Cửa hàng dị thú số 138 – 157


 Chương 157

“Kim Dư ! ! !”

Kim Dư.

Kỳ Thanh Lân nhìn người trong lòng đang không ngừng run rẩy, tựa hồ ngay cả chính bản thân hắn cũng phải run rẩy theo. Hắn chưa từng thấy Kim Dư lộ ra vẻ mặt thảm như vậy, thế cho nên cả một quãng thời gian dài, hắn vẫn không biết phải làm thế nào mới đúng.

“…..Khụ….anh…..Đi, đi cứu Lam Tử…..”

Cơn đau như kim châm muối xát khiến Kim Dư nói chuyện phải mang theo âm rung, y và Kỳ Thanh Lân có như thế nào cũng đều không ngờ đến, nguy hiểm cuối cùng lại nằm ngay trên người Tiểu Nãi Lang. Lúc băng hàn lạnh thấu xương khuếch tán khắp tứ chi bách hài, Kim Dư ngay cả khí lực cười khổ cũng không có – y đã sơ suất, nếu người ta đã dám công khai đặt Tiểu Nãi Lang và Lam Tử trước mặt y, dĩ nhiên sẽ không cái gì cũng không làm.

Hơn nữa, đối thủ quá mức âm hiểm, chiêu liên hoàn kế trong kế này thật khó lòng phòng bị.

Việc đã đến nước này, phản ứng đầu tiên trong đầu Kim Dư chính là liệu Kỳ Thanh Lân có phát cuồng hay không. Lúc y nhìn thấy vẻ mặt có thể gọi là dại ra trên mặt Kỳ Thanh Lân, lại giống như ma xui quỷ khiến nói ra câu kia. Kỳ thật, Lam Tử và Tiểu Nãi Lang chỉ là bị lợi dụng triệt để mà thôi. Ẩn.Quỷ.Lâu

Chợt, lệ khí quanh thân Kỳ Thanh Lân tỏa ra dày đặc khiến người không thở nổi, hắn nhẹ nhàng ôm Kim Dư, ánh mắt băng lãnh không có lấy một tia ấm. Tối tăm mà điên cuồng.

“Cứu?”

Kỳ Thanh Lân đưa tay đặt lên miệng vết thương trên ngực Kim Dư, đưa năng lượng thuần khiết vào bảo hộ tẩm bổ thân thể Kim Dư, ngay cả đầu cũng không nâng: “Em chết, bọn họ sẽ là người đầu tiên chôn cùng.”

Kim Dư nghe vậy thiếu chút nữa đã suyễn khí thở không nổi, khụ khụ vài tiếng, khóe miệng tràn ra một vệt máu: “Anh,…..Anh đừng, như vậy……Bọn họ, khụ….vô, vô tội.”

“Một chút cũng không vô tội!!!” Kỳ Thanh Lân cơ hồ gào thét ra tiếng, “Em câm miệng cho anh, câm miệng!! Không có sự cho phép của anh, em không được nói một câu nào nữa!!! Anh nói cho em biết, nếu em không muốn bọn họ chôn cùng em thì kiên trì chống đỡ cho anh!!! Không thì, không thì…..”

Anh sẽ nổi điên, để cho tất cả nhân loại và dị thú chôn cùng với em!!!

Tuy câu cuối cùng Kỳ Thanh Lân không rống thành tiếng, nhưng cùng chung sống với nhau hơn một năm, tâm của cả hai cơ hồ đã tương thông, đều hiểu rõ ý tứ mà hắn muốn biểu lộ. Suy nghĩ của Kỳ Thanh Lân, Kim Dư hiện giờ cũng không thể nói gì được, càng không thể làm được gì.

“…..Im lặng….một lát, em rất…..mệt.”

Kim Dư chậm rãi nói, sau đó không đợi Kỳ Thanh Lân trả lời, liền tự mình dựa vào lòng hắn, chậm rãi nhắm mắt lại.

