“Không thể nào! Sao không tra được vị trí của thằng nhóc kia?!”

Sau đó, đám người trong phòng đều kinh ngạc, cứ như thế mà hưng phấn, kế hoạch cứu vớt dê con bị lạc lập tức được các nhân sĩ nhàm chán nhiệt tình vạch ra.

Mà hiện tại, ở một nơi khác, thiếu niên đang ôm dị thú hấp hối, cả người run rẩy nhìn cái kẻ trước kia bản thân cực kỳ kính nể đang mỉm cười nói: “Biểu đệ a, xin lỗi, chỉ có dị thú của ngươi mới có dị năng không gian. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi cô đơn lâu đâu, chỉ còn một tuần nữa là sẽ có thành quả nghiên cứu thôi. Tại một ngày không xa, ông chủ mà nó tin tưởng nhất sẽ lại đây cứu ngươi. Đến lúc đó, ngươi và y cùng nhau chết, thì được rồi.”


[1] tam giản luật: ba điều luật đơn giản

[2] khẩu thủy chiến: cuộc chiến nước miếng

5 thoughts on “Cửa hàng dị thú số 138 – 153

  1. Tui nói, có ai thấy nếu đọc cái dòng của thằng nhóc kia thì sẽ rất kinh dị hem. Má mạng bên đó tốt thiệt nha, không định vị đc vị trí còn có thể gửi tin dọa người lên mạng =))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s