Y vừa nhắm mắt, Kỳ Thanh Lân liền muốn bạo tẩu, nhưng bàn tay Kim Dư đang nắm lấy hắn lại khẽ dùng lực, hắn mới chợt hiểu, người này thật sự chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi mà thôi.

Sau đó, Kỳ Thanh Lân cứ như mà vậy ngồi yên tại chỗ, ôm lấy Kim Dư vẫn còn đang trong tình trạng chật vật sống qua hai giờ đồng hồ.

Cũng cùng lúc đó, bên trong gian mật thất kia, Phi Ngọc Thịnh nhìn màn hình đã không còn bất cứ tín hiệu nào mà cười khẽ. Tùy tùng đứng phía sau gã cảm thấy khó hiểu, không thể giám thị sao còn có thể cười khoái trá như vậy?

Giống như là biết thủ hạ đang suy nghĩ cái gì, Phi Ngọc Thịnh nhún vai vẻ mặt thoải mái sung sướng, “Thứ ta đặt trong phòng để giám thị không phải là loại công nghệ cao, chỉ là ba con dị thú mà thôi. Trừ năm con dị thú đã chết, Lam Tử và con lang kia cũng đang trọng thương sắp chết, nếu không màn hình giám thị tuyệt đối sẽ không truyền ra một chút tin tức như vậy.”

“Nói trắng ra chính là, nếu Kim Dư không dựa theo kế hoạch của ta bị con lang kia cắn khiến Kỳ Thanh Lân giận dữ đại khai sát giới, ta đều có thể nhìn được tình cảnh ngay chỗ đó.”

Lời nói của Phi Ngọc Thịnh khiến thủ hạ trung thành giật nảy mình, nữ tử đeo mặt nạ đen tiến lên, nói: “Chủ nhân, chúng ta có nên thừa cơ phóng ra hay không?”

Kỳ Thanh Lân lúc này rõ ràng đang tâm thần đại loạn, cho dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ bằng cảm giác phẫn nộ nóng nảy tràn ngập toàn bộ cung điện kia, liền có thể xác định Kỳ Thanh Lân đang trong tình trạng không tốt. Chỉ là Phi Ngọc Thịnh nghe thấy lại phất tay áo.

“Suy nghĩ của ngươi thật ngây thơ.”

“Ngươi nghĩ hắc kỳ lân vạn năm mới xuất hiện kia có thể dễ dàng đối phó như vậy sao? Hừ, ta nói cho ngươi biết, lúc tên kia còn lý trí, tất cả loài người đều không phải là địch thủ của hắn. Một khi hắn đã điên cuồng rồi, cho dù là Tam Hoàng thì cũng phải nhường đường cho hắn!!”

Phi Ngọc Thịnh nói, đầy vẻ đáng tiếc: “Tên Kim Dư kia thật tốt số, có một tên đại nhân thực lực cường đại như vậy khăng khăng một mực ở bên người, không phải ai cũng có thể có được…. Chẳng qua, mạng cho dù có tốt, cũng phải nhìn xem y có đủ năng lực thừa nhận hay không đã!!”

“Độc tố trên người con lang kia chính là loại độc âm hiểm nhất hung ác nhất mà ta từng gặp qua. Trong vòng hai giờ, thứ này sẽ ăn mòn lẫn cắn nuốt tất cả sinh mệnh lực trong cơ thể. Cho dù khoa học kỹ thuật có tiên tiến tới mức nào, dị năng trị liệu có hoàn mỹ tới đâu cũng đều không có biện pháp loại bỏ nó!! Mà để cho ta thưởng thức chính là tên của nó, ‘Khởi Nguyên’.”

“Được rồi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Hiện tại nơi đây vẫn còn là bí mật, nhưng một đợi lát nữa, chờ cái tên Kim Dư kia chết đi hoặc những người khác tìm được nơi này, chúng ta sẽ trở thành bên bị động. Huống hồ, Kim Dư vừa chết, Kỳ Thanh Lân cũng không có tinh lực đi quản chuyện của nhân loại và dị thú, thực nghiệm lần này cũng rất thuận lợi, đại nghiệp mà chúng ta chờ đợi lâu như vậy, rốt cục cũng có thể tiến hành không cần cố kỵ nữa!! Ha ha, a ha ha cáp!!”

Phi Ngọc Thịnh vừa cười vừa rời đi, ảnh vệ và tử trung[1] phía sau gã cũng nhanh chóng rời khỏi. Tuy nhiên, những người này rời đi lại không hề chú ý tới, bên trong đám ảnh vệ có một kẻ đi đi đi một hồi liền tụt về phía sau, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh.

“Chủ nhân ! ! Chủ nhân — ! Chủ nhân a a a a ! !”

Lúc này, Tiểu Bảo đã khôi phục lại bộ dáng tròn vo, hai con mắt đen thui ào ào chảy ra từng chuỗi nước mắt to bự, móng vuốt nho nhỏ túm chặt lấy chân Kim Dư, nức nở ô ô thành tiếng. Hoàn toàn không còn vẻ trầm mặc trấn định như vừa rồi.

Tiểu Bảo giờ chỉ dám ôm cẳng chân Kim Dư, nếu còn dám ôm lên trên nữa, Kỳ Thanh Lân liền tát bay nó. Nó ở mật thất kia đã nghe được cũng thấy được toàn bộ sự tình xảy ra tại đây. Cũng may, một khi đã biến thành hình người, nó sẽ không thể nói chuyện được, thân thể cũng không được linh hoạt, nếu không, lúc Kim Dư bị cắn, nó đã bị bại lộ rồi. Nhưng Tiểu Bảo lại không cảm thấy tốt chút nào. Nó hận bản thân không có thực lực cường đại như Kỳ Thanh Lân. Địch nhân ám hại chủ nhân đang ở ngay trước mặt nó, nó lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nó thề, nó nhất định sẽ trả thù, nó dùng toàn bộ thức ăn đời này của nó ra thề, nó nhất định phải bắt cái con chim Đại Bằng Kim Sí đáng chết kia muốn sống không được muốn chết cũng không xong!!

Ô ô ô, người hiểu rõ nó nhất sắp chết rồi, sắp qua hai giờ rồi, chủ nhân, ông nhất định phải vượt qua a!!! Ẩn~Quỷ~Lâu

Lúc đám người Kim Khiêm, Dạ Hoàng, Long Trường Tiêu thở hổn hển, đẩy cánh cửa xanh rồi vọt vào, lọt vào tầm mắt chính là hình ảnh Kỳ Thanh Lân không hề nhúc nhích đang ôm chặt Kim Dư, mà Tiểu Bảo tội nghiệp thì đang ngồi ở bên chân.

Bước vào, tâm tình bọn họ đều trầm xuống. Cho dù bọn họ có trì độn tới đâu, cũng biết rõ tình huống hiện tại có vẻ bất thường.

Không khí trong phòng trầm mặc tuyệt vọng, trong cái áp lực lại mang theo cơn điên cuồng không gì sánh được. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, trong đầu mọi người đều lóe ra một kết quả cực kỳ không thể nào cũng cực kỳ không xong, Long Trường Tiêu một bước lại một bước nhanh chân xông lên, sau đó liền bị vũng máu đen thấm đầy quần áo Kim Dư làm cho khiếp sợ đứng chết trân.

“Này…… Như thế nào, có thể? !”

Giọng nói của Long Trường Tiêu bén nhọn hơn hẳn bình thường. Nghe thấy giọng nói của hắn, mấy người phía sau còn chưa kịp tới quan sát tình huống đều cứng đờ người, tốp năm tốp ba xông lên, sau đó lại bị định trụ.

“Không thể nào. Vô liêm sỉ, tránh ra cho tôi! !”

Sau khi Kim Khiêm thoát khỏi cơn đờ đẫn, hung hăng tự tát cho mình một cái, xông lên nắm lấy cổ tay Kim Dư.

Kỳ Thanh Lân vốn vẫn giữ bộ dáng tĩnh mịch, nhìn thấy động tác của Kim Khiêm, cả người chấn động, sau đó túm lấy Kim Khiêm: “Y thế nào?! Ta đã không ngừng chuyển năng lượng qua cho y…y…nhưng ta cảm thấy sinh mệnh của y vẫn là càng ngày càng ít…..”

Kim Khiêm giờ cũng đã bất chấp câu hỏi của Kỳ Thanh Lân, tinh thần lực càng dung nhập vào sâu trong cơ thể Kim Dư thì sắc mặt gã lại càng khó coi. Mười phút sau, Kim Khiêm thoát lực, đặt mông ngồi xuống đất, sắc mặt tái nhợt của gã có thể so với sắc mặt hiện giờ của Kim Dư.

“…..Sao lại có loại độc như vậy…..Sao lại có thể…..”

“Tên vô lương chết tiệt! Lão đại tôi thế nào rồi?! Anh đừng có không lên tiếng như vậy a, mau nói rõ a!! Nói a!!”

Sơn Bạch Lộc nhịn không được, tiến lên túm lấy áo Kim Khiêm, hai mắt gã vô thần lại còn thì thào tự nói, khiến tất cả mọi người nóng lòng vô cùng.

Ngay sau đó, ba người tóc đỏ, tóc vàng và tóc xanh cũng thất tha thất thểu bước vào phòng. Bọn hắn nhìn thấy tình hình bên Kim Dư và Kỳ Thanh Lân, lòng trầm xuống, nhưng lúc nhìn thấy Lam Tử và Tiểu Nãi Lang ở một góc, mắt phát ra tia sáng vui sướng, vội vàng chạy tới, nhưng khi còn cách nơi đó khoảng một bước chân, lại bị một bức tường vô hình đánh bật ra.

“?! Đây là có chuyện gì!” Khuông Tử hổn hển kêu lên, đáp lại hắn là một giọng nói lạnh lẽo vắng lặng.

“Kim Dư không khỏe, bọn họ liền muốn nằm ở đó. Kim Dư sống, y sống. Kim Dư chết….”

“Các ngươi đều phải chôn cùng.”

! ! Ẩn-Quỷ-Lâu

Lời nói thản nhiên như vậy khiến ba người Khuông Tử nháy mắt lạnh đến tận xương tủy. Kỳ Thanh Lân lạnh lùng không nói không cười, bọn họ hiểu. Đại đa số thời điểm hắn đều chỉ biểu hiện ra lực chấn nhiếp, hoàn toàn không có tính nguy hiểm.

Nhưng mà lúc này, theo như những lời hắn vừa nói cùng với biểu tình hắn biểu hiện ra, dùng hai chữ dữ tợn để hình dung cũng còn ngại chưa đủ. Hiện giờ Kỳ Thanh Lân rất nguy hiểm, mọi người đều hiểu rõ, nhưng vì sao hắn lại đối xử với Lam Tử và Tiểu Nãi Lang như vậy?! Một cỗ dự cảm bất thường dần dần dâng lên trong lòng mọi người.

“Ô ô….Đều là cái tên bại hoại Phi Ngọc Thịnh kia! Gã tiêm độc tố vào người Tiểu Nãi Lang. Tiểu Nãi Lang cắn chủ nhân! Ô ô ô!!”

Thoáng như sét đánh ngang tai, lời Tiểu Bảo vừa khóc vừa nói, nháy mắt đả kích tất cả mọi người đến thở không nổi!!

[1] tử trung: thủ hạ trung thành có thể dùng cả tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ

4 thoughts on “Cửa hàng dị thú số 138 – 157

      • Chắc hem? Người chết đầy ra mà tác giả không mô tả mới đúng chớ. Theo tui thấy thì tác giả là 1 người ghét phim kinh dị lại có lòng muốn hù dọa độc giả nên thả thính vài cái nhưng rốt cuộc lại chịu không nổi mà xóa đi làm lại, câu đậm chất kinh dị nhất là lúc Lam Tử đang tin tui đang mất tích =)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s